Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


Buổi lễ diễn ra ở ngoại viện, nơi hội trường rộng lớn. Nhóm cậu đi trên đường ngoài ngoại viện mà bị biết bao ánh mắt dòm ngó, tất cả đều dã bị nhóm cậu hút hồn. Ai ai trong nhóm Hạo Thiên cũng đẹp, đẹp đến mê hồn người nhìn


Đi về phía hội trường, nhiều người đã bám theo nhóm cậu từ đằng sau, đám nhóc còn cười với họ, lại càng có nhiều người bám theo hơn. Đúng là rắc rối mà.


Đi đến cửa của hội trường, Hạo Thiên nhớ lại lúc lần đầu mình vào đây, cậu cũng ngồi ở hàng ghế trên cùng. Nhưng lúc đó cậu đâu có thèm để ý đến xung quanh, chỉ mãi lo đọc sách mà thôm. Hôm nay, hàng ghế trên cùng đó đã có người thay thế rồi. Hàng ghế lớp V cũng đã thay đổi người, không còn là đám học sinh năm đó mà là đám nhóc khác. Ồ, ghế hạng nhất là của nữ à, hạng 2 nam và 3 cũng lại là nữ. Coi bộ năm nay nữ nắm trùm rồi.


Lướt qua tất cả, đi đến gần lên sân khấu thì Minh Kỳ hỏi


"Này. Doãn hiệu trưởng định cho chúng ta ngồi đâu vậy Boss"


"Sao ta biết được chứ" Hạo Thiên trả lời bước lên sân khấu. Lúc này, từ phía trong, Doãn Bằng chạy ra, vỗ vai Hạo Thiên cười nói


"Nhóc đến rồi à. Đến đây đến đây, mấy đứa nhóc các cậu sẽ ngồi ở hàng ghế cùng ta, đám nhóc phía sau, đại tư lệnh được đặc cách ngồi ngang hàng với ta"


"Hả? Tại sao tôi phải ngồi kế ông? " Hạo Thiên nói


"Thái độ gì vậy? Đừng tỏ thái độ khinh thường với ta chứ. Cậu phải biết được ngồi với ta là 1 vinh hạnh đấy" Doãn Bằng cao giọng nói


"Hể~? Vậy luôn sao? " Đám nhóc phía sau tỏ rõ thái độ. Doãn Bằng đơ mặt, buồn tủi quay đi.


"Được rồi. Chúng ta đi...... " Hạo Thiên đang nói tới đây, bị ai đó cắt ngang


"Ca ca? " một giọng nói vang lên, đám nhóc quay qua nhìn, Hạo Thiên cũng nhìn theo. Phía dưới, một cô nhóc với mái tóc màu xanh lục, đôi mắt màu tím biếc, mặc một bộ váy ngắn, áo khoác tai mèo đang nhìn về phía nhóm cậu. 2 đứa phía sau cũng nhìn theo, chúng sững sờ khi nghe bạn chúng rồi đàn anh phía trên là ca. Doãn Bằng đi lại, đặt tay lên vai Hạo Thiên và nói


"Có chuyện gì vậy nhóc? "


"Cô bé đó gọi Boss là ca ca kìa!" Mộ Phong nói


Hạo Thiên nhìn cô bé, mặt mỉm cười dịu hiền. 2 đứa phía sau cô bé nhìn Hạo Thiên một cách đắm đuối, rồi câu trai hoàn hồn trước và nói


"Cậu gọi ai vậy Tuyết? Đừng có gọi lung tung chứ"


Bỗng, cô bé phóng lên sân khấu, chạy một mạch về phía Hạo Thiên, phóng lên cao và xác định vị trí là rơi ngay người cậu. Hạo Thiên mặt mỉm cười đưa tay ra đỡ lấy cô bé. Cô bé ôm chặt lại Hạo Thiên, cười hì hì trong vòng tay của cậu, Hạo Thiên đưa tay vuốt mái tóc màu xanh của cô bé, khuôn mặt đầy sự hiền dịu và nhẹ nhành


Đám nhóc Hạo Thiên sững sờ nhìn thái độ Hạo Thiên đối với cô bé, chúng à ừ hiểu ra vấn đề, cũng cười một cách vui vẻ. Doãn Bằng khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra.


2 đứa nhóc lúc nãy nói cũng chạy lên sân khấu, cúi đầu xin lỗi


"Xin lỗi mấy anh. Tự nhiên cậu ấy lại như vậy.... Cậu ấy không có ý gì đâu"


"hả? 2 đứa nào đây? " Trần Thống Trung hả lên, hỏi 2 đứa nhóc


"À ừ.... Bọn em là bạn của cô bé bạn mấy anh đang ôm đấy. Tên em là Hoắc Phong Lam, còn đây là Mạc Vân Châu." Hoắc Phong Lam nói


"Ohhh, bạn à? " Minh Kỳ nói


"Thiên, chẳng phải ôm quá lâu rồi sao?" tiểu Siêu kế bên nói


"Sao lại lâu? Tớ muốn ôm bao lâu thì ôm chứ" Hạo Thiên vừa vuốt tóc cô bé vừa nói


"Tớ biết. Nhưng cậu không thấy rằng có biết bao ánh mắt đang nhìn cậu à?" Tiểu Siêu lại nói


"Có thấy. Nhưng mặc kệ họ đi" Hạo Thiên cười nói


"Nhưng tớ cũng muốn" tiểu Siêu năn nỉ


"Cả chúng tớ nữa. Boss tham quá à! " Đám nhóc đồng thanh nói


"các anh quá lắm đấy. Cậu ấy là ai mà các anh có thể muốn ôm là ôm" Hoắc Phong Lam lên tiếng


"Hử? Chúng ta muốn thì cứ ôm thôi. Ở đây chứ tới lượt 2 tên nhóc các ngươi lên tiếng" Trần Thống Trung vô sỉ nói


"Anh...... " Mạc Vân Châu nhăn mặt


"Được rồi. Tiểu Tuyết à, có nhiều người nhớ em quá kìa" Hạo Thiên bế cô bé lên, cô bé cười hì hì hôn má Hạo Thiên


"Tiểu Tuyết chào ca ca tỷ tỷ, lâu rồi không gặp" tiểu Tuyết cười hì hì nói, đương nhiên rằng, tiểu Tuyết ở đây chính là Đường Thiên Tuyết, là em của Hạo Thiên, năm nay cô bé được 5 tuổi và thi vào học viện này để được gặp Hạo Thiên mỗi ngày. Nhưng không may 2 tháng trước nhóm Hạo Thiên đi làm nhiệm vụ cho học viện và không có ở học viện. Nên cô bé mỗi ngày buồn chán đi lòng vòng chơi và đã xử không biết bao nhiêu tên trêu chọc cô.


2 nhóc kia thấy Thiên Tuyết tự nhiên thân thiện với người mới gặp như vậy, nhất là toàn mấy anh chị đẹp trai nữa chứ. Cả 2 sững sờ dơ người nhìn.


Tiểu Tuyết được truyền qua cho tiểu Siêu, tiểu Siêu ôm lấy cô bé, hôn má cô bé và cười một cách hiền dịu. Mấy đứa nhóc cũng thay phiên nhau.


"Đúng là lâu ngày không gặp tiểu Tuyết lại càng ngày càng đẹp hơn mà" Minh Kỳ mỉm cười nói


"Kỳ ca quá khen rồi. " tiểu Tuyết cười

"Kỳ ca quá khen rồi. " tiểu Tuyết cười


"tiểu Tuyết năm nay thi vô cùng học viện với ca ca, vậy là muốn ở cùng ca ca hoài luôn đúng không? " Băng Liên nói


"Đúnh vậy ạ. Thiên ca ca nói khi nào ta lv 100 sẽ đưa ta đi khắp nơi, mà ta cũng sắp lv 100 rồi." Tiểu Tuyết nói


"Này này mấy nhóc. Tới giờ rồi" Doãn Bằng kéo tay Hạo Thiên nói


"Tiểu Tuyết, em xuống đi nhé. Khi nào lễ xong ca dắt Tuyết đi chơi" Hạo Thiên nhẹ giọng nói


"vâng ạ" Tiểu Tuyết mỉm cười trả lời, kéo tay 2 người bạn đi mất.


Đám nhóc te te đi theo phía sau Hạo Thiên với Doãn Bằng. Ngồi ở hàng ghế dành cho hiệu trưởng và tư lệnh của nội viện. Hạo Thiên ngồi ngang hàng với Doãn Bằng.


Buổi lễ được bắt đầu với bài phát biểu của Tống Tử Ngôn trước, vẫn là luyên thuyên vêc truyền thống lịch sử lâu đời của học viện, về thế hệ đi trước, niềm tự hào của học viện trong suốt mấy trăm năm qua....... Nhiều vô số kể. Kế đến là màn phát biểu của Doãn Bằng, ông ta lên luyên thuyên vài thứ, về nội viện, điều kiện tham gia, các cấp bậc. Điều này trước đây Hạo Thiên được nghe từ Tống Tử Ngôn, lúc đó ông ta dám chui vào một góc để mà ngủ. Doãn Bằng đứng trên bục, hô lớn


"Kế đến, chúng ta sẽ gặp người trẻ mạnh nhất nội viện, cũng là người trẻ tuổi nhất từ khi học viện bắt đầu đến nay. Đại tư lệnh - Đường Hạo Thiên"


Hạo Thiên đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe thấy tên mình thì hoàn hồn lại nhìn xem ai đang gọi. Tiểu Siêu kế bên nói khẽ


"Thiên, tới màn phát biểu của cậu rồi kìa"


Cái gì? Lão già đó có nói gì tới phát biểu đâu, chỉ bảo tới dự thôi mà. Chết tiệt thật. Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế, đi tới chỗ Doãn Bằng. Ông ta đứng sang một bên và đưa Micro cho Hạo Thiên. Cậu cầm lấy, nhìn tất cả. Khuôn mặt không biến sắc, lạnh lùng vô cảm, đồng thời bên dưới cũng có nhiều tiếng bàn tán xôn xao


"Cái gì? Đại tư lệnh đây sao? "


"một đứa nhóc? Có lộn không vậy trời! "


"học viện đang đùa với chúng ta sao chứ? "


"Đứa nhóc con đó là ai vậy? "


...........................


"Cái gì? Vị ca ca đó lại là đại tư lệnh? " Hoắc Phong Lam thốt lên kinh ngạc


"Ca ca của Tuyết lại bá đạo đến như vậy sao? " Mạc Vân Châu sững sờ


"Ca ca quá đỉnh! " Tiểu Tuyết thốt lên, mặt tươi như hoa


Hạo Thiên nhìn xuống chỗ Thiên Tuyết, mặt hơi mỉm cười, rồi nhìn đám kia, khuôn mặt lập tức thay đổi,cậu cao giọng nói


"Chào tất cả tân học sinh năm nay. Ta là đại tư lệnh nội viện. Ta có thể tự nói rằng, chính ta chính là niềm tự hào của học viện trong suốt từ đầu tới nay. Tất cả các tân học sinh, hãy giống như ta, như các thành viên của nội viện, cùng nhau cố gắng hơn nữa. Để xây dựng nên một Hoàng Long thật huy hoàng"


Hạo Thiên nói xong, nhiều tên còn sững sờ. Nhưng rồi hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, hoan hô màn nói của Hạo Thiên.


Sau đó là màn giới thiệu, chào hỏi của người đứng đầu lớp V. Tất nhiên, đó là Thiên Tuyết. Cô bé đẹp, dễ thương lên phát biểu đều hút hồn người xem. Nhưng cũng có những tiếng ồn, sự bàn tán về việc người đứng đầu lớp V quá trẻ, người đứng đầu lớp V lại là một con nhóc..... vân vân và mây mây. Điều này Hạo Thiên cũng đã gặp trước đây, bây giờ lại tới em cậu. Haizzz, có cả anh truyền em nối nữa đấy chứ.


Sau đó là phần biểu diễn của các đàn anh đàn chị. Những màn biểu diễn thật đặc sắc đối với mọi người, nhưng với Hạo Thiên thì không. Cậu chán nản ngồi suy nghĩ vu vơ.


Kết thúc buổi lễ cũng đã gần trưa. Tất cả tan dần tan dần chỉ còn lại Doãn Bằng, nhóm Hạo Thiên, Thiên Tuyết với 2 người bạn và 1 vàu giáo viên. Thiên Tuyết phóng lên sân khấu chạy lại chỗ Hạo Thiên. Cậu bế cô bé lên và nói


"Em giỏi lắm"


"đương nhiên rồi. Em chính là Thiên Tuyết mà"


Bỗng, mặt Hạo Thiên hơi đơ lại, cậu nhỏ giọng nói


"Ta đếm đến 3 thì cùng chạy khỏi chỗ này nghe không, chạy ra khỏi đây. "


Đám nhóc gật đầu, Hạo Thiên bắt đầu đếm nhỏ


"1


2


3"


"Chạy"


Đám nhóc phóng nhanh đi sau tiếng nói của Hạo Thiên, Minh Kỳ ôm lấy 2 đứa nhóc kia và chạy. Sau đó


"Rầm"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...