Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi


Edit: tart_trung


Beta: gaubokki​


Khánh Hi Cung, Chiêu Dương Điện.


Trần Hoàng Hậu đang ngồi trên giường La Hán làm từ gỗ mây, nghiêng người dựa vào gối la, trong tay là mấy bức họa. Trên mỗi một bức họa đều là

dung mạo không hề tầm thường, liễu đả hoa kiều thiếu nữ, mỗi người một

phong thái, muôn vàn biểu cảm, chỉ có một chỗ tương đồng duy nhất, chính là thật trẻ tuổi.


Trần Hoàng Hậu nhìn một lần lại một lần, nói với Thu ma ma bên cạnh: “Gia thế tốt, mấy cô nương chưa có hôn sự đều ở đây sao?”


Thu ma ma quỳ gối một bên, vừa đấm chân cho Trần Hoàng Hậu, vừa gật đầu nói: “Đều ở đây cả ạ, nương nương không vừa ý sao?”


Trần Hoàng Hậu dường như có chút thất vọng, bất đắc dĩ nhìn lại một lần

nữa, nhưng nhìn mãi vẫn không có người nào vừa ý. Bà thở dài một hơi,

lấy một bức họa trong số đó đưa ra cho Trần ma ma: “Thiên kim nhà Lễ Bộ

Thượng Thư này tuy đẹp mắt, nhưng hai mắt cách xa nhau quá, nhìn có chút kỳ quái…” Nói xong, lắc lắc đầu, bà lại cầm lên một bức họa khác cho

Thu ma ma xem: “Còn cháu gái của Lưu Thái Phó này, ngươi nhìn xem có

phải gầy quá không? Gầy yếu, phía trước sau lưng đều bằng phẳng, ngực

không lồi, mông cũng không vểnh, vừa nhìn liền biết không sinh tốt”.


Trần Hoàng Hậu lần lượt bình phẩm từng người, không phải quá gầy thì là

tướng mạo không tốt, tóm lại không có ai vừa ý. Thu ma ma ngồi bên cạnh

mồ hơi rơi như mưa, không biết nên tiếp lời thế nào.


Thu ma ma thầm than: Hoàng Hậu Nương Nương gặp qua nhiều cô nương xinh

đẹp rồi, nên đối với mấy cô nương không quá xuất chúng này nhìn không

thuận mắt. Giống như Cao Đan Dương, Cao Tình Dương và Ngụy La bên cạnh

Hoàng Hậu, ai mà không trong trẻo như nước. Nhất là Tứ tiểu thư Phủ Anh

Quốc Công Ngụy La kia, thật là đẹp mắt, cũng không biết nên hình dung

thế nào, chỉ biết nhìn sao cũng thấy thuận mắt.


Trần Hoàng Hậu lật tới lật lui mấy bức họa đều không vừa mắt, sau đó

phiền muộn nói: “Ngay cả Cao Đan Dương mà Trường Sinh còn thấy chướng

mắt, mấy cô nương này sao có thể lọt nổi mắt xanh của nó. Phải làm sao

bây giờ, chẳng lẽ nó muốn độc thân cả đời sao?”


Thu ma ma nghe xong, liên tục an ủi Trần Hoàng Hậu: “Nương nương đừng

nóng vội, Tĩnh Vương điện hạ nói không chừng chỉ là chưa gặp được cô

nương khiến ngài ấy động tâm. Ngài cứ đưa những bước họa này cho Tĩnh

Vương xem, nói không chừng ngài ấy lại coi trọng cô nương nào đó”.


Nếu thật sự là như vậy, Trần Hoàng Hậu cũng không cần rầu rĩ.


Chỉ có điều bà sợ đứa nhỏ này không thích nữ nhân, đến lúc đó đừng nói

tới không sinh ra được đứa nhỏ mập mạp, ngay cả thành gia lập nghiệp

cũng là vấn đề.

cũng là vấn đề.


Đúng lúc này, Triệu Lưu Ly nhấc váy từ bên ngoài điện đi vào, thấy mấy

bức họa phủ kín trên giường La Hán, cái miệng nhỏ vì giật mình mà hơi mở ra: “Mẫu hậu đang chuẩn bị làm gì, sao lại có nhiều tranh thế này?”


Trần Hoàng Hậu còn đang lo không tìm được người tham mưu hỗ trợ, vì thế

liền gấp gáp kêu Triệu Lưu Ly tới, kéo tay nàng hỏi: “Con mau giúp mẫu

hậu xem một chút, con biết Giới Nhi thích cô nương thế nào không? Mẫu

hậu nhìn một vòng cũng không thấy ai thuận mắt, mắt cũng mỏi cả rồi”.


Triệu Lưu Ly khựng lại một chút, mơ hồ hiểu được ý của Trần Hoàng Hậu.


Đây là cùng đường rồi, đang lựa chọn tức phụ cho ca ca sao?


Nàng tiến lên, ngồi bên cạnh Trần Hoàng Hậu, giả vờ giả vịt nhìn qua một lượt mười mấy bức tranh, sau cùng lắc đầu nói: “Rất khó coi”.


Trần Hoàng Hậu tán thành gật đầu.


Câu nói tiếp theo của Triệu Lưu Ly lại khiến lòng Trần Hoàng Hậu dấy lên hy vọng. Triệu Lưu Ly nói: “Hoàng huynh không thích như vậy đâu…”


Trần Hoàng Hậu lập tức tỉnh táo, a một tiếng, ra vẻ tò mò, hỏi: “Con biết nó thích dạng người như thế nào sao?”


“Con biết rõ nha”. Triệu Lưu Ly cong đôi mắt to ngập nước lên, mắt cười

cong cong, trong đầu phác họa ra bộ dáng của Ngụy La, cố ý thừa nước đục thả câu nói: “Hoàng huynh ánh mắt rất bắt bẻ, cô nương huynh ấy thích

nhất định phải thật xinh đẹp… Hơn nữa còn không thể xinh đẹp bình

thường, phải xinh đẹp tới mức khiến mọi người không nói được lời nào.

Tiếp nữa da phải trắng, bộ dáng xinh xắn khéo léo, tướng mạo phú quý,

tính cách cũng không thể quá kém… Nếu thanh âm cũng dễ nghe, vậy không

còn gì tốt hơn”.


Trần Hoàng Hậu vốn đang hưng trí bừng bừng lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy Triệu Lưu Ly đang lừa gạt bà, bà chọt chọt trán nàng nói: “Nghe

con nói kìa, nhiều yêu cầu như vậy, đi đâu mà tìm người như thế? Con là

cố ý để hoàng huynh độc thân cả đời sao?”


Triệu Lưu Ly cảm thấy thật oan uổng, sao có thể trách nàng chứ? Hoàng

huynh thích Ngụy La, nàng chỉ dựa theo điều kiện của Ngụy La để nói,

không kém chút nào.


Kỳ quái là trong đầu Trần Hoàng Hậu nghĩ tới rất nhiều cô nương, duy chỉ quên mỗi mình Ngụy La – người đã từng là thư đồng cho Triệu Lưu Ly. Đại khái chắc bà cho rằng Ngụy La vẫn còn hôn ước trong người, không biết

tin tức nàng ấy và Tống Huy đã từ hôn, cho nên nhất thời lúc này nửa

khắc cũng không nghĩ gì tới Ngụy La.


Triệu Lưu Ly bĩu môi, không tham mưu cho mẫu hậu nữa. Nàng cúi đầu

nghịch nghịch túi thơm xanh ngọc thêu hoa văn bên hông, bên môi ẩn ẩn ý

cười, nhìn rất chuyên tâm. Đây là lúc ở Tử Ngự Sơn trang, Dương Chẩn

xuống núi mua cho nàng, bên trong là cánh hoa hắn tự mình phơi, khó có

thể tưởng tượng bộ dáng con nhà võ, tay chân vụng về của hắn lại phơi

thể tưởng tượng bộ dáng con nhà võ, tay chân vụng về của hắn lại phơi

nắng từng cánh hoa một. Triệu Lưu Ly chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó, liền

không nhịn được mà nhếch môi cười.


Trần Hoàng Hậu thấy Lưu Ly lại ngây ngô cười, nhịn không được gọi nàng

một tiếng: “Lưu Ly, túi thơm kia ở đâu ra? Mẫu hậu thấy con mang nó vài

ngày rồi, trước kia dường như chưa từng thấy qua”.


Triệu Lưu Ly giật mình ngẩng đầu, chớp chớp mắt nói: “Đây là A La tặng con, bên trong có cánh hoa do nàng ấy phơi nắng”.


Trần Hoàng Hậu ngược lại biết rõ chuyện Ngụy La có một vườn hoa nhỏ,

trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm cũng trồng hoa tưới nước, vì vậy liền không hoài nghi: “Rất đặc biệt”.


Triệu Lưu Ly đưa túi thơm tới trước mặt bà, cười híp mắt hỏi: “Mùi thơm rất dễ chịu, mẫu hậu có muốn ngửi thử không?”


Trần Hoàng Hậu xua tay từ chối, bà nghĩ tới một chuyện khác, lại trầm

ngâm hỏi: “Nghe nói lúc ở Tử Ngự Sơn trang, con có gặp mặt Tam công tử

Phủ Định Quốc Công?”


Triệu Lưu Ly suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới người mà Trần Hoàng Hậu hỏi, không rõ có chuyện gì, chỉ có thể gật gật đầu.


Trần Hoàng Hậu lại hỏi: “Con còn nhớ rõ hắn không? Lúc nhỏ hai đứa

thường chơi với nhau, hắn có cho con một cái chong chóng nhỏ, lúc đó con rất thích”.


Trần Hoàng Hậu không thích ra ngoài, thỉnh thoảng mới đi ngự hoa viên

dạo một vòng, phần lớn thời gian đều ở Khánh Hi Cung. Bà nhàn rỗi không

có chuyện gì làm, yêu thích nhất là quan tâm tới hôn sự của nhi tử, nhi

nữ nhà mình. Một Triệu Giới đã đủ khiến bà ưu sầu, thỉnh thoảng còn phải để dành tâm tư suy nghĩ cho Triệu Lưu Ly. Triệu Lưu Ly bình an vượt qua mười lăm tuổi, là chuyện may mắn nhất trong đời bà, vốn cũng không muốn gả nàng ra ngoài, tốt nhất có thể luôn giữ nàng bên cạnh, có thể ở gần

mà chăm sóc nàng cả đời. Nhưng khuê nữ cũng đã trưởng thành, cuối cùng

cũng phải xuất giá. Giống như trong nhân gian có câu: “Nữ đại bất trung

lưu, lưu đến lưu đi giữ lại một số tiền cừu”(1). Bà không muốn Lưu Ly

hận mình, cho dù không đành, cũng bắt đầu tìm kiếm cho nàng một mối hôn

sự tốt.


Triệu Lưu Ly cúi đầu, sờ sờ túi thơm bên hông, lẩm bẩm nói: “Con không nhớ”.


Trần Hoàng Hậu không nản lòng vì những lời này, bà giống như cái máy

hát, tiếp tục lải nhải: “Lần trước mẫu hậu có gặp qua Cao Tam công tử,

không nghĩ tới nhiều năm không gặp, hắn trưởng thành đã có phong thái

long chương phượng tư (2) lắm rồi, là một thiếu niên thông minh nhanh

nhẹn… Hắn vẫn còn nhớ con đó, nói về chuyện lúc hai đứa còn nhỏ rất thú

vị, nhiều chuyện mẫu hậu đã quên, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ…”


“Mẫu hậu” Triệu Lưu Ly lên tiếng cắt đứt lời Trần Hoàng Hậu, nàng cong

môi nói: “Con không muốn nghe cái này, chúng ta đừng nói tới cái này

được không?”


Nàng không phải đứa ngốc, tất nhiên biết rõ Trần Hoàng Hậu nói mấy lời này là có ý gì.

Nàng không phải đứa ngốc, tất nhiên biết rõ Trần Hoàng Hậu nói mấy lời này là có ý gì.


Nàng đã tới tuổi nghị hôn, tóm lại cũng phải xuất giá. Nhưng nàng không

thể nói với mẫu hậu, nàng không thích Cao Tam công tử, cũng không thích

người khác, chỉ thích Dương Chẩn ca ca.


Triệu Lưu Ly vô cùng buồn rầu.


*** *** ***​


Thu ma ma ở một bên thay Triệu Lưu Ly giải vây.


Thu ma ma hành lễ bẩm báo: “Nương nương, Tĩnh Vương điện hạ tới thăm ngài”.


Trần Hoàng Hậu a một tiếng, quả nhiên lực chú ý bị hấp dẫn đi, nhìn ra

ngoài điện. Không lâu sau, Triệu Giới mặc áo bào xanh đen thêu linh chi

vàng từ ngoài bước vào, thắt lưng đeo đai ngọc, chân mang giày màu mực

thêu kim văn, đến trước mặt Trần Hoàng Hậu liền hành lễ với bà: “Nhi

thần tham kiến mẫu hậu”.


Trần Hoàng Hậu kêu hắn đứng dậy, lại nhìn một lượt đánh giá từ trên

xuống dưới, tương đối tò mò: “Vì sao hôm nay lại mặc chỉn chu như vậy?

Con muốn đi gặp ai sao?”


Triệu Giới ngồi xuống ghế khắc hoa hồng bên cạnh bà, cong môi, không

nhanh không chậm nói: “Nhi thần vào cung, ngoại trừ bái kiến mẫu hậu còn có thể gặp ai chứ?”


Trần Hoàng Hậu không tin lời hắn, lạnh nhạt nói: “Con còn biết tới thăm

ta sao? Không biết khoảng thời gian này con bận bịu cái gì, cũng không

vào cung một chuyến, ta còn tưởng con quên mẫu hậu ta rồi”.


Triệu Giới đứng dậy, cười cười nói: “Nhi thần không dám”.


Mấy cuộn tranh trên giường La Hán còn chưa kịp thu lại, Triệu Giới ngẩng đầu liền nhìn thấy chúng. Bức họa thứ nhất là cháu gái của Lưu Thái

Phó, tên là Lưu Oánh, lúc nãy Trần Hoàng Hậu còn nói nàng ta quá gầy.

Trên đó vẽ một thiếu nữ đứng dưới gốc cây liễu rũ trên bờ, mặc xiêm y

màu xanh nhạt, cầm cành liễu trong tay, cười nhẹ nhàng yếu ớt. Bộ dáng

lớn lên cũng đẹp mắt, có điều không đủ mượt mà, cảm giác toàn thân chỉ

có xương cốt, không có chút mỹ cảm nào.


Trần Hoàng Hậu chú ý tới ánh mắt của hắn, men theo đó nhìn lại, bừng

tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng nhớ tới chuyện nghiêm túc này: “Vừa vặn hôm nay con ở đây, những bức họa này, con nhìn xem một chút, có hợp ý cô

nương nào không? Nếu có liền nói cho bản cung, mẫu hậu giúp con lo liệu. Nếu không có, mẫu hậu lại kiếm cô nương khác cho con”.


Đây là hạ quyết tâm muốn bắt hắn thành thân!


Môi mỏng Triệu Giới khẽ cười, lần này phá lệ không từ chối, ngược lại

Môi mỏng Triệu Giới khẽ cười, lần này phá lệ không từ chối, ngược lại

tiếp nhận mấy bức họa kia, cầm trong tay, nghiêm túc xem xét tường tận.


Trần Hoàng Hậu kinh ngạc nhìn hắn, vốn cho là Triệu Giới sẽ thấy bất

mãn, bây giờ hắn lại thành thành thật thật đáp ứng, ngược lại khiến bà

cảm thấy vô cùng kinh ngạc.


Triệu Giới sai người trình họa, hắn cầm bút tuyên nhỏ, mỗi bức họa đều

xem qua, ở trên mỗi bức cũng đánh dấu một cái. Sau khi xem hết mười mấy

bức, bức họa nào cũng bị đánh dấu giống nhau.


Trần Hoàng Hậu nhíu mày, đang muốn đặt câu hỏi, hắn lại để những bức họa kia xuống, đứng lên nói: “Bẩm mẫu hậu, những cô nương này, nhi thần

không nhìn trúng ai cả”.


Trần Hoàng Hậu cảm giác mình mừng hụt rồi, bà còn tưởng hắn muốn xem

thật, rõ ràng là đang từ chối mà! Trần Hoàng Hậu buồn bực vô cùng, cố ý

hỏi ngược lại: “Vậy cô nương con hợp ý đâu?”


Triệu Giới thu mắt, mỉm cười: “Không có tranh ở đây”.


Chẳng lẽ thật sự có? Hai mắt Trần Hoàng Hậu sáng rực lên, vốn tưởng hắn

nói câu kia là để lừa gạt bà, nhưng hình như không phải? Trần Hoàng Hậu

không đợi được hỏi: “Là ai? Người ở đâu?”


Mắt phượng của Triệu Giới nhu hòa, rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Ở Phủ Anh Quốc Công”.


-----------------------------


Tác giả có lời muốn nói:


Nói cho mọi người biết, viết chương này nhấp nhô tới cỡ nào *nước mắt ròng ròng*


Bàn phím laptop bị hư, không phải hư hẳn, mà là lúc tốt lúc xấu… Lúc

đang dâng trào cảm hứng gõ chữ, phím khóa tự nhiên mất tác dụng! Nhấn

thế nào cũng không phản ứng, hoàn toàn không để ý tới ta!


Lúc nãy gõ tới phần cuối chương này, chúng nó liền bãi công tập thể =.=, cho nên đoạn cuối này là dùng bàn phím ảo bấm từng chữ từng chữ… Mọi

người xem đoạn này rồi, trong đó có cả máu và nước mắt của ta đó.


Cho nên, thấy ta cần cù chăm chỉ như vậy, xoa đầu khen ngợi ta đi! Ta đi ngủ đây!


-------------------------


(1) Ý nói nữ nhi lớn lên tới tuổi phải gả không thể giữ lại, cùng nghĩa với câu: Con gái là con người ta.


(2) Long chương phượng tư (Nguyên văn:龙章凤姿): Uy phong như rồng, tư thái như phượng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận