Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh


Đỗ Cận và Lục Mạn vừa đi ra thì nhìn thấy Mục Khiêm Thư đang khoang tay tựa vào xe đứng xa xa nhìn các cô. Đỗ Cận nhớ Mục Khiêm Thư nói sẽ đến tận nhà đón cô, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác được xem trọng.


Ngày hẹn hò lần đó cô cũng mặc chiếc váy này, chẳng qua đổi từ chiếc áo ngắn tay thành chiếc áo khoác, chân mang giày cao gót màu hồng cao bảy tấc. Tóc xõa ra phía sau, trên người đeo trang sức trang nhã. Ánh mắt sáng ngời, chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn, cánh môi hồng hồng. Cả người xinh đẹp hẳn lên. Giờ phút này cô đứng cách Mục Khiêm Thư mười mét nhìn anh cười yếu ớt. Đôi mắt Mục Khiêm Thư nheo lại, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật vui vẻ.


Chiếc xe mà Mục Khiêm Thư đang dựa vào Đỗ Cận không thể nói rõ đó là hiệu gì, Đỗ Cận chỉ nhớ là đã từng thấy qua trên tạp chí. Giá trị xa xỉ, thuộc loại số lượng có hạn. Mà bây giờ chiếc xe xa hoa ấy đang đậu trước chung cư rất bình thường. Chung quy làm cho Đỗ Cận cảm thấy không thích hợp cho lắm.


Có lẽ nếu người khác nhìn thấy cô và Mục Khiêm Thư đi với nhau cũng sẽ cảm thấy như vậy.


Mục Khiêm Thư đang mặc âu phục màu xám, đi đôi giày da đen. Đây là lần tiên Đỗ Cận cảm thấy có người khoác lên mình một bộ trang phục màu sắc trầm tối mà trông vẫn cao quý và tao nhã như vậy. Cực kỳ giống hoàng tử bước ra từ truyện tranh.


Chỉ là hoàng tử này không nói chuyện tình yêu, vẻ mặt luôn lạnh như băng. Nhưng hiện giờ cô lại trông thấy môi mỏng của anh hơi nhếch lên, ánh mắt như tia X quang. Làm cho Đỗ Cận đang bừng bừng khí thế bắt gặp ánh mắt anh liền triệt tiêu không còn một mảnh.


“Hi!” Lục Mạn lôi kéo Đỗ Cận đi đến trước mặt Mục Khiêm Thư: “Thật khéo nha.”


Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận cúi đầu, trong lòng thấy ấm áp. Sắc mặt ôn hòa không ít: “Xin chào, tôi là Mục Khiêm Thư.”


“Tôi là Lục Mạn, chúng ta đã gặp nhau rồi mà.” Lục Mạn tuyệt không cảm thấy lúng túng, trước kia khi quấn lấy người ta nói chuyện cô cũng không lưu loát như bây giờ.


Mục Khiêm Thư gật đầu: “Cùng nhau dùng cơm đi.” Nói xong liền giúp Lục Mạn và Đỗ Cận mở cửa sau xe. Lục Mạn chui vào, Đỗ Cận vừa định vào cùng thì đã bị cánh tay Mục Khiêm Thư kéo lại.


“Ngồi ghế trước đi.” Bởi vì trời tối nên không nhìn thấy vẻ mặt của Mục Khiêm Thư, nhưng mà cảm giác được bàn tay anh đang nắm tay cô nóng rực.


Đỗ Cận đi theo Mục Khiêm Thư ngồi vào ghế phụ, giả vờ cùng Lục Mạn nói chuyện. Nhưng ánh mắt của cô luôn không tự chủ mà nhìn về phía Mục Khiêm Thư.


Mục Khiêm Thư không những có bộ dạng đẹp, mà đôi tay của anh còn thon dài và trắng nõn, khớp xương rõ ràng.


Đỗ Cận quay đầu hỏi nhỏ Lục Mạn: “Không phải vừa rồi cậu nói đi hẹn hò sao?”


Lục Mạn cũng nói nhỏ bên tai Đỗ Cận: “Mình vừa mới hỏi, nhà hàng Mục Khiêm Thư đi cũng cùng một chỗ hẹn với Triệu Tĩnh. Tiện đường mà!”


Đỗ Cận: …


Cô gái này thật đúng là cái gì cũng nói được.


Lục Mạn rất giỏi giao tiếp, gần xuống xe mà đã biết gia thế của Mục Khiêm Thư đến bảy tám phần.


Kỳ thật những chuyện đó và chuyện trong công ty đồn cũng không khác nhau lắm. Chẳng qua Đỗ Cận bây giờ mới biết thì ra cha mẹ Mục Khiêm Thư không phải ngoài ý muốn chết mà do bọn bắt cóc giết.


Lúc này không khí cũng có chút lúng túng. Lục Mạn cũng biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi nên im lặng nghịch nghịch điện thoại, chỉ để lại Đỗ Cận và người nào đó mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng biểu tình của Mục Khiêm Thư cũng như bình thường, không chút gợn sóng.


Đỗ Cận nghĩ, Mục Khiêm Thư chính là trời sinh đã có tính lạnh lùng, nếu như cô gặp đả kích lớn như vậy chỉ tinh thần sẽ sa sút.


Xuống xe, Lục Mạn đi ra ngoài trước. Tựa như không khí lúng túng lúc nãy chưa từng có đẩy Đỗ Cận đến bên cạnh Mục Khiêm Thư nói: “Anh Mục đẹp trai, Tiểu Cận nhà chúng tôi giao cho anh đó.”


Đỗ Cận nhìn Lục Mạn không nghĩa khí và Mục Khiêm Thư nghiêm túc, nhất thời cảm thấy bữa cơm này rất áp lực.


Đỗ Cận ở khách sạn chờ Mục Khiêm Thư đi đậu xe, anh hơi gầy, lại làm cho khí chất trong trẻo lạnh lùng của anh ta thêm nổi bật. Lúc này anh ta từng bước đi đến chỗ cô. Những chiếc đèn nê-ông trên đường chiếu lên mặt anh khiến cho khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối. Làm cho Đỗ Cận sinh ra một cảm giác không chân thật.


Mục Khiêm Thư như vậy làm cho Đỗ Cận một phen hoảng sợ. Một loại cảm giác khác thường nảy sinh trong lòng, theo trái tim lan tràn ra ngoài.


Đỗ Cận đi theo phía sau Mục Khiêm Thư vào nhà hàng, nhà hàng này rất lớn và vô cùng xa hoa. Dọc đường đi nghe Lục Mạn nói một món ăn trong đó cơ bản đã tốn hết phí sinh hoạt trong một ngày của các cô. Đỗ Cận nhìn nhà hàng lộng lẫy như vậy lại không có cảm giác muốn ăn.


Ngoài đại sảnh có rất nhiều người, đi qua khoảng mười cái bàn mới đến phòng đã đặt. Đỗ Cận đi bên cạnh Mục Khiêm Thư cảm giác có rất nhiều cặp mắt đang nhìn cô. Trên mặt của cô bất chợt nóng bừng lên.


Đi đến bàn thứ năm thì Đỗ Cận cảm giác được có một bàn tay đang nắm tay cô, cảm giác ấm áp lập tức truyền đến lòng bàn tay.


Suốt đường đi Đỗ Cận một mực cũng không quay đầu lại chợt cảm giác được Mục Khiêm Thư nắm lấy tay cô, trong lòng phức tạp nhất thời cũng không biết đây loại cảm giác gì.


Được Mục Khiêm Thư nắm tay nên rất nhanh đi đến phòng bao. Màu chủ đạo trong phòng là màu vàng, bên trong có cái bàn tròn. Trên bàn đã bày biện rất nhiều món ăn. Đỗ Cận nhìn qua thấy có vài món cô rất thích.


Mục Khiêm Thư kéo ghế ra, ý bảo Đỗ Cận ngồi vào. Sau đó cởi áo khoác ngồi bên cạnh Đỗ Cận.


Mục Khiêm Thư mặc chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong. Màu trắng dưới ánh đèn càng nổi bật vẻ tuấn tú của anh.

Mục Khiêm Thư mặc chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong. Màu trắng dưới ánh đèn càng nổi bật vẻ tuấn tú của anh.


Đỗ Cận nhìn đến si ngốc, đến khi Mục Khiêm Thư gắp thức ăn xong đưa cho Đỗ Cận đôi đũa cô mới hoàn hồn.


“Cám ơn.” Đỗ Cận có chút khẩn trương, thanh âm cũng không tự nhiên giống như thường ngày.


“Đừng khách sáo.” Mục Khiêm Thư nhíu mày, thậm chí anh có chút thất vọng. Anh lấy lòng cô chẳng lẽ cô không cảm giác được sao?


Vẻ mặt anh rõ ràng rất dịu dàng mà sao cô ấy lại khẩn trương như vậy…


Đỗ Cận đương nhiên không biết lời nói trong lòng của Mục Khiêm Thư, cô chỉ thấy có chút bất an.


Đỗ Cận yên lặng cúi đầu ăn cơm, ngẫu nhiên Mục Khiêm Thư sẽ gắp chút thức để vào chén cô. Đỗ Cận vừa định nói cám ơn, lại nghĩ đến anh ta nói đừng khách sáo nên lời nói vừa đến miệng lại nuốt vào.


Mục Khiêm Thư không ăn bao nhiêu, Đỗ Cận chú ý đến anh chỉ ăn sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu. Những món còn lại cũng không đụng qua. Đỗ Cận nhìn những món ăn khác thì hiểu được, chắc là anh không ăn cay được.


Hai người không nói chuyện, anh giúp cô gắp thức ăn, cô thì vội vàng ăn. Nhưng cũng rất hài hòa.


Đỗ Cận ăn no nê định cùng Mục Khiêm Thư nói chuyện một lúc, cửa phòng bỗng dưng kẽo kẹt mở ra.


Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư quay đầu lại, nhìn thấy Mục Khiêm Kỳ ló đầu vào nhìn. Sau đó liền nghe cô ấy nói với người phía sau: “Anh thấy chưa, em đã nói là anh trai và Đỗ Cận mà.”


Lý Á đi theo sau Mục Khiêm Kỳ vào phòng, trên tay mang túi xách, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Em quấy rầy bọn họ rồi.”


Mục Khiêm Kỳ rất đẹp, mặc dù chỉ mặc chiếc áo trắng đơn giản nhưng lại khiến cô ấy có hương vị rất đặc biệt. Bên trong phòng hơi nóng, sau khi Mục Khiêm Kỳ ngồi xuống liền đem chiếc áo khoác trắng cởi ra. Sau đó nhìn Đỗ Cận: “Không quấy rầy đến hai người chứ?”


Đỗ Cận đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, xua tay liên tục: “Không có không có.”


Mục Khiêm Kỳ nhìn Lý Á, mày hơi nhíu nói: “Anh thấy chưa, chị dâu nói không có.”


Đỗ Cận nghe vậy liền trầm mặc, cô sai rồi, vừa nãy cô không nên đáp lời mới phải…


Mục Khiêm Thư nhìn mặt Đỗ Cận trong nháy mắt đỏ như lòng trứng, tâm tình tốt lên liền mở miệng: “Sao hai người lại đến đây?”


Mục Khiêm Kì nói vừa rồi ở cửa nhà hàng đã thấy bóng lưng bọn họ. Sau đó lại chỗ quản lý xác nhận mới đến đây chào hỏi.


Mục Khiêm Thư nghe Mục Khiêm Kỳ nói xong, nhìn đồ ăn trên bàn dò hỏi: “Ăn xong chưa?”


Lý Á nhìn đồ ăn trên bàn không giống khẩu vị của Mục Khiêm Thư nên hỏi: “Ăn xong rồi. Nhưng mà anh đổi khẩu vị khi nào vậy?”


Mục Khiêm Thư nghe vậy, ý vị thâm trường liếc Mục Khiêm Kỳ một cái: “Ăn xong rồi còn tới đây làm gì?”


Mục Khiêm Kỳ: …


Mục Khiêm Kì bị Lý Á kéo đi, Đỗ Cận nhìn bọn họ rời đi vội vàng hỏi: “Boss, thái độ của anh như vậy…”


Mục Khiêm Thư rót đầy tách trà, ngón tay thon dài mang theo ấm trà. Không thèm đếm xỉa trả lời: “Sao vậy?”


“Không… Không sao.” Nhìn gương mặt lạnh lùng như băng của Mục Khiêm Thư đen lại, câu kế tiếp của Đỗ Cận liền theo nước trà đi xuống.


Rời khỏi nhà hàng, Mục Khiêm Kỳ mang theo gương mặt thỏa mãn cười vui vẻ, gương mặt xinh đẹp của cô thu hút nhiều người đàn ông quay lại nhìn theo.


Lý Á có chút mất hứng muốn che lại những ánh mắt kia, đem Mục Khiêm Kỳ ôm vào trong ngực.


“Ông xã, đây là lần đầu tiên anh trai đuổi chúng ta đi!” Mục Khiêm Kỳ cũng ôm lấy thắt lưng Lý Á, trên người Lý Á truyền đến cảm giác ấm áp. Làm cho Mục Khiêm Kỳ cười càng sâu.


“Đúng vậy…” Lý Á thở dài một tiếng.


“Hi vọng anh ấy tìm đúng người, nếu không anh ấy thực sự sẽ…” Mục Khiêm Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Lý Á, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng.


“Được rồi, anh tin tưởng Mục Khiêm Thư sẽ không tìm lầm người.” Lý Á ôm chặt Mục Khiêm Kỳ vào lòng, thấp giọng nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận