Soán Đường


Hùng Khoát Hải vung cái búa thứ tư thì phỉ tặc không chống được nữa, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của hắn.


Thanh đại đao cũng bị cắt làm hai mảnh, phát ra thanh âm ông ông, Hùng Khoát Hải bổ xuống cái búa thứ năm.


Hắn đang cao hứng, quên mất cả lời của Lý Ngôn Khánh.


Nói thì chậm nhưng khi đó thì rất nhanh.


Mắt nhìn thấy phỉ tặc kia sắp mất mạng Hùng Khoát Hải nghe thấy phựt một tiếng, một mũi tên được bắn ra mang theo sức lực vạn quân khóa lưỡi búa lại.


- Đại hắc tử, ta muốn hắn sống.


- A, suýt nữa quên mất.


Lưỡi búa của Hùng Khoát Hải bị mũi tên bắn vào, hắn lập tức buông búa xuống, một tay nắm lấy cổ áo của phỉ tặc mà cất tiếng:


- Ngươi xuống cho ta.


Phỉ tặc bị Hùng Khoát Hải kéo áo chẳng hiểu tại sao trong lòng thở ra một hơi.


May mà sống sót.


Hùng Khoát Hải cưỡi ngựa bắt phỉ tặc, mang tới trước Lý Ngôn Khánh mà ném xuống đất.


- Thiếu gia bắt được rồi.


Lý Ngôn Khánh cười ha hả gật đầu, Hùng Khoát Hải quát to một tiếng tháo đại búa ra, xoay người giết đám phỉ tặc còn lại.


Mà tên phỉ tặc cầm đầu lúc này cũng đã tỉnh lại.


Ta bị bắt làm tù binh rồi sao?


Hắn đang suy nghĩ thì một ngân tiên đã đặt lên trên đầu của hắn.


- Nếu như không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi xuống nếu không đầu ngươi nát thành quả dưa hấu thì đừng trách ta.


Roi sắt nặng trịch truyền lên đỉnh đầu của hắn, ít nhất cũng phải tới bốn mươi năm mươi cân, sức nặng này bằng một cây đại khảm đao vậy mà trong tay của thanh niên lại nhẹ nhàng không có gì.


Đáng sợ nhất là con ngựa dưới chân của hắn vẫn nhìn mình chằm chmằ.


Con ngựa kia cao lớn hơn người, gót sắt vô cùng lớn, đang dậm lên trên mặt đất ý nói là nếu ngươi chạy ta cũng có thể đuổi theo mà đá chết ngươi.

Con ngựa kia cao lớn hơn người, gót sắt vô cùng lớn, đang dậm lên trên mặt đất ý nói là nếu ngươi chạy ta cũng có thể đuổi theo mà đá chết ngươi.


Đánh chết lão tử cũng không chạy.


- Ngôn Khánh, những người này của ngươi so với Thiên Ngưu Vệ không chênh lệch là bao.


Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc đầu còn lo lắng.


Nhưng khi nhìn thấy Hùng Khoát Hải và Hám Lăng hai người này giết người dũng mãnh liền bình tĩnh trở lại.


Đặc biệt là biểu lộ trầm tĩnh của Lý Ngôn Khánh khiến hắn khâm phục không thôi.


Không hổ là Lý Vô Địch từ trong thiên quân vạn mã của Cao Ly chém giết đi ra ngoài, tính tình lãnh đạm này nếu không phải chém giết từ vạn người trở ra thì làm sao có thể luyện được?


Lý Ngôn Khánh tự hào nhìn Hùng Khoát Hải và Hám Lăng rồi mỉm cười.


Ngân tiên trong tay của hắn khẽ đè nặng lên đầu của phỉ tặc rồi khẽ nói:


- A Lăng ta không nói chính xác được nhưng mà đại hắc tử, ha ha Thiên Ngưu Vệ so với hắn còn kém xa, ở trong thiên hạ này, không quá ba người vượt qua được đại hắc tử.


Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đã bình tĩnh lại hắn nhịn không được mà hỏi:


- Là ba người nào?


Phỉ tặc cũng tò mò giương lỗ tai lên mà nghe.


- Ngưu Chử Khẩu Ưng Dương Lang Tướng, Bùi Hành Nghiễm Bùi đại lang.


- A... Bùi đại la võ lực đúng là lợi hại, trời sinh thần lực, người này cầm một đôi đại chùy sức nặng lên tới ba trăm cân, vạn phu khó đỡ, có thể là một người.


- Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô.


Trưởng Tôn Vô Kỵ kinh ngạc:


- Ngươi cũng biết Vũ Văn Thành Đô.


- Đúng thế tuy nhiên Vũ Văn Thành Đô mười bốn tuổi chém tướng đoạt cờ, một cây Phượng Sí Lưu Kim Thang tung hoành ngang dọc, đại hắc tử tuy dũng mãnh nhưng so với Vũ Văn Thành Đô thì vẫn còn kém một bậc.


- Người còn lại là ai?


Lý Ngôn Khánh cười cười không đáp.

Lý Ngôn Khánh cười cười không đáp.


Vì hắn không biết người mình cứu có phải là người trong lịch sử kia không.


Dựa theo bình thư thì người kia chính là hảo hán thứ nhất của thời Tùy Đường.


Trưởng Tôn Vô Kỵ lại hiểu lầm.


Hắn lại cho rằng, Lý Ngôn Khánh không nói người kia vì người đó chính là bản thân của hắn, có thể khiến cho Hùng Khoát Hải cúi đầu, Bùi Hành Nghiễm xưng huynh gọi đệ thì há có thể là yếu ớt? Ha ha, Lý Ngôn Khánh này cuối cùng cũng lộ ra một chút tính khí trẻ con.


Bên kia cường đạo nhân số tuy nhiều nhưng cuối cùng cũng là một đám ô hợp.


Mười hai ngươi phần thành bốn tổ, ba người một tổ, chém giết quân lính cường đạo tan rã, mà Hùng Khoát Hải và Hám Lăng thì như hai sát thần, phàm nơi nào bị bọn họ nhắm trúng là tử thương vô số.


Hơn nữa đầu lĩnh của bọn họ đã bị bắt giam, cường đạo chống cự một lát là chịu không được.


Chỉ trong chốc lát đạo phỉ chạy trốn tứ tán.


Mười hai Kỳ Lân hộ vệ chỉ có hai người bị thương nhẹ, không có người nào chết, Hùng Khoát Hải và Hám Lăng trở về bên cạnh của Ngôn Khánh.


- Tính danh.


- A...


Lý Ngôn Khánh đột nhiên hỏi, khiến cho tên phỉ tặc kia phản ứng không kịp.


Hám Lăng giết người vẫn chưa thỏa mãn, nhìn thấy tên phỉ tặc kia thì lập tức nổi giận lôi đình.


Hắn tiến tới tát cho mấy cái.


Tên phỉ tặc này bị đánh cho đến mức nổ đom đóm mắt, máu tươi tràn ngập.


- Thiếu gia ta hỏi thì ngươi hãy thành thật trả lời.


- Lương Lão Thực, ta tên là Lương Lão Thực.


Trưởng Tôn Vô Kỵ nở ra một nụ cười, đối phó với những người này vẫn là Ngôn Khánh có thủ đoạn.


Lý Ngôn Khánh thỏa mãn gật đầu:


- Lương Lão Thực ha ha, ngươi từ đâu tới?

- Lương Lão Thực ha ha, ngươi từ đâu tới?


- Thái Cốc, Thái Nguyên Cận, Thái Cốc.


Lương Lão Thực nhìn thấy Hùng Khoát Hải xoa tay, giống như là chỉ cần hắn trả lời chậm một chút thì tên hắc gia hỏa này sẽ động võ cho nên vội vàng trả lời.


- Người của Thái Nguyên Quận? Ngươi đã là người ở nơi đó tại sao còn tới đây làm tặc nhân?


- Chuyện này... ta nói.


Lương Lão Thực đang do dự thì Hùng Khoát Hải đã tiến lên.


Hắn vội vàng nói:


- Thật không dám giấu diếm ta chính là người của Thái Cốc Lương thôn.


Lão gia nhà ta là đại hào địa phương võ nghệ cao cường.


Ta cũng thích luyện võ, nhìn lén luyện tập sau đó bị lão gia phát hiện, ta sợ bị trách phạt cho nên trốn khỏi Thái Nguyên.


Sau khi trốn khỏi nơi này ta lang thang bốn phía, nhưng vì sức ăn lớn cho nên không người nào nguyện ý nuôi ta, Đại Nghiệp đầu xuân năm thứ mười ta lang thang tới Tồn Cẩu sơn, đúng lúc gặp Tả Hiếu khởi binh, hắn nhìn thấy ta thân thủ không kém cho nên nhanh chóng được trọng dụng, đáng tiếc mưu đồ của chúng ta bị Trương Diệm Vương đánh bại.


- Về sau ta ở dưới trướng của Trịnh Đại Bưu tướng quân rồi lưu lạc tới nơi này.


- Khoan đã ý của ngươi là đám các ngươi không chỉ có một trăm người này?


Lương Lão Thực gật đầu mà nói:


- Lúc vừa trốn ra có ba bốn nghìn người tuy nhiên hai năm qua bôn ba chỉ còn lại tám trăm người.


- Những người kia còn sống không?


- Đương nhiền là còn sống.


- Họ hiện tại ẩn thân ở nơi nào.


- Chuyện này....


Lương Lão Thực lộ ra vẻ do dự, cúi đầu không trả lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận