Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư


Lục La bưng nước sạch vào cho Tô Lạc rửa mặt, chải đầu. Nàng đem chậu đồng để lên giá để chậu rửa mặt, cười nói với Tô Lạc: “Tiểu thư thật có phúc quá đi. Tấn Vương điện hạ đối xử với ngài thật tốt nha.”


Tô Lạc một bên ngáp, một bên duỗi duỗi người, xỏ đôi dép lê mềm mại đi trong nhà mà nàng tự chế, rồi rời khỏi giường.


“Nam Cung Lưu Vân? Hắn lại bày trò gì hả?” Tô Lạc một tay bưng chén trà, một tay đánh răng. 


Từ bột đánh răng màu trắng biến ra một đám bọt bong bóng, che đi gần nửa khuôn mặt nàng.


Lời nói ra cũng do mồm miệng đang bận nên không rõ ràng nhưng Lục La cũng có thể lờ mờ đoán được đại ý.


“Tấn Vương điện hạ sợ ngài ăn không quen đồ ăn sáng trong phủ làm nên sáng sớm đã mang bữa sáng tới.” Thấy Tô Lạc tỏ vẻ thờ ơ, Lục La tăng thêm ngữ khí, thanh âm hưng phấn mà nhảy nhót: “Tiểu thư, không phải là sai người đưa tới mà đích thân Tấn Vương điện hạ mang tới đây đó! Tự ngài ấy đó nha!” 


Lục La đến bây giờ vẫn còn có một loại cảm giác dường như đã qua rất lâu rồi.


Tấn Vương điện hạ… Hắn thực ra là nhân vật lớn ở nơi xa xôi mà nàng không thể với tới được. Đối với các nàng mà nói, hắn hoàn toàn là thần tiên trên Cửu Trọng Thiên, chính là cái loại thần linh chỉ có thể đứng từ xa mà xem thôi đấy.


Tấn Vương điện hạ tự phụ, cao ngạo không ai bì nổi nhưng người lãnh ngạo như hắn mà lại cố tình hạ mình để lấy lòng tiểu thư. 


Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn trở thành khách quen của Tô phủ. Hiện tại, hắn lại tự mình mang bữa sáng cho tiểu thư… Thật sự ngẫm lại có cảm giác không thể tin được.


So với cảm xúc của Lục La đang bừng bừng hưng phấn thì Tô Lạc có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều. Nàng tùy ý gật gật đầu.


Lục La nóng nảy: “Tiểu thư! Vị kia chính là Tấn Vương điện hạ đó nha. Ngài tốt xấu gì cũng nên trân trọng hắn một chút…” 


Có đôi khi Lục La vì tiểu thư nhà mình mà lo lắng muốn chết.


Tấn Vương điện hạ đã chịu hạ mình, vì nàng mà khom lưng cúi đầu. Vậy mà nàng lại xem đó như là chuyện hiển nhiên. Việc, việc, việc này nếu để cho những cô nương khác biết được thì bọn họ không phải sẽ ghen ghét đến phát điên mất sao?


Tô Lạc tức giận mà xua xua tay. Nàng không nghĩ lời Lục La nói là đúng: “Còn không phải chỉ là bữa sáng thôi sao? Có cái gì cần phải trân trọng chứ? Các ngươi quá để ý mấy chuyện này rồi.” 


ở thời hiện đại, khi con trai theo đuổi con gái, mua đồ ăn sáng cho con gái không phải là chuyện rất bình thường sao? Còn có những chàng trai trẻ sáng sớm mỗi ngày đều ôm bữa sáng đứng đợi trước cửa ký túc xá nữ nữa kìa.


Nam Cung Lưu Vân mới chỉ làm có một lần như vậy mà sao cả đám người ở bên cạnh nàng đã trở nên kích động thế? Thật là khó hiểu. Tô Lạc vừa đánh răng vừa lắc lắc đầu.


Lục La nghe xong liền lập tức muốn té xỉu. 


Tấn Vương điện hạ trước giờ chưa từng làm gì để lấy lòng người khác, vậy mà nàng… Trời ơi, lại nhớ tới cuộc đối thoại ở trước của lúc nãy giữa Lăng Phong và Tấn Vương điện hạ mà Lục La nghe được, nàng đành thở dài lắc đầu.


Mới vừa rồi, Lăng Phong muốn giúp Tấn Vương điện hạ xách hộp thức ăn nhưng ai ngờ điện hạ lại trừng hắn, liếc mắt một cái: “Ngươi cầm nổi không?”


Lăng Phong nghe vậy, cảm thấy thật khó xử. 


Hắn đường đường là võ giả cấp sáu mà ngay cả một hộp thức ăn cũng cầm không nổi? Vậy chẳng phải xem hắn như kẻ vô dụng sao?


“Điện hạ, ngài làm như vậy… Có phải là quá cưng chiều Tô cô nương rồi không?” Lăng Phong vỗ vỗ đầu, trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, hắn cũng nói ra thắc mắc của mình bằng giọng yếu ớt.


Hắn thật sự cảm thấy nhớ vị Tấn Vương điện hạ trước kia, lãnh khốc như băng, coi nữ nhân như không khí. Hắn như vậy mới là Tấn Vương điện hạ, thần tượng của đám nam nhân. Nhưng hắn hiện tại… Quả thực chính là thiết hán nhu tình(1) trong truyền thuyết, nhìn như thế nào cũng vẫn không quen được. 


Ai ngờ Tấn Vương điện hạ không thèm nhìn mặt hắn nữa, mà chỉ liếc xéo một cái, ngạo kiều nhướng mày: “Như thế này còn lâu mới đủ.”


“Vậy phải làm đến mức nào mới là đủ?” Nói thật, Lăng Phong hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Như thế này còn chưa thấy đủ, vậy ngài còn muốn làm thế nào nữa đây? Trái tim hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.


Nam Cung Lưu Vân ngước cằm, trầm ngâm mất nửa phút: “Phải làm đến khi nào trên trời dưới đất không thể tìm thấy ai đối xử tốt với nàng giống như bổn vương. Như vậy nàng mới có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn vương, không muốn chạy loạn đi nơi khác nữa nhỉ?” 


***


(1) Thiết hán nhu tình: Người đàn ông bên ngoài thô lỗ nhưng bên trong lại dịu dàng, ôn nhu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận