Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


"Ào ào ào"


Từ trên trời, hơn trăm người đang rơi xuống. Đáp xuống đất, tất cả xếp thành 2 hàng chắn trước mặt 2 dãy lính, đứng trang nghiêm, không nói gì. Làm cho đám lính có chút khó chịu nhưng không làm được gì.


Cả 2 người đứng trước tất cả, nhìn lên trời, lại tiếp tục có 1 toán người nữa rơi xuống. Là 1 người đàn ông trung niên và 1..... 1 đám nhóc. Sao trên tàu của đại tư lệnh lại có 1 đám nhóc con. Thật không thể tin được. Người đàn ông mặt nghiêm chình cúi đầu nói


"Ngài là Đại tư lệnh ạ? "


Lý Thanh Kỳ nhìn ông ta, im lặng không nói gì.


Đám nhóc rơi xuống, dạt ra 2 bên. Lát sau nữa, cả 2 lại thấy thêm 1 người nữa rơi xuống.... à không, 2 người chứ. Là 1 cậu bé và 1 cô bé. Có lộn không vậy hả trời, loạn cả rồi.


Hạo Thiên từ trên tàu rơi xuống, bế trên tay là Băng Liên. Băng Liên ôm cổ Hạo Thiên đang rơi xuống mặt đất, cả 2 làm người vây xem phải ngây ngẩn vì vẻ đẹp của mình. Băng Liên xinh đẹp trong bộ váy ngắn, đôi bông tai lấp lánh dưới ánh mặt trời, Hạo Thiên đẹp trai, làn da trắng, trong chiếc quần màu đen và áo màu trắng, chiếc bông tai màu đỏ bên trái càng tô thêm vẻ đẹp lạnh lùng của cậu.


Người đàn ông mặt nghiêm trang nhìn 1 cách kinh ngạc. Đây là ai vậy, sao lại là 2 đứa nhóc con. Có lộn không vậy trời


Đáp xuống dưới mặt đất, thả Băng Liên xuống, cô chạy sang 1 bên đứng, tiểu Siêu sang đứng phía sau lưng cậu. Hạo Thiên nhìn hai người đang cúi đầu nói


"Ai đây?"


Người đàn ông mặt trang nghiêm nói


"Thưa, tôi là Thành chủ Phong Nguyệt thành, tên là Dương Ngạn Vũ, phía sau tôi là chỉ huy quân đội ở đây tên là Lăng Triệt. Ngài đây là..... "


Lý Thanh Kỳ nói, giọng lớn âm vang khắp nơi


"Ngài ấy là Đại tư lệnh mới của học viện Hoàng Long, cũng là đại tư lệnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, tên là Đường Hạo Thiên. Ta là phó tư lệnh Lý Thanh Kỳ, phía sau ngài ấy là tư lệnh mới Đường Siêu"


WTF, đại tư lệnh trong lời đồn đây sao. Mới có 10, 11 tuổi thôi. Lại có người trong thấy cậu ta một đá, đá bay cả hiệu trưởng Doãn Bằng. Cái thể loại gì vậy trời. Cả 2 người mặt kinh ngạc, miệng há lớn, rồi cười ngượng


"Chào ngài"


Sau màn giới thiệu, Dương Ngạn Vũ dắt tất cả vào phân phủ, Hạo Thiên dẫn đầu. Dương Ngạn Vũ sắp xếp cho đám học sinh đầy đủ phòng, còn đám Hạo Thiên thì vào sảnh chính của phân phủ, cũng là nơi đón tiếp khách quý. Hạo Thiên ngồi trên ghế, chân bắt chéo, phía sau là đám nhóc đang đứng, cậu nói


"Hôm nay được thành chỉ đích thân đón tiếp đúng thật là vinh hạnh"


Boss ơi là Boss, cái lời nói với hành động của cạu chả ăn nhập gì với nhau cả đấy. Đám nhóc phía sau cười nhẹ


"Oh không, phải nói là hôm nay được ngài Đại tư lệnh tới thành Phong Nguyệt mới là đại vinh hạnh cho chúng tôi" Dương Ngạn Vũ cười khách khí


"Lăng Triệt, lấy tất cả hồ sơ ra đây"


"Vâng"


Lăng Triệt nói, chạy đi mất. Lát sau trở lại với núi giấy trên tay, ông ta đưa bớt cho tiểu Siêu rồi nói


"Đây là tấy cả giấy tờ, hồ sơ về các hoạt động của phân phủ và của thành thị trong 2 năm ạ"


"Tốt"


Hạo Thiên gật đầu hài lòng, cầm từng tờ giấy xem.


...............................


Một bên khác, hội luyện dược sư Diệp Lục. Bên trong hội, trên tầng cao nhất, trong một căn phòng lớn, một người đàn ông đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó một cách chăm chú

Một bên khác, hội luyện dược sư Diệp Lục. Bên trong hội, trên tầng cao nhất, trong một căn phòng lớn, một người đàn ông đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó một cách chăm chú


"cốc cốc"


Tiếng gõ cửa vang lên


"Vào đi"


"Có chuyện gì thế? Chẳng phải ta đã dặn không được làm phiền ta trong thời gian này hay sao!"


"Thưa hội trưởng! Có chuyện gấp lắm ạ. Thành chủ.... Thành chủ...... "


"Thành chủ làm sao?"


"Hôm nay là ngày Đại tư lệnh tới ạ. Có người thấy cậu ta chỉ mới 10, 11 tuổi thôi......"


"Cái gì?" người được xưng là hội trưởng đập bàn đứng dậy la lớn


"Dạ, đại tư lệnh mới chỉ mới có 10, 11 tuổi thôi ạ. Còn có người thấy cậu ta ở thành Thương Ly, 1 đá, đá bay cả hiệu trưởng Doãn Bằng của học viện Hoàng Long, là hiệu trưởng nội viện và cũng pà người mạnh nhất ở học viện ấy. Vậy mà, vậy mà..."


"Ngươi có chắc không? "


"Tôi không chắc lắm ạ"


"Hiện giờ người đó đang ở đâu? "


"Ở phủ thành chủ ạ"


Nói rồi, hội trưởng chạy đi mất.


...........................


Ở phủ thành chủ, Hạo Thiên đang xem từng tờ, và nó cũng sắp xong nhờ có sự trợ giúp của Tiểu Siêu và Lý Thanh Kỳ. Chứ một núi đó chắc 2 ngày sau chưa xong mất. Hạo Thiên đang xem tờ cuối cùng. Sau 5p xem xét, Hạo Thiên đặt tờ giấy cuối cùng xuống và nói


"Thật mừng cho dân vì có người thành chỉ như ông đây"


"Cảm ơn ngàu quá khen. Ngài có muốn đi tham quan thành một chút không? Tôi sẽ đi cùng ngài! " Dương Ngạn Vũ cười nói


Bỗng,


"Cốc cốc"


Một người lính bước vào, cúi đầu chapf và đi thẳng về phía Dương Ngạn Vũ, thì thào gì đó cho ông ta nghe. Và chắc chắn rằng tên đó không thể che giấu được điều đang nói, bởi Hạo Thiên nghe được cả rồi. Có người muốn vào diện kiến à. Mệt.


Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế và cười nói


"Ta đi đây"


"Ngài chờ chút, Lăng Triệt sẽ đi với ngài"


Hạo Thiên nhìn Lăng Triệt, nói


"Cũng được"


Rồi quay lưng đi. Dương Ngạn Vũ không được đi cùng để lấy lòng nên đang bực bội. Khi Hạo Thiên và đám nhóc đi khỏi, ông ta nói với tên lính


"Cho ông ta vào"


Lát sau, một người đàn ông bước vào phòng, Dương Ngạn Vũ ngồi trên ghế với vẻ mặt tức tối. Người đàn ông vừa vào đã la lên


"Đại tư lệnh đâu? "


Ông ta ngồi xuống ghế, Dương Ngạn Vũ nói


"Ngài hội trưởng Lục Huyên à, ngài đến đúng lúc quá đi!"


Người được gọi là Lục Huyên nói


"Đại tư lệnh đâu rồi? "


"Ngài ấy đi tham quan thành rồi! " Dương Ngạn Vũ bực tức nói


"Có phải vì ta đến đây nên ngươi không có cơ hội đi theo lấy lòng ngài ấy không? Bạn bè lâu năm đến đây mà ngươi cũng tỏ thái độ đó à?" Lục Huyên có chút khó chịu


"Bạn bè lâu năm? Ngươi còn nhớ à, tối ngày cắm đầu luyện dược, luyện dược, có còn nhớ tới ta à? Tháng trước ta có tới tìm ngươi đánh cờ mà có tên bảo ta là ngươi luyện dược rồi, không rảnh tiếp khách. Nay ngươi tới đây còn nói bạn bè lâu năm, bạn bè lâu năm mà đối đãi thế? Hứ" Dương Ngạn Vũ bực tức la lên


"À thì........ " Lục Huyên ngượng ngùng cười, đổ mồ hôi


"Hứ" Dương Ngạn Vũ đứng dậy đi ra khỏi phòng


Lục Huyên bó tay không biết nên làm gì, đành trở lại hội.


.......................


Bên phía Hạo Thiên lúc này, cậu đang đi vòng vòng quanh khu chợ. Lăng Triệt vừa đi vừa giới thiệu đủ thứ, nào là về những cửa hàng thức ăn, về thời trang và nhất là về dược. Ông ta nói lắm thứ về luyện dược sư, về sự tài giỏi hiếm có của họ. Ôi thôi, mặc kệ ông ta nói về thứ gì, tất cả đều làm lơ, bỗng,


"Ahhhhh"


Minh Kỳ la lên thất thanh, làm mọi người xung quanh chú ý đến, Minh Kỳ lấy tay che miệng lại, cười cười lôi tất cả đi để mọi người không nhìn nữa


Hạo Thiên vừa đi vừa hỏi


"Lúc nãy sao cậu la lên vậy? "


"À, lúc trước khi ở trên mui tàu ấy, tớ có nghe Boss nói tới thành Phong Nguyệt, Phong Nguyệt. Nghe cái tên rất quen mà không nhớ được là gì? Nay đã nhớ rồi! " Minh Kỳ vừa đi vừa nói


"Aaaa, tớ cũng nghe rất quen" Trần Thống Trung cũng bật nói ra "bữa đi săn thú kiếm thịt mà Boss giao đó, tớ và Tiểu Kỳ có giúp 1 đoàn người khỏi 1 yêu thú lv 250. Họ nói là hãy đến thành Phong Nguyệt chơi và họ sẽ cho chúng tớ biết thật nhiều món ăn ngon ở đó. Đúng không tiểu Kỳ? "


"Đúng vậy đấy. Bữa đó tớ nay cũng hơn tháng mấy rồi. Chúng tớ quên cũng là chuyện thường tình mà, nhưng nay nhớ ra rồi. Họ bảo họ thuộc Xà......Xà gì ấy nhỉ? " Minh Kỳ gãi đầu cố nhớ


"Là Xà Long dong binh đoàn! " Trần Thống Trung nói


"a, đúng nó rồi là Xà Long dong binh đoàn." Minh Kỳ giơ ra 1 ngón tay cái


"Ah, nếu các cậu nói tới Xà Long dong binh đoàn thì, họ ở đây cũng được gọi là nổi tiếng đấy" Lăng Triệt một bên nói


"Vậy, phiền ông dẫn đường" Hạo Thiên nói

"Vậy, phiền ông dẫn đường" Hạo Thiên nói


"Vâng"


Lăng Triệt đi đầu, dẫn tất cả loanh quanh, quẹo khắp nơi. Quẹo tới quẹo lui quẹo xuôi quẹo ngược, đi mất cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Dừng lại trước một cánh cửa lớn, bên ngoài nhìn vô có thể một tòa nhà cao 3 tầng, rộng lớn. Bên ngoài có 2 người canh gác. 2 tên canh gác thấy có người tới thì chặn lại nói


"Mấy người tới đây có chuyện gì? "


"Quên 2 chúng ta rồi sao! " Minh Kỳ và Trần Thống Trung đồng thanh nói


"A, là các cậu" Một tên nói


"Chào, Bá Dư, Chính Huy" Minh Kỳ và Trần Thống Trung cười nói


"Chào 2 cậu. Bữa đó cảm ơn 2 cậu nhiều nếu không có 2 cậu chắc chúng tôi chết rồi" Bá Dư cười lớn nói. Cậu ta có một cơ thể hơi ú, khuôn mặt hơi tròn và cao lớn


"Đúng vậy. Cảm ơn 2 cậu" Chính Huy cười nói. Cậu ta có cơ thể rắn chắc, cao lớn và khuôn mặt kiên nghị


"Không có gì. Giới thiệu với 2 người, đây là...................... " 1 tràng dài giới thiệu được tuôn ra. Cả 2 người Chính Huy và Bá Dư cười chào


"Chào" Tất cả đồng thanh nói


"Mời mọi người vào trong chơi" Chính Huy ra dáng mời, mở cửa


Tất cả vào trong. Chính Huy và Bá Dư sai 2 người khác ra gác cửa. Còn 2 người thì dắt tất cả đi kiếm một người khác, bên trong này, một tòa nhà cao, sân rộng với nhiều phòng ốc khác nhau. Chính Huy và Bá Dư vừa đi vừa giới thiệu, Minh Kỳ nói


"Bữa đó mọi người làm gì mà phải vào nơi nguy hiểm đó để rồi gặp nguy vậy?"


"Chúng tôi vào đó để kiếm thuốc chữa bệnh cho Di Di" Chính Huy vừa nói, khuôn mặt buồn thảm


"Di Di? " Minh Kỳ bật thốt, mặt có chút bất ngờ nhưng lát sau khuôn mặt như muốn nói lên rằng, chắc chỉ trùng tên thôi


"Vậy, Di Di là ai? " Minh Kỳ nói


"A tới nơi rồi! " Chính Huy dừng lại trước một cánh cửa. Bỗng, bên trong vọng ra


"Xà Như tỷ, khi nào ta mới hết bệnh để chơi với mọi người đây? "


Một giọng nói trong trẻo, non nớt và thiết tha vang lên. Giọng nói mới buồn thảm làm sao


"Rồi em sẽ khỏe lên thôi mà" Một giọng nữ khác, giọng nói có chút trong trẻo và mạnh mẽ, nhưng cũng lẫn vào đó là nỗi buồn.


"Cốc cốc" Chính Huy gõ cửa, mở cửa bước vào phòng. Căn phòng đơn giản, một giường bên góc trái phòng, ở giữa một bàn gõ và trên là 1 bình nước, phía bên phải là tủ đồ, trên nóc là đèn chùm nhỏ và 1 bóng đèn nhỏ nơi góc phòng. Chính Huy và Bá Dư đi trước, phía sau là đám nhóc. Chính Huy và Bá Dư tới bên giường, nắm lấy bàn tay cô bé đang nằm trên giường. Có chút muốn khóc, Chính Huy kiềm lại cười nói


"Di Di ngoan, rồi muội sẽ khỏe lại thôi. "


Đám nhóc phía sau nhìn thấy cô bé. Cô bé gầy nhom, mặc một chiếc áo màu hồng nhạc, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng, đôi mắt màu tím lóng lánh đầy khát khao và mái tóc màu xanh biển mượt mà. Trần Thống Trung nhìn đôi mắt cô bé, rồi nhìn Minh Kỳ, bỗng cậu lay Minh Kỳ và nói


"Tiểu Kỳ, cậu sao thế? "


(Mong đánh giá và Nguyệt Phiếu từ mọi người:3


Đừng bơ tác mà T.T)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...