Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư


Lãnh dược sư không nể nang gì mà chửi thẳng vào mặt Lý Nghiêu Tường.


“Ngươi, người nói cái gì…” Lý Nghiêu Tường hừ lạnh mấy tiếng: “Lão phu không thèm chấp nhặt với loại người như ngươi!”


“Lão phu mới là người không thèm ấy!” Lãnh dược sư ngạo nghễ mà phất tay áo. 


Lý Nghiêu Tường quả thực bị thái độ của Lãnh dược sư chọc cho tức chết, nhưng đối phương là đại đệ tử của Dung Vân đại sư, cho nên Lý Nghiêu Tường căn bản không làm gì được Lãnh dược sư.


Đúng lúc này, thanh âm của thái giám truyền từ bên ngoài vào.


“Tô cô nương đã tới!” 


Một chiếc kiệu xa hoa, xinh đẹp, che phủ kín mít được khiêng thẳng vào trong điện Kim Loan.


Ngày cả Hoàng Hậu cũng chưa từng được ngồi kiệu khiêng thẳng vào trong điện Kim Loan, nhưng Tô Lạc lại được đặc ân này.


Chỉ thấy chiếc kiệu trang trí tinh xảo chậm rãi được đặt giữa điện Kim Loan. 


Có ba người khiêng kiệu.


Người phía trước là Bắc Thần Ảnh, hai người phía sau lần lượt là Lam Tuyển và Ám Dạ Minh…


Có thể gọi ba vị công tử của ba thế gia lớn tới khiêng kiệu, tạo thành một đội hình xa hoa, từ xưa đến nay chưa từng có. 


Đặt kiệu xuống xong, Bắc Thần Ảnh vén màn kiệu lên, thận trọng mà gân cổ lên gọi: “Tẩu tử, dậy, dậy đi, đến nơi rồi.”


Liên tục ba lần, bên trong kiệu chỉ có tiếng hít thở đều đều, ngoài ra thì không có phản ứng gì khác.

Liên tục ba lần, bên trong kiệu chỉ có tiếng hít thở đều đều, ngoài ra thì không có phản ứng gì khác.


Bắc Thần Ảnh thật sự cảm thấy bất lực. Hắn buồn bực mà gãi gãi đầu, nhìn Lam Tuyển và Ám Dạ Minh cầu cứu. 


Hai người phía sau trực tiếp giờ tay đầu hàng, lắc đầu, tỏ vẻ muốn giúp lắm nhưng không làm gì được.


Bọn họ suốt mười ngày qua vẫn luôn thay phiên canh giữ ngoài phòng của Tô Lạc, cho nên bọn họ hiểu rõ nàng đã nỗ lực rất nhiều.


Rồi tới ngày thứ mười, bọn họ tụ họp lại từ sớm, dự tính sẽ đi cùng với Tô lạc đến điện Kim Loan, tốt xấu gì cũng nên phô trương thanh thế một chứ, không phải sao? 


Nhưng mà, việc khiến bọn họ đau đầu là…


Khi bọn họ vào trong phòng Tô Lạc, lại phát hiện nha đầu Tô Lạc vẫn còn mặc nguyên quần áo mà nằm ngủ trên mặt đất.


Nàng rất có thể đã nằm ngủ như thế này suốt một đêm. 


Hơn nữa, trên mặt nàng còn tràn đầy vẻ mệt mỏi, khiến người khác không nỡ đánh thức nàng dậy.


Nhìn lại thấy cả người Tô Lạc bị chôn vùi giữa mấy cuốn sách, làm tất cả mọi người đều trầm mặc.


“Mấy cuốn sách này… không phải chứ…” Lam Tuyển khiếp sợ mà trợn trừng hai con mắt! 


“Mỗi một quyển đều dày hơn cả cục gạch, bên trong chi chít chữ… Đừng có nói tẩu tử đã đọc hết cái đống này chứ?” Bắc Thần Ảnh hoảng sợ mất một lúc thật lâu mới có thể bình tĩnh lại.


“Mười ngày… nhiều sách như vậy… sao có thể chứ?” Ám Dạ Minh mơ mơ hồ hồ nói.


Đâu chỉ là không thể, cho dù cho Ám Dạ Minh thời gian nhiều gấp một trăm lần thì hắn vẫn cảm thấy mình chưa chắc đã đọc xong. 

Đâu chỉ là không thể, cho dù cho Ám Dạ Minh thời gian nhiều gấp một trăm lần thì hắn vẫn cảm thấy mình chưa chắc đã đọc xong. 


Ba người nhìn thấy vậy, trong lòng có chút đau xót mà liếc mắt nhìn nhau, cử Bắc Thần Ảnh đi đánh thức nàng.


Nhưng cho dù bọn họ dùng cách nào gọi nàng, nha đầu Tô Lạc vẫn ngủ say như chết, hoàn toàn không tỉnh.


“Giờ thi sắp tới rồi, tẩu tử vẫn còn đang ngủ, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Vậy bây giờ làm thế nào đây?” Ba người sáu mắt nhìn nhau. 


Bọn họ cảm thấy vô cùng bất lực, nhìn thấy cũng sắp muộn rồi, cho nên quyết định khiêng nàng đến chỗ thi trước rồi tính tiếp.


Vậy nên mới xuất hiện chiếc kiệu kia.


Chiếc kiệu được khiêng thẳng vào trong điện Kim Loan. 


Nếu là người khác, thì đã bị cấm vệ quân dùng gậy đánh chết từ lâu rồi sao? Nhưng địa vị của ba vị công tử kia quá lớn, nên cấm vệ quân đều vờ như không nhìn thấy gì, để họ đi vào.


Lúc này.


Trong điện lớn, tất cả mọi người hết ngây ngốc nhìn chiếc kiệu tinh xảo màu hồng tím nhạt kia, rồi lại nhìn nhau. 


Tứ tiểu thư của Tô gia thật đúng là to gan lớn mật.


Dung Vân đại sư và bệ hạ đều chờ nàng rất lâu, nàng lại còn dám cả gan vừa ngủ, vừa được khiêng vào trong điện…


Một khoảng im lặng kéo dài, Bắc Thần Ảnh xấu hổ mà ho khan hai tiếng, sờ sờ sống mũi. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận