Song Kiếm


Giờ thứ năm...


Hai mươi tên đội trưởng đều ưỡn ngực thề độc, rằng ở trong khu vực họ phụ trách đừng nói là người, cho dù một con ruồi nhặng cũng không còn sống nữa. Dưới sự bất đắc dĩ, Huy Hoàng chỉ đành tiếp thu ý kiến của mọi người, tập hợp lại một lần nữa để kiểm nghiệm thân phận.


“Giả thiết, nguyên thần của ả Cửu Thiên Huyền Nữ này bám lên thân người chơi, vậy ả chỉ có thể sử dụng kỹ năng và thủ đoạn của người chơi đó. Nhưng cũng bởi thế, ả cũng có thể tổ đội.” Phá Toái nói: “Nhưng có một dạng này ả chạy không nổi, đó là cho dù ả có thể học được ngôn ngữ của người chơi, nhưng có chút kiến thức thông thường ả tuyệt đối sẽ không biết.”


Huy Hoàng: “Bây giờ trước mặt mỗi người có một tờ giấy đấy, xin viết ra tên của người lãnh đạo Trung Quốc trước khi chúng ta rời khỏi Trái Đất. Bắt đầu.”


Sát Phá Lang hỏi Đường Hoa: “Ngươi thấy thế nào?”


“Ta thấy Cửu Thiên Huyền Nữ chắc sẽ không đến nỗi ngốc như vậy đâu. Hệ thống vẫn luôn lấy sự đê tiện để nổi danh mà. BOSS càng lớn thì càng gian xảo.”


Đường Hoa lắc đầu: “Ta cảm thấy chúng ta đã kiểm tra sót mất một chỗ nào đó.”


“Chỗ nào?” Huy Hoàng cũng mon men qua hỏi. Nói thật, đối với cái tên phải viết ra này trong lòng hắn không có đáp án.


“Không biết, nhưng dựa theo phong cách của Ốc Vít, tuyệt đối sẽ không chơi trò để nguyên thần bám vào mấy con vật có thể chui xuống đất như con kiến, con chuột đâu. Điều hắn thích nhất là chọc người chơi, đặc biệt là lúc công bố đáp án ra, nếu có thể khiến cho người chơi đau đớn không muốn sống nữa, hối hận cũng không kịp nữa, sẽ chính là niềm vui thú lớn nhất của hắn.” Đường Hoa phân tích: “Nếu muốn đạt được mục tiêu như thế, vậy thủ đoạn hắn dùng chắc chắn chính là ‘bóng đen dưới ngọn đèn’.”


“Bóng đen dưới ngọn đèn?”


“Ừ, một ngọn đèn chiếu sáng cả một gian phòng, nhưng nơi duy nhất không thể chiếu sáng được chính là cái bóng do nó tự tạo ra.” Đường Hoa hỏi: “Hiện giờ trong những vật còn sống đã biết ở Côn Lôn, vật nào không đáng nghi nhất?”


Huy Hoàng chỉ vào bản thân mình: “Ta!” Nếu hắn chết thì nhiệm vụ đã kết thúc rồi, bởi vậy hắn là kẻ không đáng nghi nhất.


“Tiếp theo?”


“Tiếp theo đương nhiên là ngươi.” Huy Hoàng dòm dòm Đường Hoa, gật đầu: “Đúng à, có chút kỳ quái nha, đã có roi Bạch Hổ, rồi lại còn giết mấy tên đệ tử Côn Lôn nữa...”


Đường Hoa vội nói: “Ây! Ngươi đừng có nói bậy à.”


Huy Hoàng túm cổ áo Đường Hoa ngay tắp lự, hỏi: “Lão bà ngươi tên là gì? Lập tức trả lời.”


“Sương Vũ!”


“Lúc trước tên gì?”


“Vô Song.”


“Bao nhiêu tuổi?”


“Nàng không nói ta biết.”

“Nàng không nói ta biết.”


“Ngươi cho rằng nhân phẩm của Ốc Vít thế nào?”


“Chẳng ra làm sao cả.”


Sát Phá Lang chen vào hỏi: “Ngươi cho rằng nhân phẩm của ngươi như thế nào?”


“Thanh niên kiệt xuất đệ nhất suốt năm nghìn năm lịch sử của Trung Hoa, là hy vọng của quốc gia, là báu vật của dân tộc.”


Sát Phá Lang gật đầu: “Là hắn. Không có ai có thể mặt không đỏ tim không nhanh nói ra những điều vô sỉ như thế được.”


Đường Hoa lấy lại hơi, gạt phăng tay của Huy Hoàng ra, khó chịu nói: “Không nghĩa khí.”


Huy Hoàng đau đầu: “Vậy rốt cục là ai chứ... Sát Phá Lang à?”


Sát Phá Lang vội giơ tay: “Ngươi hỏi.”


Huy Hoàng còn chưa kịp hỏi thì Phá Toái đã gom xong mấy mẩu giấy, bước qua nói với hắn: “Có ba phần mười giao giấy trắng, có hai phần mười viết là hoàng đế Thái Tổ, có hai phần mười viết tên của người khóa trước, có một phần mười viết sai chữ, số thực sự chính xác chỉ có hai phần mười.”


Đường Hoa nói: “Dựa theo tỷ lệ xem tin tức thì số lượng đáp án nhiêu đó cũng đã không tệ rồi.”


“Ừ!” Phá Toái gật đầu: “Cái kênh đó nghìn bài cũng chỉ một điệu, mười phút đầu thì bảo rằng các đồng chí lãnh đạo rất tốt, mười phút giữa bảo nhân dân cả nước đều tốt, mười phút cuối cùng lại nói rằng nhân dân toàn thế giới đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Kiểm tra lại thân phận trong hiện thực của họ, cơ bản là phù hợp với nghề nghiệp có hay không có theo dõi tin tức trên TV, hẳn không có gì khả nghi.”


“Vậy tới cùng là ai chứ?”


“Nơi rõ ràng nhất ngược lại chính là nơi dễ bỏ qua nhất, nơi nguy hiểm nhất ngược lại là nơi an toàn nhất. Theo tình hình Côn Lôn - Giáp, Ất bị giết có thể đoán ra người này có thể tùy thời thoát ly đội ngũ để giết người mà không bị nghi ngờ, người này có thể tự do hành động mà sẽ không bị ai ngăn trở, người này có thể tồn tại hoặc biến mất mà không thu hút sự chú ý của người khác, người này xuất hiện ở bất cứ nơi nào cũng sẽ là chuyện bình thường, người này chính là cơ thể sống mà Cửu Thiên Huyền Nữ không có khả năng mượn dùng nhất...” Trong mắt Đường Hoa chợt lóe lên ánh sáng: “Ta biết có một người hoàn toàn phù hợp với mọi điều kiện trên.”


“Ai?”


Đường Hoa cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi nói: “Huyền Tiêu!”


* * * * * *


Giữa màn tuyết bay tán loạn, nơi đài Quyển Long, Huyền Tiêu cô độc đứng thẳng tắp, ngóng nhìn trụ trời càng ngày càng gần trên kia, nghe những tiếng ‘Vù vù’ không ngừng vang lên bên cạnh. Không bao lâu, những tiếng vang ấy ngừng lại, Huyền Tiêu đã bị hơn trăm tên người chơi bao vây.


Áo trắng bay phất phơ, Huyền Tiêu than một hơi, nói: “Cho các ngươi một đề bài, Huyền Tiêu chết, nhiệm vụ sẽ thất bại, Huyền Tiêu sống, Cửu Thiên Huyền Nữ sống. Lựa thế nào chọn? Chọn thế nào lựa?”


“Móa!” Đường Hoa giận dữ nói: “Vẫn luôn cho rằng ngươi đê tiện, không ngờ ngươi còn đê tiện hơn ta tưởng nữa.”


“Có thể nhìn thấu được thân phận của ta, suy đoán được thân phận của kẻ ta bám vào, cho thấy các ngươi cũng không phải đều ngu ngốc hết.” Huyền Tiêu cười ha ha một tiếng, hỏi: “Giết? Hay là không giết? Hay là ta giết sạch các ngươi?”

“Có thể nhìn thấu được thân phận của ta, suy đoán được thân phận của kẻ ta bám vào, cho thấy các ngươi cũng không phải đều ngu ngốc hết.” Huyền Tiêu cười ha ha một tiếng, hỏi: “Giết? Hay là không giết? Hay là ta giết sạch các ngươi?”


“Vô sỉ quá rồi.” Đường Hoa chỉ vào Huyền Tiêu: “Ngươi đừng có chạy đấy, bọn ta thương lượng trước cái đã.”


“Ta không gấp, kẻ gấp chính là các ngươi.”


* * * * * *


“Thà làm ngọc nát, không làm ngói lành.” Huy Hoàng nói: “Hôm nay cứ mặc kệ hết, Cửu Thiên Huyền Nữ nhất định phải chết, cho dù nhiệm vụ có thất bại.”


“Tốt! Mục tiêu chiến lược chúng ta đã xác định rồi, đó chính là bảo vệ kẻ chết mà tranh giành kẻ sống.” Đường Hoa nói: “Kẻ chết đã bảo vệ được rồi, còn kẻ sống thì làm sao đây?”


Người chơi nào đó: “Ta xem phim thấy mỗi khi xảy ra chuyện thế này, người ta đều cầu nguyện cho ý chí của người bị hại kiên cường lên, đấu tranh với cái tà ác.”


“NPC không thể tàn hại lẫn nhau.” Huy Hoàng nói: “Đây hẳn phải là một nan đề mà Ốc Vít giao cho chúng ta đấy.”


“Bạn gái cũ của ta từng hỏi ta, khi nàng và mẹ của ta cùng rớt xuống nước, ta sẽ cứu ai.” Người chơi nào đó thở dài: “Có vẻ Ốc Vít cũng đang ra một đề tài như thế cho chúng ta đấy.”


“Còn có một con đường khác nữa, đó là chờ cho thời gian kết thúc, Cửu Thiên Huyền Nữ tu luyện lại được pháp thân, rời khỏi thân thể của Huyền Tiêu.”


“Cút đi chết đi!” Phá Toái tỏ vẻ khinh bỉ: “Ngươi không phải không nhìn thấy lực phòng ngự với lượng máu của nữ nhân đó mà, làm sao giết nổi một lần nữa?”


Đường Hoa: “Bây giờ chúng ta phải nghĩ xem điều gì Huyền Tiêu có thể chịu được, mà Cửu Thiên Huyền Nữ không thể chịu nổi.”


“Lột sạch!”


“Cho xin đi, người ta cũng là BOSS đó.” Chạy tới gần thì bị một hit ăn cám là điều rất bình thường, lột được cái máu ấy.


Có người chơi kia khá trầm ổn, nói: “Ta có một cách này.”


“Cách gì?”


“Dựa theo quy tắc của trò chơi, nếu nguyên thần của Cửu Thiên Huyền Nữ trú trong cơ thể của Huyền Tiêu, vậy chúng ta sẽ dùng kỹ năng của hệ thống để bức ả ra.”


Huy Hoàng hỏi: “Ví dụ như?”


“Định, loạn, điên, cấm, vân vân...”


Sát Phá Lang gật đầu: “Loạn với điên có khả năng có tác dụng.”


Phá Toái lắc đầu: “Huyền Tiêu mặc dù không bằng Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng đi đâu tìm ra nhân tài chuyên nghề khống chế đây?” Ai cũng biết mấy người chơi theo hướng khống chế đều chưa có ai qua được kiếp thứ hai hết, tu vi không đủ thì cho dù có kỹ năng cũng vô dụng thôi.

Phá Toái lắc đầu: “Huyền Tiêu mặc dù không bằng Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng đi đâu tìm ra nhân tài chuyên nghề khống chế đây?” Ai cũng biết mấy người chơi theo hướng khống chế đều chưa có ai qua được kiếp thứ hai hết, tu vi không đủ thì cho dù có kỹ năng cũng vô dụng thôi.


“Hé hé!” Đường Hoa hất tóc: “Vì sao nhất định phải tìm nhân tài chuyên nghề đó? Hướng tu luyện của bổn Gia Tử đây chính là khống chế phát điên đấy. Không chỉ như thế, đây còn là kỹ năng cấp cao của Ma giới nữa, có tác dụng mạnh hơn đối với nhân vật tiên - thần.”


“Huyền Tiêu chạy kìa!” Một người chơi kia mắt sắc, vội vàng hô lên.


“Bị dọa rồi.” Huy Hoàng hô: “Chiến lược chính xác, hành động săn bắt bắt đầu.”


* * * * * *


“Quỷ Luyện Cuồng Ma!” Đường Hoa dựa vào ưu thế tốc độ đuổi kịp Huyền Tiêu, bèn phát một chiêu ra. Huyền Tiêu không hề quay đầu lại vung tay lên, một thanh kiếm lửa chém ngược lại phía Đường Hoa. Đường Hoa không hoảng không vội, ném bảo tháp Thần Quang ra trấn áp một lát, còn bản thân mình thì đuổi theo Huyền Tiêu. Nhưng vừa tới gần Đường Hoa đã hoảng hốt ngay, hắn thấy ống máu mình ào ào tụt xuống.


Huy Hoàng kêu với tới: “Đừng tới gần hắn, toàn thân hắn có hơi lạnh, trong phạm vi năm mươi thước đều bị thương tổn hết đó.”


“Choáng, vì sao là hơi lạnh, vì sao không phải là hơi lửa?” Đường Hoa bất bình lắm.


“Ngươi đã quên ba cái hàn khí, với lại Hàn Băng quyết do hắn tự luyện à?” Đám người Huy Hoàng đều không dám đến gần, một khi tới gần người ta đưa tay ra là giết ngay, còn bản thân người ta thì lại cứ liều mạng đâm đầu vào những thanh phi kiếm do mình bắn ra. Ném chuột sợ vỡ bình mà! Lại nói Huyền Tiêu vốn cũng không yếu, bởi vì đây chính là nhiệm vụ hai hướng của Côn Lôn mà, nếu người chơi đi giúp Cửu Thiên Huyền Nữ thì Huyền Tiêu sẽ là BOSS, tu vi dĩ nhiên không thể thấp được.


“Bổn Gia Tử có thủ đoạn hết!” Đường Hoa lấy một vật gì đó ra, quát: “Xem pháp bảo đây, Thiên La Địa Võng!” Hồi Đường Hoa lăn lộn nơi biển Đông, hắn đã kiếm được một bộ chín chín tám mươi mốt sợi tơ Hàn Băng thất giai, rồi lúc đi chỗ Hỏa Quỷ vương lại kiếm được tơ Liệt Hỏa lục giai, còn phần tơ Thiên Lôi thì tàn lắm, chẳng qua chỉ là tứ giai mà thôi. Có điều hợp thành lưới vẫn có uy lực vô cùng, biến ảo rất khó lường. Tung lưới một cái, Huyền Tiêu bị chụp vào trong ba cảnh tượng sét, lửa, nước ngay.


Huyền Tiêu bị nhốt, cách thứ nhất thoát vây là dùng sức xé tấm lưới này, nhưng lưới này hiện giờ là do tơ Hàn Băng thất giai làm chủ trận, lại thêm cái danh cao thủ đệ nhất của Đường Hoa cũng không phải là tầm thường, ma tâm tiên thể, pháp lực vô cùng vô tận. Ừ, còn có thể uống thuốc nữa, kẻ có tiền mà, dưới tình hình giá thuốc hồi phục máu tức thời do dân lao động tạo ra giảm như thế này, đương nhiên là phải gom một đống lớn rồi.


Cách thứ hai: tìm mắt trận mà phá đi. Nhưng ở trong trận pháp gần như lớn vô cùng này, lại có Đường Hoa bất cứ lúc nào cũng có khả năng đánh lén nữa thì chỉ sợ còn chưa kịp tìm ra mắt trận, đã bị tên đấy ám hại chết mất toi.


Cách thứ ba: tạo ra một cảnh ảo ở trong Thiên La Địa Võng, đổi khách thành chủ, khiến kẻ có ý đồ đánh lén là Đường Hoa bị đánh lén ngược lại.


Huyền Tiêu lập tức thử nghiệm cách đầu tiên ngay, nhưng như mọi người nghĩ vậy, Đường Hoa đã không còn là Đường Hoa lúc xưa nữa, vừa có thần khí tiên khí nâng tu vi lên, mà sau khi qua khỏi kiếp thứ hai thành ma, uy lực lại càng mạnh mẽ, nên mặc dù Huyền Tiêu có thần binh trong tay, nhưng Thiên La Địa Võng vẫn cứ sừng sững không ngã, mà nhìn lại Đường Hoa đang bổ sung pháp lực thì thấy ống pháp lực của hắn còn chưa rớt tới phân nửa nữa là.


Cách thứ hai, Huyền Tiêu mới bay về phía mắt trận được vài phút đã bị đánh lén tới ba lần rồi, may mà hôm nay vận hạn tốt, không bị trúng trạng thái ‘điên’ đấy. Nhưng ở trong địa bàn của mình, Đường Hoa hung hăng càn quấy vô cùng, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân, một đòn không trúng là xoay người đi ngay, Huyền Tiêu căn bản là không có cách nào đuổi theo được cả.


Còn cách thứ ba... Cửu Thiên Huyền Nữ thì không có vấn đề, nhưng vấn đề là Huyền Tiêu còn chưa đạt tới cảnh giới đó.


Vẫn còn có thời gian. Mặc dù trận sét, lửa đã bị phá, nhưng Đường Hoa vẫn không sốt ruột chút nào. Ở trong lĩnh vực của mình, radar luôn chỉ rõ vị trí của Huyền Tiêu như ở ngay trước mắt, đồng thời mình còn có thể tạo ra mười trận truyền tống tự do nữa. Tất cả đều chỉ cần dựa vào pháp lực của mình thôi, chỉ cần pháp lực không bị khô kiệt thì màn mèo vờn chuột này kẻ thắng chắc chắn là mình. Pháp lực sẽ bị khô kiệt sao? Đương nhiên là không rồi, ở đây đang có trăm tên cao thủ lận, mà hơn trăm cao thủ thì trong túi Càn Khôn sẽ thiếu thuốc sao? Hơn nữa Đường Hoa còn có cái kỹ năng lấy máu để thở đê tiện kia nữa, cũng tức là hắn uống thuốc hồi máu hồi pháp gì cũng hồi pháp được hết ráo, thuốc hồi máu hồi pháp ngay tức khắc gì cũng như nhau.


* * * * * *


Cuối cùng, ở lần tấn công thứ mười bảy, Huyền Tiêu trúng chiêu, rơi vào trạng thái ‘điên’. Huyền Tiêu vừa bị trúng trạng thái, Cửu Thiên Huyền Nữ không thể bám vào người hắn được nữa, chỉ đành hóa thành một đám mây mỏng manh bay ra khỏi cơ thể Huyền Tiêu. Đường Hoa thấy mục đích đã đạt được, bèn dùng bảo tháp Thần Quang chụp Huyền Tiêu lại, sau đó báo cho mọi người biết một tiếng rồi thu trận.


Trận pháp biến mất, gần trăm tên cao thủ đứng đầu Song Kiếm cùng nhe răng cười nhìn đám mây mỏng manh ở giữa vòng vây kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận