Song Kiếm


“Không được!” Huy Hoàng bác bỏ ngay, hắn bày tỏ sự bực tức lớn nhất đối với tiêu chuẩn đạo đức của ba tên tiểu nhân cộng một thiếu nữ vô tri này. Huy Hoàng đã nói không được rồi, mấy người kia đành phải bất đắc dĩ phó thác cho trời mà thôi, hy vọng rằng vận may của Huy Hoàng sẽ bộc phát.


“BOSS sắp chạy rồi, ngăn lại chúng.” Sau khi xuất xong kỹ năng chữ kim thứ tư, hai con Viêm tướng còn sót lại lập tức quay đầu nhắm hướng Đông trốn chạy ngay. Điều này khiến đám người chơi vừa nôn nóng lại vừa tức giận, thân là một tên BOSS, nghĩa vụ lớn nhất của ngươi chính là để người chơi vây giết, hiện giờ ngươi quăng đi một đống điểm cừu hận, bỏ qua thượng đế của các ngươi, thế là ý gì chứ?


Nhưng hai tên Viêm tướng đã bỏ qua rồi đấy. Chúng cướp đường chạy như điên, bầy người chơi cùng nhau hô bè gọi bạn truy sát không bỏ. Đám người Đường Hoa cũng chuẩn bị đuổi theo, nhưng Tinh Tinh lại đột nhiên ngăn cản, cô nàng bày ra một bộ dạng cao thâm khó dò: “Giặc cùng đường chớ truy!”


“Nói bậy, hẳn nên bỏ đá xuống giếng chứ!” Đường Hoa phản bác ngay, tên Viêm tướng này tốc độ không nhanh là bao, nếu không phải do bọn người chơi còn bận tâm chúng có thủ đoạn nào khác, chúng đã sớm bị vây kín mít rồi. Đương nhiên ngươi bao vây mà không dám đến gần thì cũng chẳng khác gì không vây là mấy, mà huống chi hiện giờ hai con Viêm tướng đã sóng vai tác chiến rồi, không phải là đơn giản một cộng một bằng hai thôi đâu.


“Sai! Theo kết quả bói của Tinh Tinh đại mỹ nữ thì...” Tinh Tinh dừng lại một thoáng, ra vẻ thần bí, nhưng sau đó phát hiện lũ nam nhân kia chẳng ai hồi hộp cả đành bất đắc dĩ nói tiếp: “Sáu tên Viêm tướng đang đến gần đây rất nhanh, dự tính sẽ đụng nhau ở hướng Đông cách đây sáu mươi dặm.”


Phá Toái ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Lẽ nào ý của ngươi là mấy con BOSS này đang dùng chiêu dẫn sói vô chuồng, để sáu tên ở một bên mai phục, chờ hai tên kia dẫn theo một lượng lớn người chơi tiến vào vòng vây sao?”


Sáu tên Vương tướng cùng xuất ra ba kỹ năng chữ kim, mà hai tên Viêm tướng ở giữa vòng vây cũng phối hợp xuất theo... Đường Hoa vã mồ hôi: “Vậy chẳng phải là ngay cả xương cũng không còn sao?”


“Cho nên mới bảo ngươi đừng rượt theo đó.”


“Ta còn tưởng rằng ngươi đang bảo Sát Phá Lang đừng rượt chứ?”


“?” Sát Phá Lang không hiểu.


Đường Hoa giải thích: “Nàng bảo là giặc cùng đường chớ đuổi, ta còn tưởng là nói giặc khùng khùng chớ đuổi chớ.”


“Móa! Thế mà cũng có thể xuyên tạc mắng ta cho được!” Sát Phá Lang cả giận. Hai trận chiến vừa qua, ai cống hiến lớn nhất? Đương nhiên là mình rồi. Nhưng cả hai lần đều làm lợi cho ai? Không đối xử tốt hơn với mình một chút thì cũng còn thôi đi, lại còn chọc mình nữa đây.


Huy Hoàng can ngay: “Đừng cãi nhau. Gia Tử, ngươi còn có chiêu nào không? Không có thì nhóm chúng ta lui vậy.”


“Bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng, chi bằng chúng ta xem xem đám người chơi cúp hết rồi thì chúng có còn hành động cùng nhau không trước đã.”


Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Phải nói chỉ số thông minh của đám NPC này cũng cao quá đi, trước kia thì phân Viêm tướng phân ra ba đường đi dụ địch, sau đó vì lạc loài bị chúng ta xử mất một tên, cho nên lập tức hợp ba con lại với nhau để khiến một tiểu đội không thể gặm nổi liền. Bây giờ lại còn làm như thế nữa, chỉ sợ sau này sẽ càng khó đối phó hơn.”


“Đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta về Mao Dân quốc bổ sung thức ăn nước uống trước đi, nhìn tình hình cụ thể xem có nên tiếp tục lưu lại Mao Dân không cái đã.” Huy Hoàng bổ sung thêm: “Sẵn tiện đấu giá bộ kiếm kia của Gia Tử luôn.”


“Đúng đúng!” Phá Toái vội nói: “Đây là chính sự, có thể tăng cường chiến lực của tiểu đội chúng ta mà.”


* * * * * *


Đường Hoa lấy hai trăm kim ra đưa cho Tinh Tinh: “Đóng gói một bàn tiệc về đây.”


“Ai... Kẻ có tiền thật là hào phóng mà!” Tinh Tinh nhận ngân phiếu xong truyền tống đến Thành Đô ngay.


“Các vị ăn no uống thỏa rồi thì có thể đưa ra đáp án chứ?”


Ba nam nhân kia cùng lắc đầu, Phá Toái nói: “Ăn xong hẵng nói!” Rối rắm lắm, viết ít thì sợ tranh không nổi, mà viết nhiều thì lại sợ hớ tiền. Phá Toái bài trừ Sát Phá Lang trước, tên này có thần binh rồi, sẽ không ra giá quá cao. Còn phần Huy Hoàng thì tuy cũng có kiếm loại cực phẩm rồi đó, nhưng... người ta chơi là chơi hai kiếm, trái phải cùng bắn ra, nếu một tay có lực tấn công mạnh mẽ, còn tay kia có kiếm trận, vậy cuộc đời không còn gì khỏe hơn nữa rồi. Bản thân Phá Toái luôn yêu thích kiếm bộ vô cùng, hắn năm xưa dựa vào một đôi kiếm bộ tam giai mà lên như diều gặp gió, đứng vững trong bảng cao thủ mà. Mà huống chi mức độ hiếm có của kiếm bộ đã sắp vượt qua số khuôn mặt tự nhiên bên Hàn Quốc rồi. Đồng thời uy lực của chúng thì lại... Lại còn có thể hợp thành kiếm trận được nữa, nếu phối hợp với những chiêu thức tiên gia biến hóa vô cùng của mình thì thực lực hoàn toàn có thể thăng lên một cấp bậc cho xem.


* * * * * * *


Tinh Tinh đi rồi trở lại nhanh chóng vô cùng. Cũng trong thời gian đó, Đường Hoa nhận được báo cáo nơi chiến địa của phóng viên tiểu Dâm: Mấy vạn người chơi đã rơi vào hố bẫy, bị tám gã Viêm tướng coi là tiểu quái hung hăng chặt một trận, tỷ lệ còn sống xin tham khảo các sự kiện tai nạn trên không bao năm qua.


Dụ quái tập trung với nhau, rồi tung chiêu thật lực. Dụ người chơi tụ lại với nhau, rồi tung chiêu thật lực... Nhận được tin này, Đường Hoa không biết nên khóc hay nên cười. Người chơi sao mà càng lăn lộn lại càng tệ thế này, trước kia là gom quái luyện cấp, mà bây giờ bị quái gom luyện cái gì gì đấy? Mấy vạn người... Nếu BOSS mà cũng có ống kinh nghiệm, thể nào cũng đủ để thăng thật nhiều cấp cho coi.


Tinh Tinh vỗ tay: “Bây giờ giao giấy hết cho ta đi nào!” Lấy không được giải nhất thì ẵm cái giải khuyến khích cũng an ủi được phần nào vậy.


“Có thực lực đương nhiên sẽ có sức hấp dẫn rồi.” Đường Hoa huơ huơ bộ kiếm trong tay: “Rốt cục thì bộ kiếm này sẽ rơi vào trong tay ai? Xin mời trọng tài - thiếu nữ xinh đẹp của Trái Đất - Tinh Tinh đồng học rực rỡ lên sàn!”


“Đừng có quăng mấy cái vô dụng đó ra, bây giờ chỉ có tiền mới an ủi được tâm hồn của ta thôi.” Tinh Tinh cầm một tờ giấy lên, đọc: “Sát Phá Lang, ba ngàn kim.”


“Lang ca, sao ca không đi chết đi?” Đường Hoa bất bình nói: “Ca ăn cướp à?”


“Hừ!” Sát Phá Lang không thèm ngó tới người này.


“Phá Toái, sáu ngàn lẻ một kim.”

“Phá Toái, sáu ngàn lẻ một kim.”


Đường Hoa răn dạy: “Phá Toái, ngươi thực gian ác quá rồi.”


“Huy Hoàng...” Tinh Tinh ói ra một bụm máu: “Huy Hoàng, sáu ngàn lẻ hai kim.”


“A...” Phá Toái phát điên, sụp đổ, rống giận, bất cam... Các dạng cảm xúc đều biểu lộ rõ rằng người này rất có tiềm lực để làm diễn viên, ít nhất thì khi đóng vai phản diện cũng sẽ có thể biểu diễn được tính cách của hắn đến mức tận cùng.


Huy Hoàng ngượng ngùng xoa xoa tay: “Sớm biết có người sẽ chơi lẻ một kim mà, ngại quá ngại quá.”


Đường Hoa: “Nhìn Huy Hoàng ngươi luôn luôn trung hậu thành thật như vậy, sao vào lúc mấu chốt lại biết chơi xỏ thế này?” Sáu ngàn xem như là một cái giá thị trường tầm trung rồi. Điểm ưu tú nhất của bộ kiếm này là kiếm nộ có thể tụ thành kiếm trận, nếu trừ ra điểm ấy, thì thất giai tam phẩm thật không có gì đặc sắc cả. Mặt khác, hiện giờ giá của tiên kiếm thất giai cũng hơi hạ xuống rồi, một thanh tam phẩm cũng chỉ chừng hai ngàn kim thôi, cùng lắm là ba ngàn kim, cho nên sáu ngàn chính là con số mà mọi người đều nghĩ đến cho bộ kiếm này. Đường Hoa dự liệu trước là Phá Toái sẽ chơi trò xỏ lá, nhưng không ngờ Huy Hoàng lại còn biết xỏ lá hơn, thế mà lại có thể đoán được trò mèo của Phá Toái nữa đấy. Đây nên gọi là gian cho lắm thì té cũng đau, hay là đại trí giả ngu đây?


“Áo!” Phá Toái không còn biết dùng ngôn từ nào để biểu đạt cái tâm tình hiện giờ của mình nữa. Hối hận? Phẫn nộ? Hay là cả hai đều có?


Huy Hoàng hổ thẹn nói: “Thực ra là có người giúp ta ra giá đấy.” Ý nói mình vẫn còn là người thiện lương, chẳng qua chỉ là lầm nghe lời giặc, lâu lâu sa đọa một lần mà thôi.


Phá Toái rút kiếm ra khỏi vỏ ngay: “Ai? Solo!”


“Được rồi được rồi, đùa thôi!” Huy Hoàng ngăn Phá Toái tạo ra bầu không khí nóng bức lại: “Kiếm là của ngươi đấy. Sáu ngàn lẻ hai kim, ta không trông cậy có thể trả hết nổi được. Mà Gia Tử lại là lão Chu lột da đầu thai nữa, vẫn là nhượng lại cho ngươi thì an toàn hơn.”


“...” Phá Toái kích động chụp lấy tay Huy Hoàng: “Huy Hoàng, ca là ca ca của đệ.”


“Nổi da gà toàn thân này.” Đường Hoa với vẻ mặt buồn ói giao dịch bộ kiếm qua.


Phá Toái cũng là người thành thực, hắn đưa ba ngàn tiền mặt, cộng với giấy vay nợ một tháng trị giá ba ngàn lẻ một kim lên. Sau khi hắn lấy được kiếm rồi, điều đầu tiên là ràng chặt chúng, sau đó phất tay một cái, bảy thanh phi kiếm màu sắc khác nhau cùng theo một đường thẳng bay ra khỏi hộp kiếm. Thanh âm kiếm rời vỏ vang vọng không dứt bên tai, toàn thân Phá Toái có phi kiếm vờn quanh, thật là phong độ vô cùng.


Huy Hoàng bứt rứt tim gan: “Ta hối hận biết mấy.” Mức độ khát vọng bộ kiếm này của hắn không thua Phá Toái chút nào, nhưng đúng như lời hắn nói, hắn không có tiền! Kẻ nghèo nhất trong mười đại cao thủ giang hồ chính là hắn. Mặc dù gần đây có chú trọng dự trữ đấy, nhưng căn cơ đã không tốt, cộng thêm giá hàng đã tăng lên, rồi còn phải nuôi lão bà, phải nuôi hai đứa nhỏ không biết lai lịch nữa, mức chi tiêu đồ sộ vô cùng.


Đường Hoa chia hoa hồng ngay, hắn lấy ra hai ngàn tư chia đều cho mấy người còn lại. Chợt có tin nhắn của Thi Thi gửi đến: “Gia Tử, là ta đây.”


“Có mặt!”


“Nếu có cơ hội, đừng giết Hạn Bạt.”


“Vì sao?”


“Bởi vì giá hàng không tăng thì mọi người đều có tiền, sẽ không tốt đối với việc dự trữ của nhà giàu chúng ta.”


“Ừ, ta biết rồi!” Đường Hoa đã hiểu ý của Thi Thi. Mọi người ai cũng chi tiêu giống nhau, nếu người khác chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, mà mình thì giàu nứt đố đổ vách, vậy dĩ nhiên sẽ càng tốt hơn rồi. Bởi vậy không những không được làm hại Hạn Bạt, mà còn phải thật quý trọng nàng nữa.


Tinh Tinh nói: “Có lẽ chúng ta phải đổi sang chỗ khác rồi. Tám tên Viêm tướng mặc dù tách ra theo dạng hai - hai, nhưng cực ly cách nhau không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp viện đồng bạn được.”


Huy Hoàng nói: “Với lại bọn người chơi đều đã học khôn ra rồi, sẽ không làm đao giết người cho chúng ta nữa đâu.” Đám người chơi vừa hồi sinh đợt trước cũng đã một lần nữa lục tục thông qua Mao Dân quốc tiến vào trong Sơn Hải giới, nhưng lần này họ không xen lẫn vào trong số đông nữa, mà các tiểu đội đều bắt đầu tự đi tìm mục tiêu.


“Vậy chúng ta đi Chu Nghiêu quốc đi. Băng qua biển này là tới nước họ rồi. Bên dưới biển là Để Nhân quốc, chuyện vận động dưới nước vẫn nên để lại cho người chơi khác thì hơn.”


“Xuất phát!”


* * * * * *


Trải qua mấy tiếng đồng hồ bôn ba đường dài, cuối cùng năm người cũng đặt được chân lên trên đất của Chu Nghiêu quốc. Vào trong vương thành của Chu Nghiêu quốc, năm người thấy nơi đây cũng giống như ở Mao Dân quốc vậy, chỉ có một NPC truyền tống, cộng thêm một NPC bán đồ ăn thức uống. Cơn gió lốc nóng cháy đã hoàn toàn gặm nhấm quốc gia này. Chu Nghiêu quốc vốn là nơi có số ruộng bậc thang nhiều nhất, có số nông sản nhiều nhất, bây giờ đã chỉ còn là một hoang mạc.


“Không đúng!” Đây là lần nói ‘không đúng’ thứ ba mươi sáu sau khi bước chân vào Chu Nghiêu quốc của Tinh Tinh rồi. Nhưng khi người khác hỏi nàng, nàng chỉ lắc đầu mà thôi.


“Rốt cục là cái gì không đúng chớ đại tỷ?” Đường Hoa hỏi: “Quốc gia này có mấy Viêm tướng?”


“Không biết.”


“Không biết?”


“Bởi vậy mới nói là không đúng đó!” Tinh Tinh vò đầu: “Mỗi lần ta bói ở đây, không những không thể bói ra được số lượng và vị trí của Viêm tướng, mà ngay cả đám quái thông thường như dân làm phản của Chu Nghiêu quốc cũng không bói ra được.”


Phá Toái tiếp lời: “Nói vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó chính là... Hạn Bạt đang ở ngay trong Chu Nghiêu quốc này. Chính nàng là nguyên nhân gây nhiễu kết quả bói của Tinh Tinh.”


“Lẽ nào còn có máy quấy nhiễu radar đấy à?” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Ngươi không đi viết tiểu thuyết chiến tranh thật là phí hoài nhân tài đó.”


Không ngờ Tinh Tinh lại hoàn toàn đồng ý với suy luận của Phá Toái: “Phá Toái nói không sai, cũng chỉ có cách giải thích này thôi. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, dọc đường chúng ta đi đến vương thành, đã bay cả tiếng đồng hồ rồi, mà ngay cả một con tiểu quái cũng không gặp đấy?”


“Vậy...”


“Nói rủi thì bây giờ chúng đang nhìn ta đấy.” Phá Toái cẩn thận ngó chung quanh: “Có quái gom người chơi, vậy cũng chưa chắc là không có quái bói người chơi mà.”


“Chuyện này lại rất thú vị đấy.” Đường Hoa đứng giữa không trung quan sát mọi nơi, nhưng thứ có thể trông thấy chỉ là cát vàng với gió lốc thôi: “Chi bằng ta lui đi?”


Huy Hoàng đưa bản đồ lên xem, nói: “Trừ phi là lui đến Để Nhân quốc, nếu không thì muốn đến quốc gia gần nhất là Bạch Hổ cũng phải bay mất bốn tiếng đồng hồ.”


“Điều khiến ta cảm thấy quái dị chính là quanh đây lại chẳng hề có dấu vết gì của người chơi cả.” Tinh Tinh lắc đầu với vẻ không thể tin nổi: “Ta nhớ có một nhóm người của chúng ta cũng từ Mao Dân quốc đến Chu Nghiêu quốc trước chúng ta rồi. Có mấy trăm người lận, có điều ta vừa xem lại thì thấy họ vẫn chưa chết, nhưng lại không thể gửi tin được.”


Sát Phá Lang mở miệng hỏi: “Các ngươi không cảm thấy rằng không khí có gì đó không đúng sao?”


Đường Hoa nhìn không khí chung quanh đang hơi hơi gợn sóng, nói: “Đó là bởi vì mật độ không khí nóng lạnh bất đồng...”


Huy Hoàng bổ sung: “Bởi vì bất đồng, cho nên sẽ khiến ánh sáng bị gấp khúc, sau đó rất có khả năng sẽ sinh ra...”


“Ảo ảnh trên biển!” Mấy người còn lại cùng nhau nói.


Phá Toái lập tức bắn một kiếm về phía NPC truyền tống ngay. Kiếm xuyên thấu qua thân thể NPC này, ngập vào trong lớp cát vàng. Đường Hoa vã mồ hôi: “Xong đời rồi!” Ảo ảnh trên biển trong hiện thực thì không có gì đáng lo, nhưng ảo ảnh trong trò chơi lại đáng lo lắm, bởi vì người ta không tuân theo định luật vật lý của ngươi, cái bày ra những ảo ảnh đó chính là những pháp thuật, ảo thuật, hoặc là trận pháp. Hiện giờ mình đã ở trong trận pháp hoặc là ảo thuật này rồi, mà điều cực kỳ cực kỳ phiền phức chính là mấy người ở đây đều là những cao thủ đỉnh cao, đặc biệt là có thêm bà thầy đồng Tinh Tinh kia nữa, thế mà cũng không phát hiện được mình đã trúng chiêu của người ta, vậy chứng tỏ thực lực của địch nhân là không thể khinh thường. Thế nghĩa là Hạn Bạt đã tự thân xuất mã, hoặc là đang có một bầy lớn Viêm tướng đang cùng nhau xuất chiêu.


“Có người chơi!” Phá Toái mắt sắc, hắn chỉ về phía xa hô lên. Mấy người còn lại cùng ngẩng đầu lên nhìn, thấy quả nhiên có năm điểm đen đang bay tới gần.


“Đề phòng!” Đội trưởng Huy Hoàng hạ lệnh, mọi người cùng tản ra bảo vệ Tinh Tinh ở chính giữa.


“Là người thật sự đó, còn là người của phân đường ta nữa!” Tinh Tinh mừng rơn: “Liên hệ được rồi.”


Năm người này đều là mm cả, vừa gặp được Tinh Tinh là ôm nàng khóc lớn ngay. Hóa ra là ngay trong ngày xảy ra đêm đồ sát nọ, bọn họ đã tổ chức người cùng nhau thông qua Mao Dân quốc để tới Chu Nghiêu quốc. Nhưng không ngờ lại bị trúng chiêu. Ở đây họ căn bản không thể bay ra ngoài nổi, mấy trăm người cùng chia nhau ra tìm đường, kết quả là người càng tìm lại càng ít hơn, có một số người là chết không biết nguyên nhân, một số còn lại thì biết rõ ràng là còn sống đấy, nhưng không thể nào liên hệ được.


“Cách đây ba trăm dặm cũng có một vương thành y hệt như thế này.” Một mm khác chỉ về một hướng khác nữa, nói: “Bên kia cũng có.”


“Choáng, lẽ nào muốn phá trận là phải kiếm được vương thành thật sự à?” Đường Hoa hỏi: “Vậy các ngươi có gặp phải địch nhân không?”


“Có! Gặp phải mấy tên Viêm tướng, nhưng bọn ta đều tấn công thất bại hết, bọn chúng cũng không tấn công bọn ta, chỉ đứng đó cười thôi. Thật là khủng khiếp quá.” Một mm nói: “Ta đoán bọn chúng định ép chúng ta tự sát, hoặc là chết đói đấy.”


Năm ả mm cứ trái một câu phải một câu, rồi mấy người bọn Đường Hoa hợp nhau lại phân tích cuối cùng cho ra kết luận, đó là cả thảy Chu Nghiêu quốc hiện đã ở trong một trận pháp rồi. Ít nhất cũng chắc chắn có trên năm tên Viêm tướng, những tên Viêm tướng này biết dùng kỹ năng nào đó để hù dọa người chơi. Muốn rời khỏi trận này thì một là tự sát, hai là truyền tống đi Ma giới, ba là phá trận. Muốn phá trận thì nhất định phải tìm được vương thành thực sự, nhưng địa vực Chu Nghiêu quốc rộng lớn đến chừng nào, thật là như mò kim dưới đáy bể thôi. Nếu phân tán binh lực đi tìm kiếm thì lại có khả năng bị đám Viêm tướng đang ẩn núp kia diệt gọn từng nhóm từng nhóm.


“Tinh Tinh, lẽ nào ngươi không bói ra được một chút nào hay sao?”


“...” Tinh Tinh cúi đầu dập dập mấy đồng tiền, mấy phút sau nói: “Có một kẻ địch đang ở gần chúng ta.”


“Bao gần?”


“Trong phạm vi năm cây số!” Tinh Tinh lấy Kỳ Môn Độn Giáp ra, phối hợp với tiền đồng bói một lần nữa, rồi nói: “Trong phạm vi hai cây số.”


“Không có mà!” Mấy người đứng giữa không trung cùng ngó khắp mọi nơi. Sa mạc quét mắt qua là thấy hết ngay, căn bản là không có kẻ địch nào cả. Phá Toái còn lấy kính râm tự chế ra để nhìn về phía mặt trời nữa, nhưng cũng chẳng phát hiện gì cả.


“Lẽ nào...” Đường Hoa nhìn qua năm mm chạy nạn.


Năm mm này lập tức gửi yêu cầu hảo hữu tới Đường Hoa ngay, để chứng minh mình là người chơi, chứ không phải là do NPC giả mạo.


“Vậy cũng chỉ có khả năng là hắn thôi.” Huy Hoàng gật đầu với Đường Hoa.

“Vậy cũng chỉ có khả năng là hắn thôi.” Huy Hoàng gật đầu với Đường Hoa.


“Ngươi nghĩ giống ta đấy.” Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Tinh Tinh, lần này phải xem ngươi đó...”


* * * * * *


Tinh Tinh đột nhiên ném một tấm bùa Giám Định ra, NPC dược sư thấy thế biết là hành tung đã bại lộ rồi, bèn trốn chạy ngay. Nhưng không ngờ mấy tên người chơi kia lại không hề đuổi theo, mà cứ mặc cho hắn đào tẩu.


“Viêm tướng số 021. Ơ... tu vi rác rưởi quá.” Tinh Tinh sửng sốt nói: “Mọi kỹ năng hắn có đều có thể giám định được.”


“Có sở trường tất có sở đoản thôi. Đây chính là lý do mà phân đường của ngươi không bị tấn công đó.” Huy Hoàng hỏi: “Khóa lại chưa?”


“Khóa lại rồi!” Đây là kỹ năng truy tung từ tiền đồng của Tinh Tinh. Một khi khóa lại rồi, ngươi lên trời xuống đất gì cũng đều bị tra ra cả. Có điều trước khi giải trừ khóa, mấy đồng tiền kia không thể sử dụng được nữa, đồng thời cũng phải nhất định trông thấy người thật mới có thể khóa lại được, chứ không thể cứ thế đưa đại vào tên của người cần khóa.


“Xuất phát! Đi dỡ ổ của chúng thôi.”


* * * * * *


Số 021 thực hiện chức trách làm chó săn của mình một cách rất tốt, rất sảng khoái. Sau khi đám người Đường Hoa theo dõi nó được mấy tiếng đồng hồ, đã tới được một thôn làng bên dưới một ngọn núi nhỏ kia, trông thấy được mắt trận và ba tên Viêm tướng.


“Xử được không?” Phá Toái hỏi.


Tinh Tinh trả lời: “Không nổi! Bọn chúng đều có công năng tự nổ tung trong 10 giây cả. Mặc dù chúng không biết đánh nhau, nhưng sinh mệnh, lực phòng ngự lại không phân cao thấp với người Mao Dân. Nếu chúng ta cứ thế vọt vào trong thì nhiều nhất cũng chỉ giết được một con thôi, hơn nữa bất cẩn thì sẽ bị chiêu tự nổ tung của chúng giết chết đấy.”


Huy Hoàng hỏi: “Gia Tử, ngươi có kế gì không?”


“Năm vị mm!” Đường Hoa lấy một tờ ngân phiếu ra: “Hai trăm kim mua một cái mạng, ai bán?”


Mấy mm này nhìn nhau, một mm bộ dạng có phần thành thực lên tiếng: “Ta bán!”


* * * * * *


Thấy có người chơi xuất hiện, ba Viêm tướng lập tức đánh giá năng lực chiến đấu của họ ngay, cuối cùng cho ra kết luận là có thể đánh hội đồng được. Bởi vậy ba Viêm tướng bèn vọt tới phía mấy mm liền. Các mm dựa theo phân phó, cứ bay là là mặt đất. Khi họ ngoặt qua một ngọn núi cát, Đường Hoa đã mai phục sẵn vẫy tay một cái, dùng Thần Quang bảo tháp nhốt lại tên Viêm tướng bay phía cuối ngay. Đây gọi là phương pháp bắn chim.


Khi ba con chim đang bay, thì ngươi nhất định phải bắn con bay cuối cùng, sau đó là con thứ hai, cuối cùng mới là con bay đầu. Cách đánh này được truyền lưu rộng rãi trong giới bắn tỉa thời hậu Thế Chiến thứ nhất. Lính bắn tỉa lắp đạn chậm, nhưng tầm bắn xa, độ chuẩn xác cao. Họ mai phục trên chiến trường, đối tượng họ bắn đầu tiên chính là kẻ địch đi ở sau cùng.


Có điều dù sao cũng là trò chơi, cho nên hai tên Viêm tướng kia lập tức phát hiện ra có một đồng bọn bị mất tích liền, thế là chúng bèn trở về tìm kiếm. Nhưng giữa những dãi cát vàng dằng dặc kia nào thấy đồng bọn ở đâu, chỉ có một ngọn bảo tháp đang dựng sừng sững ở đấy thôi. Còn bọn Đường Hoa thì bọn chúng lại càng không phát hiện ra được.


Há há! Ông thèm vào mà nói cho các ngươi biết là ông đang núp ở trong cát đấy. Có gan các ngươi tự nổ tung ngay đi cho ta xem.


Hai tên Viêm tướng còn đang tìm kiếm thì mấy mm kia đã quay đầu lại nện cho chúng mấy cái pháp thuật, hai tên này đuổi theo họ liền. Còn bên này, Thần Quang bảo tháp đã bị Đường Hoa thu về. Có một tên Viêm tướng đáng thương nhìn một bầy người chơi từ trong cát chui ra, nhìn nó với vẻ mặt dâm đãng mà cả người run rẩy.


Thần Ma Diệt Thế, bốn lượt nhân kiếm hợp nhất, hai lượt kiếm nộ cộng với một tia chớp của Tinh Tinh, đánh cho Viêm tướng số 022 chỉ đếm ngược được có năm giây là đã hóa thành ánh trắng.


“Đại tỷ, các ngài kiên trì bay thêm một tiếng đồng hồ nữa nhé, tiền thưởng bốn trăm!” Đường Hoa bơm hơi cho mấy mm kia: “Ngàn vạn lần đừng có lạc đường đó.”


“Ta sẽ cố!”


“Chui xuống cát kiểm tra chiến lợi phẩm.” Đường Hoa phân phó một câu, sau đó cả đám lập tức chui vào trong cát lục lọi túi Càn Khôn.


Sát Phá Lang nghiến răng: “Lại không có!”


Tinh Tinh hờ hững: “Cô nương ta đã chết lặng.”


Phá Toái giậm chân: “Khỏi phải nói, chắc chắn là lại bị tên nào đó cầm rồi.”


Huy Hoàng thở dài: “Có thể chắc chắn vậy.”


Đường Hoa than một hơi: “Tao nhã tuyệt thế vạn người mê. Hết cách rồi, cho dù ta có lặng thầm tới cách mấy, thì khí chất của ta cũng không phải là thứ mà sa mạc có khả năng che giấu được.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận