Tận Thế Đàn Thú


Lycra lảo đảo lui về phía sau, còn chưa đứng vững, Cain đã xông tới đẩy hắn ngã nhào xuống đất.


Cain dùng đầu gối ngăn chận bả vai của hắn, vung quả đấm thay phiên nện lên mặt hắn, đánh cho mắt hắn nổ đom đóm.


Đám bạn của Lycra vội vàng tiến lên kéo Cain ra, hai người gắt gao giữ chặt lấy cánh tay anh, nhất thời Cain không tránh thoát được.


Lycra ngồi dậy sờ sờ gương mặt bị sưng của mình, khoang miệng bị hàm răng cắn vỡ, miệng đầy mùi vị ngai ngái.


Hắn khạc ra một búng máu nước bọt, nhảy dựng lên xông về Cain, một tay nặng nề đấm vào ngực anh, cả người Cain hơi lắc lư, ngay cả hừ cũng không hừ, chờ sau khi đứng vững thì ngược lại cười nói: "Mày chưa ăn cơm sao? Ẻo lả."


Lycra giận dữ, lại một đấm quất ngược từ dưới bụng lên, dùng sức mạnh đến nỗi ngay cả đám bạn của hắn cũng giữ không được Cain, bị đánh đến buông lỏng tay ra. Cain té quỵ xuống đất, hơi cong người lại, trong miệng tràn ra một tiếng kêu đau.


Gương mặt Lycra vặn vẹo, thù hận nhìn Cain chằm chằm, lại một lần nữa giơ quả đấm lên.


"Dừng tay!!" Corey mang theo binh lính vọt tới, rất nhanh khống chế đám người Lycra.


"Cain, Lycra, đây là doanh trại không phải sân đánh cận chiến. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Các cậu ẩu đả vi phạm quân pháp, bắt đầu từ bây giờ hai cậu bị cấm túc một tuần!"


Lycra cả giận nói: "Là hắn ra tay trước......" Lời còn sót lại thì dưới ánh mắt nghiêm khắc sáng kinh người của Corey đành nuốt xuống. Ai cũng biết Lycra vẫn luôn khiêu khích Cain, hôm nay Cain rốt cuộc cũng công kích lại hắn, hắn cũng không để ý.


Một đôi cánh tay thon dài nhẹ nắm lấy bả vai Cain, Cain ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới, không khỏi sửng sốt: "Tiểu, Tiểu Gia, sao em lại tới đây? Không phải sáng mai mới đến sao?"


"Em lên đường sớm hơn kế hoạch...... Nhưng giờ khoan nói cái này." Lâm Gia cau mày quan sát anh một cái: "Thương thế của anh không nhẹ, em đỡ anh đến phòng y tế kiểm tra một chút đi."


Cain hít một hơi nhịn đau đứng lên, nhếch miệng cười một tiếng: "Không sao, chút vết thương này chỉ như muỗi cắn thôi."


Lâm Gia nghiêm túc nhìn vào mắt của anh, nghiêm mặt nói: "Người cậy mạnh cũng không phải anh hùng."


Sắc mặt Cain buồn bã, im lặng không nói gì.


Lâm Gia cầm tay của anh, chậm rãi nói: "Đi thôi, em giúp anh." Dừng một chút, lại ý vị sâu xa nói nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh... anh không cần phải lo lắng."


Cain ngẩn ra, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp đặt ở trong lòng bàn tay mình kia, các ngón tay từ từ khép chặt. Anh ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ: "Ừ."


Lâm Gia mỉm cười lại với anh, vén mấy sợi tóc vàng lòa xòa trên trán anh, nhẹ giọng nói: "Đi thôi. Đáng tiếc ngày mai anh lại bị cấm túc, chúng ta chỉ có thể tạm thời từ chối ký tên xác minh bạn đời rồi."


Cain vô cùng ảo não xụ mặt, nắm lấy tay Lâm Gia không ngừng hôn, trong miệng lầm bầm: "Thật là! Anh thật là một thằng ngu đần mà!"


Lâm Gia cười rút tay về, suy nghĩ một chút, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lại ôm lấy mặt của anh, nhón chân lên hôn môi anh một cái, đỏ mặt dịu dàng nói: "Không sao, em chờ anh."


Cain mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn Lâm Gia, mấy giây sau mới giật thót mình, cảm giác khác thường từ dưới người truyền đến. Anh cúi đầu liếc nhìn vị trí dưới háng, chợt kích động đến toàn thân phát run, hô hấp cũng biến thành dồn dập.


Lâm Gia cũng theo tầm mắt của anh nhìn xuống, ngay sau đó mặt cũng đỏ lên, xoay người muốn đi.


Cain vịn cô lại, chợt ôm chặt cô vào lòng, vui mừng đến nói cũng không lưu loát: "Tốt rồi! Anh tốt lại rồi! Ha ha ha ha ha ha ha! Anh có thể được rồi!!! Anh có thể ở cùng với em rồi!!!"


----Hết----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận