Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư


Tô Lạc đoạt lấy nhìn, lập tức trợn tròn mắt


Ông trời đặc biệt chiếu cố nàng đúng không?


Nàng thật sự là con riêng của nữ thần may mắn hả?


Giờ khắc này, ngay cả bản thân nàng cũng sắp tin điều này.


Trong miệng Tiểu Manh Long không phải là thứ khác mà đúng là đồng vàng, ánh kim lấp lánh, đảm bảo không giả, đồng vàng được đúc bởi đế quốc.


Kỳ quái là đồng vàng này còn ẩm ướt như bị chôn dưới đất vậy.


“Tìm thấy ở đâu? Còn nữa không?” Tô Lạc đứng dậy từ trên giường, hứng thú bừng bừng ôm Tiểu Manh Long, chọt đầu nó.


Bé con này quả thực quá đáng yêu, mỗi lần nàng lâm vào khốn cảnh, nó đều có thể giúp nàng một tay.


Tô Lạc phát hiện nó có khả năng tìm kiếm bảo bối cực giỏi.


Nói ngắn gọn chính là có năng lực tầm bảo.


Trong phạm vi xung quanh nó, chỉ cần là trân bảo thì không thể trốn khỏi cái mũi cực nhạy của nó được.


Trong cái viện rách nát này mà nó còn có thể tìm được đồng vàng, thật sự là quá cao siêu.


“Ngao ô ngao ô!” Tiểu Manh Long sáng mắt, cắn ống quần Tô Lạc, ý bảo nàng đi theo nó.


Cái đồng vàng này có mang theo hơi ẩm của bùn đất, thực hiển nhiên là được đào từ dưới đất ra, chẳng lẽ cái sân rách nát này thực sự có chôn vàng?


Tô Lạc lóe qua vô số nghi vấn trong lòng, dưới chân lại tự động đi theo Tiểu Manh Long, đi theo chỉ dẫn của nó.


Bé con chỉ chạy một lát đã dừng lại, nó cúi đầu hướng tới cái hố nhỏ kia ngao ô ngao ô kêu to.


Nơi này là một cây hòe lớn, hơn nữa còn nằm trong sân của Tô Lạc.


Tô Lạc chạy lên nhìn, tức khắc giống y như Tiểu Manh Long, hai mắt tỏa ánh sáng.


Đồng vàng phát sáng lấp lánh, chất đầy một cái cái rương, nhìn ra đại khái có khoảng hơn một ngàn đồng vàng.


Nơi này sao lại có nhiều đồng vàng như vậy? Tô Lạc không bị tiền tài làm cho mê muội, nàng không ngừng suy tư, cứ cảm thấy dường như có chỗ nào không thích hợp.


Nàng cẩn thận đào đất lên, tỉ mỉ đưa lên mũi ngửi.


Lại cầm lấy một đồng vàng cẩn thận xem xét.


Bùn đất không có vấn đề, đồng vàng cũng không có vấn đề… Nhưng Tô Lạc nhìn con số niên đại đằng sau đồng vàng kia, khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh như có như không.


Rương gỗ thực hiển nhiên là cũ, có mùi ẩm mốc cũ kỹ, hết thảy đều chứng minh cái rương này đã được chôn ở đây từ lâu.


Nhưng niên đại đằng sau đồng vàng… Ha hả, lại là năm nay vừa đúc ra, sao lại có thể như vậy được?


Ở trong viện của nàng xuất hiện một đống đồng vàng không rõ lai lịch. Vì sao chứ?


Là ai đang đào bẫy? Lại là ai đang muốn tính kế nàng?


Tô Lạc nhìn đồng vàng này, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh nguy hiểm đến cực điểm.


Không ai cần đống vàng này thì nàng lấy.


Tô Lạc vốn muốn bỏ đống vàng này vào không gian, nhưng nàng bỗng nhiên nhớ tới lần trước bị Nga Hoàng đuổi giết… Những chuyện có liên quan đến không gian vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, nếu không cẩn thận bị người khác biết được, nàng sẽ không thể sống yên ổn được.


Vì thế, Tô Lạc cố ý qua lại mấy lần, chậm rãi dọn đống vàng vào trong phòng mình.


Cuối cùng, nàng cầm cái xẻng lắp đầy hố, khôi phục tình trạng ban đầu.


Sau tường, một đôi mắt sắc bén yên lặng nhìn chăm chú vào Tô Lạc, nhìn nàng khi phát hiện đồng vàng, đôi mắt sáng lên tỏ vẻ tham tài, nhìn nàng từng đợt từng đợt chuyển đống vàng vào phòng.


Đáy mắt người đó hiện lên ánh sáng độc ác, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo giả tạo.


Sau đó, người đó xoay người yên lặng rời đi.


Chỉ thấy cái bóng của người kia nhanh chóng hiện lên, thực nhanh đã tới một sân viện đoan trang to lớn.


Nơi này là chính phòng của Tô phu nhân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận