Sự Trả Thù Của Quỷ - Angels or Devils


- Nghe tụi đàn em tôi nói 2 cô là người vừa mới quậy xong ở đây phải

không? – tiếng Jay lạnh lùng phát ra làm cuộc trò chuyện của 2 cô gái

phải tạm gián đoạn. Hình như anh không nhận ra hai con nhóc này.


- Đâu ai rãnh, chỉ là đuổi bớt đi lũ ruồi muỗi ăn hại ra khỏi quán

dùm các người thôi, không cần phải cám ơn – Rika nhìn Jay nói một cách

tự nhiên như chuyện chã có gì, rồi lại cười thật tươi quay sang líu lo

nói chuyện với Nó bằng tiếng Nhật, không thèm để ý gì đến tụi Jay cả và

cái bảng mặt đã tím tái vì tức giận của Jay.


- Đây không phải là chỗ để các cô thích làm gì thì làm nhé, vuốt mặt

cũng phải nể mũi chứ – Tiếng của Jay không còn được lạnh lùng như lúc

nãy nữa mà có phần mất bình tĩnh vì câu trả lời có hơi “chãnh” của Rika.


- Hình như cái bar này không được tốt thì phãi ák princess ơi, muỗi ở đâu mà cứ bay vo ve vo ve bên tai mình vậy, ngứa tai quá – cuối cùng Nó cũng lên tiếng bằng tiếng Việt, vẫn là cái giọng lạnh lùng cố hữu, Nó

đưa tay lên giả bộ ngoái ngoái tai chọc tức Jay, nhưng vẫn không nhìn

lại, lúc nãy mới vừa nghe tiếng thì Kyo đã biết đó chính là cái tên mà

lúc sáng ở ngoài sân bay tông ngã hai đứa nó cho nên Nó cứ để cho Rika

chơi cậu te tua không thương tiếc như thế. (chị này pro ghê, quên nói

m.ng là ai mà đã dính vào tầm nhắm của nàng rồi thì khó mà nàng qên đc,

cho nên kẻ thù là ngoại lệ với cái trí nhớ ngắn củn của nàng nhớ)


- Cô có biết là cô đang nói chuyện với ai không hả cái đồ vịt cổ lùn – Jay đã hoàn toàn mất bình tĩnh, và người xưa đã có câu “giận quá mất

khôn” quả không sai, và không hề sai lệch chút xíu nào cả, thằng cha Jay này chưa biết mặt con người ta ra sao đã phán một câu xanh rờn như thế, và nếu không có Hắn cãng lại thì có lẽ Jay đã đâm xổ vào người Rika với Nó, những người chứng kiến vụ việc xảy ra không khỏi ngạc nhiên với

những gì mình thấy, Jay mất bình tĩnh vì 2 đứa con gái mới tới bar này

lần đầu làm họ phãi dừng lại mọi thứ mà xem diễn biến sẽ như thế nào.


- Gớm khổ, hình như hôm nay mình lựa không đúng ngày để tới đây thì

phãi ák Kyouko ơi – Rika lại ngoái ngoái tai nói với nó bằng tiếng Việt

mà không thèm để ý đến Jay mảy may nào cả.


“Kyouko???Không lẽ chính Siêu Qủy Kyouko nổi danh ở thế giới đêm Nhật sao??”


“Tại sao họ lại ở đây?”


“Họ không phãi người nhật sao?”


“Giống lắm áh, mái tóc nâu đỏ dưới cái nón lưỡi trai màu đen, đúng là cô ta rồi”


“những cú đá 1 chân lúc nãy đúng là của Kyouko rồi”


“Vậy cô gái đó chính là Angel của Kyouko sao?? Đúng là một angel đấy

chứ” – những tiếng bàn tán xôn xao của những kẻ đứng nhìn làm Jay như

sực tỉnh, vì không chứng kiến được toàn bộ sự việc nhưng với những tiếng bàn tán này thì cậu có thể hiểu được người đang ngồi đó là ai. Còn Rika với Nó thì cứ pỏ ngoài tai tất cả mà kêu thêm hai ly rượu nữa ngồi uống ngon lành.


- Cho dù cô có là Siêu Qủy hay là Siêu Quái gì thi đó cũng chỉ là ở

Nhật mà thôi, còn ở VN này thì cô không có quyền quậy phá như thế nhé,

nói thế nào thì cô cũng phải biết luật lệ ở cái thế giới đêm này chứ –

lần này là tiếng của Hắn, vẫn có sức tổn thương khá nặng nhưng có phần

thách thức.


- Thôi mình đi chỗ khác chơi đi princess, ở đây càng lâu hình như

càng có nhìu muỗi thì phãi, nó cứ kêu vo ve mãi – Nó nói với Rika rồi

móc trong túi ra 5 tờ 500K đưa cho người đứng quày, – Cái này là tiền

bồi thường thiệt hại của quán, đủ rồi chứ? – câu nói + hành động của nó

làm cho mọi người trong bar thán phục, không hổ danh là Siêu Quỷ Kyouko, xòng phẵng như thế là cùng, rồi mặt kệ Hắn với Jay đang đờ mặt ra đấy

không biết phản ứng ra nào thì Nó đã nắm tay Rika đi ra khỏi quán trước

bao nhiêu cặp mắt thán phục. Jay và Hắn không còn gì để nói luôn, Tim

nãy giờ chứng kiến toàn bộ mọi việc nhếch miệng cười thích thú làm tất

cả các cô gái nào mà vô tình nhìn thấy được không kiềm nén nổi chảy cả

máu mũi luôn ý. ( Đâu phãi lúc nào cũng được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi

của Tim Lạnh Lùng nhà ta chứ, phãi cho người ta mơ mộng chút chứ hè)


3h chiều, biệt thự nhà họ Bùi…


- Chào tiểu Thư Minh Châu – Quản gia Tùng chào Kyo, hôm qua mất hứng

cho nên tụi nó về sớm, Nó đã phải uống hết gần 10 viên thuốc ngủ cộng

thêm 4 chai chival 20 năm mới có thể vỗ về giấc ngủ được cho nên bậy giờ mới thức được đây. (khíp, gì mà ghê thế???? uống kiểu này cũng đc

àk???? ⊙.☉)


- Chào bác Trung, thế mẹ với Hân đâu rồi ạh? – nó lễ phép hỏi chứ

không ngang tàn như những đứa tiểu thư khác, còn lí do vì sao thì từ từ

mình sẽ biết nhé . (Ở nhà thì tụi nó gọi nhau bằng tên tiếng Việt hết)


- Dạ thưa tiểu thư, bà chủ đã đi làm, tiểu thư Ngọc Hân đã ra ngoài

từ sáng sớm, nói chừng nào tiểu thư Minh Châu tỉnh dậy thì đưa tiểu thư

tới chỗ này – Quản gia nói một tràng, lại 1 tiểu thư hai tiểu thư làm Nó thấy chóng mặt.


- Khoang đã….dừng lại, bác có thể nào chỉ kêu cháu bằng tên thôi được không?? Cứ kêu cháu là Kyo cũng được, đừng có 1 tiểu thư 2 cô chủ gì

nữa cháu không thích – Nó bắt đầu thấy khó chịu.


- Nhưng nếu bà chủ…- chưa kịp để ông nói hết thì Nó đã lại lên tiếng.


- Cháu sẽ nói với mẹ nuôi sau, còn bây giờ chúng ta cứ quyết định vậy đi, bác chờ cháu lên thay đồ rồi cháu sẽ đi theo – Nó nói rồi phóng vọt lên lầu không kịp cho ông quản gia hó hé gì cả sợ ông lại ca thêm 1 bài ca tiểu thư cô chủ nữa thì có mà Nó ngất tại chỗ. Nó lại khoát lên

người một bộ đồ đen cực cá tính với chiếc quần jean bó màu đen rách te

tua từ giữa đùi cho tới gần nữa bắp chân, áo 3 lỗ đen trơn, một bên tai

đính 1 chiếc bông tay kim cương màu đen nho nhỏ, cái mũ lưỡi trai màu

đen muôn thưở và thay vào đôi guốc cao thì là đôi giày nike nhìn rất lạ

mắt và cũng rất teen, nhưng vì chiếc mũ lưỡi trai đã che gần hết khuôn

mặt thêm cái kính mát nữa thì không còn ai thấy được khuôn mặt của nó

cả, chỉ thấy ngay sau vành tai có một hình xăm playboy màu đen cách địu

trông rất ư là phong cách.


- Ủa mà mình đi đâu vậy bác? – Nó thắc mắc khi đã yên vị trên xe.


- Thưa hồi sáng trước khi đi bà chủ đã căn dặn đưa hai tiểu thơ đi

mua cặp sách và mọi thứ chuẩn bị bắt đầu thứ 2 tức ngày mai 2 tiểu thư

sẽ nhập học, tiểu thư Ngọc Hân nói sẽ tới gặp tiểu thư tại khu mua sắm – quản gia Tùng lại khua một trào tiểu thư làm Nó chóng cả mặt.


- Cháu mà còn nghe thêm 1 tiếng tiểu thư nào nữa thì bác coi chừng cháu – Nó nói một cách khó chịu.


- Vâng thư tiểu….cô chủ – quản gia trả lời, không chút gì đùa cợt, cực nghiêm túc.


- Hình như bác đang thử cháu có giám làm gì bác không thì phải?!? – Nó đang tức muốn ói máu. (ông quãn gia khó bảo)


- Dạ tôi không dám, nhưng đây là việc không thể sửa trong ngày một

ngày hai được, mong tiểu….Minh Châu thông cảm. – Ông quản gia lại rối

rít phân bày.


- Cháu không biết, cháu chỉ biết là nếu như cháu còn nghe thêm tiếng

tiểu thư nào nữa thì bác sẽ biết tay cháu – Nó nói như đe dọa ông quản

gia.


- Dạ vâng cô Minh Châu – ông quản gia sợ đến tái mặt nói rồi dừng xe

lại trước khu mua sắm chắc có lẽ là lớn nhất Sài Gòn. (chưa thấy cô chủ

nào lạ đời như Nó ế mà)


- Bà đang ở đâu đó?? ra đón tui coi – tiếng của Nó khó chịu vì ông

quản gia khó bảo còn thêm princess của Nó bỏ Nó đi từ sớm nữa chứ.


_ Đang ra rồi, chớ chút đi, shương shương mà _ Riko nói, vừa nghe

_ Đang ra rồi, chớ chút đi, shương shương mà _ Riko nói, vừa nghe

tiếng chuông điện thoại của Nó thì cô đã co giò chạy ra từ tuốt trong

lòng chợ.


- Sorry bà nghen, tại hồi sáng vô phòng bà tui nhém té xĩu với mấy

chai rượu lăn lóc trên sàn cho nên không dám phá giấc nồng của bà, còn

bây giờ thì đi thôi – Rika làm một tràng rồi kéo Nó đi thẳng bỏ lại ông

quản gia già đứng nhìn theo lắc đầu.


- Đi đâu đây??? – Nó hỏi một cách tức tối.


- Đi mua sách vở, mai là phãi đi học rồi – Rika vẫn còn kéo theo Nó

chạy như bay vào trong lòng khu mua sắm. Đồng phục thì mẹ tụi nó đã

chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có tập vỡ là để tụi nó tự mua thôi.


- Lại là đồng phục, ngán quá đi – Nó than thở, nhưng mặt thì vẫn không biểu hiện gì rõ rệt.


- Khỏi lo đi, trường này có thể mang váy hoặc quần tuỳ ý chứ không

phãi mang váy như bên Nhật đâu, với lại đồng phục đen viền trắng cho nên bà không cần lo – Rika nói với Nó, những gì Rika vừa nói như có rất

nhìu động lực cho Nó. Bên Nhật nếu không nhờ ông ba nuôi của Nó thì chắc Nó bị kỷ luật 7/6 ngày trong một tuần đi học vì không bao giờ mang đồng phục cả. (ối chị này e lạy)


- Vậy thì ok – Nó nhẹ nhàng gật đầu nói, có phần dễ chịu hơn.


- Nhưng mà có điều là phãi mang áo dài, mà là áo dài trắng áh – Rika hơi lo lắng.


- Thật áh??? – Nó nghe như có sét đánh ngang tai mình.


- Uhm, những ngày lễ lớn đều phãi mang – Rika hơi nhăn nhó nhưng

không thể nào dấu được vẻ vui sướng, gì chứ nếu cho nó mang áo dài hoặc

đầm đi học thì nó sẽ mang áo dài chắc luôn. (chị này tuy thích váy đầm

nhưng lại cực yêu áo dài truyền thống luôn ế ạ)


- Uhm thôi sao cũng được – Nó nói rồi đi theo Rika, bây giờ tụi nó đã chậm lại. Từ nào giờ Nó chưa bao giờ đụng đến áo dài cả, nhưng nó đã

thấy Rika mang rồi, nhìn rườm rà vướn víu quá thành ra nghe tới phải mặt cho nên Nó mới thế đấy. (ẹc chị này nói quá, còn dễ mang hơn cái bộ

yukata của Nhật nữa chưa nói tới kimono đấy ạ)


Hai đứa đi dạo một vòng thì cũng mua được mọi thứ cho năm học này,

khoảng 6h chiều thì hai đứa đi ăn rồi về nhà ngủ luôn chứ không đi chơi

nữa, vì quản gia Trung đã chuyển lời từ bà chủ là tụi Nó phải nghỉ ngơi

cho thật khoẻ để từ mai sẽ làm một học sinh thực th


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận