Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư


Khóe miệng hắn lộ rõ nụ cười đầy tà ý, đôi môi ấm nóng mền mại áp xuống.


Động tác của hắn dịu dàng tình cảm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.


Nàng mở to mắt, trước mắt nàng chỉ còn lại vẻ khôi ngô tuấn tú của hắn. 


Một người tuấn tú như các vị thần, lại có chút hoang dại ngông cuồng, đang hôn nàng.


“Này, chuyên tâm một chút đi chứ.” Đôi bàn tay ấm nóng của Nam Cung Lưu Vân xoa nhẹ đôi mắt đen láy của Tô Lạc, Tô Lạc vô thức nhắm mắt lại.


Trong nụ hôn sâu của hắn còn có vị long diên hương. 


Bây giờ trong hắn khỏe mạnh như vậy, chẳng giống cái dáng vẻ yếu đuổi thở không ra hơi như hôm qua?


Đúng lúc ánh mắt Nam Cung Lưu Vân mê li nhất, chuẩn bị hành sự...


Tô Lạc đột nhiên bừng tỉnh, đẩy hắn ra: “Không được.” 


Tô Lạc thở hổn hển: “Bây giờ thân thể ngươi đã thế này rồi, làm sao có thể lăn qua lăn lại mãi được? Nhanh nằm xuống cho ta.”


Gân xanh trên trán Nam Cung Lưu Vân nổi lên, thất bại ôm đầu: “...”


Lần này hắn sâu sắc hiểu được thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông. 


Ánh mắt đen láy của Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc: “Ta không có bệnh, thật mà, tin ta đi.”


Tô Lạc ngơ ngác nhìn hắn: “Hôm qua không phải đã đổ bệnh thành ra thế rồi sao, hôm nay làm sao có thể nói hết bệnh là hết bệnh luôn được? Đừng giảo biện nữa, nhanh ngoan ngoãn nằm xuống cho ta, đợi ta gọi ngự y tới khám cho ngươi, có bệnh thì chữa bệnh, không có bệnh thì cũng phải phòng bệnh.”


“...” Nam Cung Lưu Vân chán nản không nói nên lời. 


Tô Lạc không để ý tới hắn, liền đứng dậy.


Sau khi sửa soạn trang điểm xong, liền đi mời ngự y tới, nhưng Nam Cung Lưu Vân lại từ chối: “Không có bệnh gì mà, mời ngự y gì chứ? Lẽ nào ngươi không biết, bọn họ đều là lang băm thôi sao?”


“Lang băm? Như thế cũng có nghĩa, lang băm tối qua cũng chỉ phán những điều linh tinh thôi sao? Ta cũng không phải nhất nhất thuận theo ý ngươi, để ngươi muốn làm gì thì làm hả?” Tô Lạc phản ứng rất nhanh. 


Nam Cung Lưu Vân: “...”


Tô Lạc hỏi lại Nam Cung Lưu Vân: “Ngươi thật sự không có bệnh?”


“Ta thực sự không có bệnh.” Nam Cung Lưu Vân dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Lạc. Như muốn nuốt trọn nàng. 


“Nếu như ngươi không có bệnh, vậy ta về nhà đây.” Tô Lạc cười cười, đưa tay cầm lấy gương mặt khuynh thế trắng trẻo của Nam Cung Lưu Vân.


Gương mặt này thật quá đẹp đi mà, chạm vào chỉ thấy mướt tay.


Nam Cung Lưu Vân buồn bã nhìn Tô Lạc. 


“Ta có bệnh mà!” Nam Cung Lưu Vân tức giận đập tay xuống gối.


Lạc nha đầu nhà hắn, đầu óc sao lại nhanh nhạy như thế chứ? Sắp không còn lừa được nàng ấy nữa rồi.


Nam Cung Lưu Vân vừa vui lại vừa buồn. 


Đến cuối cùng vẫn là mời ngự y tối qua tới, nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Lưu Vân tối sầm lại, ngự y đại nhân nói: “Tấn Vương Điện hạ kinh mạch khô nóng, dễ phát hỏa, cô nương nhất định phải chăm tốt cho ngài ấy, không được để ngài ấy phát hỏa, thì việc gì cũng đều không có.”


Thần sắc Nam Cung Lưu Vân lúc này mới tốt hơn một chút, hắn nhìn vị ngư y kia rồi gật đầu: “Bây giờ ngươi có thể lui xuống được rồi.”


Ngự y nhanh chóng cúi đầu đi ra. 


Dưới sức ép sự uy hiếp của Tấn Vương Điên hạ sắp kiến cho vị ngự kia ngộp thở, nhưng ông ta cũng rất thông minh, nhìn sắc mặt của Tấn Vương Điện hạ mà hành sự, hậu quả... thật không thể tưởng tượng được.


Tô cô nương, lão phu cũng chỉ đành thất lễ với với cô nương.


Nhưng ngự y đại nhân này cũng rất hiếu kỳ, Tấn Vương Điện hạ trước nay sát phạt quả quyết, lạnh lùng tuyệt tình, bây giờ ngài ấy lại giữ một cô nương bên mình hơn nữa còn cố ý giả bệnh… đây đúng là chuyện kinh lạ! 


Nhưng… nói ra sẽ không giữ được mạng. Ngự y đại nhân cũng khó xử, mới tự thuyết phục bản thân nên ngậm miệng, một chữ cũng không đề cập tới.


Ngự y đại nhân nhanh chóng lui xuống, còn Tô Lạc, vì nguyên nhân này được Nam Cung Lưu Vân danh chính ngôn thuận giữ lại Phủ Tấn Vương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận