Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo


Tuyết đã tạnh, một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa khách sạn bên cầu Princip, nhân viên vội vàng đi ra mở cửa xe, nhưng mãi không thấy khách trong xe đi xuống. Nhân viên khách sạn đợi một lúc, không nhịn nổi nữa mới tò mò nhìn vào trong xe, chỉ thấy một sĩ quan mặc quân phục nghiêm chỉnh ngồi cạnh cửa, người bên trong thì không nhìn rõ lắm, dỏng tai nghe còn có thể nghe thấy tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của sĩ quan.

"Xuống xe đi." Thượng tá nói: "Chỉ uống mấy ly rượu rồi nói chuyện với mọi người, không có gì cả."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, thượng tá tiếp tục dỗ: "Tôi cam đoan sẽ không để người khác làm khó em, được không?"

Cứ như vậy khoảng 10 phút, hai người mới chuẩn bị xuống xe. Cậu nhân viên thầm nghĩ, hôm nay khách sạn cử hành một bữa tiệc long trọng, khách khứa đúng là khó hầu. E là cô bạn nhảy ẩm ương lên cơn giận dỗi nên sĩ quan mới phải lấy lòng như thế.

Lúc này, sĩ quan xuống xe, duỗi một tay vào trong xe, có ý định muốn dắt tay người trong xe đi xuống. Không ngờ vị bên trong lại từ chối ý tốt một cách không hề khách sáo, nắm lấy cửa xe tự đi ra. Nhân viên tập trung nhìn, làm gì có cô bạn nhảy nào, rõ ràng là một tên đàn ông.

Chân Linne lại bó thạch cao một lần nữa, đi lại vẫn mất tự nhiên. Reto đem theo một chiếc nạng để cậu có cái mà chống đỡ. Thượng tá trẻ tuổi của quân chính phủ Bosnia–Herzegovina mang theo một "người tàn tật" đến tham dự yến tiệc, trong một chốc ngắn ngủi đã thu hút sự chú ý của không ít khách khứa.

"Đây là một bữa tiệc từ thiện để đóng góp tài chính xây dựng lại viện phúc lợi, có rất nhiều khách từ nước ngoài tới, mục tiêu tối nay là 1 triệu USD." Reto cười giới thiệu: "Có số tiền đó, những đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh sẽ có nơi để về."

Linne không thèm quan tâm tới những con cháu quý tộc giàu có đứng khắp sảnh: "Rồi sao? Vì sao lại muốn tôi tới đây?"

Reto nghiêm túc nắm tay cậu: "Bởi vì em làm tôi giận, cho nên em phải giúp tôi đi xã giao. Đó là lý do."

Linne rất ghét tiệc tùng, cậu cảm thấy mình như một con khỉ trong đoàn xiếc thú bị Reto dắt ra cửa làm trò hề cho người ta. Các tay súng bắn tỉa đều độc lai độc vãng, cậu ghét tất cả những hoạt động đông người. Cậu châm biếm: "Anh có thể thả tôi đi, vậy thì tôi vĩnh viễn không bao giờ chọc giận anh nữa."

"Tối nay chúng ta hãy cùng quên đi vấn đề đó được chứ?" Reto lấy một ly champagne giúp cậu.

Thân phận hiện tại của Linne là một doanh nhân kiều bào rất khiêm tốn, thường cư trú ở Áo. Cậu và thượng tá quân chính phủ Bosnia–Herzegovina là bạn thân nhiều năm, dưới sự gợi ý của thượng tá, cậu quyết định tham gia đầu tư trùng tu viện phúc lợi.

Thân phận và câu chuyện này đều do thượng tá bịa ra, trừ chi tiết "nước Áo". Thượng tá hỏi: "Vì sao lại là Áo?"

Tay súng bắn tỉa vừa nhấp rượu vừa quan sát xung quanh: "Bởi vì tôi chỉ biết tiếng Đức."

"Em nói tiếng địa phương Bosnia cũng rất tốt, lúc huấn luyện lính đặc chủng đã học sao?"


"Ừm."

"Còn học gì nữa?"

"Trừ các loại tiếng địa phương linh tinh thì còn biết tiếng Anh với tiếng Nga."

Cuộc nói chuyện của hai bị cắt ngang, bọn họ gặp người chủ trì bữa tiệc --- phu nhân Bronravo. Bà là một người phụ nữ vừa gầy vừa vàng vọt, làn da lốm đốm với hàng mi thưa thớt gần như không thấy, vầng trán rộng trơn bóng nằm phía trên hốc mắt sâu, một cảm giác thật đột ngột. Bởi vì tuổi tác đã lớn nên hay bị chảy nước mắt, trong tay bà luôn thủ sẵn một chiếc khăn tay nhàu nhĩ.

"Reto, ôi con yêu." Bà mở vòng tay cho thượng tá một chiếc ôm ấm áp, "Ta rất vui khi nhìn thấy con."

Thượng tá quay lại ôm bà: "Cô bằng lòng đến Sarajevo mới là vinh hạnh của con."

"Giới thiệu một chút, đây là Linne Lev." Thượng tá không nói dối bà, "Linne, đây là Sarah."

Phu nhân Bronravo tỏ vẻ hết sức kinh ngạc: "Đây là người đó..."

Thượng tá tiếp lời: "Đúng vậy, cậu ấy là một người bạn mới."

Phu nhân Bronravo lấy khăn tay chấm khóe mắt, bắt tay với Linne: "Cậu Lev, nghe danh đã lâu. Cứ gọi tôi Sarah là được."

Linne tưởng bà nhận ra mình là người vừa lên thời sự mấy hôm trước nên mới ngạc nhiên như vậy: "Chào bà."

Ba người ra một góc rồi cùng trò chuyện. Phu nhân Bronravo nói đến chuyện viện phúc lợi: "Cơ bản là đập đi xây lại. Vấn đề không chỉ là tiền, đã có mấy tình nguyện viên không làm nổi muốn từ chức rồi. Ta không trách mấy cô gái ấy, tình hình bây giờ căng thẳng như thế, người ta sợ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng bây giờ tìm tình nguyện viên quá khó, chúng ta lại không có nhiều tiền, nếu không mời được người chăm sóc tốt thì rất tội mấy đứa nhỏ. Ta thấy nhiều vụ nhân viên chăm sóc ngược đãi trẻ em lắm rồi."

"Không nhất định phải tuyển chuyên nghiệp, chỉ cần nhân phẩm tốt, dù các cô không có kiến thức chuyên môn cũng được, vừa làm vừa học. Con có quen một số giáo hội, bọn họ có thể tiến cử vài người." Reto nói.

"Địa điểm cũng là vấn đề ta rất quan tâm. Ta đã liên hệ vài chỗ, ngày mai bắt đầu đến thực địa xem thử, nhưng giá thuê đất ở Sarajevo bây giờ hơi cao, thậm chí ta còn nghĩ có nên dời tới Tuzla hay không."

"Giá cả có thể thương lượng, quan trọng nhất là phải an toàn. Serbia đóng quân ngay ở Tuzla, nơi đó đều do người Serb định đoạt. Với tình hình hiện tại, đi đâu cũng sẽ chịu sự quản giáo của người khác, trái lại Sarajevo cân bằng hơn nhiều. Chờ viện phúc lợi đi vào hoạt động một lần nữa, con có thể phái đội vệ binh tới bảo vệ."


"Phiền phức cho con rồi, người ta sẽ nói con lạm quyền mất."

"Đây là làm phúc cho xã hội, con lại không được lợi gì, sao có thể nói là lạm quyền được."

Phu nhân Bronravo mừng rỡ nắm tay hắn: "Ta biết con là một đứa trẻ lương thiện, mẹ con sẽ tự hào về con, Reto."

Thượng tá dẫn bà ra cạnh cửa sổ ở góc khuất: "Thực tế thì hôm nay con tới gặp cô, trừ chuyện viện phúc lợi thì còn có một tin vui khác. Con còn định tới tận Zagorje [1] để gặp cô, nhưng nghe nói cô muốn tới Sarajevo nên đã trì hoãn một chút thời gian."

[1] Zagorje: Một khu vực phía Tây của Croatia.

Phu nhân Bronravo trêu chọc: "Thời buổi này chẳng có nhiều tin tốt nhỉ?"

"Con nghe được một chút tin tức về Eric." Reto nói.

Người phụ nữ ngẩn ra, giống như không nghe rõ lời hắn nói, một lúc lâu sau bà mới tỏ ra vô cùng kinh ngạc, xúc động đưa hai tay che miệng lại để ngăn mình phát ra tiếng thét vì quá ngạc nhiên. Linne để ý thấy tay bà run lên nhè nhẹ, cậu hiểu hai người đang bàn chuyện riêng tư, vì thế lấy cớ rời đi để cho bà ấy chút thể diện: "Ờ...tôi đi đổi ly rượu khác. Hai người cứ tán gẫu đi."

Reto giữ chặt cậu: "Không, em yêu à, em không phải người ngoài, tôi muốn em cùng nghe."

Linne hất tay hắn ra, cậu nổi da gà vì chữ "em yêu à" của hắn.

Phu nhân Bronravo cố gắng bình tĩnh lại, mắt đỏ bừng lên: "Có...có thật là Eric của ta không? Con chắc chứ?"

"Đúng vậy, Sarah." Reto mỉm cười: "Eric còn sống khỏe mạnh, bây giờ cậu ấy đang bị người Serb giam giữ trong căn cứ quân sự ở Tuzla. Con cam đoạn với cô, tin tức này rất đáng tin cậy, một người có địa vị cao trong đó nói cho con biết. Eric của chúng ta đã bị giam giữ ở Tuzla từ năm 89, cậu ấy còn sống."

"Hức..." Người phụ nữ che mặt, khóc nức nở: "Con trai của ta... Eric của ta... Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện, ngài đã không mang Eric của ta đi, con trai của ta..."

Bà khóc vừa nín nhịn, vừa vô cùng xúc động. Cho dù Linne chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu cũng hơi không đành lòng. Tay bắn tỉa đã quen với chuyện chết chóc, lại vô cùng bối rối với phụ nữ khóc lóc, cậu trừng mắt nhìn thượng tá, ý bảo hắn nghĩ cách an ủi quý phu nhân này một chút.


Reto tưởng cậu không hiểu cuộc đối thoại của hai người nên giải thích: "Là thế này, con trai của Sarah, Eric đã tham gia biểu tình chống đối hồi năm 89 rồi bị mất tích. Người đi cùng cậu ấy nói, cậu ấy bị Quân đội Nhân dân bắt đi, nhưng tới nay họ không thừa nhận việc này. Nhà Bronravo vẫn luôn hỏi thăm tin tức, tưởng rằng cậu ấy đã chết trong tay người Serb, cho đến mấy hôm trước, tôi mới biết được tin vui này."

Linne rất nhạy cảm: "Đây là điều kiện mà anh đã thỏa thuận với Baleramović? Ông ta nói cho anh biết tung tích của Eric?"

"Phải. Nhà Bronravo từng là gia tộc chính trị ở Croatia, ông cụ Bronravo từng làm thư ký cho Dolanc [2], sau đó lại làm ủy viên ban chấp hành đoàn chủ tịch trung ương Cộng hòa Liên Bang Nam Tư. Tới ông Bronravo thì con giỏi hơn cha, là tiến sĩ pháp luật đại học Cambridge, từng viết hiến pháp cùng Kardelj [3], đến nay vẫn là tượng đài trong giới pháp luật. Nhưng từ sau khi Eric bị bắt, nhà Bronravo mất đi con trai duy nhất, xuống dốc không phanh. Nhà tôi là bạn cũ của họ, Sarah từng chăm sóc tôi rất nhiều, tôi với Eric là bạn từ nhỏ, cho nên mấy năm nay tôi vẫn không ngừng tìm kiếm cậu ấy."

[2] Stane Dolanc: Chính trị gia người Nam Tư, bí thư đoàn chủ tịch trung ương liên bang cộng sản, bộ trưởng nội vụ CHLBXHCN Nam Tư, phó chủ tịch đoàn chủ tịch CHLBXHCN Nam Tư.

[3] Edvard Kardelj: Chính trị gia người Nam Tư, lên ý tưởng cho hiến pháp dưới sự dẫn dắt của Liên Xô, chỉ đạo việc đặt ra quy định các hiến pháp về sau, cũng là tổng thiết kế của thể chế chính trị kinh tế CHLNXHCN Nam Tư.

"Vì sao phải bắt cậu ta?" Linne hỏi.

Reto thấp giọng: "Quân đội Nhân dân muốn nhà Bronravo ủng hộ. Ông Bronravo rất có tiếng nói trong giới pháp luật, mấy ông luật sư ấy thường tự tìm phe cho mình, không gì thuyết phục được. Milošević còn từng đích thân tìm cha của cậu ấy, cuối cùng chỉ đành dùng tới vũ lực."

Thủ đoạn quá gắt. Linne nhíu mày: "E là không chỉ có một mình nhà cậu ta."

"Sau khi Eric bị bắt, ông Bronravo kiên quyết từ hết chức vụ. Croatia giành độc lập, cả nhà dọn về biệt thự ở nông thôn vùng Zagorje. Rời xa vòng quyền lực, ông ấy và phu nhân cùng tập trung tinh thần vào việc làm từ thiện."

"Bảo sao lại lựa chọn trợ giúp trẻ mồ côi và thanh thiếu niên, cũng vì chính đứa con trai của mình đúng không?"

Reto nhìn phu nhân Bronravo: "Sarah, xin hãy tin con, con nhất định sẽ cứu Eric về."

"Không, rất nguy hiểm." Phu nhân lắc đầu, "Sao có thể để con mạo hiểm như vậy được, con cứ chăm sóc tốt cho chính mình đi..."

"Con nói như vậy thì đương nhiên đã hỏi thăm được rất nhiều tin tức và có kế hoạch cụ thể mới dám hứa hẹn với cô. Hãy tin con. Người nằm vùng của con nói rằng, từ sáu tháng cuối năm trước, Eric đã bớt bị ngược đãi và giám thị, có lẽ là do Milošević đã hoàn toàn nắm quyền, thuận lợi trên con đường chính trị nên ngài tổng thống không đoái hoài đến cậu ấy nữa. Con còn nghe được chút chuyện trong quân doanh, rằng bọn họ sẽ cho phạm nhân ra ngoài định kỳ để lao động hoặc đôi khi là tham gia vận chuyển hàng hóa. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó để cứu người."

"Nếu nó có thể truyền tin ra ngoài, vì sao mấy năm rồi mà không liên lạc về nhà?"

"Thứ nhất là liên lạc về nhà rất lộ liễu, một khi bị phát hiện, kết cục của cậu ấy sẽ rất thảm thiết. Cậu ấy vất vả lắm mới có thể sống sót, đương nhiên không muốn mạo hiểm. Thứ hai, nếu chính cậu ấy còn không giữ bản thân an toàn được thì cũng không muốn gia đình chịu gánh nặng."

"Nhưng..." Phu nhân Bronravo mím môi, dường như còn do dự.

Reto nắm tay bà: "Sarah, với con thì Eric cũng là người nhà, con không thể bỏ mặc cậu ấy được. Bao nhiêu năm đi hỏi han khắp nơi, vất vả mãi mới có tin tức, bất kể thế nào cũng phải thử một lần."

"Cảm ơn con, con trai." Phu nhân rưng rưng nước mắt, bà cúi đầu với Reto: "Đương nhiên ta mong có ai đó sẽ cứu nó, đó là con trai của ta, người làm mẹ như ta chỉ ước gì có thể đi thay nó. Chỉ có chúa mới biết nó đã chịu khổ ra sao, con trai đáng thương của ta, chắc hẳn nó cũng không muốn con gặp nguy hiểm. Con là một đứa trẻ ngoan, xin con đừng mạo hiểm."


"Cô hiểu con mà, Sarah." Reto cười đùa: "Loại chuyện làm anh hùng này sao có thể thiếu phần con được?"

Linne đứng cạnh không nói gì. Cậu rất khó tưởng tượng nổi Reto cũng có một mặt chính nghĩa lương thiện như vậy, đây gần như chẳng phải là vị thượng tá đầy ngạo mạn lạnh lùng của quân chính phủ Bosnia–Herzegovina mà cậu biết nữa. Hóa ra Reto cũng có bạn bè, cũng có người nhà, cũng có tình thân và tình bạn như bao người bình thường. Bất kể ra sao, hắn cũng là một nhân loại sinh ra từ bụng mẹ, điều mà nhân loại có, hắn cũng sẽ có.

Lúc này, Reto ăn ý quay đầu lại, chạm mắt với cậu, Linne gần như có thể hiểu được ánh mắt hắn muốn nói gì.

Nhưng chờ cho phu nhân rời đi, Linne mới trả lời hắn: "Anh muốn cứu ai cũng được, tôi không tham gia."

"Tôi còn chưa hỏi em, em đã biết tôi muốn em tham gia?" Reto buồn cười.

Linne đã chịu đựng đủ đám người trong bữa tiệc này rồi, lập tức đi ra cửa: "Tùy anh, tôi đi về."

Reto giữ chặt cậu. Hai người giằng co giữa nơi kẻ qua người lại, Reto làm một tư thế mời rất galant: "Bữa tiệc vừa mới bắt đầu mà, em yêu, cùng tôi nhảy một bài đi."

Linne trừng mắt nhìn hắn, thượng tá cầm tay cậu không hề khách khí: "Vì em, tôi không mời bạn nhảy nữ nào cả, so với việc phải đi cười nói với các quý bà, chẳng thà hai chúng ta thoải mái ở bên nhau còn hơn."

Chỉ có anh thoải mái thôi, tôi khó chịu. Linne có thể cảm nhận được những ánh mắt khác thường đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu không hiểu vì sao Reto lại phải mang cậu đi dự tiệc một cách rêu rao như thế này, không sợ người ta nhận ra cậu là "phản tặc" sao?

Hơn nữa cậu cũng chẳng hứng thú với khiêu vũ: "Chân đau, không nhảy."

Reto lấy chiếc nạng trong tay cậu ném cho Valter, cầm tay cậu vòng quanh cổ hắn. Hai người thuận lợi di chuyển vào sàn khiêu vũ. Trước mặt người khác, Linne không tiện gây sự, tức đến nỗi tái cả mặt. Reto ôm eo cậu, khuôn mặt đẹp trai của ngài thượng tá cách mặt cậu không đến 5cm.

Với lính bắn tỉa thì khoảng cách này cực kỳ đáng sợ. Linne nổi gai ốc.

"Công việc đã xong rồi, bây giờ là thời gian thư giãn." Reto ghé vào tai cậu cười khẽ: "Em căng thẳng quá, Linne."

Ánh mắt sắc như dao của Linne như muốn gọt da mặt hắn ra: "Chẳng lẽ anh cũng muốn chịch tôi?"

- -----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hai người sắp hợp tác rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận