Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo


Reto tỏ ra thản nhiên, thậm chí có ý xin lỗi: "Em đừng hiểu lầm, tôi không có ý khinh thường em. Chỉ là tôi nghĩ chuyện giữa chúng ta đã xong rồi. Em dùng hành động để trả lời rất rõ ràng --- Em không muốn liên quan gì đến tôi, em cũng không muốn đối xử với tính khả thi trong mối quan hệ của chúng ta bằng thái độ cởi mở và bình đẳng, mà tôi thì không phải loại người cố tình ép buộc em. Tôi giữ thể diện cho em, em cũng giữ thể diện cho tôi, giống như em nói, "trưởng thành đi", đúng chứ?"

Đầu óc Linne quay cuồng, trong chốc lát cậu không biết phải nói gì: "Tính khả thi giữa chúng ta là sao..."

"Linne, vốn dĩ chúng ta có thể là bạn bè, thậm chí có thể trở thành bạn đời của nhau." Reto bất đắc dĩ: "Chỉ cần chúng ta gạt chuyện chính trị, chủ nghĩa, sắc tộc, lịch sử,... sang một bên. Chỉ bàn luận đến hai cá thể độc lập là tôi và em. Tôi từng ôm hy vọng như vậy để lại gần em --- Tuy rằng cách thức hơi thô lỗ và độc đoán, nhưng tôi đã từng thật lòng ước gì chúng ta đạt được tiếng nói chung, đáng tiếc em không nghĩ như vậy. Tôi nói đúng không? Em vĩnh viễn không thể buông bỏ một số thứ, mà tôi thì không thể ép em buông bỏ chúng."

Linne hiểu ý hắn, nhưng Reto nói như thể đó là lỗi của cậu vậy: "Tôi có trách nhiệm của tôi, đó là..."

"Vậy nên chúng ta hãy tôn trọng lẫn nhau, từ nay về sau không liên quan gì nữa." Reto khoát tay: "Như vậy chẳng phải là kết cục em hài lòng nhất sao?"

Đúng là vậy, nhưng...

Linne há miệng, cậu không nói được chữ "nhưng".

Reto vẫn giữ dáng vẻ lịch sự lễ phép khiến người ta chẳng thể bắt bẻ được, hắn cười: "Linne, em không nên tới đây, đây là một trận chiến không hề liên quan đến em, vì sao em phải tham gia? Lương thực vốn nên thuộc về dân chạy nạn, để nó về với người nên có được nó, không tốt sao?"

"Dân chạy nạn cũng có người Serb, bọn họ ăn đói mặc rách, họ cũng cần lương thực." Linne cố gắng giải thích.

"Vậy thì chính phủ Serbia hãy xin cứu trợ từ Liên Hợp Quốc."

"Anh cũng biết dư luận bây giờ mà, người Serb là đầu sỏ tội ác. Dưới ý kiến và thái độ của công chúng, họ sẽ cứu trợ lương thực cho người Serb sao?"

"Rất tiếc, Linne, đây không phải là vấn đề mà tôi phải giải quyết. Đó là vấn đề của chính phủ Serbia. Chính phủ nước em không lấy được lương thực qua con đường hợp pháp, không có nghĩa là em được quyền cướp đoạt lương thực của chúng tôi."

Linne biết hắn nói đúng, cậu lâm vào khó xử.

Cuối cùng, cậu mặc kệ mọi thứ: "Bây giờ nói gì cũng vô dụng. Anh chuyển lương thực cho tôi, tôi sẽ thả Valter. Anh có thể hận tôi, nhưng tôi làm vì người Serb. Nếu đôi lại anh là tôi, anh cũng sẽ làm như vậy thôi."


Reto thoáng tỏ vẻ thất vọng, Linne chột dạ, tránh né ánh mắt của hắn. Cậu nghe thấy Reto nói: "Em nghĩ em có thể sống sót mà đem lương thực ra ngoài không?"

Linne không sợ hắn: "Anh nghĩ nói vậy là có thể đe dọa được tôi?"

"Không phải tôi đang dọa em. Linne, sao em còn chưa hiểu? Kẻ địch của em chưa bao giờ là tôi." Reto nói: "Vì sao Baleramović nhất định muốn em phải tham gia? Vì sao ông ta lại cho phép một mình em vào đây đàm phán với tôi, em vẫn chưa hiểu sao? Phòng tuyến bên tôi đã bị em phá vỡ, bộ đội hậu phương đã bị em điều đi, quân cứu viện Croatia cũng đã bị ông ta hớt tay trên, chỉ cần quân cứu viện tới, chúng ta chẳng khác nào bị giam trong tòa nhà này. Em nghĩ tiếp theo ông ta sẽ làm gì?"

Tới nước này mà Linne còn chưa hiểu thì cậu là thằng ngốc: "Ý anh là ông ta muốn tiện tay giết tôi luôn ở đây. Không dễ thế đâu, tôi còn một đồng đội đang theo dõi ông ta, tôi mà chết, đồng đội của tôi lập tức giết ông ta."

"Vậy em có cam lòng không? Không được chính tay giết chết ông ta?" Reto hỏi lại.

Linne cứng họng không trả lời được. Reto luôn biết cách khiến cậu á khẩu.

Thực ra cậu biết, Baleramović không có ý đồ tốt. Chờ quân Croatia đến, ông ta sẽ cho nổ tung tòa nhà để Linne và quân chính phủ Bosnia-Herzegovina cùng chôn thây ở chỗ này, giải quyết tất cả các vấn đề. Baleramović không chỉ lấy được lương thực mà còn có thể triệt tiêu cái gai trong lòng.

Nhưng Linne vẫn tới đây, cậu muốn thuyết phục bản thân rằng mình đang làm tất cả vì tộc Serb. Nếu bảo những người khốn khổ nhất bây giờ là người Serb ở Sarajevo thì cũng không phóng đại chút nào. Người Serb vốn dĩ không được chào đón, sau khi tiếng xấu đồn xa thì càng trở thành loài chuột bọ mà người người đuổi đánh. Người Bosniak còn có thể được dư luận đồng tình và nhận được lương thực cứu trợ, nhưng người Serb chẳng có gì cả. Người làm sai không phải là dân thường, nếu có ai đó phải đứng ra trả giá vì những việc xấu xa của người Serb thì đó chính là đám quan chức ngồi trong bộ chỉ huy, thậm chí là Linne - một tội phạm chiến tranh. Dân thường chỉ muốn sống sót, bọn họ không nên gánh lấy sự trừng phạt không thuộc về họ.

Có lẽ Reto đã đúng, cậu không nên tới đây. Đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, tiếp tục đánh sẽ chỉ khiến tộc Serb lún càng sâu vào bùn lầy. Lương thực của ai thì nên cho người đó, người Serb nên tự đứng ra giải quyết vấn đề của mình.

Sự thất vọng trong mắt Reto khiến Linne đau đớn, hắn nhìn cậu như nhìn một tên đồ tể, một tội nhân chiến tranh của Đức quốc xã. Linne chưa bao giờ quan tâm cái nhìn của người khác, người Croat chửi cậu là cỗ máy giết người, sau khi bị Baleramović đổ tội, báo chí và truyền hình còn ví cậu như Judas, vậy mà Linne chưa từng nản lòng. Cậu biết mình nhất định có thể rửa sạch nỗi oan, cậu chưa từng nghi ngờ.

Nhưng Reto chỉ tỏ ra thất vọng với cậu một chút thôi, Linne đã thấy khó có thể chịu được. Khi mà Reto đã từng trấn an cậu bằng ánh mắt ấm áp dịu dàng, nói rằng cậu là một người đặc biệt và đáng trân trọng trong lòng ai kia, loại thất vọng này càng khiến Linne không thể chịu đựng.

Reto nghiêm túc nhìn cậu: "Linne, tôi nói với em lần cuối, nghe cho kỹ, đây là cơ hội cuối cùng. Thả Valter ra, giúp chúng tôi chuyển lương thực cho dân chạy nạn, hãy lựa chọn con đường chính xác khi em còn có quyền được lựa chọn."

Linne cảm giác tay mình nặng nề hơn bao giờ hết, cậu chưa từng thấy đưa ra một quyết định lại khó khăn đến thế. Reto muốn cậu phản bội dân tộc. Thả Valter ra có nghĩa là cậu sẽ chân chính đứng về phía quân chính phủ Bosnia-Herzegovina, cậu sẽ giúp người Bosniak tranh giành lợi ích cho dân tộc họ. Có thể đây là lựa chọn chính xác về đạo đức và chính nghĩa, nhưng Serbia sẽ không quan tâm lựa chọn ấy có phải là vì chính nghĩa hay không, bọn họ chỉ biết rằng một lính đặc chủng của Serbia đã nghe địch xúi giục, cậu sẽ trở thành "phản đồ" thực sự dưới ngòi bút của phóng viên.

Cuối cùng thì lựa chọn chính xác quan trọng hơn hay làm người Serb quan trọng hơn?


Bầu không khí căng thẳng tột độ, Valter đã tới cực hạn, khi nghe thấy tiếng kéo chốt an toàn phía sau, cậu chàng suýt nữa còn tưởng mình gặp ảo giác. Sự đe dọa phía sau cổ đã không còn, Valter chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện Linne đã buông mình ra rồi.

Cậu chàng thấy Linne mở máy truyền tin trên người: "Tôi đổi ý rồi, Baleramović, ông tự nghĩ cách lấy đống lương thực đi."

Ban đầu Baleramović rất sửng sốt, chưa hiểu ý của cậu, cho đến khi sự tức giận dâng lên trong giọng nói của ông ta: "Linne! Thằng phản quốc! Mày đi theo giặc ư, mày làm thất vọng cả dân tộc Serbia đã nuôi dưỡng mày..."

"Giữ những chuyện phải trái ấy đến lúc gặp Roman rồi nói." Tay bắn tỉa lạnh lùng ngắt lời: "Bây giờ ông có hai lựa chọn, rút quân của ông về, trả lương thực cho chúng tôi, sau đó nói ra ai là gián điệp trong bộ chỉ huy, đồng đội của tôi sẽ thả ông khỏi khách sạn. Ngày mai Holly sẽ phát tán tin tức, về phần người Serb có muốn ông lấy chết tạ tội hay không thì tùy họ."

Baleramović rít lên: "Nằm mơ! Không bao giờ tao cúi đầu trước chúng mày!"

"Vậy thì đành phải đánh một trận." Linne không quan tâm: "Mario sẽ đưa Holly tới nơi an toàn, về phần ông, Baleramović, chúng ta đều là quân nhân, mặt đối mặt kết thúc trên chiến trường đi."

Nói xong không đợi Baleramović trả lời, cậu lập tức ngắt tín hiệu. Vừa ngẩng đầu lên, Linne đụng phải ánh mắt đang cười của Reto.

"Em đã lên kế hoạch?" Thượng tá phát hiện ra manh mối: "Nếu em đã bắt được Baleramović, vì sao không áp giải ông ta tới trước tộc Serb để ra lệnh cho họ rút quân? Em đã bắt được chỉ huy, quân Serb chắc chắn sẽ đầu hàng."

"Áp giải người sống tới trước mặt họ yêu cầu họ rút lui thì sau đó tôi sẽ phải thả người. Nếu địch rút mà tôi vẫn bắn chết con tin thì thành tôi lật lọng." Tay bắn tỉa buông khẩu súng xuống, "Nhưng tôi không có ý định để ngài thượng tướng sống sót chạy ra. Tôi sẽ chính tay giết ông ta để báo thù cho Roman. Cho nên tôi phải đánh một trận với Baleramović."

Valter vẫn chưa hiểu lắm: "Khoan đã, ý anh là gì? Là như tôi nghĩ sao?"

Linne sốt ruột với sự chậm chạp của Valter: "Nhát gan muốn chết mà còn muốn lên chiến trường, không dọa cậu thì dọa ai?"

"Cho nên...cho nên anh bắt cóc tôi để lừa Baleramović?" Não của Valter bây giờ mới nhảy số: "Tôi còn tưởng anh thực sự muốn bắt cóc tôi để đổi lấy lương thực! Ba lần, ba lần rồi! Tôi còn nghĩ lần này thực sự không thể tha thứ cho anh được nữa..."

"Muốn đổi 60 tấn lương thực cứu trợ quốc tế mà tôi chỉ bắt cóc một tên lính cần vụ?" Linne cười nhạo: "Cậu đánh giá bản thân cao quá. Cậu hỏi ngài thượng tá thân mến đi, cậu có đáng giá ngần ấy lương thực không? Bán hết từ trong ra ngoài của cậu chưa chắc đã xứng đáng."


Reto ngăn lại kịp thời: "Linne, nể mặt cậu ấy có dũng khí lên chiến trường, đừng đả kích cậu ấy như thế."

Linne mặc kệ hắn. Valter nhớ lại Linne đã nói rằng họ sẽ sống sót trở về, có lẽ câu nói ấy ám chỉ rằng Linne sẽ không làm hại cậu chàng. Valter mừng húm: "Đáng ra anh nên nói cho tôi biết, tôi có thể phối hợp đóng kịch với anh. Anh không tin tôi chứ gì! Còn đe dọa cả thượng tá!"

Ai dọa ai cơ? Linne bất đắc dĩ giải thích: "Tôi không thể giết Baleramović ở khách sạn, như vậy chính tôi sẽ không thoát được liên quan. Tôi cần phải ép ông ta lên chiến trường, nếu ông ta chết ở đây thì chẳng ai trách tôi được. Là chính miệng ông ta nói muốn hy sinh trên chiến trường, tôi chỉ thỏa mãn tâm nguyện của ông ta thôi."

Valter còn định nói gì đó, Reto ra hiệu cho cậu lính cần vụ: "Cậu cũng bị thương, đừng trì hoãn, đi tìm quân y mà khám vết thương đi, tiện thể nghỉ ngơi một lúc, hoàn thành nghi lễ cầu nguyện của cậu nữa. Xong việc, chúng ta còn một trận đánh lớn."

Ít nhất cậu lính cần vụ hiểu ý của Reto, hành quân lễ rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Reto đứng lên đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh Linne: "Để tôi xem vết thương trên tay em."

Linne vốn không muốn cho hắn xem, nhưng thái độ của thượng tá quá kiên quyết, cậu đành cởi áo khoác ra một chút, để lộ cánh tay đã băng bó: "Không sao, tôi đem theo đồ sơ cứu. Chờ tới lúc an toàn rồi đổi băng gạc, còn rất nhiều người bị thương, đừng lãng phí tài nguyên chữa bệnh của họ cho tôi, ai cũng khổ cả. Không bị thương đến xương, máu cũng ngừng chảy rồi."

Reto sợ cậu đưa ra quyết định vừa rồi trong lúc kích động nhất thời: "Em đã nghĩ kỹ chưa? Cho dù Baleramović không còn quyền lực gì nữa, cho dù chính phủ tin chuyện ông ta hy sinh trên chiến trường thì em cũng không thể trở về Serbia. Em mãi mãi không thể nói cho người khác biết em là quân nhân Serbia, thậm chí nửa đời sau phải chuẩn bị tâm lý bỏ mạng nơi xa xứ."

Linne ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện ra Reto đang mang vẻ mặt dịu dàng đến lạ thường, cậu mấp máy miệng: "Nếu tôi bỏ mạng nơi xa xứ, anh có ở bên tôi không?"

Reto hôn lên vết thương của cậu: "Đó là niềm vinh hạnh của tôi."

Nhịp tim đầy bất an của Linne giờ đây trở nên vững vàng. Cậu nhận ra mình vừa mới căng thẳng, có một khoảnh khắc, cậu sợ mình và Reto cứ như vậy mà chấm dứt.

Điều này thực kỳ quá kỳ diệu. Nếu một tháng trước có người bảo với cậu rằng cậu sẽ ngồi cùng một người đàn ông Bosnia và ôm hôn anh ta trong phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa trận chiến, có lẽ Linne sẽ cười khẩy chửi đối phương phát khùng phát điên. Nhưng tất cả lại trở thành sự thật. Cậu chọn Reto, cậu thừa nhận rằng mình muốn đứng bên cạnh Reto, bất kể xuất phát từ đạo đức chính nghĩa hay nguyên do gì khác, cậu muốn được Reto công nhận, cậu muốn trở thành người đặc biệt và đáng trân trọng trong mắt Reto.

"Thực ra không tới giây phút cuối cùng thì tôi cũng chẳng rõ mình đã hạ quyết tâm hay chưa." Linne thảng thốt: "Nhưng tôi nghĩ, nếu hôm nay tôi không lựa chọn như vậy, tôi sẽ hối hận khi trút hơi thở cuối cùng."

Reto vuốt ve má cậu: "Cái chết là nguyên nhân quan trọng tác động đến lựa chọn của chúng ta. Đây là bản tính của nhân loại."

"Dù gì thì bây giờ anh mãn nguyện rồi. Anh thắng, tôi đã đứng về phía anh."


"Nhưng tôi không hề vui bởi điều đó, Linne."

"Đùa thôi. Sao anh biết tôi đóng kịch? Phát hiện ra từ lúc nào?"

"Tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi nắm chắc 80%. Nguyên nhân một phần là do em chọn con tin không tốt cho lắm. Dùng một cậu lính cần vụ để đổi 60 tấn lương thực thì quả là qua loa. Nhưng mà, đó không phải là tất cả nguyên nhân. Có một nguyên nhân khác khiến tôi luôn tin rằng sẽ có ngày em biết mình phải lựa chọn con đường nào. Trong lòng em đã luôn tồn tại một âm thanh, em nghe thấy nó, nhưng em lựa chọn không quan tâm. Nó đại diện cho chính em, nó là âm thanh thuộc về con người em."

Linne nghe không hiểu gì cả: "Nói rõ đi."

Reto tháo bình nước trên người xuống đưa cho cậu, ý bảo cậu uống một ngụm nước, bởi vì kế tiếp rất có thể họ sẽ phải bàn luận về một câu chuyện dài: "Năm 91, sau khi em trở về từ Croatia thì bị giáng chức, lính bắn tỉa đầy chiến công hiển hách bỗng chốc bị sung quân làm lính biên phòng, vì sao?"

Linne sững người, cậu không ngờ Reto biết cả chuyện này. Việc này không hề liên quan đến mâu thuẫn giữa bọn họ.

Reto rất bình thản: "Em đã cứu một người, một người mà em không nên cứu, bởi vậy đã làm chậm trễ nhiệm vụ quân sự. Bộ chỉ huy Serbia hẳn là đã chèn ép em, tránh cho em cậy tài khinh người, cho nên mới quyết định giáng chức em. Tôi nói đúng chứ? Đương nhiên, nếu em không muốn nhắc lại chuyện cũ, chúng ta có thể không nói gì cả."

Linne cúi đầu, một lát sau cậu mới nói: "Không sao. Đó cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói."

Reto cầm lấy cánh tay bị thương của cậu lính bắn tỉa rồi trượt dần xuống, cầm lấy bàn tay bẩn thỉu, lạnh lẽo dính đầy vết máu của cậu: "Vì cứu một người mà mất đi công việc yêu thích nhất, mất đi chức vụ vinh dự mà bản thân luôn tự hào, em có hối hận không?"

"Tôi là lính bắn tỉa, chỉ cần súng và tay tôi còn đây, không ai có thể ngăn tôi nổ súng." Linne ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Tôi ghét nhất kẻ chết nhát lòng mang bực bội, than vãn sinh ra không gặp thời, có tài nhưng không được trọng dụng, những kẻ đó chỉ biết trốn đi mượn rượu giải sầu, oán trách không ai tán thưởng bản thân, giống như cả thế giới này chỉ có mình sống không tốt vậy. Hừ, điều tay súng bắn tỉa sợ nhất không phải là mất đi danh dự và chức vụ, mà là không được nổ súng. Chỉ cần tôi còn tay, tôi chính là lính bắn tỉa. Không ai có thể cướp đoạt."

Reto yêu nhất là dáng vẻ này của cậu: "Tôi nói rồi, em là một người rất đáng trân trọng, Linne, đây là điều đáng quý nhất ở em."

"Sao anh biết chuyện này? Hồ sơ của tôi có ghi chép về việc giáng chức nhưng không viết rõ nguyên nhân vì sao."

"Bởi vì người đó là mẹ tôi." Trước ánh mắt kinh ngạc của Linne, Reto hôn lên trán cậu: "Em đã cứu mẹ tôi, Linne. Đó là lý do vì sao tôi luôn tin rằng em nhất định sẽ đứng về phía tôi."

- ----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Linne cuối cùng vẫn chọn thượng tá~ Tiếp theo sẽ là giây phút nghỉ ngơi giữa trận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận