Tân Nương Khó Làm FULL



Lúc phu thê Đổng viên ngoại lặn lội đường xa đến phủ Tô Châu là lúc trời vừa ấm lên nên vẫn còn se lạnh, hương xuân ngập tràn, cảnh sách phủ Tô Châu mê hoặc lòng người.

Khi hai người đặt chân lên lộ giới địa phận thì chút xíu khó chịu trong mình liền biến mất, đợi đến khi trông thấy người tới đón thì lại càng hưng phấn.
Văn Chiêu Lăng từ xa xa vẫy vẫy tay với họ, vừa chạy tới trước mặt hai người liền lên tiếng: “Nhạc phụ nhạc mẫu một đường vất vả, chúng ta mau trở về đi, trước đó Ngọc Chi có chút không thoải mái, e là sắp sinh rồi.”
Đổng viên ngoại nghe thế liền lập tức bảo xa phu khởi hành, “Thế còn chờ gì nữa, chúng ta mau mau đi thôi, con cũng thật là, nếu Ngọc Chi đã sắp sinh thì hà cớ gì phải đích thân tới đón chúng ta, phái hạ nhân đến không phải được rồi ư?”
Văn Chiêu Lăng cười cười, không nhiều lời.
Ba người lòng như lửa đốt nhanh chóng đi tới một trạch viện không lớn không nhỏ trong thành Tô Châu, vừa vào cửa thì đã nghe thấy trong sương phòng gần đó truyền ra tiếng Ngọc Chi hét to, bước chân Văn Chiêu Lăng chững lại, ngay sau đó thì nhanh chóng lao về phía đó.
Có thể Đổng viên ngoại nhớ tới tình hình khi Ngọc Chi ra đời ngày trước, nét mặt lo lắng nhìn về phía ấy, “Sao lại hét lớn tiếng như vậy, không phải là…….”
Chu thị vội tiếp lời: “Sức khỏe Ngọc Chi sớm đã được điều dưỡng tốt, tướng công không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.”
Lúc này Đổng viên ngoại mới an tâm, gật gật đầu.
Chu thị mỉm cười, vừa cùng với Đổng viên ngoại vào trong vừa nói: “Hôm nay tới thật đúng lúc, vậy mà lại có thể gặp được chuyện vui lớn như vậy.”
Vừa dứt lời Chu thị vừa bước chân vào đại sảnh liền sững người, chỉ thấy trong sảnh chính là Thái phu nhân và Văn phu nhân đang đoan trang nghiêm chỉnh ngồi đó, ai nấy sắc mặt nghiêm trọng, hình như có chút không vui.
Đổng viên ngoại và Chu thị đưa mắt nhìn nhau.

Sao mà sắp thêm người tăng nhân khẩu nhưng lại mất hứng thế chứ?
Văn phu nhân trông thấy hai người thì liền đứng dậy lên tiếng chào hỏi: “Thông gia nhanh như thế đã đến rồi, một đường lặn lội vất vả, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Chu thị phát hiện hai người họ hình như cũng gió bụi mệt nhọc, lên tiếng hỏi trước, “Thông gia và Thái phu nhân cũng đến rồi?”
Văn phu nhân chưa kịp đáp thì Thái phu nhân ở bên cạnh đã cướp lời: “Hừ, ta chính là bị đứa con bất hiếu kia áp giải đến đây, ai muốn tới chỗ này chứ!”
Chu thị hơi xấu hổ, Văn phu nhân đành lên tiếng giải thích: “Để thông gia chê cười rồi, là tiểu thúc sống ở phủ Tô Châu của ta nhất quyết muốn chúng ta đến đây, nói Ngọc Chi sắp lâm bồn.

Ta vốn định tự mình đến, nhưng thúc ấy lại nằng nặc muốn mẫu thân cũng đi cùng, cho nên mới thành như vậy.”
Thái phu nhân ở bên cạnh tiếp tục hậm hực rầm rì: “Ta không hề biết Bá Ngọc và Ngọc Chi tới Tô Châu lúc nào đấy, nhất định lại là chuyện tốt của đứa bất hiếu kia, kêu tất cả chúng ta đến Tô Châu làm gì hả? Ta mới không thèm gặp nó!”
Thái phu nhân vừa dứt lời thì một bé trai khoảng mười mấy tuổi từ bên ngoài chạy vào, trực tiếp lao thẳng vào lòng Thái phu nhân, “Tổ mẫu, cha con bảo con đến nói với người, người không muốn gặp cha, vậy cha sẽ không đến, kêu con tới ở cạnh người.”
Thái phu nhân vừa trông thấy bé trai thì liền chuyển giận thành vui, “Chiêu Nguyên đó à, tốt tốt, có con ở cùng tổ mẫu là vui rồi.”
Văn phu nhân thấy tình hình như thế, rốt cuộc cũng thở phào.
Phu thê Đổng viên ngoại ngồi trong sảnh đường một lúc, loáng thoáng nghe thấy tiếng Ngọc Chi hét to đau đớn thì không khỏi có chút tâm tình không yên.

Văn phu nhân cũng lo lắng, đứng dậy đi tới cạnh cửa quan sát mấy lần.

Ngay cả Thái phu nhân cũng có chút không an lòng, luôn nhắc mãi lý ra nên tìm một bà đỡ mát tay từ kinh thành tới.
Để xoa dịu bầu không khí, Chu thị liền hỏi Văn phu nhân: “Nghe nói thông gia sớm đã hồi kinh, lần này không cùng đến sao?”
Văn phu nhân nở nụ cười hơi mất tự nhiên, “Chàng….công vụ tương đối bận rộn.”
Chu thị tưởng bà hiểu lầm ý của mình, vội giải thích: “Bà thông gia đừng hiểu lầm, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.


Ngài thông gia chức vị quan trọng, đương nhiên phải tận lực ra sức vì nước mới tốt.”
Văn phu nhân mấp máy môi, dường như định nói gì đó, nhưng vẫn không lên tiếng.
Mấy người họ đang trò chuyện thì một tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con bỗng truyền tới, khiến tinh thần mọi người nhất thời chấn động.
Đổng viên ngoại mặt mày rạng rỡ, nói với thê tử: “Cháu trai này của ta vừa chào đời đã khóc to hào sảng như vậy, tương lai chắc chắn là người tài đó.”
Chu thị cười đáp: “Sao chàng biết là cháu trai, có lẽ là cháu gái thì sao?”
“Đó cũng là cháu gái sẽ có tiền đồ, haha…”
Người trong sảnh đường đều bị ông chọc đến ha ha cười lớn tiếng, Thái phu nhân đã kiềm chế không nổi, được Chiêu Nguyên dìu đỡ cất bước đi về phòng sinh của Ngọc Chi.

Đổng viên ngoại không tiện qua đó, Chu thị và Văn phu nhân cũng sánh bước cùng nhau.
Mấy người họ vừa vào sương phòng thì liền trông thấy Văn Chiêu Lăng vụng về ôm một đứa trẻ nhẹ nhàng trêu chọc, Văn phu nhân bước lên đón lấy đứa trẻ, trách cứ nhìn chàng, “Sao con lại vào trong, còn không đi ra.”
Văn Chiêu Lăng cười cười tỏ ý không sao, quay đầu an ủi Ngọc Chi vài câu, tiếc là nàng đã quá mệt nên ngủ thiếp đi, chỉ thuận miệng ừ hử vài tiếng rồi thôi.

Văn Chiêu Lăng yêu chiều vuốt tóc nàng rồi cất bước ra khỏi phòng, thuận tiện dẫn theo cả Chiêu Nguyên.
Thái phu nhân sốt ruột bước lên trước vài bước hỏi Văn phu nhân: “Sao rồi? Là nam hay nữ?”
“Chúc mừng mẫu thân, là một cháu trai mập mạp, đây là tằng tôn đầu tiên của người đấy.” Trên gương mặt Văn phu nhân lần đầu tiên tràn ngập nét cười rạng rỡ, muốn ngăn cũng ngăn không được.
Thái phu nhân ở cạnh vui đến độ cười không khép miệng, “Tốt, tốt, Ngọc Chi thật sự không chịu thua kém mà.” Bà xoa đầu đứa trẻ, chợt phóng khoáng nói một câu: “Ta quyết định rồi, ngụ lại Tô Châu lâu dài, phải ở cạnh tằng tôn của ta thật tốt.”
Văn phu nhân cười gật đầu, “Mẫu thân nghĩ vậy cũng tốt, cuộc sống tại Tô Châu thanh nhàn, lại là tổ trạch Văn gia, sống ở đây lâu dài cũng được.”
Chu thị đã đến xem Ngọc Chi, bước tới tỉ mỉ quan sát mặt mày đứa trẻ, cười nói: “Tiểu tử này thật tuấn tú, e là lớn lên còn tuấn tú hơn cả cha nó đấy.

Chúc mừng bà thông gia, đây là trưởng tôn của bà đấy.”
Văn phu nhân gật đầu, “Nào có thế, cũng là cháu trai của bà mà, cùng vui cùng vui.”
Mấy người đang nói cười thì chợt có tiếng Văn Chiêu Lăng ở bên ngoài ngạc nhiên: “Phụ thân, sao người lại đến đây?”
Văn phu nhân sửng sốt, nghe thấy âm thanh Văn Yển Chi bên ngoài bình thản đáp: “Ta vừa tới, mẫu thân con đâu?”
Chu thị nghe tiếng, nói với Văn phu nhân: “Không ngờ vừa nhắc tới ngài thông gia thì ngài thông gia đã tới, hay là ôm cháu ra ngoài cho ngài thông gia nhìn thử nhé.”
Văn phu nhân không đáp, trong lòng có chút do dự.
Hôm đó mặc dù đã cùng Văn Yển Chi thành thật với nhau, nhưng nút thắt nhiều năm như thế muốn trong nhất thời tháo gỡ cũng rất khó, huống chi sau đó ông cũng không hề nhắc lại chuyện muốn từ quan.

Hôm ấy Văn Yển Tề phái người đến Văn gia đón họ, bà nhất thời sốt ruột cũng không kịp chào ông một tiếng, không phải ông tức giận chứ?
Văn phu nhân suy nghĩ, cuối cùng vẫn ôm cháu ra ngoài.
Văn Yển Chi đang nói chuyện với Văn Chiêu Lăng, bởi vì chuyện Văn Chiêu Lăng đến Tô Châu nên giữa phụ tử hai người hiển nhiên có rất nhiều lời muốn nói.
Văn phu nhân ôm cháu đến trước mặt Văn Yển Chi.

Văn Chiêu Lăng thấy hai người dường như có lời muốn nói, vì thế liền tránh đi.


Văn Yển Chi nhìn bé con trong tay bà, dường như hơi ngạc nhiên, “Đây là……….”
“Đây là con của Bá Ngọc, trưởng tôn của chàng.”
Văn Yển Chi thoáng ngẩn người, một lúc lâu sau mới đưa tay ra, “Để ta ôm thử.”
Văn phu nhân trao đứa bé cho ông, thấy ông ôm không đúng cách lại kiên nhẫn sửa chữa cho ông.

Văn Yển Chi cẩn trọng dè dặt đỡ đứa bé, nở nụ cười, “Nàng đừng căng thẳng như vậy, đâu phải ta chưa từng bế chứ, ba đứa nhỏ ra đời đứa nào ta chưa từng ôm?”
Văn phu nhân giật mình, “Thiếp tưởng chỉ khi Bá Ngọc chào đời chàng mới có mặt chứ.”
Văn Yển Chi nhìn bà, “Chuyện nàng không biết nhiều lắm.” Dứt lời cúi đầu nhìn đứa bé, gương mặt bụ bẫm thật sự khiến người ta yêu thích.

“Rất giống với Bá Ngọc lúc vừa chào đời.”
“Chàng…….sao lại đến đây?” Văn phu nhân lưỡng lự hồi lâu, vẫn hỏi ra miệng.
“Muốn tới thì tới.” Văn Yển Chi cười, “Nhiều năm rồi chưa từng quay lại Tô Châu, hình như lần trước chính là lúc nhỏ theo phụ thân hồi hương tế tổ.”
Văn phu nhân mím môi, không biết liệu có có nên hỏi tiếp không, nhưng Văn Yển Chi lại tiếp tục: “Phải rồi, A Cần cũng đi theo, vừa mới đi cùng với thẩm nương của con bé, chờ lúc nữa nghe được tin chắc là sẽ tới.”
Văn phu nhân hơi ngạc nhiên, “Chàng……….A Cần…………lẽ nào mọi người đều tới rồi?”
“Đương nhiên là không, Quý Lễ…….nói sự thật với ta, hiện giờ nó đã đi Ích Châu nhậm chức quan.

Về phần mẫu thân nó….cũng đi cùng với nó rồi.” Văn Yển Chi nhắc tới Quý Lễ, dường như có chút xót xa.
Văn phu nhân nghe thấy thì hơi khẩn trương, “Quý Lễ có sự tình gì kể với chàng chứ? Lẽ nào nó thật sự sẽ cáo trạng Bá Ngọc?”
Văn Yển Chi nhìn bà an ủi, “Không có, chuyện này ta sẽ nói với nàng sau.” Ông cẩn thận lắc lư đứa trẻ trong lòng, mỉm cười nhìn gương mặt ngủ say sưa của đứa bé.
Văn phu nhân quan sát nét mặt ông, cảm thấy như đang nằm mộng.
“À, còn một chuyện ta quên nói với nàng.” Văn Yển Chi trao đứa bé cho bà, “Ta đã bảo hạ nhân ở kinh thành thu dọn hành lý, chờ nàng quay về thì lại xem thử có để quên gì không, rồi cùng nhau thu dọn mang tới đây.”
“Mang tới đây?” Văn phu nhân không hiểu lắm, “Có ý gì? Lẽ nào chàng định chuyển nhà thật sao? Chàng còn có chức quan mà.”
“Không phải nàng đã đồng ý ta có thể từ quan ư?” Văn Yển Chi khẽ cười, “Ta đã từ quan rồi.”
“Chàng………..” Văn phu nhân ngạc nhiên hồi lâu, thở dài, “Chàng không hối hận chứ?”
Văn Yển Chi cười vui vẻ, không trả lời câu hỏi của bà, “Vãn Tình, liên quan tới chuyện quá khứ, nàng có gì muốn nói với ta không?”
Văn phu nhân nhất thời không kịp phản ứng, lại nghe thấy ông nói tiếp: “Ta thật sự có rất nhiều điều muốn nói với nàng.”
Lúc này Văn phu nhân mới hiểu ý của ông, cúi đầu mỉm cười, “Vậy để thiếp đưa đứa bé trả về, chuyện tổ tông vẫn không nên để nó biết mới tốt.”
Văn Yển Chi gật đầu, đứng ở đó chờ bà.
Mãi tới khi Văn phu nhân quay lại, hai người cùng nhau sánh vai đi trong hoa viên thì Văn Chiêu Lăng vẫn luôn bí mật quan sát hết nửa ngày mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhịn không được nở nụ cười.
Dù thế nào chàng cũng không ngờ sẽ có một ngày trông thấy phụ mẫu mình hòa hợp như vậy.

Khó trách mẫu thân chàng lúc ấy bảo chàng rời đi, nói bà có thể ứng phó với phụ thân chàng.


Hiện giờ thấy đích thực là như vậy, bởi vì trong lòng phụ thân vẫn luôn có mẫu thân chàng.
Văn Chiêu Lăng lại liếc nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, dù đã ở tuổi trung tuần nhưng vóc dáng vẫn cao ráo đĩnh đạc, trong lòng chàng cảm thán, may mà mọi chuyện vẫn còn kịp.

Có điều hiện giờ điều chàng quan tâm nhất vẫn là nương tử và con trai, vì thế vội vàng quay về phòng xem thê tử của mình.


Văn gia từ sau khi chuyển từ kinh thành về Tô Châu, thực ra đã phải trải qua một thời gian rất rất dài để thích ứng.
Đầu tiên là Thái phu nhân rất nhanh liền biết con trai mình từ quan, trưởng tôn mình kinh doanh, cháu trai trạng nguyên mình là giả v..v.., khiến bà lập tức suýt nữa thì ngất đi.

Có điều sau khi khóc lóc hết nửa ngày trước bài vị của Văn lão thái gia, tằng tôn đưa vào tay bà nhoẻn miệng cười thì đã khiến trái tim chịu tổn thương của bà được xoa dịu.

Bà thở dài, cuối cùng quyết định an cư tại Tô Châu.
Bên cạnh đó, phu thê Văn Yển Chi bỗng dưng hòa hợp, hơn nữa còn có chút cảm giác tình nồng ý đậm khiến mọi người trong nhà nhất thời hơi khó tiếp nhận.
Sau đó là đến Văn Chiêu Dã và Kim thị.

Hai người này thực ra dưới tình huống mơ mơ hồ hồ thuận theo cả nhà chuyển đến Tô Châu, bây giờ vẫn còn đang suy ngẫm nguyên nhân.
Riêng Lý thị vẫn ở lại Minh Nguyệt am.

Lần trước khi Văn phu nhân quay lại kinh thành chuyển nhà từng tìm nàng ấy, sau khi nghe Văn phu nhân khuyên bảo thì cuối cùng về nhà mẹ đẻ, có lẽ vẫn có thể tìm một gia đình khác để tái hôn.
Chờ đến sau khi Văn gia chân chính ổn định cuộc sống tại Tô Châu thì chuyện hôn sự của A Cần cũng được đặt ở vị trí quan trọng nhất, bởi vì nàng đã qua tuổi cập kê.
Văn Yển Tề “tinh thông mọi sự” nói muốn tìm cho nàng một hôn phu thật tốt, bị Thái phu nhân trừng mắt một cái thì im bặt.

Tất cả mọi người trong nhà đều vì chuyện của nàng mà bận đến tối mắt tối mày, chỉ có Văn Chiêu Lăng và Ngọc Chi biết trong lòng nàng ấy vẫn chưa quên được Quý Lễ.
Ngọc Chi lén đến tìm A Cần, A Cần lúc nói chuyện đông khi nhắc chuyện tây, tóm lại không muốn đề cập đến suy nghĩ thật của bản thân.

Ngọc Chi cũng bất đắc dĩ, đành phải tùy nàng.
Lục tục có người đến cửa cầu thân, A Cần làm như không biết.

Văn phu nhân hỏi ý kiến nàng mấy lần, nàng đều không nói.

Bà để ý cảm xúc của nàng, cũng không tiện tự mình quyết định hôn sự của nàng nên chuyện này cũng cứ thế đành gác lại.
Cứ như vậy trì hoãn đến tiết Thượng Tỵ năm thứ hai, A Cần hoàn thành lễ cập kê, Văn Yển Chi có chút cảm khái nói: “Dưới gối của ta chỉ có một nữ nhi là con, nếu không thể tìm được gia đình tốt thì thật sự không an lòng mà.”
A Cần biết có muốn tránh cũng tránh không được, im lặng gật đầu.
Đêm ấy Ngọc chi đang dỗ con ngủ thì chợt nghe thấy có người gõ cửa, “Đại tẩu, tẩu có đó không?”
Ngọc Chi nhận ra là tiếng của A Cần thì hơi ngạc nhiên, nàng đưa con cho Văn Chiêu Lăng, mở cửa nhìn, thấy A Cần cầm tay nải đứng lưỡng lự trước cửa.
Ngọc Chi thấy tình hình không ổn liền khẩn trương quay đầu nhìn, may mà Văn Chiêu Lăng vẫn chưa trông thấy, liền vội đóng cửa, ra ngoài kéo nàng ấy sang một bên, “A Cần, muội tính làm gì thế?”
A Cần do dự nhìn nàng, ấp úng nói: “Đại tẩu, muội…..muội muốn đi Ích Châu.”
“Cái gì?” Ngọc Chi đè nén kích động muốn kêu lên, thấp giọng hỏi nàng: “Sao muội lại có suy nghĩ này? Muội muốn đi Ích Châu làm gì? Nơi đó cách chỗ này xa xôi vạn lý, muội chưa từng nghe “Thục đạo nan, nan vu thượng thanh thiên” sao?”

Đường Thục khó, khó hơn lên trời.

Trích từ bài “Thục đạo nan” của Lý Bạch.
Ngọc Chi còn định nói tiếp thì nghe A Cần nhẹ nhàng đáp một câu: “Vì Quý Lễ ở đó.”
“…………Quý Lễ?” Lúc này Ngọc Chi mới biết chuyện Quý Lễ hiện tại đang làm quan tại Ích Châu, nhất thời sửng sốt, “Thì ra là vậy, nhưng……..muội cứ thế đi tìm huynh ấy, cũng không chắc chắn có thể tìm được mà.

Đường sá xa xôi, một cô nương như muội sao có thể có suy nghĩ này?”
A Cần mím môi, “Nhưng muội thật sự rất muốn đi, nếu ở lại đây, tóm lại một ngày nào đó sẽ tùy tiện hứa gả cho người khác, muội….muội không muốn…”
“Muội không cần đi.” Sau lưng hai người chợt truyền tới một giọng nói, dọa hai người sợ đến thét lên, quay đầu nhìn, trông thấy Văn Chiêu Lăng không biết đã ở sau lưng họ từ bao giờ.
“Bá Ngọc, chàng….chàng nghe thấy rồi?” Ngọc Chi cẩn thận dè dặt hỏi chàng.
“Nghe rõ mồn một.” Văn Chiêu Lăng cười tiến lại gần thêm hai bước, “A Cần, muội không cần căng thẳng, huynh sẽ không nói với phụ thân mẫu thân.”
A Cần thở phào, “Cảm ơn đại ca.”
“Có điều muội cũng đừng hòng đi Ích Châu.” Ngữ khí của Văn Chiêu Lăng không cho phép phản bác, “Một nữ tử vừa cập kê như muội, một thân một mình đi Ích Châu, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao?”
A Cần cúi đầu không nói.

Bản thân nàng cũng biết không nên kích động như thế, nhưng vừa nghĩ đến việc sẽ phải gả cho người khác thì lại không thể cam lòng.

Mặc dù Quý Lễ cũng chưa từng nói muốn cưới nàng, nhưng nàng vẫn không nhịn được tiếp tục hi vọng.
Văn Chiêu Lăng thở dài, “Được rồi, muội không cần lo lắng.

Ta nói thật với muội, Quý Lễ đã được điều đến Ứng Thiên phủ rồi, muội không cần chạy đến nơi xa xôi kia tìm cậu ấy.”
A Cần ngẩng phắt lên nhìn Văn Chiêu Lăng, “Đại ca, huynh nói gì?”
Ngọc Chi cũng mặt mày ngơ ngác, “Sao chàng biết huynh ấy được điều đến đây rồi?”
Văn Chiêu Lăng khụ một tiếng, “Lần trước khi Cố tiên sinh tới Ích Châu tình cờ gặp cậu ấy, sau khi quay về có nói với ta.”
A Cần cẩn thận tính toán thời gian, nhất thời tức giận trừng mắt với chàng, “Thế sao huynh bây giờ mới nói với muội?”
Văn Chiêu Lăng cười, “Ta thấy muội cũng chưa từng nhắc đến cậu ấy, có thể đã không còn để ý đến cậu ấy nữa, hà cớ gì nhắc tới khiến muội không vui chứ.”
A Cần thốt không nên lời.
Ngọc Chi cười, “Vậy thì quá tốt rồi, chờ Quý Lễ tới Ứng Thiên phủ, chúng ta mời huynh ấy đến Tô Châu ngồi chơi nhé.”
Văn Chiêu Lăng liếc xéo nàng, “Ta mời cậu ấy ngồi chơi thì được, nàng thì không cần, chăm sóc con cho tốt đi.”
Ngọc Chi nhíu mày, “Con có nhũ nương, còn có Thước Nha Nhi, còn có mẫu thân….

Khối người giúp đỡ như vậy, đâu thiếu một mình thiếp, thiếp cũng đã lâu rồi không gặp Quý Lễ, chuyện quá khứ cũng đã qua rồi, chàng cũng đừng có nhỏ nhen thế chứ.”
Văn Chiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, kéo nàng vào phòng, tùy tiện phất phất tay với A Cần, “A Cần, muội về đi, ta và đại tẩu có chuyện cần nói.”
A Cần nhìn dáng vẻ đó của chàng thì không khỏi có chút lo lắng, cẩn trọng dè dặt nói một câu: “Vậy hai người từ từ nói chuyện nhé….”
Văn Chiêu Lăng phẩy phẩy tay, kéo Ngọc Chi đang tâm không cam lòng không nguyện vào phòng.
A Cần ôm hành lý trở về, trong lòng chầm chậm nhóm lên một tia hi vọng.
Đã lâu như vậy rồi, không biết khi gặp lại sẽ là tình cảnh thế nào…
TOÀN VĂN HOÀN.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận