Soán Đường


Ngôn Khánh nghiêm nghị quát:


- Phùng Trí Đại ngươi muốn tạo phản phải không?


Phùng Trí Đại khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, Ngôn Khánh trên người đã có công danh là Vân Kỵ úy.


Mà Phùng Trí Đại tuy là thế gia vọng tộc, tuy rằng Tiễn phu nhân được phong làm Thàn Kính phu nhân nhưng hắn chỉ là một bạch thân, bạch thân mà giết mệnh quan triều đình cho dù là võ tán quan kết cục cũng không tốt đẹp gì.


Thế nhưng mà hắn đâm lao thì phải theo lao.


Cắn răng một cái, Phùng Trí Đại giơ cao trường đao lên:


- Giết cho ta.


Ta thật sự giết ngươi, chẳng lẽ hoàng đế thật sự vì ngươi mà đến trách tội Phùng gia ta sao?


Phùng Trí Đại sinh trưởng ở Lĩnh Nam, đối với tình huống Trung Nguyên cũng không hiểu rõ lắm, hắn rất khó biết rõ rắc rối khó gỡ giữa các thế gia vọng tộc.


Nói thẳng ra hắn chỉ là một công tử ca mà thôi.


Ngôn Khánh cũng tràn ngập lửa giận, gót chân đá vào bụng ngựa, Ngọc Đề Tuấn hí dài một tiếng.


Đúng lúc hắn tính thúc ngựa đại khai sát giới thì nghe thấy bên ngoài quân doanh truyền tới từng hồi thanh âm, từng đội quân xông vào bên trong, giương cung lắp tên nhắm vào mọi người, Chu Pháp còn mang theo tướng lãnh lao vào trong quân, trói gô một gã quan quân.


- Toàn bộ dừng tay cho ta.


Chu Pháp quát lên:


- Ai dám động tay giết không tha.


Trịnh Ngôn Khánh ghìm cương cầm lấy ngân tiên, hướng về phía Chu Pháp mà thấp người hành lễ.


Chu Pháp gật gật đầu trầm giọng mà quát:


- Trịnh Ngôn Khánh, ngươi không ở nơi ở của mình cho tốt, tại sao lại tới đây làm chuyện giết người?


- Chu tổng quản không phải là mạt tướng gây chuyện mà là Phùng gia khinh người quá đáng.

- Chu tổng quản không phải là mạt tướng gây chuyện mà là Phùng gia khinh người quá đáng.


- Hắn đầu tiên dẫn người ẩu đả tông đoàn Trịnh thị nhà ta, sau đó còn bắt tiểu công tử An Viễn đường Trịnh Hoành Nghị đi.


- Ta đến đây hỏi, hắn lại bắt ta theo báo môn mà vào, Chu tổng quản, Trịnh thị tông đoàn ta tới đây là dốc lòng vì nước mà xuất lực, thuần phục bệ hạ chứ không phải là tới để chịu nhục.


Ngôn Khánh đi thẳng vào vấn đề đem xung đột nâng cao đến tầm gia tộc.


Chu Pháp nghe được không khỏi cảm thấy đau đầu.


Hắn đương nhiên biết rõ sự tình, Tạ Khoa đã thông tri cho hắn từ lúc trước.


Tuy nhiên trong mắt của hắn, Trịnh Ngôn Khánh xử lý vô cùng tốt, chẳng những điểm khởi binh mã, còn hạ lệnh cho Trịnh thị tông đoàn không được tự tiện hành động.


Không ngờ Phùng Trí Đại lại muốn Trịnh Ngôn Khánh báo môn mà vào.


Mà cũng thật không ngờ, Trịnh Ngôn Khánh lại dám đại khai sát giới trong doanh địa Phùng gia....vừa mới đi vào trong doanh, nhìn thấy tử thi đầy đường, Chu Pháp cũng kinh hãi, vốn hắn định giả vờ hồ đồ không ngờ Trịnh Ngôn Khánh thật sự nổi giận.


Mà Phùng Trí Đại chết nhiều người như vậy há có thể từ bỏ ý đồ.


Một người là thế gia vọng tộc Quan Đông mấy trăm năm, một người là thống soái Lĩnh Nam, được hưởng uy vọng của triều đình.... Chu Pháp lúc mới đầu sợ hãi xung đột giữa các gia tộc, người hắn lo lắng trước đây nhất là Trịnh Ngôn Khánh, nhưng xem tình hình này Trịnh Ngôn Khánh không phải là người sinh sự mà là do Phùng Đại Trí không hiểu nặng nhẹ.


Hắn hít sâu một hơi:


- Phùng Trí Đại, Ngôn Khánh có nói sai không?


- Chuyện này....


Phùng Trí Đại hơi do dự.


Hắn chỉ muốn ra mặt giúp bàng hữu giáo huấn Trịnh Ngôn Khánh một chút.


Hơn nữa thêm việc Trịnh Hoành Nghị trước đây không hề tôn kính, hắn muốn lấy cớ làm nhục Trịnh Ngôn Khánh mọt phen.


Vốn tưởng rằng Trịnh Hoành Nghị ở trong tay hắn, Trịnh Ngôn Khánh sẽ lập tức điểm khởi binh mã tấn công Phùng gia đại doanh nào ngờ Trịnh Ngôn Khánh lại độc thân tới đây.


- Chu tổng quản, Trịnh Ngôn Khánh nói không sai.. tuy nhiên hắn ở trong doanh của ta đại khai sát giới, chứng tỏ chẳng để Phùng gia vào mắt.


Ngôn Khánh cười lạnh nói:


- Ngươi nếu khô chọc vào ta ta há có thể sát nhân.


- Ta vốn đem hảo ý tới đây, muốn gặp ngươi nói chuyện mà ngươi lại đem những tên nô tài này làm nhục ta.


- Phùng Trí Đại, ta tuy còn nhỏ nhưng làm sao chịu nổi nhục nhã.


Nhìn thấy hai người trong ngôn ngữ lại xuất hiện xung đột, Chu Pháp vội vàng phóng ngựa lên ngăn cản.


- Phùng Trí Đại, ngươi còn không dẫn người tản đi.


- Nhưng mà....


- Phùng Trí Đại đây chính là huyện Dịch, là đại doanh thủy quân không phải là ở Lĩnh Nam của ngươi, còn không đem mọi người tản ra.


Chu Pháp bình thường tao nhã nho nhã đọc đủ thi thư.


Hắn cả đời này từ chiến trường chém giết mà ra, cho nên có một loại uy nghiêm làm người khác thuần phục.


Dù Phùng Trí Đại hung hăng càn quấy nhưng ở trước mặt Chu Pháp cũng chỉ có thể cúi đầu.


Chu Pháp chỉ vào tên quan quân bị trói gô kia mà nói:


- Trịnh Ngôn Khánh, đây là tên đội trưởng được sắp xếp vây công Trịnh Hoành Nghị ở trên đường, ngươi xẻm rồi xử lý đi.


Ngôn Khánh đã minh bạch dụng ý của Chu Pháp.


Vì vậy hắn lập tức chắp tay nói:


- Ngôn Khánh chỉ vì muốn trợ chiến, không phải muốn sinh sự, người này mặc dù vây công Trịnh gia gia tộc nhưng dù sao cũng là phục vụ triều đình, chỉ cần Phùng công tử thả người thì ta cũng không muốn là khó xử hắn, cũng không truy cứu chuyện này nữa.


Chu Pháp trong lòng thầm khen một tiếng:

Chu Pháp trong lòng thầm khen một tiếng:


- Ngỗng công tử quả nhiên hiểu thấu.


Hắn quay đầu nhìn Phùng Trí Đại:


- Phùng công tử, công tử nói làm thế nào đây?


Ngôn Khánh đã xuống nước, nếu như Phùng Trí Đại ngươi vẫn ngoan cố mặc kệ sự sống chết của hắn thì ta cũng không thèm để ý.


Lúc này sắc mặt của Phùng Trí Đại trở nên tái nhợt.


Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Ngôn Khánh, cắn răng một cái rồi trầm giọng nói:


- Đi báo với Quả nhi, bảo nàng ta thả Trịnh gia tiểu tử ra.


Hai gã hầu cận lập tức quay người rời đi.


Chỉ trong chốc lát, một võ tướng nhỏ gầy đã áp giải Trịnh Hoành Nghị đi ra.


Dáng người của hắn không cao ước chừng 1m65, thân thể hơi thon gầy, mặc một bộ áo gia mềm mỏng, mái tóc búi lại, nhìn rất thanh tú, chỉ là lông mi có hơi thô.. Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy người này có hơi quen mặt nhưng hắn lại không thể xác định được là ai.


Mà người tới đem Trịnh Hoành Nghị đi tới bên cạnh Phùng Trí Đại. Phùng Trí Đại khẽ gật nhẹ đầu với hắn rồi bỗng dưng vung trường kiếm trong tay ra, hàn mang lóe lên, lợi kiếm xuất hiện, tinh xảo cắt đứt dây thừng trói trên người của Trịnh Hoành Nghị.


Trịnh Hoành Nghị vội vàng chạy tới bên cạnh Trịnh Ngôn Khánh, hổ thẹn muốn mở miệng.


- Chúng ta quay về rồi hãy nói.


Ngôn Khánh khẽ nói rồi nhìn về phía Phùng Trí Đại:


- Phùng công tử, hôm nay Trịnh mỗ có nhiều đắc tội, trước kia không biết làm sai điều gì xin công tử lượng thứ. Sau này công tử nếu như muốn tìm phiền toái thì cứ tìm tới thẳng ta ta sẽ phụng bồi đừng tìm những người khác thì không phải là hảo hán.


Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Chu Pháp"


- Chu tổng quản, mạt tướng đã xong chuyện không biết tổng quản còn có gì phân phó?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận