Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ


" Quách Gia Quách Phụng Hiếu ở đây."


Đầu tường thành Trường Xã được hai cây đuốc thắp sáng lên, Quách Gia nhờ ánh lửa hiện ra thân ảnh, vô cùng tự nhiên đối mặt với Ba Tài phía dưới chân thành.


Nhìn thấy người kia quả nhiên là Quách Gia, trong lòng Ba Tài vui vẻ, hắn còn lo lỡ như Quách Gia không có trong Trường Xã thì chuyến đi này trở thành công cốc rồi, xem ra mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của mình.


Khẽ kéo cương ngựa một cái, Ba Tài ngẩng cao đầu ngạo nghễ nói: "Tiểu thái công, thiện danh của ngươi ở Dĩnh Xuyên lan xa khắp nơi. Thái Bình đạo của ta luôn yêu mến người tài đức, chỉ cần ngày hôm này ngươi chịu ra khỏi thành đầu quân cho Thái Bình đạo thì ta sẽ lập tức rút binh, thế nào?"


Ba Tài vừa dứt lời, trên đầu tường thành xôn xao liên tục.


Trong lòng mọi người thầm oán: Phản tặc khăn vàng này xua binh đánh tới Dĩnh Xuyên không ngờ chỉ vì cái tên Quách Gia này? Là cho bọn mình điều động binh lực thủ thành thảm liệt, chẳng phải cũng vì bảo vệ một tên họ Quách thôi sao?


Cùng lúc đó có không ít ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Quách Gia, người này được phản tặc khăn vàng xem trọng như thế, bọn ta phải làm thế nào đây? Bắt hắn giao cho phản quân khăn vàng bên ngoài hay đem xem hắn cùng đồng đảng với phản quân mà chém đầu cho rảnh nợ nhỉ?


Trong lòng Quách Gia thầm bực mình không thôi. Cái miệng chó của Ba Tài lại dám nói ra lời giết người như vậy, Quách Phụng Hiếu đã vào tình thế leo lên lưng cọp rồi. Hiện giờ Quách Gia ngược lại không hy vọng Ba Tài lui binh, chứ không thì hắn sẽ khó mà giải thích với người khác được, bằng không chạy ra giết chết một ít đám quân khăn vàng này ... nhưng bọn chúng vẫn sẽ nghi ngờ mình.


" Đạo bất đồng bất tương vi mưu(*), nghe ta nói một lời sau đó nhanh chóng lui binh đi thôi. Nếu không sẽ dùng việc binh đao gặp mặt, chỉ sợ lúc ấy ngươi sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục." Quách Gia hiên ngang lẫm liệt mà nói. Nhưng những đệ tử thế gia ở bên cạnh lại không nghĩ vậy, bọn hắn càng hy vọng Quách Gia chủ động ra thành đầu hàng, thứ nhất sẽ làm cho Ba Tài lui quân, thứ hai do bọn hắn không ưa gì tên Quách Gia này, thà rằng đẩy y ra thì hơn.


Ba Tài cười khẽ mấy tiếng, sau tướng ngẩng đầu cao giọng nói: " Mọi người trong thành nghe rõ đây, hiện giờ ta cho bọn bây hai con đường để đi. Một là đem Quách Gia bắt giải tới trong trướng của nghĩa quân, ta sẽ lui binh rời đi. Hai là ngay mai ta suất binh công thành, tới lúc thành phá ta sẽ giết sạch cho dù chó gà cũng không tha thứ! Bọn bây chọn lựa thế nào, cứ tự nhiên mà cân nhắc đi."


Ba Tài xoay ngựa đi về phía doanh trại, trên khóe miệng lộ ra nụ cười giả tạo. Sau khi hắn vào lại quân doanh liền phân phó cho thuộc hạ: " Hạ lệnh cắm trại ngay tại chỗ, phái người suốt đêm tạo thang công thành. Các binh sĩ còn lại nên nghỉ ngơi sớm. Nếu như tới trưa ngay mai mà bọn chúng không ra khỏi thành đầu hàng, tức thì toàn quân công thành."


Tuân Diễn đứng đầu đoàn người trên đầu tường Trường Xã dõi mắt nhìn thấy đại quân của Ba Tài cắm trại tại chỗ, cùng lúc có nhiều tốp quân sĩ đi vào trong rừng chặt cây, hiển nhiên muốn tạo thang công thành rồi. Không bao lâu sau, tòa thành này sẽ rơi vào tay của quân cướp.


Quân khăn vàng ở bên kia làm việc một cách ngăn nắp gọn gàng, ở trong thành Tuân Diễn lại nhíu mày, quát to: " Làm cái gì?"


Chỉ thấy mấy đệ tử thế gia đang mơ hồ bao vây xung quanh Quách Gia, tay đè sẵn chuôi kiếm tùy lúc có thể rút ra binh khí.


Nhất thời cả đám người đều lâm vào trạng thái yên tĩnh lạ thường. Tuân Diễn dẫn đầu đệ tử nhà Tuân gia, sắc mặt giận dữ mà đám thế gia đệ tử còn lại thì hết sức căng thẳng, chỉ riêng mình Quách Gia vẫn hờ hững như thường, vẻ mặt như đang xem kịch vậy.

Nhất thời cả đám người đều lâm vào trạng thái yên tĩnh lạ thường. Tuân Diễn dẫn đầu đệ tử nhà Tuân gia, sắc mặt giận dữ mà đám thế gia đệ tử còn lại thì hết sức căng thẳng, chỉ riêng mình Quách Gia vẫn hờ hững như thường, vẻ mặt như đang xem kịch vậy.


Lúc này, Trần Quần bước tới bên cạnh Quách Gia, tựa hồ tỏ rõ lập trường của mình, y cười nói: " Phản quân khăn vàng dụng kế vụng về, bọn ta vì sao lại dễ dàng trúng bẫy của bọn chúng chứ? Chư vị, thử nghĩ kỹ lại xem. Phản quân khăn vàng há vì một người mà dụng binh xâm chiếm phát động chiến tranh? Ta chắc đây chính là kế ly gian của đám phản tặc, không đáng quan tâm. Ta đoán quân khăn vàng muốn làm loạn lòng quân của ta, nếu bọn ta cứ mặc cho bọn chúng tùy ý an bài, tới lúc đó lòng tham không đáy của Ba Tài kia chắc chắn sẽ bảo bắt trói Hưu Nhược huynh giao ra cho chúng, khi ấy chẳng lẽ lại làm theo sao? ha ha."


"Trường Văn nói chí lý, bọn ta há có thể thỏa hiệp cùng đám người lang sói đó? Chư vị tạm thời quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một trận huyết chiến nữa đó." Tuân Diễn chủ trì đại cục, lời quyết định của hắn không ai không dám nghe theo.


Từ đầu đến cuối, Hi Chí Tài cùng Từ Thứ không nói được một lời, chỉ đứng bên cạnh Quách Gia chuẩn bị ứng biến mọi tình huống xảy ra. Còn việc lý giải cùng an bài những người khác đã có hai người Tuân Diễn hoặc Trần Quần, thân phận cùng địa vị đủ sức thuyết phục những người khác. Họ biết Hi, Từ cả hai đều không có địa vị hay thân phận gì cao quý, người nhỏ lời nhẹ, có nói ra cũng không ai tin tưởng mà còn khiến cho bọn chúng nảy sinh ác ý nữa chứ.


Mọi người đồng ý bỏ đi hết cả, Quách Gia, Từ Thứ cùng Hi Chí Tài ba người đi tới một góc trên tường thành. Trăng sáng tròn vằng vặc, dịu dàng soi sáng nhân gian, doanh trại đại quân Ba Tài hiện rõ ngay trước mắt.


"Hiện giờ Phụng Hiếu đệ cũng hiểu nên làm thế nào rồi chứ?" Hi Chí Tài mang vẻ mặt lo lắng, Từ Thứ cũng nhíu mày suy nghĩ.


Quách Gia ngửa mặt lên trời thở dài, cười khổ nói: " Vì kế hoạch hôm nay, bản thân đệ lại sợ Ba Tài rút quân. Nếu như y rút quân thì sau khi Thái Bình đạo tạo phản được bình định thì chuyện hôm nay sẽ bị tiểu nhân lợi dúng, mắng Quách Phụng Hiếu là đồng đảng của phản tặc. Nếu như muốn tỏ rõ lập trường của mình ấy kẻ này hiểu ra, thì chỉ sợ ít nhất phải đánh bại quân Ba Tài một cách thảm trọng nhất, nếu như có thể thì chém luôn Ba Tài cho xong."


Từ Thứ đi tới bên cạnh Quách Gia, thấp giọng nói: " Đệ tử thế gia sĩ tộc trong thành đều là hạng người tham sống sợ chết, đệ nghi ngờ bọn chúng sẽ kết bè kết phái hòng bắt Phụng Hiếu giải tới phản quân đó."


Bàn tay vỗ nhẹ lên mặt tường thành lạnh lẽo, Quách Gia cười nhạo nói: " Tuy vừa rồi Trường Văn đã phân tích dụng ý của Ba Tài, nhưng Trường Văn cũng chỉ nói đúng một nửa thôi. Ta đoán chắc Ba Tài lần này là vì ta mà tới, nhưng hắn sẽ không dám giết ta mà là bắt ta đem tới trước mặt Trương Giác để tranh công. Nhưng Trường Văn vẫn nói đúng một chuyện, cho dù Quách Phụng Hiếu có bị bắt tới trước mặt Ba Tài đi chăng nữa thì y cũng không giữ chữ tín mà hạ lệnh lui binh đâu. Ba Tài hắn đại phá mười vạn đại quân của Hoàng Phủ Tung, thanh danh đã sớm vang dội khắp bốn phương tám hướng rồi. Người đời đều nghĩ Ba Tài hắn là mãnh tướng tuyệt thế dụng binh như thần, nếu không thì làm sao đánh tan mười vạn đại quân, chém tướng vô số chứ? Chỉ sợ ngay cả bản thân Ba Tài cũng đang hoang tưởng như vậy, cho nên hắn sẽ không lui binh. Hừ, một tòa thành bé nhỏ như Trường Xã mà hắn lui binh thì chắc chắn danh tiếng sẽ bị hao tổn, hắn sẽ cam lòng làm như thế sao? Đáng cười thay những kẻ tự xưng là con cháu thế gia sĩ tộc này lại ấu trĩ tới mức tin tưởng lời nói dối trá của y ... đúng là Quách Phụng Hiếu đã nhìn nhận sai lầm rồi, đám này không phải là những người tầm thường mà chính là đại ngu ngốc, óc như óc heo vậy."


Bất chợt một cơn gió đêm khẽ thổi làm tung bay mái tóc của ba người, cả ba đều ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó lại xem về phía hướng gió, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về đại doanh của Ba Tài.


Bên ngoài Trường Xã cỏ mọc dày thành bụi, cực kỳ tươi tốt. Nơi Ba Tài hạ lệnh cắm trại cũng không ngoại lệ.


Nhất thời, cả ba lộ ra vẻ vui sướng không thôi. Quách Gia thấy hai người bạn của mình cũng vui vẻ như vậy, cười nhạt nói: " Ba Tài có thể phá."


"Được trời giúp đỡ." Hi Chí Tài tiếp lời


" Lửa cháy rừng xanh!" Từ Thứ một lời nói dứt khoát.


Cả ba nhanh chóng đi xuống tường thành, Từ Thứ cùng Hi Chí Tài muốn đề nghị nên báo lại cho Tuân Diễn biết trước, bất quá Quách Gia lại lắc đầu nói: "Việc này không nên chậm trễ, tại hạ dẫn các đệ tử trong nhà ra khỏi thành là đủ sức phá địch rồi."


Cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, Hi Chí Tài cùng Từ Thứ đều gật đầu đồng ý, rồi sau đó cùng nhau đi về phía tây thành. Lúc trước khi di tản mọi người vào trong thành tị nạn, Quách Gia đã đem ba trăm hộ nông dân sống tạm ở nơi này. Giờ phút này ở hai bên đường lớn phía tây thành, dân chúng nằm tựa vào nhau, đắp cho nhau những tấm áo dày, nằm cuộn mình dưới đất lại mà ngủ.


Hiện giờ, Tả Từ nằm vắt véo trong xó cửa đang ngáy khò khò, không còn chút bộ dáng tiên phong đạo cốt thường thấy mỗi ngày. Ở hai bên trái phải có hơn mười người mặc bố y ngồi một cách chỉnh tề, trong đám bọn họ có không ít người hai mắt nhíp lại, cơn buồn ngủ không thể nào ngăn được đang xâm lấn tâm trí. Nhưng vẫn có người mở to hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh dò xét. Vừa thấy Quách Gia đi tới, tất cả nhanh chóng đứng dậy, thấp giọng nói: "Tiểu thái công."


Quách Gia gặp mặt những thiếu niên mới mười mấy tuổi này, trong lòng cảm giác không nỡ, nhưng thời buổi bây giờ loạn lạc liên miên, cũng đành bất chấp giá trị nhân đạo mà triệu tập gần một trăm người như vậy. Trong nửa năm nay, Quách Gia luôn tự mình chỉ huy những người này huấn luyện đều đặn mỗi ngày, vì thế chỉ trong nháy mắt tất cả đều vào hàng ngũ nghiêm chỉnh, đứng nghiêm trang trước mặt Quách Gia.


Ở cạnh bên, Từ Thứ cùng Hi Chí Tài đẩy một chiếc xe gỗ tới đây, bên trên xe chất đầy những cây đuốc chưa được châm lửa, sau đó phân phát ấy thiếu niên mỗi người cầm hai cây. Quách Gia đem kế hoạch tác chiến của mình nói ngắn gọn ọi người cùng nghe, sau đó còn bổ sung thêm: " Chuyến đi lần này có tính nguy hiểm rất lớn, nếu như quân khăn vàng phát hiện ra ý đồ của chúng ta thì chắc chắn không thể tránh được một hồi chém giết. Lúc đó các cậu không được lưỡng lự, nếu không sẽ chết không chỗ chôn đâu, ngay cả Quách Gia ta cũng theo ông bà luôn rồi."


Gần trăm thiếu niên đứng trước mặt Quách Gia lộ ra vẻ do dự chưa từng có, Hi Chí Tài cùng Từ Thứ ở bên cạnh khẽ gật đầu một cái.


" Chí Tài, mọi việc trong thành đều nhờ huynh xử lý. Nếu như lần này Quách Gia đệ phúc bạc mệnh ngắn có đi không có về, mong huynh chiếu cố tới những người dân này nhiều hơn." Trước khi đi, Quách Gia nắm chắt tay Hi Chí Tài, trịnh trọng nói.


Mặc dù sau này Hi Chí Tài đi theo Quách Gia học được chút võ mèo quào nhưng cuối cùng cũng không phải là cao thủ gì cả. CònTừ Thứ đã đứng bên cạnh chờ mọi người khởi hành, hiển nhiên y sẽ cùng đi với Quách Gia. Mọi chuyện trong thành này, nhất là ba trăm hộ gia đình theo Quách Gia tới đây tị nạn, cần phải có người chăm sóc. Hi Chí Tài cũng biết gánh nặng như thế ngoại trừ mình ra thì không ai có thể làm được, tức thì liền ảm đạm gật đầu một cái. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dứt khoát nói: " Lần này Phụng Hiếu cùng Nguyên Trực ra đi, tất sẽ đánh một trận vang danh thiên hạ."


Quách Gia không hề lưu luyến, rất dứt khoát cùng Từ Thứ mang theo gần trăm thiếu niên áo vải đi tới cổng thành phía Tây Trương Xã.


Tới cửa tây, thủ lĩnh của đám quân canh giữ nơi đây chính là con trai của Tuân Diễn, gọi là Tuân Thiệu, mặc dù người này còn trẻ tuổi nhưng tính cách cẩn thận. Khi thấy Quách Gia mang theo gần trăm thiếu niên đi tới, liền tiến tới dò xét: " Không biết Tiểu thái công muốn làm gì đây?"


Quách Gia nhẹ nhàng kéo Tuân Thiệu qua bên cạnh, thấp giọng nói: " Ta muốn dẫn những đệ tử trong nhà ra ngoài thành tập kích doanh trại quân địch."


"Chuyện này cha tôi có biết không?" Tuân Thiệu nhướng mày, hắn trạc tuổi với Quách Gia nhưng vì cha và chú của mình đều dùng bối phận ngang hàng với Quách Gia mà giao hảo, nên khi gặp mặt Quách Gia y cũng phải khiêm tốn một chút.


Quách Gia lắc lắc đầu nói: " Việc này không được chậm trễ, xin công tử hãy vì đại cục làm trọng."


"Chuyện này ..." Tuân Thiệu có chút khó xử, đại quyền chỉ huy quân thủ thành nằm ở trong tay cha mình Tuân Diễn, nhưng cũng do tất cả hào môn sĩ tộc Dĩnh Xuyên đồng ý mới có được. Nhưng về phần Quách Gia xuất thân hàn vi, cùng với bọn họ có chỗ không giống nhau. Tuân Diễn không ước thúc Quách Gia sao? Cho dù Tuân Thiệu có nghĩ nát óc cũng không biết, ngay cả Tuân Diễn cũng không rõ ràng.

"Chuyện này ..." Tuân Thiệu có chút khó xử, đại quyền chỉ huy quân thủ thành nằm ở trong tay cha mình Tuân Diễn, nhưng cũng do tất cả hào môn sĩ tộc Dĩnh Xuyên đồng ý mới có được. Nhưng về phần Quách Gia xuất thân hàn vi, cùng với bọn họ có chỗ không giống nhau. Tuân Diễn không ước thúc Quách Gia sao? Cho dù Tuân Thiệu có nghĩ nát óc cũng không biết, ngay cả Tuân Diễn cũng không rõ ràng.


" Công tử, cậu xem ngoài thành có quân địch hay không? Nếu như không có, cậu cứ thả ta ra ngoài xong lại đóng chặt cửa, chắc chắn không ảnh hưởng tới công tác của cậu đâu." Từng cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, đáy lòng Quách Gia nóng như lửa đốt, sợ rằng để chậm trễ chút nữa sẽ mất cơ hội.


Tuân Thiệu nghe thấy lời đề nghị của Quách Gia cũng có lý, sau khi quan sát bên ngoài cổng thành một phen liền mở cửa cho đoàn người Quách Gia ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa lại.


Đại quân của Ba Tài đóng ở phía bắc thành Trường Xã. Quách Gia cùng Từ Thứ dẫn các thiếu niên áo vải từ cửa tây đi ra, dựa theo ước định trước đó, cứ mười người làm một đội. Quách Gia cùng Từ Thứ đều tự dẫn đi một nửa nhân mã, dựa vào lồng cỏ um tùm mà lặng yên không một tiếng động đi tới doanh trại quân khăn vàng.


Lại nói về một phe khác, sau khi quay về Dĩnh Xuyên nghỉ ngơi thì đám đệ tử thế gia liền cùng nhau họp mặt bàn bạc, sau một hồi thương lượng nảy lửa đã đồng ý nhất định phải bắt trói Quách Gia đem tới cho Ba Tài, miễn đi lần tai bay vạ gió này.


Tất cả đệ tử sĩ tộc lấy ba nhà Vương, Hoàng, Lý cầm đầu đã tập hợp hơn năm mười người tìm kiếm đám người Quách Gia. Trên cổng thành tìm tới tìm lui ba bốn lần cũng không phát hiện chút xíu nào, sau đó bọn chúng chạy thẳng tới cửa tây đã thấy nơi này là một vùng vắng vẻ. Nghe Tuân Thiệu nói Quách Gia đã đi ra khỏi thành, nhất thời đám đệ tử thế gia kinh hãi không thôi, ánh đuốc sáng rực nhanh chóng chạy tới phủ huyện lệnh, ở trước cổng phủ liền gặp được Tuân Diễn, Trần Quần cùng với Hi Chí Tài.


"Hưu Nhược huynh, đại sự không ổn rồi. Thằng nhãi Quách Gia kia suất lĩnh đệ tử trong nhà đi nương tựa phản quân khăn vàng rồi."


" Vớ vẩn! Đồ ngậm máu phun người." Hi Chí Tài không kềm được lửa giận, nghĩ tới hai người Quách Từ không ngại mạo hiểm dẫn theo gần trăm thiếu niên ảo vải ra ngoài thành giết địch. Thế mà những tên chó chết này chỉ lo lắng mạng sống của mình, hiện tại thấy không bắt được Quách Gia giao cho đám ác bá kia thì lại đổ tội lên đầu, nói Quách Gia cùng phe với phản tặc.


" Hừ!" Sắc mặt Tuân Diễn âm trầm, căn bản không để ý tới những người ngày thường luôn tự cao tự đại nhưng chẳng có chút xíu chữ nghĩa nào trong đầu này. Trần Quần mặt không chút thay đỗi cùng với Hi Chí Tài đang trong cơn tức giận bất bình đi tới thành môn phía bắc.


Đám người Tuân Diễn đi lên cổng thành thành, tức thì như bị sét đánh một phát đứng đực ra như trời trồng vậy, nghẹn họng nhìn trân trối.


Trời đêm tối như mực, gió lạnh thổi qua từng ngọn cỏ, lùa vào doanh trướng phát ra tiếng phần phật.


Ngọn lửa nọ tựa như một ánh mây di động lặng lẽ nổi lên. Một đốm, hai đốm, ba đốm ... mười đốm lửa bất chợt bao phủ, sau đó tăng vọt lên gấp mười lần. Ánh lửa ngập trời, vô số ngọn lửa nhảy nhót trên không trung, tựa như lưu tinh trục nguyệt bay tán loạn khắp nơi. Mỗi đốm lửa hạ xuống tạo thành một luồng hỏa diễm bùng phát mạnh mẽ, tất cả ngọn cỏ xung quanh bị đốt cháy trụi lụi, thế lửa lan mạnh khắp nơi. Từng đốm lửa từ bốn phương tám hướng tựa như một con hỏa long từ trên trời giáng xuống, sẵn sáng nuốt chửng mọi thứ cản đường nó.


Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua xua đám lửa về phương xa. Lửa gặp gió càng cháy mạnh hơn, lan rộng hơn. Cả doanh trại một vạn đại quân nhanh chóng bị lửa bao phủ, tiếng người rên rỉ, tiếng chiến mã hí vang thẩm thấu tận trời xanh.


Chỉ trong một đêm, lửa lớn hỏa thiêu Trường Xã, liệt diễm ngập trời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận