Song Kiếm


Truyền tống trận một chiều... Đường Hoa vã mồ hôi luôn, thế này thì chạy đi đâu chớ?


Phá Toái khẩn trương kêu lên: “Chạy đi, nhanh nha, ngu luôn rồi à?”


“Đậu xanh, các ngươi tốt xấu gì cũng chỉ cái hướng coi!”


“Hướng?” Huy Hoàng với Phá Toái cùng bắt đầu nghiên cứu. Phá Toái mở miệng trước: “Không có lệnh bài là không thể tiến vào trong thành chủ của Thiên Đình.”


“Mỗi ngọn núi tiên đều có kết giới ‘Không được mời thì xin đừng vào’.”


“Ở trong thành chủ và núi tiên đều không có tọa độ, rất dễ lạc đường.”


“Lạc đường rồi thì không bay trở về được.”


Phá Toái với Huy Hoàng nghiên cứu một hồi xong, cùng chân thành nói với Đường Hoa: “Tự thú đi! Thành khẩn thì được khoan hồng.”


“Tự thú?” Đường Hoa nhìn đám thiên binh thiên tướng đang bay tới, hỏi: “Bọn chúng sẽ cho ta cơ hội tự thú à?”


Phá Toái quệt nước mắt: “Gia Tử, ra đi thanh thản nhé.”


“Giết!” Mười vạn tiếng kêu - được xưng là như thế - cùng ào ào vang đến.


"Ta liều với bọn chúng!" Đường Hoa vận ma khí lên, toàn thân có lửa đen bốc cao ba trượng.


Phá Toái khen: "Vẫn là Gia Tử có gan nhất."


"Hai nước giao chiến, không chém sứ giả!" Đường Hoa lấy quan bài của mình ra, hô: "Bổn ma chính là đặc phái viên ngoại giao do ma tôn Trọng Lâu phái tới Thiên Đình. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả!"


"Giết!"


Đường Hoa toát mồ hôi, bèn lấy ra một món trang bị màu trắng, phất phất: "Nộp vũ khí đầu hàng. Đừng giết, ưu đãi tù binh!"


"Giết!"


"..." Đường Hoa lại rống: "Ta là quân khởi nghĩa!"


"Giết!"


"Đệt bà!" Đường Hoa hận cái đám NPC không nói lý lẽ, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết như thế này nhất, đặc biệt là những lúc mình đánh không lại.


"Gia Tử, chạy theo ta!" Có tiếng một tên người chơi đột nhiên hô lên từ giữa đám thiên binh thiên tướng. Đường Hoa định thần nhìn lại, đó không phải Phong Vân Nộ thì còn ai đây?


Phong Vân Nộ thấy Đường Hoa đã nghe được, bèn lập tức rời khỏi đoàn quân, bay về hướng những ngọn núi tiên san sát phía bên phải. Đường Hoa không dám chậm trễ, lập tức lao theo. Đám thiên binh thiên tướng thấy thế, cũng chuyển hướng bám đuôi liền.


Phá Toái sửng sốt hỏi: "Làm sao Phong Vân Nộ lại đi chung với thiên binh thiên tướng vậy?"


"Theo nhật ký du lịch của hắn thì hôm nay hình như địa điểm trùng hợp là quân doanh của Thiên Đình."


"Vậy hắn sẽ mang Gia Tử đi đâu?"


"Không biết. Giả dụ như hồi ngươi mới lên trung học cơ sở, mang bạn gái về nhà âu yếm mà đột nhiên cha mẹ trở về ấy, ngươi sẽ nhét bạn gái vào đâu?"


"Nhét cái gì, lập tức lấy sách vở bài tập ra là xong ngay."


* * * * * *


"Đây là nơi nào?" Đường Hoa đã vào trong một ngọn núi tiên không cần giấy thông hành, có điều ngọn núi này không chứa ý tiên như những ngọn núi khác chung quanh, mà là một thứ khác loại, chứa đầy tràn sát khí. Ngọn núi này có vách cụt, có vực sâu, nước sông đang chảy thì màu đỏ, bầu trời có mây đen giăng giăng, có tia chớp hoa lửa nhấp nháy bên trong. Khắp cả ngọn núi lại có tuyết trắng bay bay, khắp đất trời một màu nghiêm nghị khốc liệt.


"Hình sơn!" Phong Vân Nộ chỉ vào một ngọn đài cao ngất đằng kia, nói: "Nghe nói đó là nơi Tôn Hầu tử bị đánh roi đấy."


"Choáng, bọn chúng đã đuổi theo tới nơi rồi, thế mà ngươi còn rảnh rang làm hướng dẫn viên du lịch à?"


"Đừng vội mà, bên kia không xa có một ao nước sương mù đầy ắp, nó được gọi là ao Chuyển Sinh, cũng tức là nơi những thần tiên bị biếm làm người phàm sẽ bị ném vào. Ngươi cứ vào trong đó trốn trước đi, ta nghĩ bọn chúng sẽ không dám nhảy theo đâu."

"Đừng vội mà, bên kia không xa có một ao nước sương mù đầy ắp, nó được gọi là ao Chuyển Sinh, cũng tức là nơi những thần tiên bị biếm làm người phàm sẽ bị ném vào. Ngươi cứ vào trong đó trốn trước đi, ta nghĩ bọn chúng sẽ không dám nhảy theo đâu."


"Vậy ta có bị chuyển sinh không?"


"Ngươi là tiên hả?"


"Không phải!" Đường Hoa hỏi: "Ma có bị chuyển sinh không?"


"Cái này thì... không biết." Phong Vân Nộ lau mớ mồ hôi, rồi nói: "Ta có hỏi rồi, nơi ấy có thể làm cho bất cứ người chơi tiên gia nào chết ngay trong chớp mắt, mỗi lần chết là rớt một cấp."


"Trước sau gì cũng là chết, ta cứ nhảy xuống xem sao." Đường Hoa xoay người lại định bay đi, nhưng chợt dừng lại, hỏi: "Có liên lụy đến ngươi không?"


"Không, ta đây chẳng phải đang truy sát gian tế Ma giới đó sao?"


* * * * * *


Đường Hoa nhảy bùm một tiếng xuống ao nước, thế mà đúng thật là không có chết! Hắn còn chưa kịp khen mình may mắn thì đã phát hiện trên đỉnh đầu có hào quang nhấp nháy, bèn vội vàng lẻn vào trong nước ngay. Có mấy chiếc phi kiếm bắn theo sau, nhưng may mà số lượng không nhiều, lại né tránh được đúng lúc, cho nên rốt cục Đường Hoa cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Đám thiên binh thiên tướng lượn vòng quanh ao nước một hồi lâu, đến khi Đường Hoa cũng cảm thấy sắp mất hết kiên nhẫn rồi, trên bờ lại đột nhiên vang lên tiếng nói của Phá Toái: "Người dưới đó đã chết hay chưa?"


Đường Hoa trả lời: "Chết lâu lắm lâu lắm rồi!"


Phá Toái xoay người lại: "Báo cáo tướng quân, gian tế đã chết rồi."


"Gian tế đã chết rồi, đại quân về doanh."


Đây là tên tướng quân ngớ ngẩn nào vậy? Đường Hoa hiếu kỳ ló đầu ra nhìn, rồi vui lắm lắm, hóa ra là người quen đấy, đây chẳng phải là tên thần Cư Linh mình đã từng làm thịt hồi ở đảo Phù Du đó sao? Từ khi nào mà lại trở về Thiên Đình rồi vậy? Phải nói tên thần Cự Linh này cũng có danh tiếng lắm đó, không những béo ú nụ trông rất đáng yêu, mà trong Tây Du Ký còn sắm vai nhân vật nho nhỏ để nhân vật chính ngược đãi vui đùa cơ, nhưng đáng buồn cái là bị ngược đãi xong, người ta lại quên mất tên của hắn rồi.


"Gia Tử!" Có thanh âm của Huy Hoàng vang lên: "Đi hết rồi, chạy ra đi."


Đường Hoa nhảy ra khỏi mặt nước, hỏi Huy Hoàng ngay: "Cái tên ngớ ngẩn đó là ai vậy?"


"Chính là tên thần Cự Linh mà năm đó bị chúng ta xử lý ấy. Lúc đầu mới gặp hắn suýt chút nữa ta đã bị sợ chết rồi, sau đó mới biết hóa ra tên này đã được nảy mới, không còn ký ức khi bị chúng ta xử lý nữa."


"Ngớ ngẩn như vậy làm sao làm thần tiên được?"


"Có ai quy định ngu ngốc thì không thể làm thần tiên sao?" Huy Hoàng nói: "Thực ra tên này đánh đấm cũng được lắm cơ, lần trước chẳng qua vì xuống trần nên mới bị giảm thuộc tính đi mà thôi. Chiêu nào chiêu nấy của hắn đều tất sát hết, hung ác cực kỳ."


"Mặc kệ hắn đi, bây giờ làm sao đây?"


"Ngọn núi tiên ngay bên trái Hình sơn kia là lò luyện Thiên Địa, còn bên phải là Thiên lao." Huy Hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Xem tình hình hiện giờ, ngươi không có khả năng trà trộn được vào thành chủ của Thiên Đình đâu, điều có thể làm được chỉ có thể là động thủ ở giữa đường từ Thiên lao đến Thiên Đình."


"Rất khó đó." Phá Toái vừa trở về sau khi lừa gạt được thần Cự Linh: "Từ Thiên lao đến Nam Thiên môn có cực nhiều hộ vệ, với ba người chúng ta, cho dù có cộng thêm Phong Vân Nộ nữa thì phỏng chừng cũng không đủ để cho người ta nhét kẽ răng được đâu. Ta phỏng chừng phải đại đa số người chơi có thể lên được Thiên Đình xong rồi mới có thể chặn đường cướp tù được đấy. Tịch Dao đáng thương, còn phải bị người chơi cướp biết bao nhiêu lần nữa mới xong đây? Mà theo kết quả trinh sát, thì từ thành chủ đến Thiên Đình chỉ có hai tên tiên sai mà thôi, thực lực chỉ cao hơn bọn kim tướng chúng ta đánh ở giếng Thần Ma đôi chút, bởi vậy lẻn vào mới là chính đạo."


"Làm sao lẻn vào đây? Cái tấm lệnh bài kia của Gia Tử đã là hàng phế thải rồi mà?"


"Chẳng phải Huy Hoàng nhà ngươi có thể nhận nhiệm vụ trên Thiên bảng rồi đó sao? Ngươi xem xem có nhiệm vụ canh giữ Nam Thiên môn không?"


Huy Hoàng gật đầu: "Có thì đúng là có thật, nhưng như vậy có được không?"


"Được hay không không thử thì làm sao biết chớ?"


* * * * * *


Bởi vậy Huy Hoàng đã biến thành một tên binh tốt canh giữ Nam Thiên môn, chuyên môn kiểm tra lệnh bài thông hành của người chơi hoặc NPC. Thấy xung quanh không có ai, Huy Hoàng bèn vẫy vẫy tay, thế là Đường Hoa lấm la lấm lét xuất hiện, tay cầm chặt ngân phiếu, chân cẩn thận bước từng bước vào trong Nam Thiên môn.


"Đã vào rồi!" Phá Toái, Đường Hoa mừng rơn.


"Đi mau đi mau, đi vào trong nhà Phá Toái trốn cái đã, một hồi nữa ta giao ban xong sẽ tới ngay."


"Sao ta cứ có cảm giác như mình đang là người của đảng ngầm thế nhỉ?"


"Nói bậy, là cảm giác như người của Thiên Địa hội chứ, ngày mai còn phải cướp xe chở tù mà."


* * * * * *

* * * * * *


Thành chủ của Thiên Đình và Ma thành là hai thế giới bất đồng. Đầu tiên, Thiên Đình có hoàng cung, chiếm diện tích rất lớn rất lớn rất rất lớn, còn nơi làm việc của Trọng Lâu thì lại rất cao rất cao rất rất cao. Thiên Đình đại biểu cho sự khoan thai, còn Ma thành thì đại biểu cho cường quyền. Cách bố trí thành thị cũng không giống nhau, nơi Thiên Đình thì dọc ngang tinh tế, không chỉnh chỉnh tề tề như ở Ma thành. Người đến người đi nơi Thiên Đình cũng rất nhàn nhã, có người đang cưỡi chim cùng nhau tụ lại nói chuyện phiếm, có mấy ông lão tóc bạc trắng đang đánh cờ dưới bóng cây, rồi còn có mấy tên tiểu đồng đang chơi đùa ở trên đường xá nữa.


"Còn có tiểu quỷ nữa cơ à?" Đường Hoa nghi hoặc hỏi.


"Gia Tử, thế là ngươi kém hiểu biết rồi." Phá Toái nói: "Một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, không phải để chỉ cái gì khác, mà là chỉ thần tiên đấy. Một khi có người nào đó thành tiên, vậy chỉ cần hắn thích, thì bà lớn, bà nhỏ, bà N, thậm chí ngay cả đến con chó do bà N nuôi cũng đều có thể thành tiên hết ráo. Vụ này có rất rất nhiều lời kể rồi, nhưng đều chỉ sơ lược là cả nhà thành tiên cả."


"Lẽ nào đám người chơi phấn đấu giãy dụa ở trần gian lâu như vậy, còn không bằng được mấy đứa có ông bố giỏi hay sao?" Đường Hoa than thở: "Hóa ra cái bầu không khí quái ác như thế là do truyền từ xưa tới nay đấy à? Chẳng trách sao người ta vẫn bảo mê tín hại người không ít mà."


"Tôn giáo nào cũng đều sẽ đưa ra mấy cái lợi hấp dẫn người khác cả. Tin Jesus thì được sống vĩnh hằng, người tu tốt mười kiếp thì đắc đạo thành tiên, tin Phật thì kiếp sau có nhân duyên, Alah thì đưa bảy mươi hai người con gái đồng trinh cho ngươi và thân thích của ngươi chơi đùa. Thực ra dân chúng là tầng lớp thực tế nhất, ai cho nhiều lợi thì theo người đó thôi."


Đường Hoa cười ha ha một tiếng: "Ngươi cực đoan quá rồi. thực ra hiện giờ có rất nhiều người biết được rằng không hề có thần hay tiên gì cả, họ tín ngưỡng chẳng qua chỉ là một dạng ký thác và dựa dẫm về mặt tinh thần thôi. Có điều thực tế cũng chứng minh rồi, là tỷ lệ tự sát của đám người có tín ngưỡng thấp hơn rất nhiều so với những người không tín ngưỡng, ngoài ra những nhân tố tích cực cũng cao hơn nhân tố tiêu cực nhiều lắm. Túm lại là ích nước lợi dân."


"Tới rồi!" Phá Toái bước đến phía trước một tòa biệt thự, tổ đội với Đường Hoa, cả hai thuận lợi tiến vào.


Đường Hoa vào nhà xong, quan sát hồi lâu rồi nói: "Phá Toái, có rảnh thì ta mang theo ngươi đến nhà của ta chơi một chút, ngươi sẽ biết được ngươi hạnh phúc đến chừng nào ngay." Thế này chẳng phải là khiến mình phải ganh tỵ hay sao?


"Thôi đi, ta cũng có phần hâm mộ ngươi đấy thôi. Ngươi muốn gặp mặt anh đại các ngươi là gặp được ngay, đi thẳng vào không hề bị ai ngăn trở, còn ta bây giờ cũng còn chưa đến được gần hoàng cung trong khoảng một trăm mét kia kìa, ngay Vương Mẫu nương nương cũng còn chưa được chụp ảnh chung nữa là." Phá Toái giới thiệu: "Cách vách nhà ta chính là Chức Nữ, có hứng thú thì ta có thể mang ngươi đi làm quen hàng xóm một hồi."


"Đừng, không có hứng thú với oán phụ vợ người ta." Đường Hoa ra sức nhảy nhảy vài cái ở trên ghế sô pha: "Đúng rồi, không biết tên chưởng môn kia của phái Thục Sơn bọn ta ở đâu thế nhỉ?"


"Phố Đông!" Phá Toái nói: "Cấp của lão còn thấp hơn của chúng ta nữa, cho nên chỉ được ở trong một ngôi nhà chung cư."


"Thê thảm như vậy à? Huy Hoàng còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới giao ban, chúng ta đi thăm lão xem."


* * * * * *


"Chào chưởng môn!" Đường Hoa rất có lễ độ.


"Ngươi không phải tu ma sao?" Chưởng môn gặp lại Đường Hoa thì kinh hãi cực kỳ.


"Nhỏ tiếng nhỏ tiếng!" Đường Hoa đi vào trong nhà, nhìn quanh quẩn đánh giá, quả thật là kém hơn chỗ ở của Phá Toái nhiều lắm: "Đệ tử đến thăm chưởng môn, sẵn tiện hỏi thăm xem chưởng môn có cách gì cướp tù phạm hay không."


"Thật quý khi ngươi vẫn nhớ được mình là đệ tử Thục Sơn. Còn chưởng môn ta đây thì Thụs Sơn gặp nạn một cái là chạy mất hút rồi."


"Ngài đừng có tự trách, Ốc Vít đã an bài thì đâu thể không nghe được." Đường Hoa hạ thấp thanh âm: "Đệ tử đã hỏi thăm được rằng khí cụ dùng để tu bổ tháp Tỏa Yêu là viên châu Phong Linh hiện đang ở trên người của tù phạm Tịch Dao, chưởng môn có kế sách gì không?"


"Ta nào có cái kế sách gì." Chưởng môn cười khổ, rồi nói: "Ngươi có bồ tát không cầu, lại đi cầu bồ tát bằng tượng như ta đây làm gì chứ?"


"Ai là bồ tát?"


"Ma tôn Trọng Lâu."


"Ngài đừng nhắc đến hắn nữa." Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: "Hắn chỉ có hai câu nói thôi, một là chuyện thế tục đừng phiền đến ta, hai là bổn tôn không quản chuyện không đâu."


"Nhưng chuyện tháp Tỏa Yêu thì hắn nhất định sẽ quản." Chưởng môn nói: "Nếu hắn biết thì tất nhiên sẽ tung ra một lượng lớn nhiệm vụ để treo giải cho xem. Nếu ngươi có ý định làm, thì có thể thông báo trước cho hắn một tiếng."


"Đúng nhỉ, ta nghe Cảnh Thiên nói hình như ngài và Lâu ca là tình địch, rồi tháp Tỏa Yêu hình như là nơi phong ấn của người nữ mà hai người bọn ngài ái mộ đấy. Vậy thật sự phải bảo là nhiệm vụ của hắn mới đúng chứ." Mỗi môn phái đều có cơ hội kích phát nhiệm vụ của môn phái mình, trải qua sự chỉ dẫn của chưởng môn, Đường Hoa xem như đã hiểu rõ điều kiện để kích phát nhiệm vụ này rồi. Nhìn lại phái Côn Lôn của Huy Hoàng xem, cũng là một nhiệm vụ môn phái thật lớn khác đấy, chỉ có một điều duy nhất chung trong mấy nhiệm vụ này, chính là những thứ đồ trọng yếu đều ở cả trên người của Tịch Dao hết.

"

Các ngươi hiện giờ thế đơn lực bạc, mưu đồ cướp tù phạm thật là hão huyền lắm. Ngươi biết hoàng cung có bao nhiêu vệ sĩ không, ngươi biết Thiên Đình có bao nhiêu nhân tài không? Nếu không tụ hợp được toàn bộ lực lượng của các ngươi thì không thể nào chống lại được đâu." Chưởng môn răn dạy: "Nhiệm vụ lần này các ngươi nhất định phải liên thủ tập thể mới được, nếu không có một ngàn, thì cũng phải có tám trăm."


Phá Toái nói: "Từ chưởng môn, chờ đến khi thực sự có tám trăm một ngàn người thì chỉ sợ bọn ta đã không còn có duyên phận cướp tù nữa rồi." Thế này phải tốn thời gian bao lâu chứ? Theo mức độ của người chơi bình thường mà tính thì tới cấp 80, độ kiếp thứ hai mới có trên bảy phần chắc chắn được.


"Ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi thế này thôi, đám vệ sĩ trong hoàng cung chính là sự cản trở lớn nhất đấy."


* * * * * *


Phá Toái và Đường Hoa cùng cáo từ bước ra ngoài. Phá Toái nói: "Nghe thì có vẻ như ý của chưởng môn là bảo chúng ta một bên phá hư hoàng cung, kiềm chế vệ sĩ, còn một bên thì cướp tù phạm đấy."


Đường Hoa rớt nước mắt ròng ròng: "Dựa theo chiến lực trước mắt mà phỏng đoán thì bổn Gia Tử đây thân là ma tôn, là người thích hợp nhất để kiềm chế đám vệ sĩ rồi."


"Ta cũng cho là như vậy đấy." Phá Toái xoa xoa tay: "Hóa ra ngươi cũng tự biết rồi nhỉ, ta còn tưởng là phải nói lòng vòng một hồi mới được đấy chứ. Bắt ngươi phải đi chết, trong lòng ta thực không yên lắm lắm."

"Ta cũng cho là như vậy đấy." Phá Toái xoa xoa tay: "Hóa ra ngươi cũng tự biết rồi nhỉ, ta còn tưởng là phải nói lòng vòng một hồi mới được đấy chứ. Bắt ngươi phải đi chết, trong lòng ta thực không yên lắm lắm."


Huy Hoàng trở về rồi, ba người nghiên cứu một hồi xong rất nhanh đã định ra được kế hoạch. Đầu tiên là Đường Hoa sẽ đi đe dọa Ngọc Đế, khiến tên này không dám phái ra vệ sĩ. Dù sao thì một tên tù phạm đã là cái gì đâu, tánh mạng của hoàng đế mới là quan trọng nhất. Tiếp theo, Phá Toái với Huy Hoàng sẽ cùng hạ thủ, gắng hết khả năng trước khi Đường Hoa bị KO thì cướp được tù nhân, sau đó lấy được những vật phẩm nhiệm vụ mà môn phái của ba người cần. Cuối cùng... Nếu Đường Hoa có thể thủ vững được đến khi hai người làm xong hết thảy những chuyện trên, thì Phá Toái và Huy Hoàng sẽ chính tay đâm chết tên thích khách đến từ Ma thành này.


Ở trong kế hoạch ấy, Đường Hoa chết sớm hay chết muộn gì cũng đều phải chết cả, điều quan trọng là Đường Hoa có thể bám trụ được trước đám vệ sĩ bao nhiêu thời gian mà thôi. Đường Hoa vỗ ngực ngay đương trường: "Một phút, vượt qua một phút thì không dám chắc chắn." Ai biết trong đó có những ai chớ, nếu người ta phái ra một trăm tên thần Cự Linh thì còn có thể đánh du kích được, chớ rủi đâu Thái Thượng lão quân đang đúng lúc đánh cờ với Ngọc Đế ở trong kia, vậy thì phỏng chừng ra tay một nhát là tắc liền.


Chỉ một phút, đối với Huy Hoàng và Phá Toái mà nói thì có chút gấp gáp, bởi thế Phá Toái bèn hỏi xem có nên dẫn theo Phong Vân Nộ hay không, bởi nếu có thể kéo được hắn đi làm tráng đinh thì ít ra cũng còn có thêm một lượt kiếm nộ.


Mới đầu Phong Vân Nộ kiên quyết không đi, bởi vì rủi đâu bị tắc tị rồi thì muốn tới Thiên cung cũng phải khó khăn lắm lắm. Huy Hoàng lập tức vỗ ngực nói nếu Phong Vân Nộ chết rồi, ba người sẽ miễn phí hộ tống Phong Vân Nộ thông qua giếng Thần Ma một lần nữa ngay, biết đâu còn có thể lấy được mấy viên Thiên Địa linh thạch nữa. Phong Vân Nộ thấy Gia Tử thì mài mài kiếm, Phá Toái thì bóp bóp mấy khớp tay, đã biết kiểu này là đe dọa một cách trần trụi liền: ngươi đi chưa chắc đã chết, còn ngươi không đi thì chết chắc rồi. Hắn nên chọn thế nào đây? Cho dù Phong Vân Nộ có là một tên đần thì cũng biết phải chọn như thế nào rồi. Con sói Đông Phương Gia Tử đáng chết!


Việc chuẩn bị đã xong xuôi, mọi người bắt đầu kiểm tra lại bàng thời gian của hệ thống. Theo kế hoạch, vào giờ Thìn tù nhân sẽ bắt đầu được đưa vào thành chủ, Phá Toái và Huy Hoàng sẽ bắt đầu cướp tù ở một phút sau giờ này. Đường Hoa thì hai phút sau giờ đấy mới bắt đầu oanh tạc hoàng cung.


* * * * * *


"Lên!" Huy Hoàng ra lệnh một tiếng, Phong Vân Nộ bèn khởi động kiếm nộ ngay. Hai tên tiên sai thấy bị tập kích, một tên bèn giũ ra một đám mây nhỏ từ trong ống tay áo, đám mây này bay về phía hoàng cung, tên còn lại thì dùng khí thế rào rạt xông về phía Phong Vân Nộ. Nhưng ngay lúc này, ở phía sau hắn, Phá Toái cũng đã động thủ, Phá Toái dùng một chiêu kiếm nộ rực rỡ lao thẳng tới. Tên này còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì Huy Hoàng cũng đã lao qua. Ba lượt kiếm nộ đưa hắn quy thiên liền. Tiếp đó chỉ còn dư lại có một tên...


Đường Hoa nhìn thấy có một bầy vệ sĩ thật đông từ phía trong hoàng cung ào ào bay về phía phố Bắc, nhưng hắn không hề động đậy, bởi vì còn chưa có tới thời gian. Hắn đang chờ... Rốt cục thì số phút của hệ thống cũng nhảy lên một số, Đường Hoa vận khí đen lên ngay. Ở trên Thiên Đình không có kết giới như ở Thái Thanh giới, cho nên Đường Hoa không hề bị suy giảm thuộc tính chút nào, bởi vậy ngọn lửa đen của hắn bốc lên cao đến mấy chục trượng, người ở ngoài trăm dặm vẫn còn có thể thấy rõ như in.


"Thích khách của Ma giới ở đây. Ngọc Đế, hôm nay là ngày ngươi phải trả giá cho tội ác chồng chất của ngươi!" Thật là một tên thích khách trâu bò biết mấy, thích khách nhà người ta ai nấy cũng đều giấu giấu diếm diếm, còn thích khách Gia Tử đây không những không giấu giếm, mà còn ồn ào nữa kìa. Thật là đúng như là thơ mà: ta là thích khách ta sợ ai. Thật đúng với mình quá đi. Năm đó nếu Kinh Kha mà rống lên một tiếng Ta là thích khách, biết đâu sẽ khiến Tần vương bị hãi đến mức tăng xông máu và ép tim, dẫn đến tráng niên mất sớm đấy nhỉ...? Đường Hoa thất thần mất rồi.


"Bắt thích khách!" Đám vệ sĩ vòng ngoài cộng thêm vệ sĩ hoàng cung cùng nhau hét lên.


Đậu xanh, nhìn bộ dạng các ngươi là giết đấy chứ có phải bắt đâu? Đường Hoa cũng không phải là không có thủ đoạn, hắn vung tay lên, chiêu Quỷ Luyện Cuồng Ma lập tức đánh trúng bầy địch nhân lao tới trước nhất liền.


Nhưng Đường Hoa còn chưa thấy được hiệu quả gì thì có một tên tiên trưởng trông có vẻ phóng khoáng tự nhiên đứng giữa đám lao tới đầu tiên này chỉ ngón tay trỏ ra, quát: "Bách Vô Cấm Kỵ!" Trên người đám vệ sĩ cạnh đó lập tức có hào quang bốc lên nhộn nhạo liền. Đường Hoa hiếu kỳ ném tới một tấm bùa Giám Định rồi mém chút té xỉu: miễn dịch mọi kỹ năng khống chế, thời gian duy trì 10 phút. Biến thái thế à? Không những phòng ngừa tập thể, mà thời gian duy trì còn dài như vậy nữa, không hổ là nhân vật bên tiên gia đấy.


Nếu như thế, vậy đám vệ sĩ này chắc chắn không cùng một cấp bậc với tên thần Cự Linh kia đâu. Đường Hoa vừa mới bận tay có một chút thế kia, mà dưới chân đã tức khắc xuất hiện rồng đất, còn trên trời thì có bảy luồng cầu vồng đan vào nhau liền, trên thân đám vệ sĩ đều nhất tề lóe ra những chữ màu kim, đồng thời còn có những tiếng leng keng của kiếm ra khỏi vỏ vang vọng không dứt bên tai nữa. Rồi nào là tiếng rồng ngâm hổ gầm, rùa huýt tước hót, bốn đại thần thú đều lên sàn...


"Không cần thiết như thế chứ? Ta chỉ là một tên người chơi nhỏ nhoi đáng thương thôi mà?" Đường Hoa vã mồ hôi rồi, đã biết là mình sẽ chết, nhưng không ngờ là sẽ chết một cách lừng lẫy như thế đấy, căn bản là không định để lưu lại toàn thây mà.


Hắn bèn lấy đèn thần, ném ra một nhát, quát: "Thủ vững!"


"..." Thần đèn vừa mới ló đầu ra một giây đã rụt vào bên trong đèn ngay, bị hãi quá.


"Thật là đồ vô dụng!" Bất đắc dĩ lắm, Đường Hoa đành phải dùng ra chiêu Vết Tích Mê Muội. Sau khi dùng rồi, trước mắt Đường Hoa chỉ toàn là màu đen, và một bảng đếm ngược đang chầm chậm nhảy số. Hệ thống cũng coi như nhân đạo, vì tránh chuyện người chơi bị lưu lại ám ảnh trong lòng, nên có phát nhạc nhẹ ra để người chơi thư giãn. Đương nhiên, ngươi đừng có trông cậy vào chuyện Ốc Vít sẽ cho ngươi xem phim ấy, nếu không bầy sói sẽ ăn không ngồi rồi suốt ngày ném chiêu mê muội vào đối phương ngay. Thế là trong tương lai, khi nữ giới trong Song Kiếm khảo nghiệm nam giới thì câu hỏi đầu tiên sẽ là Ngươi đã từng ngất xỉu chưa cho xem... Đường Hoa lại thất thần mất rồi.


Khi 75 giây đếm ngược nhảy đến còn 15, trước mắt Đường Hoa chợt sáng lên. Hắn nhìn trái nhìn phải, quả nhiên là không sai, trước mặt mình chính là tên phán quan địa ngục béo ú nu ú núc. Chỉ có điều chẳng biết mình chết vì cái chiêu nào ấy nhỉ?


Phán quan lật sổ Sinh Tử ra xem, xong nói: "Ám sát Ngọc Đế, tội không thể tha, đánh vào tầng mười tám địa ngục."


"Không phục, dựa vào cái gì chứ?" Là chín tiếng đồng hồ đó!


Phán quan cũng kiên nhẫn lắm: "Ta hỏi ngươi, ngươi tát cho trưởng phòng Giao Thông một tát, vậy ngươi còn có thể lấy được giấy phép lái xe không?"


"... Không thể."


"Vậy là đúng rồi. Bọn ta thân là cấp dưới của Ngọc Đế, đương nhiên là sẽ ác với ngươi hơn một chút thôi. Càng ác với ngươi, lão nhân gia Ngọc Đế ngài lại càng hả lòng hơn mà. Đây chính là quan lại bảo vệ nhau, dụng công trả thù tư, dụng quyền mưu việc tư như người ta hay nói đấy biết không?"


"Ta muốn kháng án."


"Diêm vương cũng là cấp dưới của Ngọc Đế."


"Diêm vương chẳng phải thiết diện vô tư đó sao?"


"Có thể làm đến chức Diêm vương, ngươi tưởng người ta mù chính trị à? Ngay cả Bao công mà cũng biết có thể giết phò mã, chứ không được giết công chúa đấy thôi. Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng thiên tử phạm pháp thì đồng tội với dân sao? Ngươi có trông thấy hoàng đế nào mà bị xử tử hoặc giam cầm chưa?"


"Ta yêu cầu Lâu ca đến xem phán xét."


"Vậy chờ đến khi Ma giới các ngươi cũng mở một cái địa ngục đi rồi hẵng nói." Phán quan đã mất kiên nhẫn rồi: "Lôi đi!"



*** Bách Vô Cấm Kỵ: không kiêng một trăm thứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận