Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi


Edit: tart_trung


Beta: gaubokki​


Hai ngày trước Tết nguyên tiêu.


Thời tiết dần ấm lại, tuyết đọng trong sân cũng từ từ tan ra, trước cửa

nhụy hoa trong trắng tinh khiết cũng bộc lộ tài năng, mùa xuân đang tới.


Kim Lũ đứng trước bình phong bằng gỗ tử đàn khảm họa tiết gọi một tiếng: “tiểu thư, người xong chưa?”


Hồi lâu sau, sau tấm bình phong mới truyền ra âm thanh kiều kiều ngọt ngào: “Đợi chút, còn chưa xong đâu”.


Lúc tắm Ngụy La không thích có người hầu hạ, lúc nào nàng cũng bắt Kim

Lũ và Bạch Lam ra ngoài, tự mình chậm rãi tắm rửa. Nhưng lúc này nàng

đang đứng cạnh thùng tắm lâm vào khó khăn, nhìn cái yếm màu hồng đào

thêu hoa mẫu đơn trong tay, thử mặc mấy lần nhưng vẫn không được.


Không phải là không mặc được, mà là vì đau.


Năm rồi nàng vừa tròn mười ba tuổi, đúng vào thời điểm tiểu cô nương bắt đầu trổ mã, ngực vừa trướng lại vừa đau, chạm nhẹ vào một tý cũng đau

đến hút khí. Đặc biệt là hai tiểu đậu đỏ trước ngực, vừa cứng lại vừa

rát, mặc yếm vào thi thoảng lại ma sát vào vải vóc, lại khiến nàng đau

đến kỳ quái. Nếu hôm nay không phải nàng muốn đi bái phỏng Tứ bá mẫu thì nàng cũng không muốn mặc yếm.


Chuyện như vậy cũng không phải chưa có, thời gian này, lúc nàng không ra khỏi cửa, ở sau màn ngăn cũng chỉ khoác một vài món quần áo mỏng.


Có điều lúc đó sau vách ngăn lụa chỉ có mình nàng, nhiều nhất cũng có

thêm hai nha hoàn Kim Lũ và Bạch Lam, nếu đi gặp Tứ bá mẫu thì không thể ăn mặc như vậy được.


Kim Lũ ở bên ngoài lại gọi một tiếng, Ngụy La không vui nhíu mày, đành

cố nén đau mặc yếm vào, lại gọi Kim Lũ vào giúp mình mặc xiêm y.


Kim Lũ cúi đầu đi vào sau tấm bình phong, không dám nhìn thân thể của

nàng nhiều, sợ nhìn nhiều liền nghiện, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cầm lấy y phục. May là như vậy, lúc hầu hạ Ngụy La mặc quần áo cũng không thể

không đụng chạm, chạm vào thân thể trắng nõn kia, quả nhiên băng cơ ngọc cốt, tinh xảo đặc sắc, câu dẫn khiến người ta quyến luyến quên về


Ngụy La mặc áo nhỏ màu đỏ nhạt có họa tiết bông lau đối xứng, phía dưới

là la quần màu xanh lơ, bên ngoài choàng áo gấm Tô Châu màu anh đào thêu hoa mẫu đơn, chân mang giày mềm, lúc này mới ra khỏi phòng. Thời tiết

bên ngoài sáng sủa, bầu trời xanh vạn dặm. Vốn nàng không có thói quen

bên ngoài sáng sủa, bầu trời xanh vạn dặm. Vốn nàng không có thói quen

tắm rửa ban ngày, nhưng tối hôm qua mơ một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy

toàn thân đầy mồ hôi, nàng cảm thấy không thoải mái, lúc này thừa dịp

sáng sớm mới vội vã tắm rửa sạch sẽ.


Bạch Lam cầm theo hộp cơm đi trước dẫn đường, nàng đi theo Ngụy La bốn

năm năm, bây giờ đối với sự việc trong phủ cũng đã thuận buồm xuôi gió.

Không còn là cô nương bó tay bó chân như những ngày mới vào Phủ Anh Quốc Công nữa, làm gì cũng dè dặt, khắp nơi đều thấp thỏm câu nệ.


Đến Tứ phòng Mai Viên, vừa đi đến cửa, còn chưa kịp lên tiếng, liền có

một thân ảnh nho nhỏ từ phía sau cửa chạy nhào tới, ôm eo Ngụy La, vui

vẻ kêu lên: “Tứ tỷ tỷ”.


Ngụy La cố gắng bỏ tiểu tử này xuống nhưng không biết đứa nhỏ này làm

thế nào, khí lực cũng lớn, ôm nàng thật chặt, lôi kéo cả nửa ngày cũng

không động chút nào: “Ngụy Thường Di, sao đệ biết tỷ tới đây?”


Chính là vì thấy bộ dáng lớn lên của Ngụy Thường Di sau này, Ngụy La bây giờ thật sự không có cách nào tiếp nhận việc hắn thân thiết với nàng,

lúc nào cũng không tự chủ thay thế hắn bằng gương mặt sau khi lớn lên

kia. Suy nghĩ một chút về hành vi phóng đãng, lưu manh vô lại của Ngụy

Thường Di cứ thế ôm mình, nàng liền bị dọa sợ run cả người.


Ngụy Thường Di ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, trên mặt cười nói: “trên người Tứ tỷ tỷ rất thơm, tỷ vừa tới đệ liền ngửi thấy”.


Ngụy La chọt chọt trán hắn, nhỏ như vậy đã biết nói tốt dụ dỗ cô nương

vui vẻ, khó trách sau này lại phong lưu thành tính. Trên người nàng mặc

dù có mùi thơm, nhưng tuyệt đối không khoa trương như hắn nói. Mỗi khi

nàng tắm đều cho thêm hai giọt nước hoa hồng mà Hàn Thị điều chế, sau

khi tắm xong cả người sẽ có mùi thơm nhàn nhạt, chỉ đứng rất gần mới

ngửi thấy được. Tiểu tử này nhất định nghe thấy tiếng bước chân nên mới

biết nàng tới.


“Thường Di, con lại hồ nháo với Tứ tỷ tỷ”. Tần Thị cầm một cái hỏa lò

nhỏ bằng men trong tay, trên người mặc áo choàng sắc trầm thêu hoa hải

đường bốn mùa và bồ đào, ngồi ở trên giường La Hán cười nói.


Thường Di lúc này mới buông Ngụy La ra, đạp chân ngồi lên giường La Hán, hai má vểnh lên nói: “Con không có hồ nháo, con thích Tứ tỷ tỷ mới nói

như vậy”.


Ngụy La liếc hắn một cái, không nói gì, nhận lấy hộp cơm từ tay Bạch Lam để lên bàn nhỏ sơn son khảm ngọc trai: “Hôm qua Thường Hoằng ra ngoài

giúp con mua điểm tâm ở Ngự Hòa Lâu, con nghĩ Tứ bá mẫu cũng thích ăn,

liền nói hắn mua cho ngài một phần”. Nói xong, nàng mở nắp hộp ra, bên

trong có bốn đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo, có bánh cuộn đậu đỏ (1), bánh

khoai táo tàu (2), bánh bột củ sen hoa quế (3) và bánh đỏ lạnh (4). Điểm tâm của Ngự Hòa Lâu nổi tiếng đa dạng, đừng nhìn nó bình thường, nhưng

hương vị vô cùng thơm ngon.


Tần Thị cầm lấy mấy cái bánh đỏ lạnh, ăn vào man mát lành lạnh, mùa

đông mà ăn những thứ này vào làm người ta toàn thân rùng mình. Nhưng món này bỏ vào trong miệng, mùi vị nhanh chóng hòa tan, ngập trong khoang

miệng, khiến người ta vô cùng thích. Bà cầm một khối đút cho Thường Di,

cảm khái nói: “Thường Hoằng đối với cháu thật có tâm, hai đứa là tỷ đệ

tình thâm, khiến người hâm mộ, nhưng mà…” nói được một nửa lại ngừng

lại, bà nhìn nhìn Thường Di, trong mắt có tâm tình phức tạp.


Ngụy La biết Tứ bá mẫu muốn nói gì, tình cảm của nàng và Thường Hoằng

rất tốt, ngược lại, tình cảm của Ngụy Tranh và Ngụy Thường Di rất tệ.


Ngụy Thường Di vừa nhìn thấy Ngụy Tranh liền vô ý bài xích, đối xử với

nàng ta cũng không thân mật, không có tình cảm. Ngụy Tranh vừa nhìn thấy hắn đối với mình như vậy liền tức giận, cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Ngày qua ngày quan hệ giữa hai tỷ đệ càng kém, cho tới bây giờ, đúng là đạt đến trình độ không thèm nhìn nhau.


Ngụy La lại cảm thấy như vậy không có cái gì không tốt. Ngụy Thường Di

được nuôi dưỡng ở Tứ phòng, năm trước đã làm lễ đem hắn làm nhi tử của

Tứ bá mẫu, hắn không thân cận với Ngụy Tranh cũng là bình thường. Dù sao tiểu tử này cũng chưa từng ở chung với Ngụy Tranh, mỗi ngày đều ở cùng

Tứ bá mẫu và tam ca Ngụy Thường Huyền, ai thân ai không, không cần nói

cũng biết.


Ngày Ngụy Thường Di làm lễ trở thành con thừa tự của Tần Thị, Đỗ Thị vọt từ Ngân Hạnh Viên tới từ đường, ôm hắn thương tâm gần chết, thà chết

cũng không chịu. Ngụy Thường Di ở trong lòng bà ta run lẩy bẩy, giãy

giụa gọi Tần Thị “Mẫu thân”. Hai tiếng này đả kích Đỗ Thị không nhỏ, bởi vì mỗi lần Đỗ Thị đi thăm hắn, hắn chưa bao giờ gọi bà ta là “mẫu

thân”, chỉ giống như Ngụy La gọi bà ta là phu nhân. Về sau Ngụy Côn mới

kêu người dẫn Đỗ Thị về, hồn bay phách lạc, ánh mắt nhìn Ngụy Thường Di

trống rỗng vô hồn, giống như bị ai đó khoét đi một khối thịt lớn, trước

ngực máu tươi đầm đìa, chỉ còn lại bất lực và tuyệt vọng.


Ngẫm lại cũng rất bình thường, Tần Thị ngoại trừ việc không sinh ra Ngụy Thường Di, bà làm tất cả những gì mà một người mẫu thân nên làm, yêu

thương hắn, dạy hắn lễ nghĩa, che chở hắn. Còn Đỗ Thị thì sao? Bà ta đã

làm gì? Bà ta mỗi lần nhìn thấy Ngụy Thường Di chỉ biết khóc, chỉ biết

oán hận, khóc nói Tần Thị và Ngụy La nói bậy, cuối cùng hù dọa Thường Di khiến hắn khóc òa.


Ngụy Thường Di vẫn gọi Tần Thị là mẫu thân, không gọi Đỗ Thị như vậy, làm bà ta tuyệt vọng.


Bây giờ Ngụy Thường Di nghe được lời Tần Thị nói, cái miệng nhỏ mất hứng bĩu môi, đem nguyên khối bánh lạnh nuốt xuống, cướp lời nói: “Con và Tứ tỷ tỷ tình cảm cũng tốt, không phải kém hơn so với Thường Hoằng ca ca”.


Tần Thị bật cười, sờ sờ tóc hắn hỏi: “Trong phủ có nhiều tỷ tỷ như vậy, con vì sao chỉ thích Tứ tỷ tỷ”.


Ngụy Thường Di đáp ra ngô ra khoai: “Bởi vì Tứ tỷ tỷ đẹp mắt nhất”.


Tần Thị “Xì” một tiếng, không thể làm gì hơn ngoài chọt chọt trán hắn: “Con nha…”


Nhỏ như vậy đã biết phân biệt xấu đẹp, sau này lớn lên thật khiến người khác rầu rĩ.


*** *** ***​


Đi ra khỏi Tứ phòng, trên đường về, Ngụy La vừa vặn gặp được Ngụy Nha và Ngụy Tranh.


Kể từ lúc Tam phu nhân hại nàng một lần năm sáu tuổi, Ngụy Xương đối với Liễu Thị liền lãnh đạm. Hơn nữa nhà mẹ đẻ Liễu Thị xảy ra vấn đề, mấy

năm trước chức quan muối vận của Lâm Đài Khanh bị lột xuống, gia cảnh

Liễu Thị sa sút, ngày trôi qua không như ý. Liễu Thị liên tục buồn bực

không vui, nhà mẹ đẻ xuống dốc, mắt nhìn thấy Ngụy Nha đã tới tuổi xuất

giá, bà ta bắt đầu rầu rĩ chuyện đồ cưới, mỗi lần nghĩ tới, liền không

tự chủ nhớ tới mấy hòm đồ trang sức, vòng đeo tay đã đưa cho Ngụy La,

đau lòng tột độ. Bà ta đem những chuyện này nói cho Ngụy Nha, thế nên

mỗi lần hai người gặp nhau, biểu hiện trên mặt cũng trở nên không tự

nhiên.


Xa xa, hai thiếu nữ yểu điệu mảnh mai, Ngụy Nha mặc xiêm y màu mật, phía dưới là bạch la thêu hoa, bên ngoài mặc áo choàng màu trầm thêu đầy hoa nhỏ, cách ăn mặc có phần đơn điệu. So với nàng, bên cạnh là Ngụy Tranh

xinh đẹp hơn nhiều, một thân áo gấm màu hồng thêu hoa văn bảo tướng, váy xanh viền kim tuyến khéo léo, hai màu xanh và hồng mặc trên người nàng

ta, không những không lộ vẻ tục tằng, ngược lại bật ra vẻ xinh đẹp mỹ

miều. Ngụy Tranh so với Ngụy Nha xem ra xinh đẹp linh động, ánh mắt sắc

bén. Nàng ta không khách khí nhìn Ngụy La ở phía đối diện, không gọi một tiếng “Tứ tỷ tỷ”, cũng không chào hỏi, kéo Ngụy Nha xoay người rời đi.


Ngụy La nhìn thấy hai người họ đi xa, miệt thị trong mắt chợt lóe, rồi tiếp tục đi.


Trở lại Tùng Viên, Ngụy Côn và Ngụy Thường Hoằng đang ở nhà chính thương lượng chuyện tết Nguyên Tiêu. Mỗi năm đến lúc này, Thành Thịnh Kinh đều trở nên náo nhiệt hơn bình thường, trên đường phố, trước cửa mỗi nhà

đều treo hoa đăng, trên sông lại có muôn ngàn Hà đăng được thả, giống

như dải ngân hà, xinh đẹp chói lọi. Ngụy Côn nghĩ tới bọn họ bị quản

thúc ở nhà một năm, liền có ý muốn cho bọn họ ra đường xem náo nhiệt một chút, nên bây giờ mới thương lượng với Thường Hoằng đêm đó an bài thế

thúc ở nhà một năm, liền có ý muốn cho bọn họ ra đường xem náo nhiệt một chút, nên bây giờ mới thương lượng với Thường Hoằng đêm đó an bài thế

nào.


Ngụy La đi vào nhà chính, liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên ngồi trên

ghế thiết lực. Hắn mặc áo bào màu tím nhạt, dáng người thon dài, ngũ

quan tuấn lãng, đầu hơi cúi nghe Ngụy Côn nói chuyện, lông mi dài đậm

giống như đánh một vòng trên gò má, che đi thần thái trong mắt. Lúc hắn

nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, thấy nàng tới, ánh sáng trong mắt liền trở nên rực rỡ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nhu hòa thân thiết:

“A La”.


Ngụy La tiến tới, ngồi ở ghế dựa bên cạnh hắn”Phụ thân mới rồi đang nói cái gì?”


Ngụy Côn bưng chén trà nhỏ lên uống một ngụm trà hái từ núi Nga Mi, từ

từ nói: “Mấy ngày nữa là tết Nguyên Tiêu, phụ thân không có thời gian

rảnh, nên nói với Thường Hoằng, muốn để Tống Huy mang mấy đứa ra ngoài

đi dạo”.


Ngụy La hơi sững người, chợt cười cười: “Tống Huy ca ca không phải đang vội học bài sao? Huynh ấy có rảnh không?”


Năm trước Tống Huy thi hội đỗ hội nguyên, hai năm nay đang chuẩn bị thi

tiến sĩ, quanh năm suốt tháng phần lớn thời gian đều ở nhà đọc sách, đã

lâu rồi Ngụy La chưa thấy hắn.


Ngụy Côn gật đầu nói: “Phụ thân đã hỏi qua, hắn nói hôm đó vừa vặn có thời gian rảnh”.


Lần này Ngụy Côn làm vậy cũng là có tâm tư, nữ nhi càng ngày càng lớn,

hôn sự của nàng và Tống Huy cũng nên định ra. Nếu có thể trước khi Tống

Huy đi thi định ra hôn sự, vậy thì không còn gì tốt hơn. Bởi vì ông biết rõ dựa vào khả năng của Tống Huy, nhất định có thể đậu tam giáp của

khảo thí. Hoàng Đế Sùng Trinh coi trọng người tài, nếu Tống Huy ở thi

đình có thể trổ hết tài năng, đường làm quan sau này nhất định tiền đồ

vô lượng.


Ngụy La liên tục kéo “A” một tiếng; “Con nghe phụ thân”.


Thường Hoằng ở một bên tỏ vẻ không vui, lại không nói gì. Hắn không

thích gặp Tống Huy, nhiều năm trôi qua rồi vẫn thế, cũng không biết Tống Huy đắc tội gì với hắn, lại khiến Thường Hoằng ghét đến mức độ này.


Vừa dứt lời liền thấy Ngụy Tranh đứng ở cửa, sắc mặt vui mừng nói: “phụ thân, con cũng muốn đi”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận