Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


Ngày hôm sau,  sự kiện xếp hạng của học viện chính thức bắt đầu. Mọi người xôn xao, bàn tán dữ dội. Ở sự kiện này, toàn thể học viên không bắt buộc tham gia, chỉ cần đơn giản phát cho mỗi người một tờ giấy ghi thông tin rõ ràng về thứ hạng và lv của những học viên trong học viện. Sau đó ngươi liền tiến hành khiêu chiến, thắng thì ngươi trực tiếp leo lên thứ hạng đó mà ngồi.


Điều đặc biệt ở đây là, học viên có tổng cộng là 1785 học viên, tính luôn cả khóa năm nay nhưng chỉ có 500 người được đưa lên bảng, số còn lại thì phải tự mình cố gắng lên cấp, sau đó thì đi khiêu chiến các thứ các kiểu.


Bảng xếp hạng được đặt ở trung tâm học viện, nếu ai trong bảng xếp hạng lên cấp thì phải đến chỗ lão viện trưởng để cập nhật lv của bản thân mình. Còn một điều nữa là, ví dụ ngươi lv 289 hạng 170 đi, ngươi có thể có lv cao hơn người ở hạng 150 đấy, nhưng ngươi vẫn không thể lên được thứ hạng đó trừ phi ngươi tiến hành khiêu chiến với họ.


Hiện tại, toàn thể học viên gồm 1785 học viên đang tề tựu ở nơi này, đồng phục quần áo chỉnh tề, đoan đoan chính chính mà xếp thành hàng theo lớp của mình. Học viên mới ở phía bên phải khu vực đấu, học viên cũ ở phía bên trái, hai bên tách biệt nhau, không ai đụng ai cả.


Lúc này, khi thời gian diễn ra sự kiện chỉ còn có 20 phút, nhóm Hạo Thiên vẫn rất tỉnh rùi mà ngủ ở KTX chưa chịu dậy, do tối hôm qua ăn quá nhiều dẫn đến mệt đi hết nổi luôn.


Hạo Thiên bừng tĩnh, vò đầu mình loạn xì ngầu lên. Mười một triệu ma tinh, 1 bữa ăn bay mất 3 triệu, bữa ăn thứ 2 bay mất 5 triệu,  chỉ còn lại có 3 triệu mà thôi. Trời ơi, cái lũ nhóc này, ăn gì mà khiếp thế. Tiền thì chưa kiếm ra được xu nào vậy mà tiêu tiền lại là khủng khiếp như thế. Phải bắt chúng đi công hội làm nhiệm vụ kiếm tiền mới được.... Haizzz..... Cơ mà... Mấy giờ rồi?...


Hạo Thiên bật dậy khỏi giường, mò tìm đồng hồ của bản thân mình. Còn 15 phút nữa, chậc, vậy mà ngủ quên mất...


Hạo Thiên đứng dậy khỏi giường, vươn vai vài cái, nói


" Mau tỉnh! Sắp trễ giờ rồi, các ngươi có muốn đi không vậy hả? "


" Vâng "


Bọn nhóc vừa trả lời vừa ngồi dậy, toàn thân có chút đau nhức, lại có phần mệt mỏi, uể oải khắp người.


Tất thảy mau chóng thay đồ, diện cho mình bộ đồng phục trắng tinh tươm không tì vết. Chải chuốt đầu tóc gọn gàng, vỗ mạnh vào mặt cho tinh thần tỉnh táo lại, nhanh chóng tụ hội với Hạo Thiên, cười nói


" Bọn tôi xong rồi, chúng ta mau đi thôi "


10 phút để đi đến sàn đấu là vô cùng dễ dàng, bọn nhóc chỉ cần nhảy vài cái liền đến nơi. Nhưng vừa đi đến lối vào khu vực đấu trường liền bắt gặp người quen


" Nhược Nhiên, sao muội lại tới nơi này. Chẳng phải cha mẹ bảo sẽ không cho muội ra khỏi làng sao? "


" Muội... "


" Tỷ đã đi rồi cũng thôi đi. Chỉ còn muội ở đấy, tại sao không chịu ở lại chăm sóc cha mẹ, đến nơi này làm gì? "


" Cha mẹ nói rất nhớ tỷ, tỷ đi mấy năm nay không về không biết có bị làm sao không? Bảo muội đi đến nơi này tìm tỷ, tỷ... Tỷ đừng lo, muội thời gian qua sống rất ổn, mọi người ai cũng đều tốt với muội cả "


" Chậc... "


Đây là nhóm bọn Chu Lai, cái nhóm người khi trước gặp trong rừng Phục Lâm, cũng là cái bọn lề mề khiến nhóm Hạo Thiên đi trễ mấy ngày. Vậy mà cũng vào được học viện sao, cũng không tồi đấy chứ.


Còn cái người đang la mắng và với điêu bộ có phần tức giận,  đó là cô gái nhiều lần trượt khỏi top 10 bảng xếp hạng, là người mà luôn tỏ thái độ ghét Lăng Giang Tuyết.


Chu Lai mặt cười khổ, tiến lên nói


" Học tỷ đừng giận, Nhiên nhi chỉ nghe lời cha mẹ đến đây thôi. Vả lại,  muội ấy cũng cần ra đời để trải nghiệm và trưởng thành hơn mà "


Cô gái lại nói


" Vấn đề là con bé đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho cha mẹ ta, hai người đó phải làm sao đây? "


Nhược Nhiên bảo


" Tỷ, tỷ đừng lo. Cha mẹ sống rất tốt, các thúc thúc và các cô trong làng hứa sẽ để mắt đến cha mẹ. Sẽ chăm sóc cho họ thật tốt thay chúng ta mà "


" Chậc... Tức chết ta mà... "


Cô gái dậm chân tại chỗ, bực bội đi tới đi lui. Lúc này, nhóm Hạo Thiên đã tiến lại, mang một nụ cười ẩn hiện, Hạo Thiên nói


" Không tính vào trong sao? "


" a, Hạo huynh! "


" Lại là các người, vậy mà vào được học viện sao? "


Cô gái trừng mắt nói, Lăng Giang Tuyết khẽ cười bảo


" Nhược Lan tiểu muội, tức giận không tốt đâu "

" Nhược Lan tiểu muội, tức giận không tốt đâu "


" Hứ, ai cần cô quan tâm. Tôi còn trẻ, khỏe hơn bà cô như cô nhiều "


Lăng Giang Tuyết không chịu thua, nói


" Nhưng bà cô này lại là được người người yêu thích cùng ngưỡng mộ nha "


" Hừ, Nhược Liên, mau đi cùng tỷ "


Nhược Lan " hừ " lạnh nói, nhưng Nhược Liên lại là dừng lại tại chỗ, nói


" Tỷ tỷ, đây là bằng hữu của muội, muội muốn nói chuyện với họ một chút "


Nhược Lan nhìn nhìn, buông tay khỏi tay Nhược Liên,  nói


" Được, vậy mau chóng lên cho tỷ "


" Vâng "


Khi mà Nhược Lan mang tâm tình bực bội, bức bối ra đi. Chỉ còn lại bọn 5 người Chu Lai cùng với nhóm Hạo Thiên, Hạo Thiên khẽ cười nói


" Lâu rồi không gặp "


" Lâu rồi không gặp "


Cả bọn Chu Lai đồng thành cười nói, nghĩ thầm. Không nghĩ tới nhóm người mình vô tình gặp tronh rừng Phục Lâm lại là những người mạnh khinh khủng như thế. Lv đều là trên 400 cấp, chỉ có 2 người lv 200 cấp nhưng lại đặc biệt nắm giữ top 1 khóa tân học viên, chứng tỏ đang giấu nghề. Lời ăn tiếng nói cùng với sự khinh bỉ về cuộc thi đều là biểu hiện rõ ra mặt, như thể cuộc thi này quá dễ dàng đối với họ rồi. Còn có 1 Lăng đại nhân Lăng Giang Tuyết nắm giữ top 1 suốt mấy chục năm liền của học viên đi theo bên cạnh, suốt ngày vai kề vai, miệng cười nói vui vẻ với cậu nhóc 16 tuổi này như thể thân thiết từ lâu lắm rồi. Nghe bảo Lăng đại nhân đã đính hôn với hoàng tử An Hạo Kiệt nhưng hiện giờ lại vai kề vai thân thiết với nam nhân khác, rốt cuộc có lai lịch gì? Mà, nói chung là nhóm người này quá khủng bố rồi, chỉ có thể cố gắng kết thân chứ không thể đối nghịch, đối nghịch rồi sợ rằng không sống nổi ở cái học viện này mất.


Uyển Lộ mang dáng cười tiến lên, bảo


" Hạo Thiên tiểu huynh đệ cùng với mọi người quả thật là những người ẩn tàng thực lực nha. Giấu cũng thật kĩ "


Minh Kỳ lại là nói


" Uyển Lộ cô nương nói hơi quá rồi. Chẳng phải lần trước tiểu Trung đã thể hiện rồi sao? Hiện tại chúng ta chỉ là thể hiện thêm một chút mà thôi "


Nhược Liên mỉm cười bảo


" Minh Kỳ ca ca a, chúng ta không nói quá đâu. Mọi người quả thật rất mạnh nha, chúng ta rất ngưỡng mộ đó "


Chu Lai gật đầu, nói


" Đúng.... "


Chưa nói hết câu liền bị Chu Thuần Anh chặn họng nói


" Chủ nhân, còn 1 phút nữa sẽ bắt đầu a "


Hạo Thiên gật đầu, hướng đám người mà nói


" Hiện tại cũng nên vào trong rồi "


" Ừm "


Cả bọn đi cùng nhau vào trong khu đấu trường, Âu Dương Đông bắt đầu phát biểu đôi lời về sự kiện lần này. Nói năng nhiều thứ lảm nhảm, lịch sử học viện các thứ các kiểu, còn có cái gì mà nhiều năm liền nắm nhất cuộc thi đôi kháng giữa các học viên. Kể lể dài dòng nghe mà mắc mệt,.... Sau đó nửa canh giờ, rốt cuộc cũng vào phần chính thống, vào vấn đề quan trọng nhất của sự kiện lần này. Tiến hành xếp lại bảng xếp hạng cho năm nay. Và rồi lại lải nhải điều luật các thứ, cuối cùng.... 


"....... Điều luật là như vậy đấy, hiện tại liền bắt đầu phần thi. Thứ hạng sẽ liên tục được sắp xếp lại, hoặc là không nếu không có bất kỳ ai tham gia khiêu chiến. Nào, bắt đầu đi "


"....... "


Toàn trường im ắng, sau khi nhìn vào cái thứ hạng cùng với lv của các học tỷ và học trưởng thì có chút mệt mỏi. Nhưng các học viên lâu năm luôn cố gắng hết mình luyện tập để tới ngày này mỗi năm sẽ lại lên khiêu chiến, để mình có thể 1 lần được vào bảng xếp hạng của học viện này.


Cứ như thế, liên tiếp lời khiêu chiến từ các học trưởng, học tỷ được đưa ra, bước lên lôi đài khiêu chiến rất dã man và dũng mãnh, những trận đấu hấp dẫn và li kì. Và rồi


" Tôi muốn khiêu chiến top 10 nơi này "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...