Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


Trước khi trở về làng, nhóm Hạo Thiên cũng đã lượn lờ vào trong căn cứ của chúng, tìm thấy nhiều cấm tịch từ xa xưa,  nhiều loại độc dược cùng giải dược chất ngay ngắn trong căn phòng chứa đan dược. Số lượng cũng lên đến hàng ngàn hàng vạn viên, còn có những căn phòng dùng để luyện tập và một nơi xương cốt chất thành đống, còn có vài thi thể đang trong quá trình phân hủy, thối rửa bốc mùi hôi thối.


Những xác chết này đều là trẻ nhỏ, độ tuổi tầm từ 5 đến 16 tuổi,  đều là tuổi ăn tuổi chơi tuổi mới lớn còn chưa hiểu sự đời là gì. Xác những đứa trẻ này đều khô queo khô quắt, phần nội tạng bị khoét lấy đi mất, máu bị rút cạn kiệt. Toàn thân chỉ là da bọc xương, gò má hóp sâu vào như người già thiếu ăn. Nói chung hiện trạng vô cùng thê thảm.


Một vài xác chết đang trong quá trình phân hủy thì Hạo Thiên trực tiếp đem đi thiêu hủy và bỏ vào hủ đựng tro cốt, mỗi một bộ hài cốt là một hũ đựng khác nhau. Còn những bộ xương nhỏ nằm lộn xộn trên mặt đất thì không cách nào biết được ai ai với hay thậm chi là xương tay này của đứa nhỏ nào, đầu này gắn với cổ nào,... Lộn xộn cả lên, như thế này thì trực tiếp đem đi thiêu hết luôn chứ biết làm sao. Nếu hiện tại có gắn thành bộ hài cốt được thì cũng chưa chắn gì đã gắn đúng người đâu. Thôi thì gom lại xử lý chung một thảy vậy.


Sau khi quét sạch sẽ toàn bộ tài nguyên khoáng sản nơi này. Bọn Hạo Thiên kiếm được tổng cộng là 1789 viên độc dược với hơn 5400 viên giải dược khác nhau. Còn có một số đồ có giá trị bán được như vũ khí, thảo dược các thú và có được 50 triệu Ma tinh. Tính sơ sơ thêm vài loại thảo dược kia và độc dược đan dược thì giá trị cũng lên đến mấy trăm triệu Ma tinh chứ chẳng ít gì. Lần này bọn Thống Trung mặc dù bị thương khá nặng nhưng thu thập vào cũng không ít ỏi gì đâu.


Xong xuôi toàn bộ rồi mới rút trở về làng. Về đến làng, bọn Hạo Thiên thu lại và giấu đi cặp sừng cùng đôi cánh của bản thân mình. Còn về dân làng, sau khi nhóm Hạo Thiên đi đã dọn dẹp hàng quán của bản thân, núp kĩ trong nhà không ló đầu ra dù chỉ một chút xíu nào.


Bọn Hạo Thiên đáp cánh xuống nơi chính giữa ngôi làng nhỏ này, nhìn thấy khung cảnh này, mi tâm có hơi nhíu lại, hô lớn


" Việc của chúng ta đã xong rồi, nếu các người còn khômg ra nhận lại tro cốt con mình thì chúng ta đành đem đi đổ vậy "


" Đừng mà... "


Nghe đến lời này, dân làng đã lập túc mở cửa, ai nấy đều là bộ mặt hoang mang, lo lắng, hoài nghi và cũng có chút tín nhiệm. Hạo Thiên lại nói


" Những người có con bị bắt đem đi trong phạm vi 6 tháng thì ra đây. Đem theo ảnh nhận dạng con mình sau đó đến nhận tro cốt,  còn có... "

" Những người có con bị bắt đem đi trong phạm vi 6 tháng thì ra đây. Đem theo ảnh nhận dạng con mình sau đó đến nhận tro cốt,  còn có... "


" Con gái tôi... Hoàng tử... Người có cứu được nó hay không?... Người có cứu được con bé hay không?... Con gái tôi đâu rồi... "


Hạo Thiên từ không gian hệ bế đứa bé gái ra, nhẹ nhàng trao con bé lại cho người phụ nữ. Con bé đã được bọn tiểu Siêu chữa trị sơ lược những vết thương ngoài da, xức sẹo cho con bé và hiện tại con bé đang mệt mỏi vì khóc nhiều, la hét dữ dội, còn lại thì hoàn toàn bình thường không chút sức mẻ gì đến bên trong.


Người phụ nữ đưa tay bế con mình, nước mắt dâng trào hạnh phúc, ôm con bé chặt cứng trong lòng mình, ôm đến nỗi khiến con bé phải cảm tháy ngộp thở mà ho lên vài tiếng rồi lại thiếp đi.


Còn những người khác, sau khi nghe tin liền gấp rút lấy ảnh con mình đến nhận tro cốt. Họ cầm hũ tro cốt trên tay mà lòng nghẹn ngào, khóc không nên lời, ôm ngực ôm luôn cả hũ tro cốt mà khóc nức nở. Cả dân làng giờ đây ai nấy đều nghẹn ngào hạnh phúc, cũng là có chút lâng lâng phấn khích vì thoát khỏi ngục tù suốt hơn 10 năm nay. Và cũng có chút buồn tủi, buồn lòng vì tiếng nói trẻ nhỏ rôm rả ngày xưa nay chỉ còn lưa thưa vài đứa. Nhưng lòng họ vẫn mang một nỗi niềm hi vọng rằng quá khứ rôm rả tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng chạy nhảy tung tăng của đàn con thơ và những âm thanh náo nhịp của xóm làng thuở trước rồi sẽ trở lại sớm thôi. Vì họ biết mình đã thoát khỏi cái cảnh ngày nào cũng sống giả dối, sống một cách cứng ngắc như máy móc và không thể làm theo ý mình.


Sau khi xử lí xong mọi việc, Hạo Thiên còn phân phát tiền cho dân làng, số tiền 50 triệu Ma tinh được cậu một thảy phân phát hết chỉ còn lại mỗi 10 triệu mà thôi. Còn những thứ khác lấy được trong căn cứ kia căn bản nơi này không ai dùng được cả. Vậy thì cậu cứ giữ lại thôi


Và, có một điều chắc chắn rằng sau một cơn giông tố lớn thì ánh mai ấm á sẽ rực chiếu xuống, họ sẽ tổ chức ăn mừng một cách thật linh đình. Ngay ngày hôm sau khi mà cái tổ chức đó bị phá hủy, một bữa tiệc ăn chơi suốt 5 ngày 5 đêm liền diễn ra linh đình. Mà nhân vật chính của nơi này chính là nhóm người Hạo Thiên. Cả bọn được đưa lên vị trí đã sắp xếp cao nhất và cũng là nơi có thể quan sát được tất thảy nơi này.


Trước buổi lễ, tiểu Siêu và An Lam Nguyệt đã tích cự chăm sóc và chữa trị cho bọn Thống Trung hết mức có thể, làm cho bọn nhóc phục dụng những đan dược tốt nhất mà trong kho đan dược Hạo thiên có cứ như thế hết ngày hôm đó liền bình phục lại như thường. Nhưng Thống Trung bị thương nặng nề nhất, một nhát gần ngay phổi khiến đường hô hấp có chút khó khăn và do vết đâm có phần khá sâu nên hiện tại miệng vết thương còn chưa lành hẳn mà còn khá âm ỉ đau nhức không ngừng.


Khi bọn Thống Trung rời khỏi không gian hệ ra gặp Hạo Thiên, chúng khuôn mặt không có bất kì biểu cảm nào, chỉ là hơi cúi đầu xuống một chút. Hạo Thiên biết chúng đang cảm thấy mình không hoàn thành đúng chức trách được giao. Nhưng thực chất rằng chúng đã hoàn thành rất tốt rất rất tốt là đằng khác. Hạo Thiên chỉ bảo rằng " hãy đi theo và mang đứa bé về an toàn " và đương nhiên rằng chúng đã làm đúng như vậy, chẳng nhưng thế đứa bé cũng chẳng nguy hại gì nghiêm trọng. Ngược lại thì bọn Thống Trung đã bị thương rất nặng, may mà Hạo Thiên đến kịp lúc để giải quyết tên hỗn đản dám đánh người của cậu kia.


Hạo Thiên nhìn chúng, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ, nói

Hạo Thiên nhìn chúng, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ, nói


" Các ngươi đã làm rất tốt, không có gì phải cúi đầu như thế. Hãy ngẩng cao đầu lên mà nhìn đi, các ngươi hiện tại chính là người hùng của nơi này đấy "


Bọn Thống Trung hiện tại mới dần ngẩng đầu lên, điều đầu tiên đập vào mắt họ chính là tiệc tùng, một bữa tiệc linh đình, đồ ăn chất thành đống lớn như núi. Chẳng những thế những người dân còn đang hướng mắt về phía họ, cười nhìn họ còn hoan hô nói những lời như " Người hùng của chúng ta đã ra rồi ", " Những vị anh hùng của chúng ta không sao cả, họ khỏe rồi mọi người ơi " hay là " Bọn họ đang nhìn chúng ta kìa, mau chóng dâng rượu đi "


Bọn Thống Trung một mảnh kinh ngạc không nói nên lời, Hạo Thiên tiến tới, vỗ vai họ bảo


" Nào, chúng ta hãy tham gia cùng nhau đi "


Thống Trung thấy đồ ăn, mắt sáng rực rỡ cả lên, nhảy cẩng lên vài cái rồi nói


" Ăn thôi "


" Khoan đã "


Hạo Thiên nắm vai Thống Trung lại, nói


" Ngươi bị nặng nhất, hiện tại chưa thích hợp ăn đồ ăn quá cứng đâu. Đề nghị ngươi hãy húp cháo hay canh gì đó đi "

" Ngươi bị nặng nhất, hiện tại chưa thích hợp ăn đồ ăn quá cứng đâu. Đề nghị ngươi hãy húp cháo hay canh gì đó đi "


" Hả?! "


Thống Trung gương mặt không chịu, lắc đầu mạnh mẽ, nói


" Không chịu đâu, người ta muốn ăn đùi gà kia kìa, còn có thịt sườn nướng nữa, còn cái kia.... "


" Không! "


Hạo Thiên kiên quyết cự tuyệt không cho hắn ăn, nói


" Ta đã bảo không được ăn những thứ đồ như vậy! "


" Vậy thì để tôi giúp cậu ấy đập mềm chúng ra có được hay không? "


Một giọng nói vang lên...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...