Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


" Cả hai linh hồn cùng dùng chung một thể xác, có chứa nồi không đây? Chưa kể đến, đệ đệ ngươi còn là người nhút nhát, sợ máu nữa đấy... " 


Hạo Thiên hỏi, Chu Thuần Anh điệu bộ bình thản, nói 


" Có chứ! Một thể xác mà hai linh hồn đương nhiên sẽ rất bất tiện, vì không biết được ai sẽ điều khiển cỗ thân thể này. Còn nếu như chủ nhân ngài có ý khác thì có lẽ là không đâu, không hề có sự tổn hại nào đối với linh hồn chúng tôi cả. Còn có, việc mà đệ đệ tôi sợ máu và nhút nhát ấy. Mới đầu thì nó la hét dữ dội, bịt tai bịt mắt các kiểu nhưng những hình ảnh vẫn được truyền tải vàl đầu nó thông qua tâm trí tôi. Vì hiện tại cả hai đều chung thể xác mà. Nên là vì thế mà nó kịch liệt phản đối, ngăn cản tôi đủ kiểu, không muốn tôi lại làm như thế nữa. Nhưng chịu thôi, nhiệm vụ mà, đưa ra thì phải làm thôi chứ biết làm sao được, không thì cả tôi lẫn linh hồn đứa đệ đệ này đều bị giết. 


Và rồi, theo năm tháng, mấy chục năm liền, đứa đệ đệ này của tôi cũng quen dần, trở nên chai lì và không còn sợ sệt nữa. Nhưng vẻ mặt xấu hổ, ngại ngùng thì mãi vẫn không bỏ được, mỗi lần dùng thân xác này ra ngoài đều là một bộ mặt như lúc nãy mà các người thấy đấy. Chán chết đi được... " 


Hạo Thiên khẽ nhíu mày, hỏi 


" Vậy gia đình ngươi có biết hay không? Và làm cách nào qua máy đo mà các người lại vẫn là 18 tuổi? " 


Chu Thuần Anh lại bảo 


" Cha mẹ ta đương nhiên không biết, vì mỗi lần xuất hiện trước mặt họ đều là ta chứ không phải Chu Thuần Linh. Còn có lí do tại sao chúng ta qua máy đo mà lại chỉ hiển thị 18 tuổi, là vì khi đo là linh hồn của đệ đệ ta. Khi chết nó là 18 tuổi mà, mãi đến mấy chục năm sau vẫn là 18 tuổi thôi... " 


Hạo Thiên " ồ " một tiếng, lại hỏi 


" Ngươi nói ngươi hay đi làm nhiệm vụ ám sát, vậy tất cả đều là chỉ thị của hoàng đế hay sao? " 


Chu Thuần Anh lắc đầu, nói 


" Không hề, chỉ thị của hoàng đế chỉ đơn giản là bảo chúng ta đi điều tra về những kẻ có khả năng tạo phản, sau đó im lặng chờ tên đó có động tĩnh liền ra tay giết. Còn những nhiệm vụ còn lại hoàn toàn là do cha ta, tộc trưởng truyền xuống. Thường thì sẽ là ẩn mình đi bảo vệ chủ nhân, rồi không biết từ lúc nào chúng ta kiêm luôn cái chức đi giết những đạo tặc, kẻ cướp các kiểu,... Haizzz, cái nghề sát thủ giờ đây còn đâu..... " 


Bọn nhóc khẽ cười, Hạo Thiên nhếch mép, nói 


" Chắc do cuộc sống an nhàn quá mà, không chiến tranh gì cả. Đi làm anh hùng giúp dân trừ họa cũng hay. À, các ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? " 


Lúc này, Chu Thuần Anh lại cười một cái, nói 


" Nếu nhớ không lầm, có lẽ là 135, 136 gì đó?!  " 


Hạo Thiên " ồ " một tiếng, vậy ra nhỏ hơn mình sao? Vậy mà lúc làm hoàng tử lại không hề hay biết gì về họ, cũng không hay tin lão gia chủ Chu gia đó có cặp sinh đôi nào cả? Mình lúc đó đã làm cái gì vậy nhỉ?... Quên mất rồi, mặc kệ đi... 


Bất chợt, Chu Thuần Anh liền hỏi 


" Nãy giờ có cảm giác như tôi đang bị hỏi cung vậy? Hơi buồn đó, cơ mà, chủ nhân a, ngài cũng nói về ngài một chút đi chứ " 


Hạo Thiên cười một cái, bảo 


" Nói ra không biết ngươi có tin hay không thôi! " 


Chu Thuần Anh nhún vai, nói 


" tôi biết ngài hẳn có thân phận rất lớn, mối quan hệ sâu rộng mới biết đến sự tồn tại của Chu gia sát tộc, nhưng ngài lại có thân phận gì mà lại khiến tôi kinh ngạc chứ? " 


Hạo Thiên cười nhạt, đáp 


" Ta là An Hạo Thiên, Nhị hoàng tử của Ma giới  An Hạo Thiên. Đây là đệ đệ ta, cũng tức là Tam hoàng tử An Hạo Siêu. Còn đây là thuộc hạ của ta, Thống Trung, Minh Kỳ..... ( Giới thiệu tên)........ " 


Chu Thuần Anh bất giác giật mình, nhăn mày khó tin, cậu nói 


" Chủ nhân a, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy đâu. Nếu dám mạo nhận sẽ bị trọng tội đấy " 


Hạo Thiên cười nhẹ, nói 


" Ngươi nghĩ ta nói dối sao? Dùng gì chứng minh nhỉ?... " 


Nghĩ một lát, Hạo Thiên lấy từ trong người ra một phiến đá màu xanh lam như ngọc, trên đó khắc một chữ An lớn, nằm giữa dưới đáy miếng ngọc là sợi dây tua rua màu đỏ chói ngời. Chu Thuần Anh nhìn thấy nó, bất giác giật mình, kinh ngạc không thôi. Cậu lắp bắp nói 


" Lệnh bài của An Vương... " 


Dừng một chút, Chu Thuần Anh cười lớn vài tiếng nói 


"... Tôi biết ngay mà, tôi biết chắc rằng ngài không phải người có thân phận đơn giản mà. Quả nhiên mắt nhìn người của ta vẫn còn tốt lắm, ha ha ha ha ha... " 


Cười lớn một hồi, rốt cuộc cũng chịu dừng lại, ho lên vài tiếng, Chu Thuần Anh cười nói 


" Rốt cuộc vẫn là không có nhận người ngoài làm chủ tử đâu a! " 


Hạo Thiên lúc này lại hỏi 


" Vậy, ngươi cùng với đệ đệ của mình đến đây tham dự buổi tuyển sinh vào học viện để làm gì? " 


Chu Thuần Anh bảo 


" Bị đuổi rồi, rảnh rỗi quá nên ghé sang nơi gọi là học viện nổi tiếng Tát Lôi này có kẻ nào mạnh để đánh nhau không thôi. Còn ngài, tôi nhớ rằng Hoàng tử ngài đã là một thành viên lâu năm của học viện rồi mà, đã thế còn là người nắm top 1 toàn học viện nữa chứ. tại sao còn nhàn rỗi đi thi lại vậy, đã thế, lv lúc đo....? " 


Hạo Thiên chưa trả lời câu hỏi, lại hỏi ngược trở về 

Hạo Thiên chưa trả lời câu hỏi, lại hỏi ngược trở về 


" Bị đuổi? Vì sao lại bị đuổi? " 


Chu Thuần Anh thản nhiên nói 


" Giết tộc nhân nên bị đuổi " 


Khuôn mặt vô cùng tỉnh ruồi, Hạo Thiên lại hỏi 


" Tại sao? " 


" Vì chúng nhắc đến đệ đệ tôi " 


Chu Thuần Anh khuôn mặt hơi đơ lại, Hạo Thiên liền không hỏi nữa, vì cậu đã hiểu lí do rồi. Lúc này lại nói 


" Quả thật ta là học viên lâu năm của học viện, nhưng nghỉ nhiều năm nhú vậy, đương nhiên đã bị đuổi rồi. Còn về lv, đây là một bí mật, ngươi chỉ cần hiểu đơn giản ta đang hạn chế lv, còn cụ thể hơn thì sau này sẽ nói " 


Chu Thuần Anh ánh mắt như kiểu, " ngài không tin ta sao? Dù sao ta cũng đã kể hết mọi chuyện cho ngài rồi kia mà ". Nói 


" Bớt giỡn, nghe đồn rằng ngài cùng với Lăng đại tiểu thư rất được lão viện trưởng và lão viện phó ưa thích cùng cưng chiều, mọi quy tắc đều không áp đặt lên hai người đấy. Vậy thì sau khi trở lại sau nhiều năm như thế, ngài chỉ việc vào thẳng học viện lại và lấy top 1 như ngày xưa thôi " 


Hạo Thiên nhún vai, nói 


" Rảnh rỗi sinh nông nỗi, như ngươi vậy! " 


Chu Thuần Anh cười lớn vài tiếng....  và trong lúc đó, khi mà bọn Hạo Thiên đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, không hề để ý tới trời trăng mây đất gì. Hoàn toàn không để ý tới bên ngoài kia đang làm cái sự việc gì, cũng không biết rằng đã tới lượt bọn cậu lên thi đấu. 


Toàn trường đều đổ dồn ánh mắt về phía các cậu, trong khi đó, những người được ghép đánh với các cậu đang vô cùng sợ hãi và không dám nhúc nhích, run lẩy bẩy mà đồng loạt nói với các lão sư trọng tài 


" Bọn... Bọn tôi muốn từ bỏ tư cách tham gia... " 


Điều này cũng dễ hiểu thôi, sau khi chứng kiến sự khủng bố của đám người kia thì ai còn có thể tham gia đánh nhau với họ chứ. Sợ là chỉ cần họ cười một cái nhẹ thôi cũng đủ hù cho bọn người này té xỉu rồi. 


Lúc này, Âu Dương Đông trên đài cao nhìn xuống, hơi nhíu mày, lại đứng lên nói 


" vòng bắt cặp thi đấu đối kháng thứ 3 kết thúc, thí sinh có số thứ tự từ 50 đến 59 và 65 lọt vào vòng trong. Trận đậu tiếp tục... " 


Dừng ở đây, Âu Dương Đông trực tiếp rời khỏi khán đài cao mà đi thẳng xuồn chỗ nhóm Hạo Thiên, càng đi lại gần càng thấy lạ, tại sao bọn này lại không để ý hay nghe thấy bất kì điều gì đang diễn ra hiện tại. Đến gần mới biết rằng chúng dựng màn cách âm xung quanh chúng để mà nói chuyện. 


Âu Dương Đông đi tới, gần sát bên chúng, mỉm cười mà nhìn. Hạo Thiên lúc này đang cười nói thì giật mình phát hiện ra, cười nhẹ một cái, nhanh chóng gỡ bỏ lớp màn cách âm mà bảo 


" Lão cha, đi đâu vậy? " 


Âu Dương Đông tiến tới, cười một cái rồi nói 


" Tới lượt các ngươi nãy giờ rồi... " 


Hạo Thiên giật mình bảo 


" Ách, chúng ta quên mất. Chúng ta lên ngay đây " 


Âu Dương Đông lắc đầu, nói 


" Không cần, bọn kia bỏ cuộc hết rồi. Các người vào vòng tiếp theo. Mà nãy giờ đang nói chuyện gì mà phải dựng màn cách âm như thế? " 


Hạo Thiên lắc đầu, nói 


" cũng không có gì, bên ngoài ồn ào quá nên dụng màn cách âm ấy mà " 


Chu Thuần Linh đã trở lại, với vẻ mặt ngượng ngùng, sợ hãi và có phần xấu hổ. Cậu hơi cúi thấp đầu xuống, chào hỏi 


" Xin chào viện trưởng, tôi là Chu Thuần Linh " 


Âu Dương Đông nhìn, hơi nhướn mày. Bộ dáng hùng hổ luc nãy đâu mất rồi? Rõ ràng lúc nãy còn rất lớn tiếng to mồm nha, hiện tại vì sao lại là cái bộn dáng này?.....  Dẹp suy nghĩ sang một bên, Âu Dương Đông cũng thoải mái chào hỏi 


" Xin chào, ta là viện trưởng học viện Tát Lôi này, tên là Âu Dương Đông. Nhóc ngươi lv cũng khá cao đấy, rất tốt. Học viện ta năm nay lại đón chờ thêm những học viên tài năng xuất chúng rồi. Mà, quan hệ của các ngươi từ lúc nào lại tốt như vậy? " 


Đây rõ ràng biết suốt nãy giờ bên nhóm Hạo Thiên đang diễn ra chuyện gì nhưng vẫn giả điên nè. Hạo Thiên nói 


" Chỉ là chào hỏi một vài tiếng rồi xưng huynh gọi đệ, cùng hỗ trợ nhau khi vào học viện thôi " 


Âu Dương Đông cười một cái, nói 


" Nếu không có chuyện gì nữa thì ta trở lại đây " 


Hạo Thiên gật đầu, Âu Dương Đông quay lưng bỏ đi. Lúc này, vòng thi thứ 3 nhanh chóng kết thúc để tiếp diễn cho vòng thi thứ 4, càng vào trong các thí sinh càng hăng hái và nhiệt tình cùng mạnh mẽ, nhưng những điều này cũng chẳng có gì gọi là hứng thú cả. Cả bọn Hạo Thiên thở dài một hơi nhìn lên bầu trời cao... 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...