Sự Quyến Rũ Của Hồ Ly


Rời khỏi tộc, chạy

sâu vào rừng tối. Mắt hồ ly rất tốt trong đêm, nhờ ánh trăng mà lên lõi

qua từng cánh rừng. Nhưng khi vào rồi mới nhận ra. Yêu Tử nàng là một

cái mù đường đặc biệt cao thâm. Cái nơi địa lục này, nàng chưa từng đặt

chân ra ngoài. Chỉ nhờ vài quyển sách lịch sử mà đọc tới. Nếu không

chính nàng cũng chỉ đi loay hoay trong động xung quanh nơi hồ tộc ở. Vì

bên ngoài có rất nhiều kẻ thù, mà đối với nàng được ca ca bảo hộ chặt

chẽ chỉ ở trong động mà làm một cái sâu gạo. Bây giờ ra ngoài mới biết

cuộc sống này đáng sợ như thế nào. Hạ thân mỗi khi cử động lại đau nhói, có thể nàng đã ngâp vào nước ấm. Mất mấy canh giờ để tẩy sạch các vết

bàn trên cơ thể và chất nhớt. Bước ra khỏi phòng có thể là không sao.

Nhưng khi cử động nhiều, vùng dưới thân lại nhói đau.


Yêu Tử

thầm rủa cái ca ca chết bầm. Nàng biểt nàng đòi hỏi nhiều, nhưng có thể

giúp nàng khắc chế đi. Đằng này lại càng mạnh mẽ hơn lần trước. Khiến

nàng bây giờ cả bước đi cũng run rẩy.


Đưa mắt nhìn khung trời,

đã là quá nửa đêm, nàng cần nghỉ để có thể rời đi tiếp. Tìm một gốc cây

nhỏ, xem xét kĩ khi không phải là hang của ai. Rồi mới dám hoá nguyên

hình thành hồ tử mà bước vào trong. Cong người trên nền đất lạnh, cuộn

đuôi mình với phần đầu mà tự làm ấm rồi thiếp đi. Trong cơn mơ có ai đó

đang dập tắt đi ánh sáng của mình.


--- ------ ------ -----phân cách---- ------ -------


“ Cộc.... cộc....”


Tiếng vật cứng lăng trên nền đất và vào các viên sỏi đá quen đường, cùng kiểu lắc lư nhọc nhằn. Choàng tỉnh giấc mơ hồ nhìn thấy mọi sự vậy đều kéo

ra sao. Lắc mạnh đầu khi nghĩ mình bị ảo giác, nhưng không ngờ một cú

sốc mạnh đem cả người nàng nẩy lên rồi và vào trong khung cột. Ngất đi,

trong mơ hồ, nàng còn nghe được tiếng nam tử cộc cằn đem đầu nàng lên

thô tục nói.



“ Cmn, tiểu Trư ngươi xem ngươi cột ra cái dạng gì

làm hàng hỏng sẽ không được giá tốt. Nội tôn nhà người, có biết hồ tử

bán được cả núi tiền mua cả ông tổ của thiên không?!”


“ Phân lừa, ngươi không cần dạy đời ta. Nhanh đi thay bao tải. Ngươi để nó chết ngộp thì bán được cả đống...Cmn tiền!”


Trong khi hai kẻ một béo cao, một béo lùn tranh cãi. Không biết còn hồ trong

tay đã ngất đi hồi nào. Thực chất hai tên này là những lâm tặc trong

rừng, cơ thể trời sinh có tố chất nhanh nhẹn, lại có tật xấu thích ăn

trộm đồ của người khác. Nên từ nhỏ đã theo các bang nhóm học tập. Ít lâu nay vì triều đình được mời kẻ vương gia mà đến khiến cho bằng bị tan

rã. Hai tên này đành bắt tay cùng nhau buông bán trong chợ đêm trong

tiệm nhỉ gọi là vật nuôi. Và nàng- Yêu Tử vô tình trở thành món hời

chobọn chúng làm giàu. Có thể nói, với việc tìm thấy được con hồ ly tử sắc và hắc ly là chuyện hi hữu. Tuy hồ tử là loài dịu dàng, ngược với

hắc hồ nhưng loài hồ tử rất hiếm. Hôm nay hai người kia đã có món hời tổ rồi.


Mở mắt lần nữa, nàng biết là mình bị vây trong một cái hộp. Như là một cái tủ sắc mà bao nàng lại. Chớp mắt nhìn xung quanh. Nơi

này là nơi ở của con người, nàng bị người ta bắt làm thú nuôi. Vậy nàng

nên trốn thôi, trốn thoát khỏi nơi này. Ban ngày chờ bọn họ buôn bán, cố gắn dùng răng cắn đi dây xích bạn đêm ngứa miệnh lại cắn đi dây trên

lên cổ. Mỗi ngày như thế cúi cùng dây cũng đứt. Phải hơn một tháng, ăn

sống ở mơi này trong nguyên hình nàng đã rất khó chịu tiếp nhận. Còn

chuyện đem răng cắn xích muốn hư. Chờ đến buổi tối lại lén đem lồng nhát lên ở cửa, rồi từ từ nhảy xuống. Nhìn những con vịt hay chim các loài

thú khác nhau được trên những chiếc lồng nhỏ. Khung sắc, quay đầu rời

đi, nàng bỏ mặc mấy ánh mắt tròn xoe ngập nước kia. Thật nên nói gì đây, bọn chúng không có ý định muốn rời đi thì dù nàng có giúp chúng cũng

như vậy thôi.


Rón rén ra khỏi căn phòng đó, lướt qua căn phòng

nồng nặc mùi máu, thấp thoáng trên bàn gỗ còn có những vệt chấm dài mà

đen láy, trên các kệ đều là những loại dụng cụ sắc nhọn và cán tay cầm

dính đầy máu. Dù có ngốc đến mức nào thì nàng cũng hiểu nơi này dùng để

làm gì. Nếu nàng chạy lần này rơi vào tay bọn chúng.....



Yêu Tử

không muốn nhìn nữa, và cũng không muốn những ý nghĩ kia lần trên đầu

tiếp. Cúi đầu gầm mặt mà chạy đi, rời khỏi căn nhà, trước mặt nàng là

bucw tường thành cao. Bên trong chợt phát ra tiếng ồn, rồi lại tiếng

chửi tục của nam tử. Và nàng nghe rõ tiếng bước chân đến gần. Có lẽ nàng đã bị phát hiện, thời gian tuần tra xem xét của bọn này rất thất

thường, nhưng chủ yếu dao động vào cảnh Hợi hay Tức. Nhưng hôm nay tự

nhiên hắn lại tới sớm hơn rất nhiều. Những động vật trốn đi rơi vào tay

hắn chỉ có kết cục là chết!


Điểm nhẹ gót chân, gấp gáp leo bên

thành tường mà lao xuống, trước mặt chỉ toàn sương mù, không thấy đáy.

Sương che đi tầm mắt của nàng làm các bước đi của chân nhỏ rối loạn. Mỗi ngày trong đồ ăn đều là thuốc mơ, bọn chúng muốn khống chế khi những

con vật chống lại và bỏ chạy. Ánh mắt mơ hồ choáng. Đưa mắt nhìn người

đang tiến lại gần. Yêu Tử sợ chết, đúng nàng sợ chết thế nên nàng chọn

nhảy còn hơn phải trở về nơi giam giữ đó. Có bao nhiêu loài bị mất tự do của mình cũng có bao nhiêu loài có cuộc sống yên bình bên chủ nhân? Yêu Tử nàng thà chết nhưng không muốn bị ngừi thâu tốn lấy tự do của mình.


Nhắm mắt, gió lướt qua trên cơ thể, qua bộ lông mền, ù ù bên tai. Có thể

nàng chết sẽ lại trở về bên kia, sẽ được gặp lại gia đình và cũng có thể sống lại con người của mình đi.


Nhưng không nghĩ cơn mơ này đã

kéo rất dài, dài đếnvô tận. Còn có.... Cảm giác này là... ấm nóng. Là nhiệt đô cơ thể của người sao? Nhưng mà sau bức tường... nàng chưa nhìn thấy gì qua màng sương mù. Có thể số nàng cũng thật may mắn. Yêu Tử đã

chìm vào giấc ngủ.


Giấc này quá dài đi, trong bóng đêm, Yêu Tử đã rơi vào vùng sáng. Ở trong nghĩa trang. Đúng nàng đang ở trong nghĩa

trang, mùi sương khói hoà lẫn với mùi đất, cả mùi bùi tràn vào mũi. Nơi

này là nghĩa trang thành phố, nàng đã quay về nhà sao? Nhưng sao lại là

nơi này. Đưa mắt nhìn xung quanh, vào buổi trưa nơi này vắng quá, đi dạo một vòng, trước mặt lại xuất hiện dòng chữ vẽ trên mộ và bức hình. Cô

là.... cô đã chết. Chính xác là ảnh của cô được treo trên mộ kia. Phần

mộ lâu ngày, dường như vẫn được lâu cẩn thận. Dứng lặng đó hơn tiếng

đồng hồ. Yêu Tử cô không nghĩ cô đã chết như thế nào khi chỉ là nghe

nhạc và nămg ngủ.



“ Soạt.... soạt...”


Tiếng bước chân

giẫm lẻn nền đất đầy sạn vang lên. Nàng vội lùi về phía sau, không trốn

bởi vì nàng biết chả ai còn thấy mình. Trong màng sương, bóng dáng của

hai cụ già dần hiên ra. Bà lão lom khom theo ông lão gầy, còn ông lại

cầm theo vài chiếc khăn và thùng nước, đến các ngôi mộ mà lau chùi. Yêu

Tử đoán họ là những người lao công quét dọn mộ này. Nàng cứ đứng đó nhìn họ quét dọn đến từng ngôi mộ, cho đến ngôi mộ của cô. Lúc này không lão cũng đến gần lâu ngôi mộ bên cạnh. Trong bức ảnh kia là một năm nhân

mắt phượng, tóc đen. Cười đến ôn nhu, có thể làm người trọng mộng của

các cô gái. Nhìn bức ảnh nàng đoán anh ta chỉ mới hai mươi mấy, hoặc có

thể hơn nàng hai hay ba tuổi gì đó.


Đang suy ngẫm lúc này, nàng nghe tiếng thể dài của bà lão. Ông lão cười đến vỗ lưng cho bà, cất giọng ồn ồn khàn đặc mà dỗ dành


“ Lại tội người khóc thay à?”


“ Ông lão ông thật là”


Bà lão nhìn ông rồi mỉm cười vội lấy tay gạt đi nước mắt tràn ra khoé mi. Nhưng lại tới lượt ông lão thở dài.


“ Đời người quá ngắn rồi. Hai người này lúc sống không được đến bên nhau vậy mong lúc đã nằm lại còn có thể nắm tay nhau.”


“ Nghe nói sau khi nghe tin vợ sắp cưới mình chết thì cậu ta lại vào công việc rồi đến hôm về nhà lại bị mất lái mà tông vào trụ điện vẹn đường

nhỉ?”


“ Cậu bé chắc sốc lắm, khi lúc đó khi đào huyệt tôinghe

nói cậu bé vừa khóc vừa ôm xác cô gái tỏ tình. Cậu ta giữ mối tình này

quá lâu rồi!”


“ Haiz... đời thật có bao nhiêu người chung tình phải khổ!”


“ Thôi đi bà, về thôi! Đứng đây cũng không tốt, chuyện qua rồi, nhắc lại cũng sẽ không làm người khuất yên ổn. Về thôi!”


“ Ừm!”


Thế là hai ông bà dọn dẹp đồ rồi theo hướng cũ ra về. Yêu Tử đứng thần

người, yêu quá lâu, ôm xác tỏ tình, khóc lóc. Vậy nam nhân bên mộ cô kia là tướng công tương lai của nàng. Người đó đã sốc khi nghe tin nàng


chết sao? Cái người nàng chưa hề biết mặt làm sao có thể yêu? Lúc đó vì

bà mẹ nói cưới và được chọn cưới thì nàng nghe lời. Dù sao lúc đó trọng

trí nàng không mang bóng hình ai, cũng không có kiểu muốn chạy theo trai đẹp, cộng với những ngày bị nghe thuyết trình miết về cái bài ca đi lấy chồng nàng cũng rất chán. Nhưng hôm nay nàng vừa nghe thấy, cái người

hay nhắn tin cho nàng, cái người hay trêu nàng như mèo mướp lười lại là

người giữ tình yêu với nàng bao năm sao? Có thể không tin được không?!


Có, nàng có thể, nhưng tại sao những sự việc trong quá khứ cứ đẩy nàng phải tin vào sự thật. Vậy nàng chết cũng đã làm luyên lụy đến một người khác sao....


Nàng đã quá ích kỉ rồi!!!


Hồ đen cuống nàng lại trong giấc ngủ, nàng mệt mỏi mà thiếp đi.


--- ------ ------phân cách---- ------ ------ -----


Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu rọi trên khuôn mặt của tiểu hồ nằm trọng

chăn ấm. Nam tử tóc tím, để dài, đem con ngư đỏ công lên nhìn nàng. Đưa

tay vuốt ve bộ lông tơ, rồi lại bún tay vào chóp mũi ửng đỏ tinh nghịch

bẹo tai hồ.


Khó chịu, lắc đầu rồi đem mắt mở ra. Gương mặt phóng

đại trước mặt mình, đối diện là bàn tay to đang đặt sau sống lưng của

nàng. Chớp mắt nhìn người trước mặt. Hắn cười đến mĩ mãn, cọ mũi hắn vào mũi hồ.


“ Ngươi đã hôn mê rất lâu rồi, ngươi đói chưa?!”


Yêu Tư không hiểu vấn đề, chỉ nhìn hắn không có bất cứ hành động nào. Nhưng người kia lại quả quyết.


“ Vậy thì đi ăn thôi!”


Nói đoạn hắn lại từ trong chăn ôm nàng ra đi về phía hồ nước. Trong khi

nàng không hiểu mình nên ăn cái gì, thì trước mặt đã dọn ra một bàn thức ăn. Nguyệt Nhan đến đem chén huyết đưa cho nàng.


“ Ta không biết ngươi ăn được gì, hay là uống máu. Nên chuẩn bị như trong truyện. Này uống đi!”


Hắn đưa bát lại gần miệng nàng, ngay lập tức nàng nghiên đầu, Yêu Tử không

phải giống loài ăn uống tùy tiện. Đó là dòng máu được in sâu vào sương

tủy cô khi cô còn bé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận