Tâm Ma - Tiếu Kì


Đập vào trong mắt đại hán là một tòa bảo điện cao chọc trời, kích thước vô cùng lớn, lớn đến mức không cách nào để hình dung được độ lớn của nó. Xung quanh chính điện, còn có rất nhiều tòa điện khác bao vây, chia làm ba vòng.

Vòng thứ nhất có mười tám tòa, vòng thứ hai có ba mươi sáu tòa, vòng cuối cùng có bảy mươi hai tòa bảo điện.

Tuy nhỏ hơn chính điện, nhưng kích thước của chúng vẫn là khổng lồ, bất cứ cái nào đem ra cũng có thể đè sập Bích Linh Môn. Không những thế, xen kẽ giữa những tòa bảo điện còn là vô số những kiến trúc khác, nhìn đến khuất tầm mắt vẫn chưa thấy kết thúc.

Long Ngạc hô hấp dồn dập, gương mặt bẩm sinh hung dữ cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, thật sự bị sự hùng vĩ của nơi đây làm cho choáng ngợp. Hắn từng nghe kể rằng những môn phái nhất đẳng rộng lớn vô cùng, nhưng không nghĩ lại lớn đến như thế.

“Long thí chủ, xin mời.” Lâm Chi nhìn đại hán, trong lòng cũng có chút đắc ý. Bất kỳ ai lần đầu đến Chân Quang Tự cũng có nét mặt tương tự như vậy.

Long Ngạc biết mình có hơi thất thố, vội điều chỉnh lại tư thế rồi đi theo hai vị hòa thượng. Nhưng khi đặt chân vào trong phạm vi của những tòa bảo điện, hai mắt đại hán cũng không khỏi ngước lên nhìn.

Sau khi được dẫn đến một tòa bảo điện ở vòng ngoài cùng, Long Ngạc giao thiếu niên cho một vị hòa thượng rồi sang phòng khách chờ đợi. Nơi đây là Địa Linh Bảo Điện, một trong bảy mươi hai Địa Sát Điện, phụ trách việc y dược của Chân Quang Tự.

Qua hơn một nén nhang, cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một vị hòa thượng trung niên có gương mặt phúc hậu, khoác trên người bộ áo màu vàng nhạt.

“Trúc Mặc đại sư, tình hình thiếu chủ như thế nào rồi.” Long Ngạc vội đứng dậy, sốt sắng hỏi.

“Bạch thí chủ bị trúng độc rất nặng.” Trúc Mặc không nhanh không chậm đáp.

“Đại sư y đạo cao siêu, xin hãy cứu giúp lấy thiếu chủ.” Long Ngạc sắc mặt kịch biến, ôm quyền, cúi đầu thật sâu.


“Long thí chủ đừng vội.” Trúc Mặc hòa thượng tiến về phía chiếc bàn giữa phòng rồi ngồi xuống.

“Độc mà Bạch thí chủ trúng phải là loại độc dược thành danh của Bách Độc Môn, đứng thứ mười ba trong tất cả các loại độc, tên là Tử Thần Gọi Tên. Độc này…” Trúc Mặc khẽ thở ra một hơi. “Ngay cả bần tăng cũng không thể giải được.”

“Vậy…vậy…không còn cách nào khác hay sao?” Đại hán run rẩy.

“Có!” Trúc Mặc ôn tồn đáp. “Đó là dùng linh lực ép cho chất độc ra khỏi cơ thể.”

“Cách này nghe thì đơn giản, nhưng điều này đòi hỏi người thực hiện phải có tu vi cực kỳ thâm hậu. Nếu không, không chỉ khiến cho độc phát nhanh hơn, mà ngay cả người sau cũng bị trúng độc theo, chết trước cả người bị trúng độc ban đầu.”

“Khắp Chân Quang Tự, hiện giờ chỉ có mấy vị sư thúc tổ là có thể làm được. Nhưng các vị sư thúc tổ hiện đang bế quan, chờ đến khi xuất quan e là đã không kịp.”

“Đại sư, cầu mong người nói lại với các vị sư thúc tổ, mở lòng từ bi cứu thiếu chủ một lần này.” Đại hán nghe thấy có thể cứu sống thiếu niên, quỳ mạnh một chân xuống. “Long Ngạc trên người không có gì ngoài một cái mạng nhỏ này, chỉ cần có thể cứu sống thiếu chủ, Long Ngạc nguyện chết vì Chân Quang Tự.”

“Long thí chủ bình tĩnh, bần tăng còn chưa nói hết.” Trúc Mặc đỡ lấy đại hán đứng dậy, chậm rãi nói.

Vốn dĩ, người tu hành phải luôn giữ một trạng thái ôn tĩnh, nhưng vẻ từ tốn như thế này của Trúc Mặc hòa thượng thật sự khiến cho một người như Long Ngạc đứng ngồi không yên.

“Nếu là trước kia thì chỉ có một cách như vậy.” Biết đại hán có phần nóng lòng, vị hòa thượng trung niên liền nói tiếp. “Còn bây giờ, bần tăng vừa phát hiện ra cách thứ hai.”


“Cách gì vậy, đại sư?” Long Ngạc hai mắt sáng lên.

“Tên của chất độc này là Tử Thần Gọi Tên.” Trúc Mặc tiếp tục nói. “Có nghĩa là khi tử thần lên tiếng gọi ai, người đó chắc chắn sẽ phải chết.”

“Nhưng nếu như ở trạng thái đứng giữa ngưỡng cửa sinh tử, chỉ còn lại một tia sinh mệnh, tử thần tưởng rằng người đó đã chết nên sẽ bỏ qua. Sau đó, chỉ cần phục dụng một ít bổ dược để cứu lại tia sinh mệnh kia là được.”

“Cách này không cần phải có tu vi thâm hậu, nhưng đối với khả năng chưởng khống linh lực phải cực kỳ hoàn mỹ. Bởi nếu đánh nhẹ một chút thì tử thần vẫn sẽ đến, mà đánh mạnh một chút thì tử thần không cần gọi cũng khiến người đó chết rồi.”

“Cách này có thể thực hiện được sao?” Long Ngạc mừng rỡ, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Cách thứ hai này nếu suy nghĩ kỹ thì còn khó hơn cả cách thứ nhất, chỉ cần sơ sẩy một chút là coi như xong.

“Đúng vậy.” Trúc Mặc khẽ gật đầu. “Tình hình của Bạch thí chủ đã không còn đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe lại.”

“Đa tạ đại sư giúp đỡ, ân đức này Long Ngạc suốt đời không quên.” Long Ngạc liền quỳ xuống, bái lạy Trúc Mặc hòa thượng. Chỉ cần còn một tia tàn hồn, Long Ngạc nguyện vì đại sư lên núi đao xuống biển lửa.”

“Thí chủ đứng lên, đứng lên đi.” Trúc Mặc vội nâng đại hán dậy. “Trách nhiệm của người xuất gia là cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, thí chủ không cần phải làm như vậy. Huống hồ gì, người cứu Bạch thí chủ cũng không phải bần tăng.”

“Không phải đại sư?” Long Ngạc dưới sự nâng đỡ của Trúc Mặc, từ từ đứng dậy. “Vậy người đó là ai? Cảm phiền đại sư đưa tại hạ đến gặp để cảm tạ ân cứu mạng.”


“Chẳng phải trước khi đến bổn tự, thí chủ đã gặp người đó rồi hay sao?” Trông thấy vẻ kinh ngạc của đại hán, Trúc Mặc cũng nghi hoặc không kém. “Thế vì sao Bạch thí chủ chỉ còn lại duy nhất một tia tàn hồn, mà cũng có thể tùy thời tiêu tán bất cứ lúc nào?”

Long Ngạc giật nảy mình, không ngờ rằng lại có thể trùng hợp đến như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc, kể đầu đuôi mọi chuyện xảy ra tại khu rừng bên ngoài Tiểu Trúc thôn cho Trúc Mặc hòa thượng nghe.

“Thiện tai, thiện tai! Bạch thí chủ nhân họa đắc phúc, quả thật là may mắn.” Trúc Mặc hòa thượng khẽ mỉm cười, khiến cho gương mặt hiền lành càng trở nên phúc hậu.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng lại mở ra, đi vào là một vị hòa thượng cao gầy, gương mặt khắc khổ. Người này cũng mặc áo màu vàng nhạt, chứng tỏ địa vị không thấp hơn Trúc Mặc.

“Long thí chủ, sư phụ đã xem xong thư, mời thí chủ đến Thiên Âm Điện để gặp mặt.”

“Phiền Trúc Tùy đại sư rồi.” Long Ngạc ôm quyền hướng vị hòa thượng vừa xuất hiện, sau đó cúi chào Trúc Mặc. “Thiếu chủ xin giao lại cho đại sư, mong đại sư chiếu cố cho.”

“Thí chủ yên tâm, đây là việc bần tăng nên làm.” Trúc Mặc mỉm cười, ra hiệu cho đại hán nên đi.

Long Ngạc gật đầu, xoay người rời khỏi Địa Linh Điện.

Không giống như những vị hòa thượng đã gặp trước đó, Trúc Tùy rất kiệm lời, dọc đường hầu như không nói bất kỳ lời nào, cho dù có gặp những vị hòa thượng khác thì cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lướt qua.

Thường thì sư phụ thế nào đệ tử sẽ thế ấy, nên Long Ngạc cảm thấy có chút áp lực khi đi bên cạnh vị Trúc Tùy hòa thượng này. Cũng may Thiên Âm Điện cách Địa Linh Điện không xa, chỉ khoảng một dặm, đi qua vài con đường là tới.

So với Địa Linh Điện, Thiên Âm Điện lớn hơn gấp mười lần, vừa bước vào đã thấy một sự uy nghiêm đè nặng lên cơ thể. Long Ngạc không có tâm trạng để ý đến sự rộng lớn ở nơi đây, tinh thần tập trung vào một bóng người ở trước mặt.

Đó là một vị hòa thượng già nua có vóc người nhỏ bé, cơ thể gầy trơ xương. Trên người lão hòa thượng không có khí tức nào của cường giả, trông giống như một người bình thường vậy. Đây chính là sư phụ của Trúc Tùy, pháp hiệu Tử La.


“Chân Quang Tự là môn phái lớn, che chở cho những môn phái nhỏ hơn là việc nên làm, chỉ như vậy mới có thể đồng lòng chiến thắng ma đạo.” Tử La đại sư hai mắt vẫn nhắm, môi dường như không mấp máy, nhưng vẫn có thanh âm nhẹ nhàng phát ra, quanh quẩn bên tai của đại hán.

“Tuy nhiên, chiến tranh với ma đạo tàn khốc, đệ tử Chân Quang Tự cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Bổn tự chỉ có thể xuất ra năm ngàn tăng nhân để chi viện cho quý môn.“

“Cái này…” Đại hán muốn nói gì đó, nhưng không biết mở lời như thế nào.

Bích Linh Môn nằm ở gần với trung tâm chân giới, có thể nói là đứng mũi chịu sào trong cuộc chiến giữa chính - tà này. Bảy năm chiến tranh, thương vong mà môn phái này phải gánh chịu đã lên tới vài chục vạn, chiếm gần một nửa lực lượng vốn có.

Bất đắc dĩ lắm Bích Linh Môn mới phải gửi thiếp mời đến các môn phái lớn để cầu chi viện. Nhưng năm ngàn tăng nhân, so với con số năm vạn mà Bích Linh Môn cần thì không đáng là bao.

“Lão nạp hiểu khó khăn của thí chủ, nhưng Chân Quang Tự cũng có khó khăn của mình. Bổn tự không thể đáp ứng số lượng mà thí chủ yêu cầu được.” Giọng nói của Tử La đại sư như có như không vang lên.

“Tuy nhiên, quý môn có thể đến một số nơi thuộc phạm vi cai quản của bổn tự để tìm kiếm linh căn, xây dựng lại lực lượng.” Ngón tay khô gầy của Tử La đại sư khẽ nhúc nhích, một cuốn sổ mỏng liền bay về phía Long Ngạc.

“Đây là danh sách của một ngàn thôn trấn, phạm vi không hề nhỏ. Có thể thu nạp được bao nhiêu đệ tử, ưu tú hay không, xem như là cơ duyên của quý môn vậy. Quy tắc của bổn tự là năm năm thu nạp một lần, không thể sớm hơn, phiền thí chủ dựa theo thời gian trên danh sách mà thực hiện.”

Sau đó, một cỗ lực lượng ầm ầm kéo đến, đẩy Long Ngạc ra bên ngoài đại điện, cánh cửa cũng từ từ khép lại.

Tử La đã nói như vậy, không muốn thương lượng gì thêm, Long Ngạc chỉ có thể chấp nhận sự trợ giúp này. Hắn đứng yên lặng một lúc lâu, nhìn lướt qua vài trang danh sách rồi xoay người bước đi.

Trong cuốn sổ ấy, có một cái tên quen thuộc mà Long Ngạc không chú ý đến.

Tiểu Trúc thôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận