Song Kiếm


Từ nơi lão bà chết trận đi thêm mấy chục cây số nữa là tới được địa điểm đóng quân của hai bang. Trước mặt họ có hai con đường, một là động Dung Nham, bên trong có BOSS Viêm Thú Thượng Cổ, ngoài ra còn có N con tiểu quái nữa, trong đám tiểu quái này có một nửa có đặc tính hấp thu sát thương hệ lửa chuyển thành sinh mệnh của bản thân. Con đường còn lại là động Băng Tuyết, BOSS là hai Nữ Băng Tinh song sinh, trong đám tiểu quái có một nửa có công năng hấp thu sát thương hệ nước.


Bởi vì quái có nhiều pháp thuật gây sát thương phạm vi lớn, mà không gian lại quá nhỏ hẹp, cho nên hai bang đang tổ chức mọi người dựa theo thứ tự thông qua, lấy tiểu tổ làm một đơn vị.


Nơi đây độ khó không cao, điều duy nhất cần chú ý chính là tiểu quái am hiểu sử dụng các đòn tấn công phạm vi lớn. Có điều lực sát thương của các chiêu này lại không lớn, chỉ cần làm chắc ăn từng bước là có thể thoải mái thông qua được. Còn phần BOSS thì chỉ cần ngươi không bị tiểu quái đánh rơi vào trong dung nham hoặc hồ băng, bọn chúng sẽ không lộ diện. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi tìm bọn chúng. Tiểu đội hùng mạnh của Huy Hoàng cũng đã từng có ý đồ moi BOSS ra để diệt, nhưng sự mạnh mẽ lẫn tốc độ hồi máu của chúng đã khiến bọn họ chỉ có thể bỏ qua mà thôi.


“Hây! Vào cái nhé.” Đường Hoa nói với một tên đường chủ rất khó chịu kia, sau đó bước vào trong động Dung Nham. Nhìn thoáng qua bên trái bên phải, quả thật là nhỏ hẹp lắm, chiều cao trung bình chỉ chừng năm thước, rộng chừng ba thước thôi. Bầy tiểu quái thì túm năm túm ba trôi nổi trên không trung. Cái này mà một đám người cùng chen chúc đi vào, nhồi cho chật đường hầm, mà người phía trước lại không thể mở đường được thì sẽ giống như sủi cảo bị quái nuốt chửng cho coi.


Tiến thêm một đoạn nữa là thấy lối rẽ đầu tiên. Con đường bên trái thông tới hồ Dung Nham có Viêm Thú Thượng Cổ sống, đường bên phải mới là đường đi tiếp. Vì sao lại chắc chắn là đường đi tiếp? Là bởi vì trên mặt đất có cắm một tấm biển chỉ đường, có hai mũi tên lớn làm bằng gỗ, trên mũi tên thứ nhất viết hai chữ ‘Nguy hiểm’, còn mũi tên thứ hai viết ‘Đường đi’. Trên biển chỉ đường còn có ký tên Sinh Diệt nữa.


Đường Hoa nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, bèn thuận tay xoay biển chỉ đường một trăm tám mươi độ, rồi đi tiếp. Có thể hại chết bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là có thể hại chết người. Nhưng không ngờ lại có một người cũng mang ý đồ như thế nhắn tin tới cho mình này...


Không bao lâu sau, một bang chúng nào đó của Nhất Kiếm tìm Thư Sinh báo cáo: tiểu tổ XX vì tin vào nội dung trên bảng chỉ đường trong động Dung Nham của phó bang chủ Song Sư là Sinh Diệt nên bị đi lầm vào trong hồ Dung Nham, toàn thể chết hết.


Lúc này Thư Sinh đã ra khỏi động Dung Nham rồi, nghe thấy vậy bèn lập tức liên hệ với người phụ trách cao nhất hiện thời của Song Sư là Sinh Diệt để dò hỏi tình hình. Sinh Diệt vỗ ngực tỏ rằng bảng chỉ đường của mình tuyệt đối không có vấn đề. Thư Sinh bèn phái người đi xem xét, rốt cục nhận được báo cáo là bảng chỉ đường không chỉ sai, chỉ là có dấu vết từng bị người ta động tay động chân vào thôi.


Thư Sinh gật đầu, chuyện này mười phần có tám, chín là có người của Song Sư biết phía sau mình có người của Nhất Kiếm, cho nên giở trò với bảng chỉ đường, sau đó để đợt người thứ ba quay lại tiêu hủy chứng cứ đây. Thư Sinh thấy đó là hành vi của cá nhân nên không so đo gì, chỉ nhắn tin cho Sinh Diệt thế này: “Biết rồi, ngươi ước thúc cho tốt người trong bang của ngươi đi.”


Sinh Diệt đọc tin nhắn mà khó chịu vô cùng, bèn hỏi lại: “Ý gì đấy?”


“Không có ý gì, chờ Hạo Nhiên đến rồi nói sau.”


“Thế nào? Nói với ta bộ không được à?”


Thư Sinh không thèm lý tới hắn nữa, tắt bảng tin đi ngay. Thái độ đã biểu lộ rõ hết thảy.


* * * * * *


Sau nửa tiếng đồng hồ, Đường Hoa ra được khỏi động Dung Nham, sau đó đến một vách núi nọ. Mặt trước vách núi là mây đen giăng giăng, giữa màn mây có sấm chớp liên tục, các loại quái tinh anh khi ẩn khi hiện. Bước tiếp theo của người chơi là phải băng qua được màn mây này, để tới địa điểm bổ cấp đầu tiên. Lúc này chủ lực của hai bang hội đều đang tập kết ở địa điểm bổ cấp, chờ đại quân tập kết xong xuôi rồi mới đi tiếp.


Từ đây có thể thấy thủ lãnh hai bang hội rất là kém chiến tâm, chẳng sôi nổi gì cả. Bọn họ cho rằng dùng mấy vạn người như vậy đi làm cái nhiệm vụ này thì chẳng thà để họ đi làm nhiệm vụ bang hội còn hơn.


Lần này Đường Hoa tiến vào trận chuông Đông Hoàng không phải chủ yếu phá hoại, mà là vì hắn mới nhận được tin cầu cứu của tiểu đội Huy Hoàng. Tiểu đội của Huy Hoàng cầu cứu không phải là vì họ bị nhốt không thể đi tới được, mà là vì họ đã gặp phải bảo vật rồi, có ba tên Viêm tướng hoang dã đang mỗi con ở trên một đỉnh núi. Mặc dù có Quàng Khăn Đỏ mạnh mẽ gia nhập, mặc dù cảnh giới pháp thuật hệ đất của nàng rất cao, mặc dù cấp của Quàng Khăn Đỏ cũng cao, nhưng so với Đường Hoa thì tuyệt đối không phải là cùng một đẳng cấp. Mà ba tên Viêm tướng kia lại liên hệ được với nhau, trong vòng năm phút mà không diệt được một tên, thì sẽ phải gánh lấy cái số mệnh bị đánh hội đồng là cái chắc. Mà nữa, ba tên Viêm tướng này tuy mỗi tên ở trên một đỉnh núi, nhưng chúng lại có không ít đàn em, độ khó khi đánh chúng còn lớn hơn so với đánh mấy con Viêm tướng hồi ở Mao Dân quốc nhiều.


Dựa theo sự phân tích của đám Huy Hoàng, thì nơi này hẳn phải là một cái bẫy do hệ thống thưởng cho đám người chơi. Nói thưởng cho, dĩ nhiên là bởi vì những người chơi tới được đây đều là những người có phần đoàn kết, còn nói cái bẫy là vì trong số ba tên đấy có một tên rất là huênh hoang, như sợ bọn người chơi không đến tiêu diệt mình vậy, còn hai tên còn lại thì mai phục ở cách tên đấy không xa. Nếu tiểu đội của Huy Hoàng không có bà thầy bói Tinh Tinh thì có lẽ đã bị đánh hội đồng chết mất rồi.


* * * * * *


Chỗ vách núi Đường Hoa đang đứng có cãi nhau, Đường Hoa hơi nghe ngóng chút là biết, đó là người của Thi Thi trong Nhất Kiếm đang nhục mạ Sinh Diệt, nói tên này cố ý hại chết bạn bè của mình. Tính khí của Sinh Diệt vốn không được tốt cho lắm, thấy mâu thuẫn thế này thì nên giải quyết thế nào? PK! P không được thì làm thế nào? Chửi chứ còn gì nữa. Chỉ cần ai chơi võng du cũng đều biết, các game thủ tài năng như thế nào, ít nhất thì trong cái chuyện chửi người này, người nào người nấy đều dũng mãnh cả. Đương nhiên cũng không thể thiếu yếu tố là đông đảo người vây xem được.


Bước tiếp theo là hội đồng, người nào đó lôi chuyện xấu của người nào đó ra chửi, người nào đó bắt đầu căm tức, thế là các phe lần lượt tham gia vào. Nếu đây là võng du hồi xưa, vậy sẽ xuất hiện hiện tượng dòng chữ nhảy lên liên tục, nhưng trong đây thì chỉ là tiếng la tiếng hét loạn xà ngầu thôi.


Cuối cùng là xuất hiện phương thức cực đoan nhất: đốt tiền so xem ai lớn họng hơn.


Một tiếng sấm vang lên, một giọng nói ồm ồm phóng khoáng: “XX ngươi... (lược bớt năm mươi chữ tục tĩu), có gan chơi Thiên Ngữ nào.”


Kẻ thường đầu têu trò xấu - Đường Hoa toát mồ hôi hột, Thiên Ngữ chính là kỹ năng môn phái mà mọi người chơi đến cấp ba mươi có thể học được, tác dụng của nó là khiến mọi người chơi trong khu vực nhất định có thể nghe được thanh âm như sấm dậy của mình. Học kỹ năng này là miễn phí, Đường Hoa cũng đã thuận tay học rồi, nhưng mãi vẫn chưa xài đến. Đừng nói là hắn, tuyệt đại đa số người chơi cũng đều chưa từng dùng đến, là bởi vì mỗi lần sử dụng là phải tốn 10 kim. Sau khi giá hàng bị đội lên, nó đã thành 30 kim rồi. Bây giờ anh bạn kia rống lên một tiếng cũng coi như mở ra cơn ác mộng giúp hệ thống thu về kim tiền.


Một thanh âm như sấm dậy vang lên: “XX ngươi... không dám chơi là đồ cháu chắt.”


“Ây da, thực là giàu đó nha, để bà cố nội đây chơi với ngươi nào.” Người chơi nữ thì có phần uyển chuyển hơn, nhưng mấy cái trò đốt tiền thế này thì người chơi nữ bao giờ cũng chơi bạo tàn nhất.


Sau đó là những từ ngữ quen thuộc như mẹ ngươi bán xx cho ngươi lấy tiền đi chơi, thế mà ngươi lại phí tiền như thế này, v.v... vang lên. Rồi còn có đệt em gái ngươi, v.v... nữa. Dù sao thì chỉ cần là người chơi nữ, hết thảy đều bị chửi là gà, người chơi nam thì nữ giới trong nhà đều bị ân cần hỏi thăm hết. Tới mức này rồi thì chuyện PK không còn có thể giải quyết được gì nữa cả, cách giải quyết duy nhất có thể chỉ là dùng Thiên Ngữ đè chết đối phương mà thôi.


Đường Hoa khó khăn lắm mới tìm thấy được Thư Sinh đang đứng cười khổ, hắn bèn bay qua hỏi: “Thư Sinh, ngươi không định ngăn lại à?”


“Ta chưa có học Thiên Ngữ!” Thư Sinh thở dài: “Lại nói, ta cùng lắm cũng chỉ có thể ước thúc được người của Nhất Kiếm thôi, chẳng lẽ ta bắt mọi người chỉ nghe chửi chứ không được chửi lại à?”


“Nếu ngươi chấp chận tiêu một ít tiền, ta có thể giúp ngươi bình định cái tình hình hỗn loạn này.”


Chỉ số cảnh giác của Thư Sinh dâng lên tràn đầy, hắn quả quyết trả lời: “Đòi tiền thì không có, hoa cúc thì có một bông tươi đẹp nhiều màu đây, cứ lấy đi.”


Đường Hoa suýt nữa thì ói ra bụm máu, không ngờ bản tính của Thư Sinh cũng bựa như thế này. Phải nói mình đây cũng là kẻ từng vào Nam ra Bắc đấy chứ, nhưng ai dè lại bị câu nói này làm cho nghẹn họng thế này đây.


Thư Sinh lại thở dài: “Sinh Diệt thật không phải là nhân tuyển tốt để làm chính sự. Một chút tu dưỡng cũng không có. Nếu hiện giờ ta ngăn bọn họ động khẩu lại thì lát nữa thế nào cũng động thủ cho coi. Ngươi cũng không phải là không biết lớp cao tầng trong hai bang mặc dù khá hữu hảo nhưng bang chúng thì đang tích lũy từng ngày từng ngày mâu thuẫn mà.”


“Ừ, lão sư của ta từng nói là có chuyện đau lòng thì nhất định phải phát tiết ra, nếu không sẽ dễ bị chứng hậm hực!” Đường Hoa bèn mở Thiên Ngữ ra rống: “Rống cái máu, đánh đi!”


Vừa dứt lời, có mấy thanh phi kiếm đã bay qua đánh vào người Sinh Diệt liền! Cái tên Sinh Diệt cấp bậc vẫn đang rác rưởi kia không giật được cái chân đã hóa thành ánh trắng liền. Người của Song Sư nhìn thấy thế bèn nóng máu lên, mấy tên bạn của Sinh Diệt lập tức ra tay tức khắc, ngộ sát một mm, sau đó tình hình đã không thể cứu vãn được nữa...


“Lão bà ta bắt ta tuân theo bốn quy tắc: thứ nhất, người khác chưa trêu chọc thì không được giết lung tung. Thứ hai, không được châm ngòi ly gián. Thứ ba, không được tổ đội với bất cứ ai trong hai bang. Thứ tư, không được cứu ai trong hai bang.” Đường Hoa đếm từng ngón tay, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Ta chỉ có rống lên một tiếng, hình như là không trái với điều nào cả. Thư Sinh, bên này ngươi cứ từ từ ứng phó đi nhé, ta đi đây.”


Thư Sinh: “...”


“Sẵn tiện nói một câu luôn, đôi khi cũng nên bỏ ra một chút tiền nhỏ cho khỏe thân.” Đường Hoa lắc đầu chậc chậc than một hơi, rồi điều khiển phi kiếm xoay một cái, lao vào trong màn mây đen.


Hiện giờ sự uy hiếp lớn nhất của Hạn Bạt cũng coi như đã xử lý xong rồi, cũng đã sẵn tiện bôi đen Sinh Diệt giúp lão bà mình rồi. Công trạng của mình thật là lớn ghê đi. Đường Hoa vừa nghĩ như thế lại vừa ứng phó với các dạng biến đổi của biển mây đen.


Xoáy nước trên biển là để khảo nghiệm tốc độ ngự kiếm của người chơi, còn biển mây này là để khảo nghiệm cảm giác phương hướng. Bên trong biển mây, dù có dùng các công cụ chiếu sáng như mấy cây đuốc thì tầm nhìn cũng không được đầy một thước. Theo tin tức mà tiểu Dâm báo cho, thì nơi này không có thiết lập những tình huống đê tiện như đột nhiên xuất hiện một tảng đá, mà chỉ có khả năng đôi khi đụng phải quái vật mà thôi. Đường Hoa đúng là máu ít da mỏng thật, nhưng đó chỉ là khi so sánh với người chơi nhị kiếp thôi, nếu so với người chơi nhất kiếp thì bất kể ngươi thuộc phái nào, bất kể ngươi có luyện được kỹ năng gì, lượng máu của Đường Hoa cũng chỉ có thể hơn chứ không kém ngươi được. Mà huống chi Đường Hoa lại còn có thể dùng khí đen mở đường nữa. Bởi vậy ải này chẳng hề có một chút sức uy hiếp nào với Đường Hoa cả.


Ra khỏi biển mây là đụng phải đội rồng, một là rồng cuộn ngợp trời, hai là rồng bò rung đất. Nói trắng ra một chút, đó chính là có hai con rồng nghịch ngợm cộng vô địch đang chơi đùa, một con từ trên tầng mây hỗn độn lao ra xong lại lao về, còn một con từ dưới mặt đất cuộn lên xong lại cuộn xuống. Ải này khảo nghiệm kỹ xảo điều khiển phi kiếm của người chơi, khi thân của hai con rồng này xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi phải đúng lúc né tránh. Đoạn đường này cũng không phải là vấn đề lớn với Đường Hoa, giảm tốc độ xuống là xong.


Lại vượt qua một ải cảnh ảo khảo nghiệm lực quan sát của người chơi nữa, rốt cục Đường Hoa cũng hội hợp được với năm tên người chơi kia ở trên một ngọn đồi.


“Viêm tướng ở đồi phía Đông có số 030, còn số 031 ở cách hắn hơn ba mươi cây số về phía Đông, 032 ở cách hắn ba mươi cây số về phía Bắc. Dự tính thời gian chi viện là bốn phút hai mươi giây. Đồi phía Đông có hơn hai chục con quái tinh anh, số lượng tiểu binh cũng không ít. Thứ đáng ghét nhất chính là mấy con dơi ‘viêm biên bức’, ở cách mình trong vòng mười thước sẽ tự nổ tung, tất sát. Chúng chiếm tỷ lệ cao trong số tiểu binh.” Tinh Tinh rất nhanh đã giới thiệu xong tình hình trước mắt.


“À!” Một phần lực chú ý của Đường Hoa đang tập trung về phía tâm trận có thể thấy được ở phía xa xa. Tâm trận giống như một đám mây hình nấm do một vụ nổ bom nguyên tử tạo ra vậy, nó có màu đỏ, chuyển động không ngừng. Nếu cẩn thận vểnh tai lên nghe, còn có thể mơ hồ nghe được có tiếng chuông ngân nữa.


Một phần lực chú ý còn lại của Đường Hoa thì tập trung vào việc đọc một tin nhắn nọ, tin nhắn này là do Sương Vũ gửi, nhưng nội dung của nó lại khiến Đường Hoa phải rợn cả tóc gáy lên: “Ha ha!” Chỉ hai chữ thôi. Nếu Sương Vũ mắng hắn hay chỉ trích hắn, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn để ứng đối, nhưng chỉ nhắn tin với hai chữ ‘Ha ha’ này, Đường Hoa thật nghĩ không thấu được. Một chốc lại cảm thấy trong đó lộ ra một luồng sát khí, một chốc lại thấy nó hiện ra một vẻ ngớ ngẩn. Mà điều khủng khiếp hơn chính là khi hắn nhắn tin qua, thì lại thấy Sương Vũ thế mà đã đóng kênh nhắn tin lại rồi! Chuyện này khiến lòng bàn chân của Đường Hoa không sợ trời không sợ đất phải bốc lên một luồng hơi lạnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận