Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi


Ở trong phòng, Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng ngồi trên giường La Hán (1), nha hoàn dọn xong thức ăn liền đứng ở một bên, hầu hạ hai đứa nhỏ dùng

bữa.


Ngụy La gắp một miếng bánh phù dung (2), ăn được một nửa thì phát hiện

Thường Hoằng không động đũa, chỉ yên lặng nhìn nàng. Ngụy La cũng không

vội ăn, buông đũa, chống má hỏi: “Thường Hoằng, sao đệ không ăn? Nhìn tỷ có thể no bụng sao?”


Thường Hoằng không thấy đói bụng, lúc nãy hắn nghe những lời A La nói,

tâm tình càng thêm khiếp sợ. Ngụy Thường Hoằng trưởng thành sớm so với

bạn cùng lứa, cho nên nghe xong cũng hiểu đại khái sự việc, cũng biết kẻ buôn người mang ý nghĩa gì. Hắn tuy không thân cận với Đỗ thị, nhưng

bình thường vẫn tôn kính bà, xem bà như trưởng bối, vạn lần không ngờ bà ta sẽ hại A La như vậy!


Thường Hoằng mím môi, trịnh trọng nói: “A La, về sau đệ sẽ bảo vệ tỷ!”


Ngụy La đang gắp đồ ăn liền dừng lại, sững sờ ngẩng đầu nhìn Thường

Hoằng. Những lời này trước kia nàng không có cơ hội nghe được, mặc dù

Thường Hoằng thật khiến nàng cảm động, nhưng mà Thường Hoằng cũng chỉ

mới sáu tuổi mà thôi! Nàng tốt xấu gì cũng đã sống hơn mười mấy năm, nói nàng bảo vệ hắn cũng không sai đâu!


A La sớm đã không còn bộ dáng khóc lóc thảm thiết ôm lấy Ngụy Côn như

lúc nãy, nàng gắp miếng gà hồ lô (3) đưa tới trước mặt Thường Hoằng,

cười híp mắt: “Đệ còn nhỏ hơn tỷ, làm sao bảo vệ tỷ đây?”


Thường Hoằng nổi nóng, ngẩng đầu giải thích: “Chỉ nhỏ hơn một canh giờ!”


Nha, cho dù vậy vẫn là nhỏ hơn. A La không so đo với hắn, đôi đũa gắp

thịt gà nãy giờ mỏi nhừ lung lay: “Đệ có ăn hay không? Không thì tỷ ăn

hết!”.


Thường Hoằng đương nhiên ăn, há miệng ngậm lấy, nhai nhai rồi nuốt

xuống. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hắn nói: “Nha hoàn nói có một thị vệ đưa tỷ về, người đó là ai?”


Chuyện này ngay cả Ngụy Côn cũng không để ý, không ngờ Thường Hoằng vẫn còn nhớ tới bây giờ.


Ngụy La nghĩ nghĩ, giải thích cũng không thể giải thích rõ, vì thế nàng

chỉ nói một câu: “là một người tốt bụng ngẫu nhiên đi qua, thuận tiện

cứu tỷ về!”


Nói như vậy coi như cho Chu Cảnh một cái tiện nghi, hắn ta căn bản không có cứu nàng, chẳng qua chỉ muốn đem nàng về cho chủ tử của hắn xử lý

thôi!



Thường Hoằng nghe xong cũng không hỏi nữa. Hai người ngồi trên giường La Hán ăn xong bữa cơm. Lúc nha hoàn tiến lên thu dọn chén đĩa, bên ngoài

cũng đúng lúc truyền tới thanh âm thông báo Đỗ thị hồi phủ.


Cuối cùng cũng về rồi.


A La hứng trí bừng bừng nhảy xuống giường, chạy hai ba bước tới tấm bình phong đằng sau cửa, dán lỗ tai lên, bộ dáng thần bí vô cùng.


Thường Hoằng nghi ngờ đi theo nàng: “Tỷ lại muốn làm gì?”


A La quay đầu, ngón tay nho nhỏ trắng mềm dán lên cánh môi, ra dấu hiệu nhỏ tiếng: “Phu nhân về rồi…”


*** *** ***​


Đỗ thị sau khi hồi phủ vốn muốn trực tiếp đi Tùng Viên, có điều hạ nhân

đứng chờ ở cửa nói với bà, Ngũ lão gia ở phòng khách chờ bà, nói Đỗ thị

về thì tới phòng khách.


Đỗ thị cũng đã đoán trước được ít nhiều, khẳng định là nha đầu Ngụy La

kia sau khi về đã tố cáo với Ngụy Côn. Ngụy Côn luôn yêu thương Ngụy La, nhất định tin lời nó, lúc này ông ấy chắc đang nổi giận muốn tìm bà để

xử trí.


Tay Đỗ thị trong tay áo nắm chặt, cố gắng làm bản thân trấn tĩnh, rồi ra dấu cho nha hoàn Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết hiểu ý, rất nhanh lặng lẽ rời đi, hướng hậu viên của Tam phòng - Lệ Viên mà đi.


Đi tới phòng khách cùng Đỗ thị còn có Kim Lũ và Diệp thị. Sau khi Ngụy

La bị Chu Cảnh mang đi, hai người họ đuổi theo một đoạn, sau đó thì

không đuổi kịp nữa. Đỗ thị vốn muốn giết người diệt khẩu, dù gì cũng


đang ở nơi hoang vu, như vậy vừa không có nhân chứng, lại còn diệt đi

tâm phúc của Ngụy La, nhất cử lưỡng tiện. Đỗ thị nghĩ lại thì cảm thấy

không thỏa đáng, Kim Lũ và Diệp thị đều chết, sẽ càng chứng minh bà ta

có tật giật mình, đến lúc đó không thể nào nói rõ sự việc được.


Cho dù thế nào đi nữa, Đỗ thị cũng tuyệt không thể thừa nhận mình có tâm tư hãm hại Ngụy La. Chỉ cần bà một mực chắn chắn rằng Kim Lũ và Diệp

thị nói bậy, thì Đỗ thị bà vẫn còn cơ hội cứu vãn!


Cho dù suy nghĩ cặn kẽ, nhưng Đỗ thị vừa vòng qua khúc quanh dát đá ngọc bích, nhìn thấy hạ nhân quỳ đầy trước cửa phòng khách, chân bà ta lập

tức mềm nhũn, có chút muốn rút lui.


Xem ra lần này Ngụy Côn thật sự muốn xử trí mọi việc cho ra lẽ!


Tính tình Ngụy Côn tuy ôn hòa, khoan dung, rất ít khi trừng phạt hạ

nhân; nhưng hiện tại trên người đám hạ nhân đều có vết thương, nhìn qua

liền biết vừa mới chịu trừng phạt. Đỗ thị nắm chặt tay Đậu ma ma đang đi bên cạnh, hít sâu một hơi: “Ma ma… sợ rằng hôm nay ta không thể toàn

thây trở ra…”


Đậu ma ma là ma ma Đỗ thị mang từ nhà mẹ đẻ sang, từ nhỏ đã chiếu cố bà, cũng đối với bà nghĩa trọng tình thâm. Có điều Đậu ma ma này là người

hẹp hỏi, thích bạc lại xảo quyệt, việc Đỗ thị muốn bán Ngụy La đi, hơn

nữa là chủ ý của người này. Ngô Chu và Vương thị cũng là do Đậu ma ma

liên hệ.


Đậu ma ma an ủi Đỗ thị: “Phu nhân đừng sợ, tốt xấu gì ngài và lão gia cũng có năm sáu năm phu thê…”


Nói xong, hai người đã đi tới phòng khách.



Vẻ mặt Ngụy Côn lạnh lùng trồi trên ghế, thấy bà ta tiến vào, cũng không nói gì cả.


Đỗ thị bình ổn tinh thần, miễn cưỡng cười một cái, đang muốn hỏi chuyện

gì xảy ra; Đỗ thị còn chưa mở miệng, Ngụy Tranh đang được nha hoàn ôm ở

một bên khóc sướt mướt kêu: “A nương”. Nàng vẫy vẫy hai cái tay nhỏ,

muốn được Đỗ thị ôm: “A nương, người chạy mau. Phụ thân tức giận, phụ

thân muốn phạt a nương…”


Trong lòng Đỗ thị đau nhói: “Tranh tỷ nhi!”


Đỗ thị muốn tiến lên ôm lấy Ngụy Tranh, nhưng Ngụy Côn lạnh giọng phân phó: “Ôm Ngũ tiểu thư đi xuống!”


Nha hoàn nghe lệnh Ngụy Côn, lập tức ôm Ngụy Tranh đi; đi một khoảng xa

rồi, tới tận hành lang có mái che bên ngoài, vẫn còn có thể nghe thấy

tiếng khóc của Ngụy Tranh.


Đỗ thị nghe thấy Ngụy Tranh khóc thương tâm, chỉ cảm thấy tâm đều nát

vụ, không quản Ngụy Côn muốn làm gì, bà không nhịn được nói: “Lão gia

sao có thể nhẫn tâm với Tranh tỷ nhi như vậy? Nó cũng là hài nhi của ông mà!”


Ngụy Côn nhìn bà, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Còn dám nói hai chữ này sao? Tranh tỷ nhi là nữ nhi của ta, A La không phải sao?” Ông dừng

một chút, hít một hơi thật sâu, phẫn nộ nói: “Hôm nay bà mang A La đi

đâu? Gặp ai?”


---------------------------------------------------------------------Tác giả có lời muốn

nói-------------------------------------------------------


Thường Hoằng: A La, về sau đệ sẽ bảo vệ tỷ.


A La:Tốt nha!


Triệu Giới: nam chủ còn không lên tiếng, ngươi cướp đất diễn gì chứ??


Thường Hoằng: … A La, hắn là ai?


A La: Không quen, hình như có chút quen mắt.


Triệu Giới:….


--------------------------------------------------------------------------


Nhìn thấy mọi người nói thích A La, tâm tình A Nguyệt rất cao hứng. Bởi

vì như vậy sẽ không ai cùng ta cướp Thường Hoằng, ha ha ha (Chống nạnh

cười to)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận