Tà Y


“Bách giải tán, trị phong hàn cho trẻ, nóng nhức đau đầu, chế thành thuốc thì sấy khô hai lượng, hoàng cầm tám chỉ, ma hoàng…”  Âm thanh ngâm nga dần uể oải, cuối cùng — “A! Phiền chết được!” cuốn sách dày cộp lập tức bị quăng trên cỏ.


“Quyển sách dày thế này phải học tới khi nào chứ?!” Chủ nhân của quyển sách khổ sở ôm đầu lăn tròn trên thảm cỏ.


Người này, chính là Uông Đông từng xuyên qua sống lại, chỉ là nàng bây giờ có tên Thôi Bán Hạ, năm nay ba tuổi.


Bắt một đứa bé vác quyển sách dày cộp thế này, mẹ kiếp, đương nhiên là ngược đãi! Thôi Bán Hạ cảm thấy việc mình xuyên qua rõ ràng là một màn bi kịch.


Quốc gia nàng xuyên qua này gọi là Ngũ Hỉ Quốc. Đúng, đây là một quốc gia không có trong lịch sử, điều này khiến mơ tưởng đầu tiên khi xuyên qua của nàng là — có khả năng biết trước tương lai hoàn toàn trở thành tro bụi.


Quay lại với thân thế của nàng. Ngũ Hỉ Quốc này là một đất nước giàu có, đông đúc và phồn vinh, còn là một quốc gia hùng mạnh, nhưng dù có hùng mạnh đến đâu cũng có ít nhiều thù trong giặc ngoài.


Rất may đương kim hoàng thượng của Ngũ Hỉ Quốc là một minh quân, “thù trong” đã được diệt trừ gần như hoàn toàn từ ba năm trước, còn về phần “giặc ngoài”, Ngũ Hỉ Quốc dùng võ lập quốc, sức mạnh cường thịnh, danh tướng hộ quốc người người dũng mãnh thiện chiến, nên việc đối phó “giặc ngoài” đối với Ngũ Hỉ Quốc mà nói dễ như ăn cháo, lãnh thổ quốc gia càng mở rộng, uy danh Ngũ Hỉ cường quốc lại càng vang xa.


Mà phụ mẫu thân sinh nàng lại vô tình được liệt vào hàng ngũ “thù trong”.


Đơn giản mà nói, thái tổ hoàng đế Ngũ Hỉ Quốc từ khi khai quốc đã sắc phong khai quốc công thần có quan hệ thông gia thân thiết làm phiên vương. Trong lịch sử từng thấy vị phiên vương nào có kết cục tốt chưa? Cho dù từ đầu phiên vương có trung thành tận tâm, chẳng qua đời này qua đời khác, liền tự cho mình là vua một cõi, con người đều là lòng tham không đáy, càng làm hoàng đế lâu, dã tâm cũng càng lớn.


Có vị hoàng đế nào chịu được việc phiên vương vì nắm binh quyền trong tay mà tỏ ra ngạo mạn? Cho nên nhất định phải tước đi binh quyền.



Hoàng đế đầu tiên muốn tước bỏ thuộc địa, Phiên vương sao có thể ngoan ngoãn giao ra, cho nên đây chính là lúc làm phản rồi, mà phụ thân nàng vừa hay lại chính là vị phiên vương đang trên đường tạo phản đó.


Thắng làm vua thua làm giặc, người thua chính là bị tịch biên gia sản đồng thời gắn với kết cục tru di cửu tộc.


Khi đó vương phi đã mang bầu được tám tháng, vì bảo vệ tính mạng đứa trẻ liền uống thuốc trợ sinh (thuốc sinh non), nàng được sinh ra như thế, hơn nữa còn được giao cho Thôi thần y.


Vương phi và Thôi thần y có giao tình gì thì nàng không biết, dù sao đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là cái vị Thôi thần y kia lại chính là ngự y ở trong cung — nàng thật không biết có nên bội phục lá gan của ông ta hay không, giúp phản đảng như là lẽ đương nhiên, còn mang nữ nhi phản đảng vào cung nuôi dưỡng, ông ta không sợ bị phát hiện sao?!


Dĩ nhiên là vị Thôi thần y này không sợ. Nàng quan sát thấy, vị Thôi thần y này ở trong cung có địa vị không giống người bình thường, không chỉ thế, còn đặc biệt kiêu ngạo.


Thôi thần y chỉ chuẩn bệnh cho hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu hoặc là chính bản thân ông ta, ngay cả các phi tần ông cũng hoàn toàn bỏ mặc. Nhưng những người trong cung lại vô cùng tôn trọng Thôi thần y, lẽ dĩ nhiên, nàng – đứa nhỏ được Thôi thần y ôm vào trong cung chỉ bằng một câu: “Ta sẽ nhận đứa nhỏ này làm ngoại tôn (cháu gái).” cứ thế đương đương nhiên nhiên sống trong cung, hưởng ké sự kính trọng của mọi người với ông ta.



Có Thôi thần y che chở, nàng ở trong cung cực kỳ tốt. Đến mức thân thế của nàng, Thôi ngự y cũng quên luôn không nói cho nàng biết, làm nàng phải lật đật chạy theo mấy cung nhân nghe ngóng mà chắp vá lại.


Thế lực của phiên vương gần như đã bị diệt trừ toàn, dư đảng còn lẩn trốn cũng được truy bắt gần hết, mà nàng vừa ra đời đã được Thôi thần y ôm vào trong cung, có thể nói là vô cùng an toàn — mỗi tội Thôi thần y hễ cứ nhìn thấy nàng liền cảm thán: “Tiểu Bán Hạ à! Con càng ngày càng giống mẫu thân con, hiện tại còn nhỏ nên bộ dạng vẫn còn tròn tròn, không tồi… Ai, nào nào, ăn nhiều một chút, đừng có khiến mình gầy đi nha!”


Nghe nói vị mẫu thân không có duyên phận với nàng kia trước đây lại là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ… Mỗi khi nàng nghĩ đến đều muốn chửi bậy, đều nói người ta xuyên qua liền có dung mạo của kẻ gây họa đi, nàng dĩ nhiên cũng vậy, nhưng người mang họa không phải người khác, mà lại chính là nàng nha!


Nếu như người ta phát hiện dung mạo của nàng giống vương phi của vị phiên vương kia, thế chẳng phải tự mình tuyên bố với mọi người thân phận của nàng sao? Nữ nhi vương phi đến bây giờ vẫn còn bị liệt vào danh sách tội nhân bị mất tích đó!


Nàng sâu sắc cảm nhận được có khi bị chặt đầu ngay từ lúc mới sinh sẽ đỡ phải lo lắng về vấn đề bảo toàn mạng sống hơn bây giờ.


Còn nữa, nàng không những phải lo lắng bảo toàn tính mạng, mà còn phải vác thêm sách thuốc! Đây mới là điều khiến nàng đau khổ nhất! Nàng hiện tại mới được ba tuổi, đã phải ngày ngày cầm quyển sách dày cộp đọc đến trời đất mù mịt, quả thật là ngược đãi trẻ em mà!



“Thế này làm sao sống nổi aaaaaa…” Thôi Bán Hạ ưu thương nhìn trời hét lớn. Nàng nào có biết đây đâu phải là thời điểm bi thảm nhất đời nàng, thật nhiều sự hãm hại còn đang chờ nàng phía sau kia.


“Thôi ngự y! Mau! Hoàng hậu sắp sinh rồi! Thôi ngự y…” âm thanh hốt hoảng truyền vào Thái Y viện, sau đó chính là tiếng bước chân dồn dập.


Thôi Bán Hạ vội vàng từ dưới đất bò dậy, phủi phủi cỏ dại dính trên người, rồi nhặt lên sách thuốc trước đó đã bị nàng vứt chỏng trơ dưới đất.


“Đừng nóng vội, gấp cái gì… Bán Hạ! Chạy đi đâu vậy? Mau lăn qua đây!”


Thôi Bán Hạ đứng dậy, liếc mắt xem thường, tay ôm sách thuốc, dùng đôi chân ngắn cũn cỡn vừa chạy vừa hét: “A công, ta ở đây.”


Thôi thần y vuốt râu nhìn cháu gái từ từ chạy tới, sớm đã quen với cách gọi kỳ quái này của nàng rồi, hơn nữa càng nghe càng thấy cái tiếng A công này vô cùng thân mật, khiến ông thích vô cùng.


Đợi Thôi Bán Hạ chạy đến bên người, Thôi thần y hừ một tiếng: “Tiểu nha đầu, lại lười biếng trốn đi đúng không?”


“Nào có…” Nàng đang định bày tỏ nỗi oan khuất của mình thì thấy Thôi thần y nhặt lên một cọng cỏ dính trên đầu nàng, trừng mắt, nàng liền nhìn Thôi thần y tươi cười thật vô tội: “A công, mau, hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi!” sau đó quay qua nói: “Phúc công công, mau dẫn đường!”


“Vâng, vâng.” Phúc công công vội vàng dẫn đường đến Vân Phượng cung – tẩm cung của hoàng hậu.


Thôi thần y buồn cười nhìn bóng lưng cháu gái, cũng không nói gì, nhàn nhã đuổi theo sau.


_________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận