Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


Hải Vy đứng dậy, chạy xuống dưới lầu. Hạo Thiên cũng đứng dậy, và nói


"được rồi. Tôi về đây"


"Oh, sao không ở lại thêm chút nữa. Mà ta không thấy cậu nhóc tóc xanh biển, cậu ta đâu rồi? " Hải Lão đứng dậy nói


"Cậu ấy đang ngủ rồi. Nên tôi phải trở về canh chứ không đám nhóc ồn cậu ấy sẽ tỉnh mất" Hạo Thiên cười nhẹ


"ohhhh, vậy được rồi" Hải Lão gật đầu, Hạo Thiên giơ tay chào. Sát La cũng gật đầu rời khỏi


Xuống lầu, Hạo Thiên bắt gặp đám người đang hì hục lâu dọn, có vẻ như không phải nhờ đến đám người nên công hội chính rồi. Bọn ở đây cũng có tinh thần trách nhiệm đấy chứ, mà.........


"Thưa hội trưởng, chúng tôi làm ngay đây"


"Chúng tôi sẽ làm theo ý cô"


"Chúng tôi nguyện vì cô làm tất cả"


..............


Nhiều tên nhìn Hải Vy với ánh mắt say đắm, mê muội. Có vẻ đa phần làm việc vì muốn lấy lòng Hải Vy, số còn lại chắc là vì tiền và 1, 2 tên chắc là do muốn duy trì chi nhánh này.


Hạo Thiên quét ngang một lượt, đưa ra nhận xét. Cậu không chào Hải Vy mà tiến một mạch ra khỏi cửa. Đi về phân phủ, Sát La kè kè theo sau Hạo Thiên, cậu hơi bực bội dừng lại nói


"Sát La hội trưởng có chuyện gì không? Sao cứ kè kè theo tôi"


"Ta đi đang đi ngoài đường. Ta muốn đi đường nào thì đi chứ, tại sao ngươi có thể nói ta đi theo ngươi? " Sát La nói, lông mày hơi nhướng lên


"Oh vậy sao. Vậy ông đi tiếp đi ha! " Hạo Thiên mỉm cười


"Phụt"


Rồi cậu biến mất tại chỗ, Sát La ngẩn người không biết chuyện gì xảy ra. Lúc nãy rõ ràng còn ở trước mặt, sao biến mất rồi. Tên nhóc này đúng là bí ẩn thật mà, phải dè chừng nó mới được. Sát La gãi đầu khó hỉu, quay lưng bỏ đi


.........................


Hạo Thiên trong không gian hệ, khuôn mặt lạnh lùng, tiến lại sofa và nằm dài xuống. Mắt nhắm lại.


Cậu mới nằm được 1 lúc thì


"Hura, ngươi có giỏi thì đến đây bắt ta đi. Đến đây đến đây. Hahaha"


1 tiếng la lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng gió vù vù trong không khí


"Ngươi đứng lại cho ta" Lại 1 tiếng la nữa vang lên.


Hạo Thiên mở mắt ra nhìn, haizzz, lại 2 con pet này. Chúng ở không rảnh rỗi quá mà. Hạo Thiên ngồi dậy, Quang Long thấy Hạo Thiên lập tức bây lại sà vào lòng cậu, làm một gương mặt đáng yêu và nói


"Chủ nhân chủ nhân. Tiểu Hắc hắn phá ta. Người phải giúp ta"


"Hức" Hắc Long hức lên, sợ hãi đáp xuống đất, nhưng vẫn cố biện minh


"ta không có phá hắn là hắn ham ngủ không chơi với ta"


"Haizzz, các ngươi bao nhiêu tuổi rồi thế? Sống mấy trăm năm mà còn tính trẻ con như vậy sao? " Hạo Thiên thở dài mệt mỏi


"Tại chúng tôi chán quá mà. Với lại sống mấy trăm năm thì sao chứ! Chúng tôi vẫn biết đùa giỡn như con người thôi mà" Hắc Long bay tới bên trong lòng Hạo Thiên, nói


"được rồi được rồi. Ta mệt quá, các ngươi im lặng 1 chút đi" Hạo Thiên nói, ngả lưng xuống ghế. Cả 2 con rồng không la hét nữa, nằm trên mình cậu nhắm mắt lại.


........................................


Bên đám nhóc, chúng rất ngoan và không quậy phá. Im lặng cho tiểu Siêu ngủ.

Bên đám nhóc, chúng rất ngoan và không quậy phá. Im lặng cho tiểu Siêu ngủ.


........................................


Một bên khác


"Các ngươi nói gì? Vẫn chưa tìm ra ai đã hủy diệt Từ gia sao? " một người đàn ông lớn tiếng hét, đám người đối diện ông ta run rẩy dập đầu xuống đất


"Chúng tôi không thể điều tra được. Tất cả người của Từ gia đều đã chết hết"


"Còn nữa, chúng tôi thấy một dòng chữ thấy trên tấm bia đá trong sân của Từ gia là "Nghịch Thiên". Đó có thể là manh mối cho chúng ta đấy ạ"


"đúng vậy. Chúng ta có thể lần ra manh mối từ dòng chữ đó đấy ạ"


...........


"Hay lắm. Các ngươi mau đi điều tra cho ta. Mau lên" người đàn ông hét lớn. Đám thuộc hạ lạy tạ nhanh chóng chạy khỏi


...............................


Hạo Thiên ngồi dậy nhìn quanh. A, thì ra đang trong không gian hệ à. Nhức đầu quá, mệt mỏi quá đi, đói nữa. Phải mau chóng trở ra thôi.


Hạo Thiên đứng dậy, vuốt ve 2 con rồng rồi biến mất tại chỗ. Hiện cậu đang đứng ngay chỗ cậu mới vừa biến mất, tiếp tục trở lại phân phủ.


Trở về phân phủ, đi lên phòng của mình. Mở cửa bước vào trong, đám nhóc chạy ra mừng rỡ, tiểu Siêu vẫn chưa tỉnh dậy. Vẫn ngủ li bì trên giường, Hạo Thiên đi ngang nhìn một cái rồi lại ghế ngồi xuống, uống ly nước và nói


"Các cậu ăn gì chưa thế?"


"Chúng tớ chưa ăn gì cả!" tất cả đồng thanh nói


"Vậy tất cả đi ăn đi, sau đó bưng lên cho ta một chút thức ăn" Hạo Thiên nói


"Thế Boss không đi ạ? " Minh Kỳ hỏi


"Không, các ngươi đi đi"


" nhưng..... "


"Đi hoặc là tất cả nhìn đói" Hạo Thiên hằn giọng


"để chúng tớ đi, chúng tớ không thể để Boss nhịn đói được" cả đám lật đật chạy đi ăn, để lại Hạo Thiên ngồi trên ghế. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận bầu không khí xung quanh. Cậu thích bầu không khí này, có chút u ám, yên tĩnh cùng một sự đen tối. Một bầu không khí không chút tiếng ồn, lâu lâu lại nghe thấy tiếng gió thổi vi vu, thật yên bình biết bao. Aaa, nhức đầu quá đi!


Hạo Thiên bật dậy khỏi ghế, lại giường và nằm xuống ngủ kế bên tiểu Siêu. Làm một giấc thật sâu


.............................


Đám nhóc lúc này đang nhanh chân chạy tới phòng ăn. Lướt qua đám học sinh, tới quầy. Minh Kỳ giơ tay nói


"Cho cháu tất cả món ăn, mỗi món 3 phần. Làm nhanh lên ạ"


"Được rồi. Sẽ có ngay cho cháu" người ở quầy mỉm cười nói


Đám nhóc ngồi xuống bàn, chờ đợi món ăn được đưa ra để mang nó về phòng. Đợi chờ rồi lại chờ đợi, sau 1 tiếng đồng hồ, đám nhóc sốt ruột đứng phắt dậy lại nói


"Xong chưa vậy ạ? "


"xong rồi đây! " người trong quầy hàng lần lượt bưng ra những đĩa thức ăn, đám nhóc lần lượt đỡ lấy và mang về phòng. Nhanh chóng đi nhanh hết sức có thể.


Về tới phòng, đám nhóc thấy Hạo Thiên đã ngủ mất tiêu rồi. Đành lẳng lặng lại một góc phòng chờ đợi.


Thoáng qua thoáng lại rồi tới chiều, tối 7h. Đám nhóc nằm lăn nằm lốc dưới sàn, trên ghế sofa, trên ghế dựa. Nằm bất cứ đâu mà nằm được, nằm mà bụng cứ kêu ọt ọt.


.........

.........


Trong một không gian u ám đen tối nào đó, Hạo Thiên đang đứng giữ, đôi mắt nhắm lại. Một giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên, chấn động không gian, dập tắt đi sự im lặng nơi đây


"Con trai của ta.... Con trai của ta....... "


Đôi mắt Hạo Thiên từ từ mở ra, lóe lên một chút tia sáng rồi tắt đi. Cậu nhìn xung quanh, một màn đêm u tối hiện ra trước mắt cậu. Sửng sờ trươc tình thế này, cậu lại nghe thấy một giọng nói nữa


"Con trai của ta. Lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy con"


"Ai đấy? " Hạo Thiên chợt thốt lên


"Ta đây! Là cha con đây mà"


"Cha tôi? Hứ, nực cười. Sao tôi có thể tin ông là cha tôi được đây? " Hạo Thiên cười lạnh đáp


"Con phải tin ta. Ta thật sự là cha con"


"Vậy ông lấy gì chứng minh? " Hạo Thiên lại nói


"Ta.... "


"Tên yêu nghiệt nhà ngươi mau cút đi cho ta"


Một giọng nói uy mãnh khác vang lên, cắt ngang giọng nói của người kia


"Hừ, tên chết tiệt đó lại tới nữa rồi." người lúc trước hừ lạnh nói. Trong khi Hạo Thiên đang bất ngờ trước giọng nói của người kia thì người nhận là cha Hạo Thiên nói


"Thôi, ta đi đây. Hẹn con một ngày không xa".


"Ngươi không được tin hắn"


Nói rồi cũng biến mất đi


Hạo Thiên mở mắt ra nhìn trừng trừng nóc nhà. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Lúc nãy xuất hiện tận 2 người, người thứ nhất thì nói ta là con hắn, người kia thì nói ta không được tin. Ta nói chứ, cả 2 người ta đều không tin.


Đám nhóc thấy Hạo Thiên tỉnh dậy, lật đật chạy lại hỏi han


"Boss dậy rồi à. Boss sao thế, ra nhiều mồ hôi quá"


Hạo Thiên nhìn đám nhóc, cười nhẹ nói


"Ta không sao"


Bước xuống giường, cậu thấy một đống đồ ăn đang nằm trên bàn, quay sang nhìn đám nhóc, bỗng


"ọtttttttttt"


"Hahaha"Hạo Thiên cười nhẹ nói "Sao thế, đói đến thế mà không chịu ăn à?"


"Chờ Boss nữa chứ"


"Ăn đi. Đồ ăn nguội cả rồi" Hạo Thiên nói, đi vào trong rửa mặt rồi trở ra ăn cùng đám nhóc.


Buổi tối hôm ấy cũng như thường lệ, Hạo Thiên đọc sách uống nước, thỉnh thoảng thì trà hay là sinh tố, nước ép,... v.v đám nhóc thì ngồi chơi, nói chuyện và đuổi bắt nhau. Thỉnh thoảng ngồi chụm lại kể chuyện kinh dị, chúng kể mà mặt tái mét đi theo từng chi tiết. Hạo Thiên ngồi nghe chung mà bịt miệng cười, suýt chút là bật cười thành tiếng.


Buổi tối trôi qua như vậy đấy, đám nhóc tối có ngủ, Hạo Thiên do cả ngày nay ngủ nhiều rồi nên không ngủ được, ngồi đọc sách. Nào ngờ gần sáng ngủ gục trên ghế.


Lúc mở mắt dậy, xem đồng hồ cũng đã gần 9h sáng rồi. Cậu nhìn quanh, đám nhóc vẫn còn đang ngủ, khoan... Tiểu Siêu đâu mất tiêu rồi.


Hạo Thiên nhìn quanh phòng


"Cạch"

"Cạch"


Tiểu Siêu từ trong phòng tắm bước ra, trên cổ đang khoác cái khăn, tóc hơi ướt và đang mặc một chiếc quần dài. Tiểu Siêu bắt gặp Hạo Thiên đã dậy thì đi lại xem và cười nói


"Cậu dậy rồi à. Lúc nãy dậy thấy người cậu lạnh lắm nên bế cậu lại đây, xem ra giờ hết rồi"


"Cậu dậy rồi à. Có sao không thế? Cậu ngủ hơi bị lâu đấy" Hạo Thiên xuống giường, đặt tay lên mặt tiểu Siêu và nói


"Tớ không sao. Cậu đi tắm đi" Tiểu Siêu nói, lại ngồi xuống giường. Hạo Thiên gật dầu đi tắm


Sau khi cậu r khỏi nhà tắm thì bọn nhóc cũng đã dậy rồi. Cậu đi ra, tóc ướt, khăn quàng trên vai, mặc một chiếc quần dài và để lộ ra cơ thể đầy săn chắc và mạnh mẽ, làn da trắng tinh và còn có nhiều vết thương để lại sẹo, tuy nhiều sẹo nhưng thân hình đó thật tuyệt mĩ biết bao nhiêu.


Tiểu Siêu cũng có, nhưng ít hơn Hạo Thiên một chút. Và cả 2 cũng nhờ những vết sẹo này mà rút ra nhiều bài học cho mình hơn, nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn.


Sáng sớm, khi tất cả đã sửa soạn xong xuôi. Đám nhóc hỏi han tiểu Siêu, cậu ta cũng cười cười đáp lại. Khi đã ăn sáng xong, tất cả về phòng chơi. Mai là phải đi thi đấu đội rồi.


Hạo Thiên với tiểu Siêu ngồi trên ghế đọc sách. Trong tâm chí 2 người đang liên kết với nhau, Hạo Thiên hỏi


"bắt đầu rút thưởng"


"bắt đầu quay thưởng dược liệu quý"


"ting"


"ting"


"ting"


Liên tiếp 3 tiếng vang lên, 3 ô vật phẩm xuất hiện lần lượt với 3 cái tên là: Thiên Long Diệp, Huyết Long, Thiên Hồn Cỏ.


Thiên Long Diệp: loại cỏ tia 3 ngọn, là cỏ độc, chỉ mọc ở nơi có rồng sinh sống. Nghe đồn loại cỏ này 1000 năm mới nở hoa một lần và hoa của nó cũng chính là thuốc giải độc.( được 10 cây)


Huyết Long: máu của rồng, 1 bình 10 giọt. Một giọt có thể thọ 20 năm, là thuốc bổ và cũng được dùng để chế độc dược


Thiên Hồn Cỏ: loại cỏ này chỉ mọc nơi có yêu thú trên lv 300 chết thối rửa lâu năm mà không ai biết. Nó có màu xanh thẳm và nó có thể chữa được bách bệnh. Cho đến nay thì nhiều căn bệnh nguy hiểm đã được chữa khỏi nhờ nó nhưng chưa chắc chắn được pà nó chữa bách bệnh. Loại cây này cũng rất hiếm, 2000 năm mới nở hoa một lần, lá nó là thuốc nhưng phấn hoa và hoa là độc. Không cẩn thận chết như chơi. ( được 10 cây)


"Oh ho, mấy loại này thật thú dị. Ta có nghe đến Thiên Hồn Cỏ nhưng chưa thấy nó. Bây giờ không những thấy mà còn có được nó nữa chứ. May mắn là lại có cả hoa" Hạo Thiên cười lên sung sướng, cất tất cả đi và tiếp "Tiếp tục đi"


"Bắt đầu quay vật phẩm cấp 5 đến 10"


"ting"


"ting"


"ting"


Lại 3 tiếng nữa vang lên. Xuất hiện trước mặt cậu 3 ô là: song đao azetsu lv 7, boots kizaru lv6, và song lục bozuka lv9


Song dao azetsu lv7: màu xang biển đậm, dao ngắn tầm 40cm và 2 đầu nhọn ở mỗi đầu, thân dao khắc hình rắn mãng xà


Boots Kizaru lv6: đôi boots cao màu đen, làm bằng da nhưng dùng lửa không cháy, siêu bền và có khả năng đạp không khí, đi trên không


Song lục Kozuka lv9: 2 cây súng lục mà bạc, bắn bằng mana của chủ sở hửu, uy lực có thể phá hủy cả một vùng trong chớp mắt nếu dùng toàn lực. Chủ sở hửu có thể điều chỉnh uy lực của nó.


Hạo Thiên lại hốt được 3 món ngon nữa rồi. Cậu vui sướng cất nó đi. Tiểu Siêu đứng kế bên mỉm cười nói


"Chúc mừng cậu được những đồ quý hiếm, còn 3 lọ tăng exp lv 5, muốn xài luôn không?"


"Không, cứ để nó đó đi" Hạo Thiên nói rồi biến mất


Bên ngoài, cả 2 người Hạo Thiên và tiểu Siêu vẫn tiếp tục đọc sách. Cả ngày của họ chẳng có gì rắc rối cả, chỉ có chơi, ăn và ngủ thôi. Vậy hoài mà không mập lên nổi ( tác cũng mún TT)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...