Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


" Mọi người làm sao vậy? Sao lại đứng hết ngoài này thế? " 


Một giọng nói trầm ấm liền vang lên, thu hút tất cả mọi sự chú ý của mọi người nơi này. 


Hạo Thiên mặt khẽ mỉm cười nhìn cả bọn, một thân áo trắng tinh tơm cùng cơ thể khỏe khoắn, dáng người cao ráo, khuôn mặt tỉnh táo hồng hào như mọi khi. Đứng đấy mà hơi nghiêng đầy hỏi 


" Sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế? " 


" Chát " 


Bọn nhóc sững người, khuôn mặt kinh hãi, An Lam Nguyệt, tiểu Siêu và Âu Dương Đông thì thở ra một hơi, còn Lăng Giang Tuyết lại chính là tát cho Hạo Thiên một cái rõ đau. Tát xong thì gương mặt cô cũng ửng đỏ lên, nước mắt chảy xuôi dòng, đôi mắt đỏ ngầu dần nhắm lại mà xà vào lòng Hạo Thiên. Luôn miệng nói 


" Muội xin lỗi... Hức... Muội không cố ý... Hức... Nhưnh mà huynh tại sao lại đi như vậy chứ... Hức.... Huynh đi không báo với muội tiếng nào cả... Hức... Huynh có biết muội lo cho huynh lắm không... Hức... Thiên ca ca... Huynh xấu lắm, huynh lúc nào cũng để cho người khác lo lắng cả.. Hức... " 


Hạo Thiên bị tát cho mặt đỏ lên, in hẳn 5 dấu ngón tay nhưng lại không mảy may chút tức giận nào. Ngược lại còn ôm lấy Lăng Giang Tuyết vào lòng, nhỏ nhẹ nói 


" Được rồi, huynh sai rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa, huynh hứa huynh sẽ báo trước khi đi mà. Muội đừng khóc nữa, khóc lên rồi sẽ khiến mắt sưng lên đó, nào... Ngoan, Tuyết nhi rất ngoan mà, đừng khóc nữa! " 


Bọn nhóc và bọn An Lam Nguyệt lúc này lại nói 


An Lam Nguyệt: " đệ nên biết ơn vì muội ấy đã luôn túc trực bên giường không rời nửa bước suốt 5 ngày qua đi. " 


Âu Dương Đông: " sau này chúng ta tuyệt đối không cho con làm việc quá 5 tiếng một ngày nữa, đã vậy còn phải thường xuyên nhắc nhở con ăn uống đầy đủ mới được " 


Tiểu Siêu: " Thiên ca cũng thật quá đáng, làm việc gì mà lại làm suốt một tháng như thế, đã vậy còn cấm ta vào không gian hệ nữa chứ. Sau này cấm huynh không được làm như vậy nữa " 


Thống Trung: " Thiên ca huynh có phải không cần chúng ta nữa rồi không? Sao lại làm việc mà không bảo bọn ta một tiếng, đã thế còn ở lì trong đấy tận hơn 1 tháng trời. Huynh có còn xem chúng ta là thủ hạ, có còn xem chúng ta là huynh đệ hay không đây? " 


Minh Kỳ: " tiểu Trung nói đúng đấy ạ. Thiên ca, huynh như vậy quá mạo hiểm rồi đi. Lần sau nếu có việc gì, chỉ cần huynh nói bọn ta một tiếng, bọn ta dù giúp được hay không cũng cố gắng mà học hỏi để giúp huynh " 


.................. 


Hạo Thiên hơi chùn xuống, mặt mỉm cười nhẹ, nói 


" Ta biết rồi. Ta biết sai rồi, tất cả đều là do ta quá chuyên tâm vào công việc, không chịu hiểu cho mọi người. Lần sau ta sẽ không như vậy nữa,... " 


Hạo Thiên nói đến đây liền lia mắt nhìn mọi người, chợt nói 


" Băng Liên đâu? Muội ấy đi đâu rồi? " 

" Băng Liên đâu? Muội ấy đi đâu rồi? " 


Cả bọn lúc này lại chùn xuống, mới khắc trước còn vui vẻ, thõa lòng vì Hạo Thiên khỏi bệnh và không có việc gì nguy hiểm xảy ra. Một khắc sau khi nhắc tới Băng Liên liền là một vẻ mặt buồn bã, không vui mà cúi thấp đầu. 


Hạo Thiên nhíu mày, nói 


" Có chuyện gì? Mau nói cho ta biết, các ngươi vì sao lại mang vẻ mặt đó khi ta nhắc tới Băng Liên? " 


Hạo Thiên mang một vẻ mặt có chút hoang mang, lo lắng khi bọn nhóc lại có biểu hiện như vậy. Mộc Lâm liền nói 


" Vào hôm đầu tiên mà Thiên ca bị bệnh, Băng Liên đã... đã mất tích rồi ạ... " 


" cái gì? " 


Hạo Thiên như hét lên, uy chấn vang vọng ra xung quanh, mang đến sự rung động trong không khí. Tạo nên một trận động đất nhỏ ở KTX này, cả bọn nhóc cúi đầu càng thêm thấp, đồng thanh 


" Xin lỗi, là tại chúng tôi không quan tâm tới muội ấy, để muội ấy đi lạc mất! " 


" Haizzz... " 


Hạo Thiên thở ra một hơi, nói 


" Được rồi, không nói nhiều nữa. Mau chóng đi tìm cho ta " 


Âu Dương Đông liền bảo 


" Chúng ta đã cực lực phái người đi tìm khắp nơi rồi. Phạm vi đã bao gồm cả bên ngoài thủ đô, đến các vùng thị trấn lân cận, thậm chí là phạm vi 3 km trong rừng Phục Lâm nhưng vẫn không tìm thấy.... " 


" A " 


Lưu Vân liền bật thốt, cắt ngang lời của Âu Dương Đông. Hạo Thiên nhíu mày hỏi 


" có chuyện gì? " 


Lưu Vân liền bảo 


" Trước khi Băng Liên biến mất,  muội ấy có hỏi chúng ta về Băng Huyết quả có đặc điểm như thế nào. Sau đó liền bảo muốn ra ngoài đi dạo một chút rồi biến mất biệt tăm... " 


Thống Trung liền bảo 


" Vậy rất có thể muội ấy đã đi tìm Băng Huyết quả rồi, chúng ta sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm vào sâu bên trong rừng Phục Lâm " 


Hạo Thiên gật đầu nói 


" Được, vậy hiện tại liền lên đường " 


" Không! " 


Cả bọn chợt hét lên khi nghe nói Hạo Thiên lại sắp đi làm việc. An Lam Nguyệt liền nói 


" Chỉ chúng ta thôi, còn đệ và Tuyết nhi hãy ở lại đây đi. Đệ phải ở lại chăm sóc ngược lại con bé " 


Hạo Thiên khuôn mặt tỏ vẻ không chịu, bảo 


" Nhưng mà... " 


" Không nhưng nhị gì cả! " 


Cả bọn lại hét lên, Hạo Thiên đành bất đắc dĩ mà nói 


" Vậy mọi người phải đi tìm mau lên đấy, ta ở lại đợi các người " 


" Ừm " 


Gật đầu một cái, cả bọn lại nhanh chóng rời đi. Còn lại Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết, cậu bế Lăng Giang Tuyết trên tay, đưa cô vào phòng mà đặt lên giường. Cẩn thận để cô gối lên tay mình, lại chợt nhìn thấy Lăng Giang Tuyết cô vẫn cứ luôn nhìn cậu, mắt không chớp lấy một lần, như sợ hãi khi cô nhắm mắt lại cậu sẽ lai biến mất như lúc nãy 


Hạo Thiên chợt cười nhẹ nói 


" Tuyết nhi, muội hãy ngủ một lát đi " 


Lăng Giang Tuyết mặc thoáng lo lắng, nói 


" Muội sợ muội ngủ rồi huynh lại bỏ đi mất, huynh lại đi để lại muội một mình... " 


Hạo Thiên ôm lấy cô vào lòng mình, thủ thỉ bằng giọng ôn nhu, dịu dàng 

Hạo Thiên ôm lấy cô vào lòng mình, thủ thỉ bằng giọng ôn nhu, dịu dàng 


" Không có, ta sẽ ở đây ôm lấy muội. Canh chừng muội ngủ, sẽ không để muội lại một mình. Sau này có đi đâu ta cũng sẽ đưa muội đi cùng, được chứ? " 


Lăng Giang Tuyết nhận câu trả lời thỏa lòng, lặng lẽ khẽ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của Hạo Thiên. Hai người cứ thế một người ngủ một người canh, nhưng trong mặt ai cũng vô cùng hạnh phúc...  


..................... 


Trong khi đó, bên nhóm của An Lam Nguyệt, cả bọn làm đường thẳng tiến về phía rừng Phục Lâm, đến bìa rừng thì chia tách thành 3 nhóm, một nhóm 4 người mà tìm kiếm Băng Liên. 


Bên nhóm An Lam Nguyệt gồm có tiểu Siêu, Tử Kiệt và Tử Lam. Cả bọn đi về hướng Đông. Tìm kiếm khắp nơi cho đến khi tìm thấy một vùng có nhiều Băng Huyết quả. Dừng chân tại nơi này, lại chú ý thấy có một gốc cây đã bị cắt ngang, còn cẩn thận cắt rất gọn gàng. Không thể nào mà do yêu thú gây ra được, chắc chắn là do con người. Mà nơi này là sâu trong rừng Phục Lâm, muốn vào tới đây lv cũng phải hơn 300 cấp, không có khả năng mà có người nào đó trong thủ đô vào đây hái mà chỉ hái có một quả được. Chắc chắn là Băng Liên đã làm điều này! Xung quanh lại có nhiều cây lớn có dấu vết gãy vụn, rất nhiều cây, hẳn là có một trận chiến đã xảy ra ở nơi này. 


Cả bọn An Lam Nguyệt lần mò theo dấu vết, đi thêm một đoạn lại chẳng còn thấy gì nữa. Không còn bất kì dấu vết nào ở nơi này cả, mà nơi mất dấu lại chính là một vùng toàn cây cối vây quanh, bốn phương tám hướng đều có thế tính là đường đi. Mà cũng không thể áp dụng đi theo một hướng được, vì mới đầu đi theo dấu vết thì lại là hướng Đông, đi được một đoạn lại rẽ sang hướng Tây, đổi qua đổi lại liên tục nhiều hướng khác nhau. Căn bản không thể áp dụng đi theo một hướng mà lần được. 


An Lam Nguyệt nhăn mày nói 


" Hiện tại nên làm cái gì đây? Chúng ta mất dấu rồi, trận mưa mấy ngày trước cũng xóa hoàn toàn dấu chân và vết máu của trận đánh nhau rồi " 


Tiểu Siêu liền bảo 


" Vậy thì theo hướng này mà đi thẳng luôn đi " 


Tử Kiệt nói 


" Ngộ nhỡ lại rẽ sang nhiều hướng khác nhau thì phải làm sao? " 


Tiểu Siêu liền nói 


" Mặc kệ đi, hiện tại cứ việc đi thẳng xem phía trước còn cái gì. Nếu đi thêm vài km nữa nhưng vẫn là rừng thì quay trở về " 


Cả bọn gật đầu, lại nhanh chân chạy thẳng thêm vài km nữa, nhưng không phải rừng mà là một vực thẳm sau nghi ngút, mặc dù nhìn xuống có thể thấy phía dưới có gì nhưng vẫn rất là cao. Nước chảy ào ạt phía dưới, chỉ cần rớt xuống là có thể bị cuốn đi ngay.  Khoảng cách từ đây đến vực bên kia cũng rất xa, không thể nào mà dùng súc nhảy sang chỉ có thể bay sang. Mà tính theo dấu vết trận chiến để lại thì hẳn có rất nhiều yêu thú ở đây cùng chiến với một mình cô bé. Nên cô bé không thể còn sức mà bay sang kia được. Cả bọn tìm kiếm xung quanh vực, cố tìm lấy một vệt máu hay thậm chí là dấu vết bám víu dưới vực kia nhưng vẫn không có. Trận mưa đã cuốn trôi đi tất thảy mọi thứ rồi..... 


Tìm mãi không thấy, trời thì cũng đã dần chuyển màu, cả bọn cố gắng tìm thêm một lát nữa. Tiểu Siêu lại bảo 


" Chúng ta bay xuống dưới, dọc theo con sông này xem nó dẫn đến nơi nào! " 


Gật đầu, cả bọn lập tức bay lên, riêng Tử Kiệt thì dùng Phong hệ bế Tử Lam trên tay, bay về phía hạ nguồn của con sông sâu này.... 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...