Soán Đường


Trong tang sách của nhà Tùy, việc tang lễ phải ít nhất trải qua một tháng.


Trong lúc này nếu như bệnh tình của Vô Cấu phát tác thì thật phiền toái.


Hơn nữa với tình huống trước mắt của Phích Lịch đường, khả năng nàng phát bệnhlà quá nhiều.


Trịnh Ngôn Khánh đôi mắt đảo một vòng, sau đó nảy sinh một kễ, khẽ bàn bạc vớiCao phu nhân.


Ngôn Khánh đã giải quyết được một vấn đề lớn.


Hiện tại có thể hộ tống Trưởng Tôn Vô Cấu đi đất thục lại còn có thể thuận tiệnmang Đóa Đóa rời khỏi Lạc Dương, quả là nhất cử lưỡng tiện.


Chạy chữa cho con gái của Trưởng Tôn Thịnh, chắc hẳn không có người kiểm tra.


Bởi vậy thân phận của Đóa Đóa cũng không bị bạo lộ.


Trời vừa sáng, Cao phu nhân đã tiến về Tây Uyển, cầu kiến Tiêu hoàng hậu.


Nàng cùng với Tiêu hoàng hậu có quan hệ không tệ, bởi vì một số việc của côngchúa cũng giao cho nàng xử lý, nàng đích thật không có tiền bạc tơ lụa nhưngcũng thuộc về sĩ tộc quan đông, một cái xuất thân tốt, về chuyện này mấy đồngtiền dơ bẩn của một số nhà giàu tuyệt đối không thể so sánh.


Cao phu nhân lần này đi hoàng thành, tranh chấp ở Phích Lịch đường cũng giảm đirất nhiều.


Trịnh Ngôn Khánh để Trưởng Tôn Vô Kỵ chiếu cố cho muội muội của mình, hắn thì ởngoài cửa cùng với Trưởng Tôn Hành Thao nghênh đón khách tới.


Trên thực tế những người đến bái tế cũng đã tới.


Đến ngày chịu tang thứ bảy, Trịnh Ngôn Khánh cũng vô cùng thanh nhàn, phần lớnđều uống trà nghỉ ngơi.


Hắn không thèm để ý đến Trưởng Tôn Hành Thao.


Bởi vì trong mắt của hắn, Trưởng Tôn Hành Thao không đáng kết giao.


Một người ngay cả lẽ phải cũng không bênh vực được thì có gì đáng kết giao? MàTrưởng Tôn Hành Thao cũng hổ thẹn trong lòng cho nên không dám nói chuyện vớiNgôn Khánh như trước.


Cao phu nhân không ở đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại đang chiếu cố cho Vô Cấu.


Mẫu tử của Trưởng Tôn Hành An không có đối tượng cãi nhau cho nên lặng lẽ, vềphần Trưởng Tôn Thuận Đức không có tranh chấp hắn càng mừng rỡ.


Chạng vạng tối, Cao phu nhân đã quay trở về Phích Lịch đường.


Nàng cũng không nói chuyện với Trịnh Ngôn Khánh, chỉ gật nhẹ đầu với hắn, ý bảomọi chuyện đã xử lý thoả đáng... Một lát sau Trịnh Ngôn Khánh cũng cáo từ Caophu nhân trở về Trịnh phủ.


- Gia gia, con chuẩn bị hộ tống Đóa Đóa nhập Thục.


Lúc ăn cơm tối, Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên cất tiếng:


- Vừa vặn Quan Âm tỳ bị bệnh cần phải nhập thục tìm Tôn tiên sinh chữa trị, lầnnày có thể mượn nhân mã của Phích Lịch đường, có thể thần không biết quỷ khônghay đưa Đóa Đóa nhập thục.


Tuy nhiên sau khi nhập thục con trong một thời gian sẽ không trở về.


Đóa Đóa hai mắt sáng ngời, vô ý thức cắn môi cúi đầu xuống. Trong lòng nàng vôcùng cao hứng... Ngôn Khánh không quay trở lại Lạc Dương, há không phải có thểở đất Thục với nàng sao?


Đây có lẽ là tin tức khiến Đóa Đóa cao hứng nhất trong thời gian gần đây.


- Con muốn đi đất Thục, sao vậy?


Ở trong căn phòng này ngoại trừ Trịnh Ngôn Khánh, Đóa Đóa và Tiểu Niệm, VươngChính và Hùng Đại Chuy thì không có ai khác, Trịnh Thế An nói chuyện cũng khôngcần phải cố kỵ.


Trịnh Ngôn Khánh nói:


- Không chỉ con rời khỏi Lạc Dương, mà gia gia cũng nên rời Lạc Dương.


- Sao?


Ngôn Khánh nói:


- Sư phụ mất rồi, chúng ta ở Lạc Dương sẽ mất đi sự che chở lớn, hiện tịa LạcDương đã xác lập là Đông Đô, triều đình nhất định sẽ di chuyển trọng tâm, quyềnquý hào phú tới đây cũng sẽ ngày càng nhiều.


Đến lúc đó, Lạc Dương chỉ sợ sẽ thành nơi thị phi.


Thế lực khắp nơi đánh cờ dĩ nhiên sẽ vô cùng kịch liệt, gia gia, tuy nói ThiệnQuả thúc phụ ở Lạc Dương nhưng cũng không đủ để dựa vào, với tình thế trước mắtcủa Trịnh gia, không nên tham dự vào trong đó, cho nên vẫn chỉ có thể rời xanơi này.


Trịnh Thế An khẽ run mi trắng lên:


- Trở lại Huỳnh Dương sao?


- Không gia gia không nên trở lại Huỳnh Dương mà hãy đi Củng huyện.


Chưa đợi Trịnh Thế An mở miệng, Hùng Đại Chuy đã mở to hai mắt liên tục nói:


- Củng huyện cũng tốt, quay trở lại Củng huyện, ta cũng đi.


Hùng gia cũng xuất phát từ Củng huyện.

Hùng gia cũng xuất phát từ Củng huyện.


Năm đó vì chiến loạn mà rời khỏi quê quán mà tới Lạc Dương ở lại.


Nhưng lá rụng về cội, Hùng Đại Chuy nghe xong muốn trở về Củng huyện, tự nhiênvô cùng đồng ý, dù sao chỗ đó tuy không có thân nhân nhưng cũng là quê quán củalão.


Cho nên, Hùng Đại Chuy rất đồng ý, nhìn qua Trịnh Thế An.


Củng huyện...


Trịnh Thế An do dự.


- Nhưng còn 3300 khoảnh ruộng...


- Tại sao chúng ta không trở về Lạc Dương?


Trịnh Thế An trầm ngâm một lát rồi hỏi:


- Huỳnh Dương cũng tốt, tuy không phồn hoa bằng Lạc Dương.


Trịnh Ngôn Khánh nói:


- Gia gia, chức vị tộc lão này của gia gia vốn là đầu cơ, ở Huỳnh Dương chúngta cũng không đủ căn cơ mà dừng chân, trước kia sư phụ còn tại thế thì mọingười còn nể chúng ta ba phần, hiện nay lão sư đi rồi mọi người còn nể chúng tanữa không? Hơn nữa hiện tại gia gia trở về chỉ sợ sẽ phát sinh hiểu lầm với đạicông tử.


Cho nên gia gia không thể trở về Huỳnh Dương.


Ở Củng huyện, thật ra cũng là lấy lui làm tiến, gia gia có thể kinh doanh thậttốt, cũng âm thầm kết giao với những tông phòng thân cận, như vậy đại công tửkhông đề phòng gia gia, nói không chừng còn phát sinh hảo cảm.


Ngôn Khánh thao thao bất tuyệt phân tích lợi hại cho Trịnh Thế An.


Trịnh Thế An nghe xong chăm chú cân nhắc một phen, cuối cùng gật đầu đáp ứng.


Hùng Đại Chuy cùng với Trịnh Thế An trở về Củng huyện, Vương Chính dĩ nhiênkhông ở lại Lạc Dương.


Ba lão đầu thương nghị với nhau, quyết định đem theo mãnh hổ thị tòng năm đótrở về cùng. Hiện tại mãnh hổ thị tòng chỉ còn bảy tám người, nguyện ý đi theocũng chỉ có ba bốn người mà thôi.


Hùng Vĩ tiếp tục ở lại Lạc Dương, chiếu khán sự nghiệp bên này.


Kỳ thật Hùng Đại Chuy làm vậy cũng chẳng khác nào đem sự nghiệp ở Lạc Dươnggiao cho Hùng Vĩ.


- Vậy trở về nhà sắp xếp một thoáng....


Trịnh Thế An nói:


- Ta lập tức phái người tới An Viễn đường, mời Trịnh Nhân Cơ phái người tớitiếp nhận sự nghiệp ở đây.


Đóa Đóa lúc này đứng lên, đem một chồng khế đất đặt trước mặt Trịnh Thế An.


- Trịnh gia gia... những khế đất này lúc trước xây dựng Lạc thành, chúng ta cómua vào.


- Người bên ngoài căn bản không rõ ràng lắm, lần này con đi đất Thục rồi khôngthể giữ lại, những khế đất này không có chỗ dùng, mong gia gia xử lý một chút.


Trịnh Thế An giật mình, vô ý thức nhìn qua Trịnh Ngôn Khánh.


Trịnh Ngôn Khánh thoải mái gật đầu:


- Con nghe nói qua năm sau sẽ có rất nhiều quan lũng chuyển tới Lạc Dương, còncó một số tù trưởng Tây vực tới đây. Gia gia cứ theo giá thị trường, xử lý bốnnghìn khoảnh đất này, con đoán chừng tách ra mà bán cũng không xảy ra vấn đề gìlớn.


Bốn nghìn khoảnh đất này xử lý sạch sẽ, không để lại đầu đuôi gì.


Ngôn Khánh đánh giá, những ruộng đất này tính theo giá thị trường cũng có ítnhất sáu bảy mươi vạn quan.


Đã có nhiều tiền và tơ lụa như vậy vào tay, địa vị của Trịnh Thế An ở An Viễnđường sẽ càng vững chắc.


Cộng thêm vào sinh ý hợp tác với Trương gia, hàng năm cũng kiếm được mấy vạnquan. Ngôn Khánh cũng thầm khiếp sợ, tài phú của Di Lặc ở đất Thục mà Cáp Sĩ Kỳđể lại cho Đóa Đóa cũng không quá ít.


Trịnh Thế An nở một nụ cười... Trong mắt của ông những ruộng đất này kỳ thật làđồ cưới để tương lai Đóa Đóa gả cho Trịnh Ngôn Khánh.


Ông cất kỹ khế đất rồi sau đó hỏi:


- Ngôn Khánh, vậy con cùng ai tiến về đất Thục? Cao phu nhân chẳng lẽ đi cùngcon?


- Phu nhân nhất thời không đi được, đoán chừng muốn đi cũng phải qua năm saumới có thể động thân.


- Lần này đi cùng con.. phu nhân đã tìm được người thích hợp, chúng ta khôngcần phải quan tâm.


Đối với Trịnh Ngôn Khánh, Trịnh Thế An rất yên tâm.


Ngôn Khánh đã nói không cần quan tâm thì hẳn là đã có sách lược vẹn toàn.


HẾT QUYỂN IV


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận