Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư


Tô Lạc cười như không cười chau mày hỏi: “Xin hỏi Từ quản gia có đây không?”


Từ quản gia? Mặt Lãnh quản gia mang nét phức tạp, thân phận Từ quản gia thần bí, không phải là người hắn có thể đắc tội.


Hắn liếc mắt nhìn Tô Lạc, rồi xoay người đi, chẳng qua còn để lại một câu: “Cho bọn họ vào.”


Chỉ là một quản gia mà thôi, lại kiêu ngạo đến mức này… Tô Lạc lắc đầu, loại người này nàng sẽ không so đo với hắn, nhưng nếu đụng chạm đến tay nàng, vậy hắn tự cầu phúc đi.


Có đầy tớ nam dẫn đường, Tô Lạc rất nhanh tụ họp với Từ quản gia.


Thấy Từ quản gia tuy không nhếch nhác như đám người quỳ ở cửa, nhưng cũng không tốt hơn là bao.


Lãnh quản gia thu xếp cho Từ quản gia ở trong Sương Phủ, có a hoàn đầy tớ nam đứng một bên đợi sai bảo, đói thì trên bàn có điểm tâm, khát có nước trà, ôn hòa lễ độ vô cùng, nhưng không cho Từ quản gia thấy mặt Lãnh dược sư.


Trên mặt Từ quản gia nôn nóng: “Chúng ta có thể nhẫn nại nhưng chủ nhân không thể, không được! Tự ta đi tìm Lãnh dược sư, ta không tin, dựa vào danh tiếng của chủ nhân, Lãnh Diễm hắn còn dám nói không!”


Tuy trang viên kia là căn cứ bí mật của Hổ Lang quân đoàn, nhưng vì điện hạ, nguy hiểm như vậy rất đáng để liều.


Tô Lạc nhíu mày, đây là sẵn sàng báo cho Lãnh dược sư biết thân phận của Nam Cung Lưu Vân.


Tô Lạc dùng một tay ngăn hắn lại, nhẹ giọng nói: “Sự việc còn chưa đến nỗi nghiêm trọng, như vậy đi, để ta xem thử trước.”


Trên đường đi Tô Lạc đã để ý, nàng hầu như đã hiểu rõ tính cách của Lãnh dược sư, chỉ thấy nàng đưa tay gọi tên đầy tớ tới, lạnh nhạt dặn dò: “Chuẩn bị giấy và bút mực.”


Tên đầy tớ tuy không hiểu, nhưng rất nhanh đi lấy những thứ Tô Lạc cần đến.


Ngồi trước bàn, tay Tô Lạc cầm bút lông sói, trong đầu hình như đang suy nghĩ.


Kỳ thực, linh hồn của nàng đã sớm chạy đến bên trong không gian kia.


Nàng nhớ rõ lúc đó trong sơn động, ngoài cầm được “Đơn thuốc vô danh” của Tử Hỏa lão nhân, còn có hơn mười trang giấy ố vàng, trên mặt chi chít chữ. Lúc đó do thời gian gấp rút cho nên Tô Lạc không nhìn kĩ càng, chỉ lờ mờ nhớ đó là đơn thuốc thượng cổ.


Vừa rồi nghe Tả dược sư nói, muốn làm Lãnh Diễm dược sư động lòng, trừ phi lấy được đơn thuốc thượng cổ.


Cho nên, Tô Lạc mới nhớ tới một chồng giấy vàng ố bị nàng đạp trong góc không gian kia.


Tô Lạc lật xem kỹ càng, quả nhiên mỗi trang giấy kia là một đơn thuốc, hơn nữa bên trên còn viết rõ ràng là đơn thuốc thượng cổ.


Tuy rằng Tô Lạc còn không biết đơn thuốc thượng cổ khác sẽ là như thế nào, nhưng những đơn thuốc này có danh dự của Tử Hỏa lão nhân bảo đảm. Có thể khiến cho Tử Hỏa lão nhân coi trọng mà đặt cùng chỗ với “Đơn thuốc vô danh” của ông ta thì tuyệt đối không phải là hàng giả.


Tô Lạc thuận tay lấy một trang ra, mắt nhìn xuống, đó là một trang “Sinh Cơ Đan”.


Sinh Cơ Đan, xem hình thức thì biết nội dung ý nghĩa là “Phục Hồi Cơ Bắp”. Nếu người đứt tay đứt chân có Sinh Cơ Đan, thì có thể khôi phục như lúc đầu.


Trang đơn thuốc thượng cổ này đã sớm thất truyền trên đại lục. Ai cũng không biết được nó sẽ được truyền đi một lần nữa từ tay Tô Lạc.


Tô Lạc nhìn kỹ đơn thuốc thượng cổ này.


Trên mặt không chỉ liệt kê rõ ràng tất cả tài liệu cần thiết, mà ngay cả mỗi một trình tự, mỗi một chi tiết, mỗi một vấn đề sẽ xuất hiện đều được ghi chép rành mạch, giải thích tất cả những vấn đề khó giải quyết. Hơn nữa, muốn luyện Sinh Cơ Đan phải là luyện dược sư cao cấp trở lên.


Khoảng cách từ Tô Lạc đến luyện dược sư cao cấp còn phải đi quãng đường khá xa. Cho nên, nàng cũng không coi trọng đơn thuốc này lắm.


Đương nhiên, nếu đơn thuốc này còn không cảm động được Lãnh dược sư, Tô Lạc sẽ cân nhắc dâng Tử Hỏa dược đỉnh ra. Đối với nàng mà nói, Tử Hỏa dược đỉnh chẳng qua chỉ là vật chết, mà nàng không thể chối từ trách nhiệm với Nam Cung Lưu Vân.


Tô Lạc biết đơn thuốc thượng cổ rất trân quý, nhưng sự thật sau này đã chứng minh, nàng vẫn luôn xem nhẹ giá trị của nó...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận