Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư


Trên mặt Tô Lạc nhanh chóng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, mồ hôi nhiều dần, từng giọt từng giọt lăn xuống.


Mặt Tô Lạc lúc này đỏ lên như một đám mây lửa. Nhiệt độ trên người nàng nóng đến dọa người, cho dù đang đứng cách xa một trượng, Bắc Thần Ảnh và Tử Nghiên cũng có thể cảm giác được sức nóng tỏa ra từ người nàng.


Tô Lạc nghiến chặt răng, trong miệng phát ra từng tiếng ken két, cơ hồ muốn nghiến luôn cả răng lẫn lợi. 


Nàng chỉ cảm thấy cả người mình như bị đặt trong lò nướng, toàn thân truyền đến từng đợt đau đớn nóng rát. Đau đớn kịch liệt chạy khắp tứ chi nàng, đau đến thắt tim. Sau đó, nàng cảm thấy cơ thể mình dường như tê liệt rồi.


Không thể bỏ cuộc! Nam Cung Lưu Vân còn đang chờ nàng dung hợp xong Xích Huyết Huyền Sâm để cứu hắn!


Trong lòng Tô Lạc có ý niệm mạnh mẽ. Nàng cố nhịn thống khổ trong người, miễn cưỡng ngưng tụ một tia linh lực vận chuyển một vòng nhằm hạ nhiệt độ của lượng máu đang sôi trào trong người nàng. 


Mỗi lần vận chuyển một vòng, Tô Lạc có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình ngày càng mạnh mẽ.


Cho dù toàn thân như đang bị lăng trì, nhưng khoé miệng Tô Lạc vẫn giương lên một nụ cười vừa lòng, bởi vì nàng cuối cùng đã tìm được cửa đột phá.


Nam Cung của nàng được cứu rồi. 


Theo thời gian trôi đi, máu huyết sôi trào dần hạ nhiệt, mang theo một tia ấm áp, giống như tinh linh sinh động chạy khắp cơ thể Tô Lạc, thẩm thấu khắp mọi ngõ ngách, từng chút từng chút cường hoá cơ thể nàng.


Da thịt vốn đang đỏ lên như lửa dần trong suốt như ngọc, máu đang sôi trào trở về nhiệt độ thường, từng vòng linh khí trong suốt tản ra bên ngoài, giống như sương khói bao phủ Tô Lạc.


Bỗng nhiên, trong không khí truyền đến một dao động rất nhỏ. 


“Đây là?” Bắc Thần Ảnh ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt.


“Đột phá?” Tử Nghiên tròn xoe mắt nhìn hắn.


Điện chủ điện Cửu Trùng buồn bực mà nhìn Tô Lạc, nặng nề thở dài. Hạt mầm tốt như vậy hắn lại không thể sử dụng, vốn hắn muốn huỷ diệt nàng, nhưng vì đã đáp ứng Thất công tử, cho nên… Vị điện chủ điện Cửu Trùng âm hiểm xảo trá này ngẫm nghĩ lại càng thấy thêm rối rắm. 


Tô Lạc ngồi khoanh chân, linh khí lượn lờ xung quanh nàng, mặt nàng lộ ra một nụ cười yên lặng ôn hoà mà thoã mãn.


Đúng vậy, vừa mới đây, nàng đã đột phá đến cấp bảy.


Chỉ mới ngắn ngủi hai năm, từ một phế vật trở thành cường giả cấp bảy, Tô Lạc đã sáng tạo nên một kỳ tích xưa nay chưa từng có trên đại lục. 


Khi tất cả mọi người vô cùng khó tin, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau thì trong không khí lạ truyền đến một trận dao động kịch liệt!


“Này… là ai đột phá?” Bắc Thần Ảnh nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này chỉ có vài người bọn họ.


“Hình như là…” Tử Nghiên khó tin, ngón tay tinh tế chỉ vào Tô Lạc. 


Hai người lập tức sa mạc lời.


Mới vừa đột phá một cấp, hiện tại lại muốn đột phá thêm một cấp nữa? Này chẳng phải có nghĩa là… Tô Lạc hiện tại đột phá lên cấp tám?


Trong hai năm ngắn ngủi, từ phế vật trở thành cường giả cấp tám? 


Sao có thể?


Bắc Thần Ảnh đứng như trời trồng, như vừa mới bị sét đánh vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng yên tại chỗ, đôi mắt lơ mơ nhìn Tô Lạc.


Tử Nghiên cũng thấy việc này quá sức tưởng tượng. Nhưng nàng nghĩ đến Tô Lạc là người có thiên phú cao, nên nhanh chóng bình thường trở lại. 


“Thật sự là quá bội phục đôi mắt nhìn người của Tam sư huynh.” Tử Nghiên giơ ngón tay cái lên.


Lúc trước, khi Tô Lạc còn là phế vật vạn người chê cười, huynh ấy đã nhìn trúng nàng rồi, nàng là một viên phỉ thúy cực phẩm bị chưa được khai phá mài giũa. Một người có thiên phú cường đại và tốc độ lên cấp nhanh như vậy, trước giờ Tử Nghiên chưa từng được nghe qua.


Ánh mắt của điện chủ điện Cửu Trùng nhìn Tô Lạc càng thêm rối rắm, trong lòng hắn lúc này còn giữ lại một tia may mắn. Hắn âm thầm đánh cược rằng Tô Lạc có lẽ không biết biện pháp chữa trị. 


Linh khí lượn lờ xung quanh khiến người ta không nhìn rõ gương mặt Tô Lạc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận