Soán Đường


Vài năm lịch lãm rèn luyện, Mạch Tử Trọng cũng không phải là tiểu bá vương hoành hành ngang ngược ở Trường An năm đó, tình huống này hắn phân được nặng nhẹ vô cùng minh bạch chuyện này nguyên nhân gây ra chỉ sợ là do hắn và Phùng Trí Đại gây nên. Phùng Trí Đại ở huyện Dịch bị Trịnh Ngôn Khánh làm mất hết mặt mũi, há có thể buông tha, mà Phùng gia ở Lĩnh Nam danh vọng cũng cực cao, cho nên Mộc Nghị và Mã Nguyên không có ý định để Phùng Trí Đại bị chịu thiệt.


Căn nguyên đến cùng cũng là do Phùng Trí Đại muốn hả giận thay cho hắn.


Nhưng vấn đề là hả giận cũng phải tìm thời điểm, hiện tại không nên phát sinh xung đột.


Lời nói của Mạch Tử Trọng rất có tác dụng, Phùng Trí Đại liền tiến lên ngăn cản Mộc Nghị Mã Nguyên. Trịnh Ngôn Khánh vẻ mặt lo lắng, mắt hổ nhíu lại, hừ lạnh một tiếng quay người vào trong cốc không để ý tới đám người Mạch Tử Trọng nữa.


Thẩm Quang Tạ Khoa cùng với Đậu Hiếu cũng theo sát phía sau.


Mà Hùng Khoát Hải và Hám Lăng thì canh giữ ở miệng cốc, chầm chậm nhìn nhất cử nhất động của đám người Mộc Nghị và Mã Nguyên, ý tứ này rõ ràng, chúng ta không đón chào các nươi. Thôn Thiện Phúc lắc đầu cười khổ, Mạch Tử Trọng thì lộ vẻ xấu hổ, đứng nguyên chỗ cũ lộ vẻ khó xử.


Hắn rời núi tìm hiểu tin tức bất ngờ gặp được đám người Phùng Trí Đại, hưng phấn vô cùng.


Nào biết khốn cảnh còn chưa thoát thì đã suýt nữa dẫn tới một tràng xung đột.


Muốn trách Phùng Trí Đại sao?


Hình như người ta cũng muốn tốt cho hắn, làm sao hắn có thể mở miệng.


- Thiếu gia, có phải thiếu gia nói gì đó không?


Phùng Quả nhịn không được tiến lên thấp giọng trách cứ:


- Hôm nay tình huống này, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới đúng.... thiếu gia, cậu sai rồi.


Lời nói này không phải là lời nói của một nô độc.


Nhưng mà Phùng Trí Đại cũng không tức giận mà thấp giọng giải thích:


- Vinh Nhi, ta nào biết được sẽ gặp hắn? Ta đêm qua đi tìm Mộc đô úy, nhịn không được nói ra vài câu bực tức, không ngờ Mộc đô úy lại ghi ở trong lòng, sớm biết thế ngày hôm qua ta đã không nhiều lời.


Phùng Quả thở dài:


- Chuyện này cần phải giải quyết triệt để, binh mã bên người Trịnh công tử không nhiều lắm nhưng mà quen chinh chiến, đều là hảo hán, nếu binh hợp một chỗ, phần thắng sẽ nhiều hơn.


- Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp.


Phùng Trí Đại kéo Mộc Nghị và Mã Nguyên ở bên cạnh xì xào bàn tán.


Thôi Thiện Phúc suất lĩnh binh mã dưới trướng, ở trong cốc nghỉ ngơi, hắn và Mạch Tử Trọng nói chuyện với nhau, sau đó đi vào trong cốc nói chuyện với Trịnh Ngôn Khánh.


Mạch Tử Trọng cười khổ một tiếng, đi tới bên cạnh Phùng Quả:


- Vinh Nhi, vấn đề này phiền toái rồi.


- Ta thấy Trịnh giáo úy cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi Mạch thiếu gia cùng hắn kề bên chiến đấu, sao ngươi không nói tốt cho hắn một phen? Tình huống trước mắt chúng ta phải sớm đưa ra quyết đoán nếu không sẽ bị người Cao Ly phát hiện.


Mạch Tử Trọng nghĩ nghĩ rồi gật đầu đáp ứng.


Đúng lúc hắn đang suy tư nên làm thế nào thì bọn người Trịnh Ngôn Khánh đã vây quanh đống lửa trò chuyện vui vẻ.


- Đậu Hiếu, tại sao ngươi lại ở chỗ này?


Đậu Hiếu cười nói:


- Lần trước nhờ ngươi mà ta được một bước lên mây, về sau lại được lão thái gia chiếu cố, ta đi theo lão thái gia tới Trường An, cũng được Đường Quốc công giới thiệu cho vào trong quân, về sau ta nghe nói Trưởng Tôn đại nhân có tin dữ, ngươi hộ tống Trưởng Tôn tiểu nương tử nhập tay thục tìm y, ta trong thời gian đó lịch lãm hai năm, năm ngoái đã tiến tới Đông Lai, đảm nhiệm chức lữ soái, sau đó lãnh binh theo Đại tướng quân tới Sa Ti thành.


Ngôn Khánh cũng cười cười:


- Đậu Hiếu, vận khí ngươi thật tốt, mới vài năm ngắn ngủi đã trở thành lữ soái.


Theo ta thấy không bao lâu nữa, ngươi có thể làm đại tướng quân. Thiện Phúc ca, huynh tại sao cũng tới Bình Nhưỡng?


Thôi Thiện Phúc nói:


- Ta vốn thuộc về dưới trướng tả kiêu vệ đại tướng quân, đến Bình Nhưỡng vào tháng giêng.


- Ngược lại, Ngôn Khánh ngươi càng ngày càng lợi hại lúc ở Lạc Dương đã nổi tiếng, hiện nay ở Cao Ly Bình Nhưỡng cũng khiến cho người ta nhớ mãi không quên.


Ngôn Khánh khẽ giật mình:


- Thiện Phúc đại ca, xin chỉ giáo coh.


- Chúng ta lúc đột phá vòng vây nghe người Cao Ly nói muốn tìm ngươi, thủ lĩnh phản loạn Cao Ly là Cao Nguyên treo giải thưởng nghìn vàng cho ai lấy được đầu trên cổ của ngươi.


Nghe nói, người Cao Ly đã phát lệnh truy sát, sống thì gặp người, chết thì phải thấy thi thể, tuy nhiên chính vì bởi nguyên nhân này nên chúng ta mới có thể đột phá vòng vây, thoát khỏi truy kích của bọn họ, hiện tại người Cao Ly đang điên cuồng tìm tung tích của ngươi.


Trịnh Ngôn Khánh nghe được những lời này thì không khỏi lắp bắp kinh hãi.


- Người Cao Ly làm sao lại biết ta? Tại sao lại treo giải thưởng cho thủ cấp của ta?


- Hình như nghe nói ngươi giết con của thủ lĩnh phản loạn Cao Nguyên, Cao Nguyên tức giận, quở trách Cao Kiến Vũ một trận rồi treo giải thưởng.


- Ta giết con của Cao Nguyên?


- Đúng thế, hình như tên là Cao Bảo Tàng.


Trịnh Ngôn Khánh liều mạng nhớ lại không có ấn tượng gì với người này.


Nhưng Tạ Khoa lại hô lớn lên:


- Cao Bảo Tàng, Ngôn Khánh đó không phải là người mà ngươi bắn chết ở ngoài núi sao?


Ngôn Khánh cũng nghĩ tới.


Sáng sớm hôm đó, vì giải cứu cho Tạ Khoa mà hắn đã bắn chết kim giáp thiếu niên, có lẽ hắn là con của Cao Nguyên, nghĩ tới đây Trịnh Ngôn Khánh liền đau đầu, nếu như vậy thì sự việc càng thêm nghiêm trọng.


Bọn họ hiện tại đang ở trên đất Cao Ly.


Vương thất Cao Ly lại phát lệnh truy sát, sẽ dẫn đến đại quy mô tiêu diệt.


Nơi này không thể ở lâu phải nhanh chóng rời khỏi.


Trịnh Ngôn Khánh đứng lên, bắt đầu bồi hồi.


- Vẫn là câu nói đó, hoặc là đi về hướng bắc, tới Liêu Đông hoặc là lui về hướng Đông dò la đường về nhà, các ngươi nói nên đi nơi nào?


Đậu Hiếu lập tức nói:


- Trịnh giáo úy, chúng ta nghe ngươi chủ trương.


- Đúng thế, Ngôn Khánh theo ý huynh mà quyết định.


Tạ Khoa thì mở miệng nói:


- Ngôn Khánh tình hình rối loạn, chúng ta nghe ngươi quyết định.


Thôi Thiện Phúc không cho là đúng.


Tuy Ngôn Khánh tài danh cao tuyệt lại giết được Cao Bảo Tàn dưới trướng có Hùng Khoát Hải Hám Lăng mạnh mẽ đúng là có thực lực nhưng mà nếu đem tính mạng của mình giao phó cho Trịnh Ngôn Khánh, Thôi Thiện Phúc trong lòng không cam dù sao Mộc Nghị cũng không nói sai, Ngôn Khánh chỉ là một tên ranh con há có thể hi vọng vào hắn?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận