Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi


Edit: tart_trung


Beta: gaubokki​


Tống Huy bước chậm lại, cho là mình nghe lầm


Ngụy Tranh muốn gặp hắn bây giờ?


Đầu hắn vô cùng choáng váng, hắn cũng chưa từng buông thả bản thân uống

nhiều rượu như vậy, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, mãi một lúc

lâu mới hiểu được nha hoàn đang nói cái gì. Tống Huy xoa xoa mi tâm,

thanh âm trầm khàn: “A Tranh muội muội tìm ta có việc gì?”


Ngân Lâu liếc mắt một cái nhìn qua đình giữa hồ, người bên trong vẫn còn nâng ly cạn chén, căn bản không ai chú ý tới tình huống bên này. Bên

cạnh Tống Huy cũng không có người hầu, nàng ta liền đánh bạo tiến lên

dìu hắn: “Tiểu thư không nói, nhưng hình như có việc rất gấp. Tống thế

tử theo nô tỳ đi qua một lát…”


Mặc dù Tống Huy uống nhiều rượu, nhưng không tới mức đi không nổi. Hắn

phất tay đẩy nha hoàn ra, lảo đảo hai bước, miễn cưỡng đứng vững. Hắn

cúi đầu, lấy lại chút tỉnh táo nói: “Dẫn ta qua đó”.


Trong mắt Ngân Lâu lóe lên một chút vui mừng khó nhận ra, quy củ dẫn đường nói: “Mời thế tử gia đi theo nô tỳ”.


Tống Huy không nói gì, cất bước đi sau lưng nàng ta.


Khắp Tử Ngự Sơn Trang đều được thắp đèn lồng, cứ mỗi một trăm bước lại

có một cột đá, trên cột đá có một cánh tay khổng lồ cầm đèn chiếu sáng,

làm cả sân nhỏ sáng bừng lên, ngay cả đá cuội lát trên đường cũng nhìn

thấy rõ. Kim Đài Viện cách đình giữa hồ một đoạn đường, bởi vì là chỗ

dành cho các tiểu thư, nên cũng được bố trí khá xa. Đi qua một con đường đá cuội nhỏ, lại xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, ngay phía trước là một vườn hoa mẫu đơn muôn hoa thi nhau khoe sắc, sau vườn hoa này

chính là Kim Đài Viện.


Đi qua một đoạn đường như vậy, thần trí Tống Huy cũng đã thanh tỉnh ít nhiều, nhưng vẫn không tỉnh rượu.


Hắn cúi thấp đầu, đôi mắt vốn lúc nào cũng mỉm cười ôn nhu, khiến người

như tắm gió xuân, giờ chỉ còn lại tịch mịch và mất mát. Hắn nhớ tới

những lời ban nãy Ngụy La nói, khóe môi thoáng chút cười khổ.


Hắn và Ngụy La vốn có hôn ước từ nhỏ, từ lúc sáu tuổi hắn đã biết có một tiểu oa nhi như thế, sau khi nàng lớn lên sẽ được gả cho hắn, làm vợ

của hắn, cùng hắn tay nắm tay trọn đời, đầu bạc răng long. Khi đó hắn

vẫn còn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc thành thân, chỉ biết sau này

không được bỏ rơi nàng, sinh tử hoạn nạn đều ở cùng một chỗ. Đây là cái

đuôi nhỏ của hắn, hắn phải chăm sóc nàng thật tốt, không để nàng chịu

bất cứ ủy khuất nào. Về sau, chăm sóc thành thói quen, dần dần cam tâm

tình nguyện, trong lòng chỉ có mình nàng, người khác không thể nào lọt

được vào mắt hắn.


Hắn tâm ý mãn nguyện mong đợi ngày thành thân, nhưng một ngày kia nàng

Hắn tâm ý mãn nguyện mong đợi ngày thành thân, nhưng một ngày kia nàng

bỗng nhiên lại nói không muốn gả cho hắn, nàng chưa bao giờ có tình yêu

nam nữ với hắn.


Nàng có người nàng thích…


Người đó lại không phải là Tống Huy hắn.


Tống Huy vốn cho rằng chỉ cần hắn không đồng ý, chỉ cần thú nàng vào

cửa, sau này yêu thương nàng thật nhiều, liền có thể khiến nàng cảm

động. Đáng tiếc, hắn nghĩ quá tốt rồi, không có duyên phận chung quy vẫn là không có duyên phận, ngay cả cơ hội làm nàng cảm động hắn cũng không có, hôn sự tan thành bọt nước, chỉ còn mình hắn cô độc như trước. Tất

cả đều là công dã tràng, đều là hắn tự mình đa tình.


Cả đoạn đường đi Tống Huy đều không tập trung, trong lòng đều là Ngụy

La, lúc này cũng không nghĩ được gì khác. Thế nên lúc nghe nói Ngụy

Tranh muốn gặp hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều liền đi theo.


Ngân Lâu dẫn hắn đi vào Kim Đài Viện, dừng lại trước một gốc đa lớn.

Dưới tàng cây không có ai, không thấy Ngụy Tranh đâu cả. Nàng ta nói:

“Tiểu thư còn chưa tới, thế tử đứng đây chờ một lát, tiểu thư lập tức

tới ngay”.


Tống Huy không nghĩ được gì, đầu càng lúc càng đau, lộ ra mấy phần mệt

mỏi. Hắn đứng dựa vào thân cây phía sau, hai mắt nhắm nghiền, không nói

lời nào.


Ngân Lâu đứng một bên lặng lẽ quan sát hắn, dò xét hỏi: “Lúc nãy thế tử gia uống rượu sao?”


Tống Huy không có tâm tình trả lời, chỉ ừ nhẹ một tiếng.


Đúng là một người ôn nhu như nước, khó trách cả Ngũ tiểu thư và Tứ tiểu

thư đều thích, Ngũ tiểu thư thậm chí còn tình nguyện không để ý danh dự

cũng phải gả cho người này… Ngân Lâu thầm nghĩ trong lòng, nếu đêm nay

Ngũ tiểu thư ra tay thành công gả cho Tống Huy, về sau nàng ta nhất định cũng sẽ là nha hoàn hồi môn. Nha hoàn hồi môn không những có địa vị

cao, nói không chừng còn có thể hầu hạ bên cạnh Tống Huy, nếu may mắn

được nhìn trúng, thu vào phòng, vậy nàng ta chính là di nương rồi… Lại

nói, tư sắc nàng ta cũng không kém, không biết có thể lọt vào mắt Tống

Huy hay không? Trong lòng Ngân Lâu cong cong quẹo quẹo, chốc lát liền

nghĩ thật xa.


Rất nhanh, Ngân Lâu liền hoàn hồn, trước mắt phải giúp Ngũ tiểu thư hoàn thành việc này đã, Ngũ tiểu thư thành công rồi, mới tới phiên nàng ta

nha. Ngân Lâu thấy Tống Huy không nói lời nào, nhớ lại những gì Ngụy

Tranh dặn, cố làm ra vẻ sốt ruột nói: “Sao tiểu thư còn chưa tới… Có lẽ

là vì xa quá, nên đi đường có chút chậm trễ. Tiểu thư Ngụy Tranh ở gian

phòng phía đông, thế tử đứng chỗ này đợi một chút, nô tỳ đi xem sao”.

Nói xong, như chợt nhớ ra gì đó, nàng ta vỗ trán, ra vẻ bừng tỉnh đại

ngộ: “Hôm nay Tứ tiểu thư từ sau núi trở về, hình như thân thể không

khỏe, tiểu thư nô tỳ đi thăm, chắc vì vậy nên lúc này mới tới trễ”.


Thân thể Tống Huy cứng đờ, không tự chủ hỏi: “A La bị bệnh?”


Ngân Lâu gật gật đầu nói: “Có lẽ là sau núi có vật gì đó không sạch sẽ,

nghe nói lúc Tứ tiểu thư về liền thấy không khỏe, sắc mặt cũng không tốt lắm”.


Nói xong, nàng ta lại lặng lẽ quan sát Tống Huy, thấy hắn vô cùng lo

lắng, chỉ thầm than trong lòng Thế tử gia quả nhiên quan tâm Tứ tiểu

thư. Lúc nãy nàng ta nói Ngũ tiểu thư có việc gấp, trên mặt hắn cũng

không tỏ vẻ gì, bây giờ nghe nói thân thể Tứ tiểu thư không khỏe, lập

tức liền khẩn trương.


Nàng ta cũng không biết rốt cuộc Tứ tiểu thư có bị bệnh hay không, nhưng sau khi Ngụy La từ sau núi trở về, sắc mặt thật sự không tốt, là do

nàng ta tận mắt nhìn thấy.


Ngân Lâu liền chỉ vào một gian phòng nói: “Đèn trong phòng Tứ tiểu thư

đã tắt từ sớm, chắc là thân thể không thoải mái, cho nên đã đi nghỉ

rồi”.


Nói xong, Ngân Lâu cũng không nhiều lời nữa, cất bước đi tới sương phòng phía đông: “Nô tỳ đi xem Ngũ tiểu thư một lát, thế tử gia chờ một

chút”.


Tống Huy đứng dưới tàng cây đa, nhìn về gian phòng của Ngụy La, bất động thật lâu.


Nàng ngã bệnh? Lúc chiều hắn thấy nàng còn tốt lắm, sao đột nhiên tối

đến liền ngã bệnh? Có nghiêm trọng không? Có cần mời đại phu tới xem một chút không? Tống Huy rõ ràng không muốn, nhưng lại không tự chủ được mà quan tâm Ngụy La, chỉ cần nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia có

chút không khỏe, lộ ra bộ dáng tội nghiệp nói với hắn “Muội khó chịu”,

hắn liền nhịn không được mà mềm lòng.


Cuối cùng vẫn là không bỏ được nàng, mấy năm nay, quan tâm nàng đã sớm

thành thói quen, giống như máu thịt hòa vào thân thể, chẳng thể dứt bỏ

được. Làm sao có thể một sớm một chiều liền buông xuống được.


Tống Huy đợi vài phút, lại không thấy Ngân Lâu trở lại. Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi tới phòng Ngụy La.


Trên hàng lang treo đèn lồng bát giác, ánh đèn mập mờ không hiểu lý lẽ,

một trận gió nhẹ thổi tới, thổi khiến ánh sáng đong đưa lắc lư, đến cả

bóng của hắn cũng đung đưa theo. Tống Huy đứng ở Trực Linh Môn, đưa tay

chuẩn bị gõ cửa.


Tay giơ lên một nửa, rồi lại đột nhiên tỉnh táo, hắn ngừng lại.


Tống Huy hắn đang làm gì? Đây là khuê phòng của nàng, đêm hôm khuya khoắt hắn xông vào, là muốn hại nàng sao?


Nếu thật lo lắng cho bệnh tình của nàng, sáng sớm mai lại đến thăm không phải là được rồi sao?


Huống gì ban ngày bọn họ đã nói rất rõ ràng, nếu đã không còn hôn ước,

hắn ở lập trường nào mà đi quan tâm nàng? Bây giờ tiến vào thì có thể

thế nào, có thể vãn hồi điều gì chứ? Nàng có người mình thích, giờ khắc

thế nào, có thể vãn hồi điều gì chứ? Nàng có người mình thích, giờ khắc

này nhất định không hy vọng nhìn thấy hắn, hắn không nên khiến nàng khó

xử.


Tống Huy đứng trước cửa rất lâu, cũng không làm ra hành động gì tiếp theo.


Hắn giơ tay thật lâu đến tê cứng, mãi mới để xuống, xoay người ra về.


Ngụy La nói chỉ coi hắn là huynh trưởng, đâu có vị huynh trưởng nào nửa

đêm tự tiện xông vào khuê phòng muội muội. Nếu đã không có duyên phận,

thì không cần tự cho mình hi vọng, nhất đao lưỡng đoạn cắt đứt tình cảm

cũng tốt.


Sau này hắn còn có thể quan tâm nàng sao? Tống Huy nghĩ tới vấn đề này, bước chân dừng một chút, chợt cười nhẹ, tiếp tục đi về phía trước. Hắn

đại khái chỉ có thể âm thầm quan tâm, người có thể danh chính ngôn thuận quan tâm nàng, không bao giờ có thể là hắn nữa.


*** *** ***​


Sau khi Tống Huy rời đi, Kim Đài Viện lại chìm vào yên tĩnh.


Không lâu sau, dưới gốc đa có người chậm rãi bước ra.


Hắn ta mặc một bộ cẩm bào xanh đen thêu hoa văn bảo tướng bao bọc lấy

thân hình cao ngất tuấn lãng. Ánh trăng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống một bên mặt tinh xảo của hắn, cái bớt nho nhỏ nơi khóe mắt lại hiện lên

trắng muốt, nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ. Mày kiếm, mắt sáng, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, phảng phất có chút bướng bỉnh bất tuân.


Đúng là Lý Tụng.


Lý Tụng vẫn đứng trong chỗ tối, vẫn không bị ai phát hiện.


Mới vừa rồi hắn đứng dựa vào vách tường, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của Tống Huy và nha hoàn, biết được Ngụy La bị bệnh.


Hắn đi tới sương phòng đang chìm trong đêm đen cách đó không xa, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng tiến lên phía trước.


Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, ví như nàng và Tống Huy thật sự

hủy bỏ hôn ước sao? Có phải nàng và Triệu Giới đang rất tốt không? Hai

người rốt cuộc đến đâu rồi, có cùng chung chăn gối sao? Càng nghĩ, trong lòng hắn càng thấy khó chịu và giận dữ, rõ ràng hắn là người không có

tư cách để hỏi điều này nhất, dù sao hai người bọn họ cũng không vừa mắt nhau, nàng tốt với ai, cũng không có chút quan hệ nào với hắn. Nhưng Lý Tụng hắn nhịn không được, cho dù hai người vừa nhìn thấy nhau đã giương cung bạt kiếm, hắn cũng muốn nhìn nàng nhiều hơn một chút, muốn nói với nàng nhiều hơn một câu.


Lý Tụng nắm chặt kim trâm phỉ thúy trong tay, từng bước một đi tới cửa

phòng Ngụy La. Hắn định tối nay sẽ trả lại vật này cho nàng, về sau hắn

liền không còn vướng bận gì nữa. Mỗi khi hắn nhìn thấy vật này, đều

không nhịn được nghĩ tới nàng, ý muốn chiếm hữu nàng càng lúc càng mãnh

liệt.


Lý Tụng đứng ở Trực Linh Môn, đưa tay lên gõ cửa, bên trong không có ai đáp lại.


Ngủ thiếp đi rồi sao?


Lý Tụng chần chờ một lát, đưa tay đẩy cửa, đi vào trong phòng.


Bên trong phòng là một mảnh tối mù, lại có vị ngọt ngấy xộc vào mũi.

Trong phòng không có lấy một nha hoàn trực đêm, chỉ có bóng đêm tĩnh

lặng, im hơi lặng tiếng. Không phải nói Ngụy La bị bệnh sao, sao lại

không có ai chăm sóc? Lý Tụng cau mày, đi vào nội thất, vòng qua một

bình phong vẽ tranh sơn thủy, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, miễn cưỡng có thể thấy rõ khung cảnh trên giường.


Có một người nằm trên giường, tóc đen xõa ra, lưng đưa về phía hắn. Thân ảnh nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, khiến Lý Tụng dừng bước.


Lúc này nàng trông thật ngoan ngoãn biết điều, không có ánh mắt chán ghét lúc nhìn hắn, nhu nhược khéo léo khiến hắn run sợ.


Người trên giường đắp chăn mỏng màu xanh, có lẽ bị hắn động vào làm tỉnh giấc, còn cho rằng đó là nha hoàn của mình, ho khan một tiếng, lẩm bẩm

nói: “Nước… nước…”


Lần đầu tiên Lý Tụng xông vào phòng một cô nương, quả thật không có kinh nghiệm gì. Hắn vốn có chút khẩn trương, nghe được giọng nói này lại

ngẩn người, thanh âm này mặc dù mềm mại dễ nghe, nhưng vẫn có chút khác

so với Ngụy La. Giọng nói của Ngụy La mềm mại hơn, mềm tới mức thấm vào

xương tủy, không phải như bây giờ, nghe ra có chút cố sức. Lý Tụng vốn

đang suy nghĩ, người trên giường lại ho khan một tiếng, giọng nói dồn

dập hơn so với lúc nãy: “Kim Lũ, rót cho ta cốc nước…”


Lý Tụng biết Ngụy La có một nha hoàn tên Kim Lũ.


Chắc là bởi vì bị bệnh nên thanh âm mới thay đổi.


Lý Tụng không lập tức rời đi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh trên

giường hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới bên bàn rót chén

nước. Hắn đi tới bên giường, ôm nàng dậy, đưa nước tới bên miệng nàng:

“Uống đi”.


Lý Tụng cảm giác bản thân cũng bệnh không nhẹ, không phải nói là tới trả cây trâm sao? Vì sao lại ở lại chăm sóc nàng?


Nàng khát nước hay không, liên quan gì tới hắn chứ?


Nghĩ vậy, Lý Tụng nhíu mày, đang chuẩn bị đẩy nàng ra rời đi. Thân thể

mềm mại không báo trước dán lên người hắn, cánh tay quấn lấy eo hắn,

không để hắn đi.


Nàng mặc rất ít, chỉ mỗi áo trong và quần lụa mỏng, thật giống như không mặc gì. Thế nên Lý Tụng có thể cảm nhận được rất rõ đường cong thiếu

nữ, khéo léo mềm mại, giống như trong đêm nguyên tiêu kia, khi hắn đè

nàng vào chân tường.


Tiểu cô nương ôm hắn thật chặt, gò má thậm chí còn cọ xát trong lòng hắn, đáng thương làm nũng: “Muội lạnh quá…”


Thân thể Lý Tụng cứng đờ, chỉ cảm thấy bụng dưới có một luồng khí nóng dâng lên, toàn thân nóng ran.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận