Sự Trả Thù Của Quỷ - Angels or Devils


- Kyooooo!!!! – Rika vừa mở cửa phòng thì Jes đã chạy ùa vào ôm chầm lấy Kyo, (vẫn là chiếc nón lưỡi trai quen thuộc mặt dầu đang là

bệnh nhân) làm Rika không nhờ có Joe vừa bước vào sau chị mình đưa tay

ra đỡ thì chắc con bé đã đo đất, cám ơn Joe xong thì Rika tru tréo.


- Jessica Hoàng Thái Anh Thư!!! Cậu có tin là tớ cho cậu ra ngoài

hay không – Rika đai nghiến nhìn Jes, (Kêu nguyên tên họ con người ta

thì cũng đủ hiểu là Rika tức giận như thế nào rồi ≧^◡^≦)


- Sorry mà, tại Jes lo cho Kyo thôi – Jes nói rồi quay lại hỏi han Nó, cô đã rất lo lắng cho Nó.


- Rika thông cảm đi, lúc tối vừa nghe tin Kyo tỉnh lại thì bà đó đã

muốn chạy ngay vào bệnh viện rồi nếu không được ba má tui cảng lại, với bả bây giờ Kyo còn quan trọng hơn ông Tim nữa ák – Joe cười cười

giải thích.


- Nhưng mà đâu cần quá đáng như thế chứ – Rika vẫn còn rất tức giận.


- Từ nhỏ đã vậy rồi, không đổi được đâu – Joe cười nhìn bà chị sinh đôi của mình.


- Bótay, ủa mà mấy người kia đâu?? Không phải ông Tim lúc nào cũng

như hình với bóng với con yêu tinh kia sao? – Rika hỏi, bây giờ thì nó

chính thức kêu Jes là yêu tinh làm Joe phì cười, khuôn mặt Rika lúc tức

giận còn dễ thương hơn nữa.


- Ông Tim hôm nay phải lo chút công việc ở nhà cho nên chiều nay

tới bar luôn, còn thằng Ken với thằng Jay thì sắp tới, Liz thì đang làm

gì đó dưới chỗ tiếp tân hình như thanh toán tiền bệnh viện thì

phải” Joe nói rồi cười, thằng này rất thích cười. (Chắc có ngày đười

ươi nhập quá >”


- Uhm, thôi vào đi – Rika nói rồi cho Joe vào, rồi nó bước ra ngoài lũ đàn em của Nó bây giờ đang tươi tỉnh nhìn Rika chờ một cái gật

đầu là tụi nó sẽ xông ngay vào. – Từ từ nghe tôi nói đây, khi vào đó

cấm không được la lớn, không được chưởi bậy, không được nhắt gì đến

chuyện hôm qua, phải nhỏ nhẹ đàng hoàng vì Kyo nó còn yếu, đứa nào dám làm xai lời thì tự đào mồ đi – Rika nói một cách nghiêm khắc với họ,

họ liền gật đầu lia lịa, “nhìn nhỏ này trong mặt thiên thần thế mà

ăn nói cũng ghê gớm thật” bọn họ nghĩ rồi từ từ bước vào phòng chứ

không hề chạy rần rần như trước.


- Chị Kyo có sao không? – Có tới gần 20 đứa khoảng từ 16-18 tuổi

lại gần hỏi han Nó, nhìn mấy thằng nhóc mà Nó hơi ngỡ ngàng, hôm bữa

mải mê làm việc mấy tên kia Nó không để ý là cái đám người mà nó thu

thập được chỷ toàn là một đám người tuổi từ 15 16 tới 21 22 là cùng,

giờ nhìn lại nó không dám tin vào mắt mình.


- Ờ chị không sao – Nó trả lời, đối với mấy đứa nhỏ hơn mình lúc

nào Nó cũng tỏ ra dịu dàng hơn, – Chắc mọi người đã lo lắn nhìu ha,

chiều nay chúng ta sẽ có một bữa no say tại bar chào đón những thành

viên mới của Kyouko này, còn bây giờ các người hãy theo người của Kyo

về nhà mới nghỉ ngơi đi – Nó nói với họ, nhìn mặt từng người cười một

nụ cười rất hiền, nhưng không ai thấy rõ bởi chiếc mũ lưỡi trai đã

che khuất.


- Bọn em không mệt, chị cho bọn em ở lại đây với chị đi – bọn nhóc lại nói, những người lớn hơn cũng đồng tình.


- Nhưng mà cái phòng này đâu có thể chứa hết được tất cả mọi

người, các người cũng phải để cho Kyo nghỉ ngơi chứ, cứ về đi, tối

nay thì Kyo nó sẽ chơi với các người sáng đêm – tiếng của Liz lạnh lùng phát ra từ phía cửa làm mọi người giật bắn mình.


- Uhm đúng rồi đó, mọi người về nghĩ ngơi đi tối nay Kyo sẽ chơi với mọi người sáng đêm có chiệu không – Nó nói.


- Ok, vậy chị ráng nghỉ ngơi đi, tụi em về – một thằng nhóc hình

như là nhỏ nhất nhóm nói một cách đầy lo lắng với Nó rồi nguyên đám

kéo ra ngoài, thấy Nó tỉnh lại và cười nói họ mới thấy nhẹ nhõm,

nguyên 3 ngày nay có người nào chợp mắt được tí nào đâu, giờ thì họ đã

có thể thở phào nhẹ nhõm. Đợi họ ở ngoài là một người mang đồ đen

đang đứng chễm chệ từ khi nào.


- Các người theo tôi – Người đó nói rồi quay bước, họ liền theo

sau, trước cổng bệnh viện có khoảng 10 chiếc ô tô màu đen đang chờ

họ, cứ 4 người lên một xe. Điểm dừng đầu tiên là một tiệm quần áo

có tiếng ở Sài Gòn, họ được tự do chọn lựa cho mình vài bộ quần áo

tùy thích, xong xuôi thì họ bị đưa đi vào một tiệm cắt tóc cũng không

phãi thường và được cắt tỉa tóc tai và được lựa chọn 3 màu tóc đỏ, đen

hoặc nâu chứ không được chọn màu khác. Xong xuôi mọi thứ thì cũng phải

đến 2h trưa, rồi họ được đưa về một căn biệt thự tuy không được

trang hoàng lộng lẫy cho lắm nhưng với họ thì có lẽ là không thể nào

tin được, vào tới trong thì họ đã thấy thức ăn được dọn xẵn cho họ

nhưng trước tiên là nhận phòng, nhà này có 4 lầu, mỗi lầu có khoảng

5-7 phòng, cho nên 40 người thì một số sẽ phãi dùng chung phòng, không cần phải tranh giành vì phòng đã có tên đầy đủ rồi, cho nên chỉ cần tìm phòng có tên mình là ở thôi, 15’ sau thì họ có mặt ở nhà ăn.


- Chị Kyo đúng là một người tốt bụng thật, em chưa bao giờ nghĩ

mình sẽ được sống như thế này cả, ngay cả trong mơ – thằng nhóc lúc

nãy nói chuyện với Nó nói một cách thích thú và vui sướng, ngay từ

đầu cậu đã rất thích Nó.


- Uhm, tuy hơi lạnh lùng nhưng anh nghĩ con người thật của cô bé

không phãi là thế, chúng ta nên bảo vệ cô ấy, xem cô ấy như một nữ

hoàng của mình – tên cầm đầu nói.


- Anh Trường nói đúng, chúng ta phải thề chết bảo vệ chị ấy, không cho bất cứ ai xúc phạm đến chị ấy – một đứa khác nói.


- Đúng, chúng ta đã nợ chị ấy quá nhiều, ông ấy có ơn cứu sống

chúng ta nhưng chưa bao giờ coi chúng ta là người, còn chị Kyo tuy là

không có quan hệ gì với chúng ta nhưng lại cho chúng ta nhiều như thế này, em thề là ai mà dám làm hại đến chị ấy em thề chết sẽ phanh

thấy tên đó ra – một thằng nhóc khác lại nói một cách kiên quyết.


- Đúng vậy – họ đồng thanh nói rồi bắt đầu ăn những thức ăn đã

được dọn sẵn một cách ngon lành, họ cười nói rất vui vẻ. Ăn xong thì

khoảng 3h30 cho nên họ đứng dậy dọn dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi đến

khoảng 6h thì dậy chuẩn bị 6h30h thì xong xui, bây giờ nhìn họ chẵng

ai lại nói là một đám lưu manh cả, nhìn người nào cũng rất tươm tất.

Họ bước ra ngoài và bây giờ thay vào 10 chiếc ôtô lúc sáng thì bây giờ

là 20 chiếc môto phân khối lớn, họ hết nhìn nhau lại nhìn mấy chiếc xe đủ loại đủ màu một cách không tin được, bỗng dưng người đàn ông

lúc sáng lại xuất hiện.


- Đây là những chiếc xe mà cô Minh Châu và những người bạn của cô

- Đây là những chiếc xe mà cô Minh Châu và những người bạn của cô

ấy tặng cho các cậu, cậu Trường sẽ lo cho cậu Anh Tuấn, Phúc với

Minh, Thanh với Minh Hoàng, Nhật với Thuận, Nghĩa với Quang Anh, Tính

với Khanh, Quốc Anh với Cương, Tú với Pháp, Long với Quân, Lộc với

Bảo, Khánh với Hoàng Huy, Chiến với Quốc, Tâm với Nguyên, Thanh Tuấn

với Đông, Quang với Phong, Hoàng với Phương, Hậu với Bình, An với Ân,

Hiếu với Trực và Hải với Lai sẽ đi chung xe với nhau – Ông ta nói một

tràng làm bọn họ không ngậm miệng lại được, tại sao ông ta lại thuộc

lòng hết tên của tụi nó hay thế. – Thôi các cậu đi đi, cô Minh Châu

với mọi người đang đợi các cậu đấy, chắc các cậu không muốn để cô

chủ chờ đâu phải không – Ông ta lại nói, giọng rất nghiêm khắc.


- Vâng, cám ơn ông – tụi nó nói rồi từng cặp nhảy lên xe phóng vù

đi, trên đường người ta thấy 1 hàng xe môtô phân khối lớn lướt trên

đường, những người trên xe thì cũng đều rất tuấn tú chứ cũng không

đến nỗi nào đang tiếng thẳng về phía quán Bar JK với một vận tốc

vừa phải. Hehehe, nói cho mà biết chứ mấy cậu này chã có cậu nào

xấu đâu nhá nhá, tại vì không chải chuốt gì nhiều cho nên nhìn cứ như mấy tên đầu trâu mặt ngựa, nhưng giờ nhờ được Kyo chải chuốt cho nên nhìn các cậu trông sáng xủa ra hẳng. Tụi nó bước vào quán làm cho mọi

người xôn xao cả lên, ở đâu mà lôi được ra tới 40 người con trai tuấn

tú như thế chứ, tới Nó và mấy đứa kia khi nhìn thấy tụi này cũng

không dám tin đây là 40 tên con trai đầu xanh đầu đỏ kia, đa số tụi

nhóc thì chơi đầu tóc màu đỏ như chị Kyo của tụi nó, còn mấy tên kia

thì toàn là đen thôi. Vừa thấy dáng Kyo thì họ đã chạo ào tới, thằng

nhóc nhỏ nhất chạy lại gần chị Kyo của nó, nhưng chỉ dừng lại trước

mặt Kyo chứ không dám đụng vào.


- Xin lỗi chị tụi em tới trễ – Thằng nhóc nói kèm theo là 39 cái đầu kia cuối sập xuống.


- Đâu có, mọi người ngẩng lên đi, mới có 6h45 thôi, Kyo nói mọi

người 7h mới tới mà, cho nên còn sớm tới 15’ lận, không cần phãi dậy

đâu – Nó bối rối nói, nó không quen cái cách hành lễ này.


- Chị Kyo này, cám ơn chị nhiều về mọi thứ nhé, cám ơn các anh các chị nữa – thằng nhóc nhìn 8 đứa tụi nó một cách


triều mến và biết ơn.


- Em không cần phải cám ơn đâu, tối nay chơi với Kyo cho đã đi, vì

trong vòng 2 năm tới đây các người sẽ phải khổ nhiều đấy – Rika cười

một cách ma mãnh, không hiểu sao vừa nhìn thấy nụ cười trên môi cô

gái có khuôn mặt thiên thần này, không hẹn mà cả 40 người rùng mình

một lượt, Rika thì cười một cách thích thú vì trò chơi của mình.


- Tui đã nói là không ai được đụng đến 40 người anh em này của tui

mà, kể cả bà đó nghe chưa – Nó khó chịu nói, nó đã coi 40 chàng trai

này là anh em trong nhà cho nên ngay cả Rika là bạn thân của nó cũng

không được đụng đến. Nghe Nó nói mình là anh em trong nhà của mình thì

tụi nó không đứa nào dám nhận cả, nhưng ai cũng vui ra mặt.


- Thôi mọi người cứ ăn chơi xả láng đi, tối nay tôi tuyên bố đóng

cửa để cho các người tùy ý hoành hành đấy, đừng đập phá đồ trong

quán là ok – Hắn phán 1 câu mà tất cả 47 cặp mắt nhìn nó như người trên trời rơi xuống, – Sao?? Không muốn àh?? Hay là muốn tôi lấy tiền

mới chịu?? – Hắn khó chịu nói, “Các người nghĩ tôi keo tới vậy sao?

>” Hắn nhăn nhó nghĩ.

>” Hắn nhăn nhó nghĩ.


- Không không, Ken đôp dzai mã đãi thì tụi này phải nhận chứ – Rika

cười cười ranh mãnh nói với Hắn, vừa nghe Rika khen mà óc ác Hắn cứ gọi

là rợn lên. – Vậy thì tối nay quậy xã láng đi anh em – Rika nói một

cách thích thú, Jes là người hưởng ứng nhiệt tình nhất. Thế là những

người ở trong quán đều được đá ra ngoài không thương tiếc, rồi tụi nó bắt đầu quậy phá, nhưng chủ yếu là Jay, Joe, Jes với Rika thôi, còn

đa số là ngồi nói chuyện với Nó,họ cười nói vui vẻ. Nó đòi Trường kể chuyện của họ trong những năm sống dưới trướng nhà họ Trương.


- Anh Trường kể em nghe về cuộc sống của anh với mọi người trong

những năm vừa qua đi” Nó nói, bây giờ thì tất cả đã thân thiện hơn, Nó

một mực bắt những đứa nào lớn hơn nó đều phải kêu em xưng anh, còn

những đứa = tuổi thì cứ kêu tên rồi còn lại thì kêu nó = chị xưng em,

đứa nào dám cãi lại thì tự đào mồ đi (Ack, bạo lực thế, ức chế dùm mấy

anh này lunz ==!), thành ra tụi con trai đành chịu thua Nó, ngay cả Rika là đứa bạn thân nhất của Nó cũng không khỏi bàn hoàng về sự thay đổi chóng mặt của Nó.


- Uhm, những năm sống dưới trướng của nhà họ Trương họ đối sử với

chúng tôi không khác gì chủ với chó, chúng tôi chưa có một bữa nào được ăn no, tối ngủ thì cứ 10 người chui vào một phòng nhỏ, có nhiều đêm

còn không được ngủ vì phải đi xăn lùng một tên nào đó, với chúng tôi

những người lớn thì không sao, còn như tụi nhóc Anh Tuấn thì tụi nó còn quá nhỏ để làm việc nhiều như thế, nhưng nếu không bắt được tên đó thì chúng tôi sẽ phải chịu trừng phạt gay gắt của họ – Anh Trường nói

một cách nghẹn ngào.


- Những ngày đó là những ngày kinh hoàng nhất, họ đánh đập không

thương tiết, Minh với Hoàng có nhiều lần chịu không nổi đã phãi nằm

một chỗ hết gần nữa năm vì lúc đó 2 thằng nhóc chỉ mới có 13 14

tuổi thôi, nhóc Tuấn thì nhờ cứng đầu cho nên còn gắng gượng được, họ không cho hai thằng nhóc đi bệnh viện mà chỉ cho mấy viên thuốc

giảm đau những ngày đầu rồi sau đó là những ngày đau khổ của hai đứa, nhìn hai đứa nằm lăn lộn đau đớn mà mấy anh đành bất lực vì không

biết phải làm sao, vì họ không cho chúng tôi một đồng tiền nào cả”

Anh Phúc kể tiếp, nhưng vì nhớ lại những ngày đó anh thấy sót sa cho

nhóc Minh với nhóc Hoàng.


- Thế các anh không có người thân sao? – Hắn hỏi, thấy bất bình dùm cho bọn họ.


- Họ nhặt nuôi chúng tôi từ những gầm cầu góc phố vì chúng tôi đều là con mồ côi – anh Nhật trả lời Hắn.


- Hèn gì mà bà Kyo cứ xem họ như anh em trong nhà – Rika không biết ở đâu chen vào.


- Chứ bà nghĩ sao – Nó hất mặt cười nói với Rika.


- Là sao? – 46 cái miệng cùng hỏi.


- Thì vì Kyo riêng nó cũng là trẻ mồ côi mà, nguyên một cái băng của bả bên Nhật cũng toàn là những cô nhi mồ côi,


có một số là do chính Kyo nuôi lớn cho nên họ vừa xem Kyo là người

chị, người mẹ và là một thứ gì đó rất thiêng liên mà không ai có thể

đụng đến. – Rika giài thích, lập tức 46 cặp mắt nhìn về phía Nó.


- Các người làm gì nhìn tôi như thế, vì tui hiểu được cái cảm giác

lạnh lẽo của một đứa nhỏ mồ côi cho nên tui không thể nào bỏ họ được – Nó nói một cách bình thản nhưng sao nghe nó chua chát quá.


- Nói cho đúng thì chị Kyo có cha có mẹ đó chứ, nhưng chỉ là cha mẹ

nuôi thôi – Tiếng của một thằng con trai lạ hoắt chen ngang vào cuộc nói chuyện của tụi nó làm tụi nó giật bắn mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận