Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư


“Nói đi nói lại đều là đang nói vị hôn phu, rốt cuộc nam nhân kia là ai? Có thể khiến Tô Thanh coi trọng nhất định không phải nhân vật bình thường.”


“Nghe nói là Tấn Vương điện hạ đó.”


“Phụt! Thật là khôi hài, Tô Thanh quỳ gối vì Tấn Vương Điện Hạ ta còn nghe được, chứ nói Tấn Vương điện hạ coi trọng Tô Thanh, đây không phải là đang nói bậy sao?” 


“Đúng vậy, còn có chuyện quá đáng hơn, đó là đồn đãi bao cỏ phế vật Tô Lạc của nhà họ Tô đã cướp Tấn Vương điện hạ từ trong tay Tô Thanh đi rồi.”


“Phụt, ha ha ha! Cười chết người, chưa nói đến bao cỏ phế vật Tô Lạc, chỉ nói Tô Thanh thôi, nàng có tư cách gì được Tấn Vương điện hạ coi trọng chứ? Còn dám nói Tấn Vương điện hạ là ý trung nhân của nàng? Nàng ta xem mình là cọng hành cọng rơm nào vậy?”


Người trên kia theo phái chống đối Tô Thanh. 


Cùng vì có sự tranh luận nên mới thu hút được sự quan tâm.


Trải qua dư luận lần lượt tranh cãi, trận chiến sinh tử ngày hôm nay quả thật đã tới mức tất cả mọi người đều đổ xô ra đường xem náo nhiệt.


Đế đô, đấu trường có sức chứa mười nghìn người. 


Đầu trường có không ít khu, nhưng ở khu cuối cùng, lúc này có một cô gái mặc váy đỏ rực đang đứng.


Chỉ thấy khuôn mặt nàng tinh xảo tuyệt mỹ, sắc mặt yên tĩnh như hoa sen, đứng ở trên đài, không khí xung quanh dường như giảm hẳn ba phần.


Ngay từ đầu dư luận đã có lợi với nàng, đa phần là mắng Tô Lạc, nàng nghe thấy thế, sắc mặt yên tĩnh không gợn sóng, nhưng thật ra trong lòng nàng đang rất vui vẻ. 


Không biết từ lúc nào, hướng gió đã bắt đầu có chút thay đổi.


Một số dư luận không có lợi cho nàng đã bắt đầu xuất hiện, chê cười nàng tự mình ôm mộng với Tấn Vương điện hạ.


Đây là cây gai nhọn Tô Thanh chôn giấu sâu nhất trong lòng, bị người khác moi ra như vậy, quả thật so với giết nàng còn làm nàng khó chịu hơn. 


Đứng chiến đấu ở trên đài cao, đôi tay Tô Thanh nắm chặt thành quyền, sắc mặt lạnh lùng kiêu căng, trong lòng nàng vẫn luôn gọi tên Tô Lạc, cùng với đó là ánh mắt thâm độc tràn đầy hận ý.


Thời gian từ từ trôi qua, nhưng Tô Lạc vẫn chưa tới.


Người dưới đài muốn xem kịch vui bắt đầu cảm thấy không thích thú, kéo căng cổ họng la lớn: “Chuyện gì thế này? Không phải nói là trận chiến sinh tử sao? Đã đến giờ rồi, sao người lại chưa tới?” 


“Đúng vậy, sáng sớm chúng ta đã đến đây đó, đoạt một chỗ ngồi tốt đâu có dễ gì! Đây chẳng phải là đang trêu chúng ta sao?”


“Đừng nói là Tô Lạc nhất thời sợ hãi, không dám đến đấy chứ? Xùy, thật là mất mặt quá đi!”


“Nếu sợ thì không nên đồng ý, nếu đồng ý rồi thì không sợ. Nhân phẩm Tứ cô nương của Tô phủ kia cũng thật kém. Trách không được có thể làm ra việc ghê tởm cướp đoạt vị hôn phu của chị mình.” 


Mọi người dưới đài bàn luận sôi nổi, Lam Tuyển gấp đến độ trán đầy mồ hôi.


Bắc Thần và Ám Dạ tìm kiếm trong biển lớn, vận may của hắn không tốt lắm, được phân nhiệm vụ đến đây chuyển hướng dư luận, để tạo cho chị dâu môi trường chiến đấu vui vẻ hòa nhã.


Kế hoạch đả kích Tô Thanh của hắn vừa có hiệu quả, ai ngờ, đã đến giờ, chị dâu vẫn chưa xuất hiện. 


Dư luận là chuyện nhỏ, chị dâu bình an mới là chuyện quan trọng.


Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Nam Cung Lưu Vân sẽ có vấn đề lớn... Lam Tuyển gấp gáp gãi đầu, có chút phiền não đứng lên nhìn xung quanh.


“Thiếu gia, việc này... Còn tiếp tục sao?” Lam Húc là thủ hạ tướng quân trung thành tận tâm của Lam Tuyển đang cúi người khom lưng hỏi. 


Lam Tuyển nhớ tới ngày đó Ám Dạ đã phân phó, mặc kệ chị dâu có đến trận đấu này hay không, tình hình ở đây hắn phải lo ổn thỏa cho nàng.


Nghĩ đến đây, Lam Tuyển sốt ruột vẫy tay: “Tiếp tục.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận