Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


Đồng hồ thời gian vẫn luôn luân chuyển không ngừng, một ngày mới lại bắt đầu. Hiện tại là 1 giờ sáng, mọi người vẫn đang ngủ rất say sưa nhưng đâu đó vẫn trong học viện Tát Lôi vẫn còn có người đang lo lắng, đứng ngồi không yên, sốt ruột vì một người đang bệnh nặng hôn mê trên giường. 


Trong phòng ở KTX tầng 6 học viện Tát Lôi, Hạo Thiên vẫn hôn mê miên man và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bọn nhóc bên ngoài thì sốt ruột đứng ngồi không yên, trong phòng Lăng Giang Tuyết túc trực thay khăn không ngơi tay, cơn nóng cao đến mức vừa đặt khăn lạnh lên thì 1 phút sau liền trở thành nóng. 


Bên ngoài, bọn nhóc cứ đi đi lại lại hồi lâu, Mộc Lâm liền chợt nhớ ra cái gì, bảo 


" Sao bọn Nguyệt tỷ đi lâu như vậy nhỉ? " 


Mộc Sinh cũng liền nói 


" Tiểu Liên bảo ra ngoài hóng mát vẫn chưa quay trở lại kia kìa. Suốt nãy giờ cũng hơn 1 canh giờ rồi còn gì, đi dạo cũng không cần lâu như vậy đâu " 


Đúng lúc này, An Lam Nguyệt cùng bọn Thống Trung trở lại. Đám nhóc liền bu vào hỏi 


" Đã tìm thấy chưa? " 


Tiểu Siêu bảo 


" Nó bị rơi dưới đất và nằm trong kẹt tủ nên mới không tìm thấy. Nhưng hiện tại có rồi, lão viện trưởng đang bắt đầu điều chế " 


Cả bọn thở phào một hơi, Minh Kỳ nhăn mày nói 


" Băng Liên đi đâu rồi? " 


Lúc này cả bọn lại chợt nhớ đến vấn đề đang dang dở, nói 


" Hơn 1 canh giờ trước tiểu Liên bảo ra ngoài đi dạo cho bớt lo phiền nhưng đến hiện tại vẫn chưa quay về " 


An Lam Nguyệt nhíu mày, nói 


" Làm sao có thể đi lâu như vậy được. Vả lại các đệ mới tới nơi này, làm sao có thể đi một mình. Mau chia ra đi tìm muội ấy " 


" Vâng " 


Bọn nhóc đứng phắt người dậy, chạy ra khỏi KTX. Tiểu Siêu cũng đi cùng tránh trường hợp đi lạc,  hiện tại nơi này chỉ còn lại An Lam Nguyệt, Di Di và Lăng Giang Tuyết mà thôi. 

Bọn nhóc đứng phắt người dậy, chạy ra khỏi KTX. Tiểu Siêu cũng đi cùng tránh trường hợp đi lạc,  hiện tại nơi này chỉ còn lại An Lam Nguyệt, Di Di và Lăng Giang Tuyết mà thôi. 


" Cạch " 


Nhẹ mở cửa tiến vào, An Lam Nguyệt tiến dần về phía Lăng Giang Tuyết và Hạo Thiên. 


Hạo Thiên mắt vẫn nhắm nghiền nhưng gương mặt lại ửng đỏ vì sốt cao. Hơi thở phì phò như thiếu oxi, tim cứ phập phồng liên tục. An Lam Nguyệt nhỏ giọng hỏi 


" Thiên Thiên như thế nào rồi? " 


Lăng Giang Tuyết lắc đầu, mặt mang nỗi buồn, sự lo lắng da diết, nói 


" Vẫn cứ như vậy. Huynh ấy không hạ được tý nào cả.... " 


Dừng một chút, Lăng Giang Tuyết lại nói 


" Vào buổi tuyển sinh, mọi người cứ bắt đầu đi. Không cần phải bỏ lỡ vì chúng ta đâu " 


An Lam Nguyệt lại lắc đầu nói 


" Muội không cần lo, lão viện trưởng đã nói sẽ cho dời lại vào 5 ngày sau. Nên chúng ta cứ việc từ từ thôi... " 


" Vù... Vù... Vù... " 


" Ào.... Ào.... Ào... "


Đột nhiên từ đâu tới một cơn mưa lớn, những đợt mưa nặng hạt cứ liên tục đập xuống nền đất và trần nhà. Tạo nên những âm thanh to lớn, đinh tai nhức óc, may mà nhờ có màn cách âm của tiểu Siêu nên không hề nghe thấy tiếng ồn ào. Cánh cửa sổ đang mở toang cũng phải đóng sầm lại. Cả hai đưa mắt nhìn cơn mưa ào vẫn đang tiếp tịc đổ xuống, kéo dài thật lâu và không có dấu hiệu dừng lại. 


Cơn giông ập tới bất ngờ khiến bao con người không kịp trở tay, cơn gió lớn xô những thân cao nhỏ yếu phải nghiêng qua nghiêng lại không ngừng. Những hạt mưa vỗ xuống đất và mái nhà tạo nên âm thanh thật khó nghe, như một buổi hòa nhạc với những âm sắc hỗn loạn. 


Ước chừng cơn mưa này sẽ diễn ra thật lâu, sẽ xóa đi những dấu vết trên đường, những dấu chân còn hằn lại trên mặt đất. An Lam Nguyệt lo lắng nói 


" Không biết bọn nhóc có tìm được Băng Liên hay không.... " 


Lăng Giang Tuyết bất ngờ hỏi 


" Tiểu Liên? Con bé bị làm sao? " 


An Lam Nguyệt bảo 


" Hơn 1 canh giờ trước Băng Liên nói với bọn nhóc ra ngoài đi dạo nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa trở lại. Trời mưa thế này dấu vết của con bé sẽ mất hết, không biết có tìm lại được không đây. Mong rằng con bé không sao " 


" ào... Ào... Ào... " 


Cơn mưa vẫn không ngừng đổ xuống, xóa đi mọi dấu vết lưu lại trên đường. Tuy vậy, nhưng bọn nhóc vẫn chạy dưới trời mưa to gió lớn, tìm kiếm lấy một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Tìm lấy một cô bé hoạt bát hay cười, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu cho dù đã đào tung mọi ngóc ngách ở thủ đô này. Thậm chí còn lẻn vào những nơi được cho là chợ đen hay sòng bạc ngầm ở đây nhưng đều vô dụng. Cả bọn tìm rất lâu, rất lâu sau cho đến khi mặt trời dần xuất hiện. 


Cơn mưa kéo dài cho đến tận sáng sớm, toàn thân bọn nhóc đều ướt sủng, quần áo dính vào thân mình rất khó chịu. Càng khó chịu và bức bối hơn khi phải nghĩ về một người thì đang bệnh hôn mê trên giường, một người thì mất tích không thấy đâu. Càng dằn vặt bản thân vì mang một tiếng ca ca nhưng lại để một tiểu muội phải đi lạc mất, không biết tung tích nơi nào. Càng dày vò, tự trách bản thân vì mang tiếng thuộc hạ nhưng lại không chăm sóc tốt cho chủ nhân của mình để người phải lâm bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. 


Bọn nhóc lờ đờ đi trên đường, đôi mắt bất lực nhìn xung quanh, toàn thân lạnh ngắt như tờ nhưng vẫn cố bước đi tìm. Miệng vẫn không ngừng gọi một tiếng " Băng Liên ". 


Bọn nhóc cho dù tìm ở nơi nào trong thủ đô vẫn không thấy được, lật tìm cả học viện Tát Lôi cũng không thấy đâu, hiện tại không còn nơi nào có thể tìm được nữa.  Cả bọn nhóc khuôn mặt uể oải, buồn thiu tụ tập lại với nhau trước cửa học viện. Đưa mắt nhìn nhau như hỏi rằng " có tìm thấy hay không? ". Bọn nhóc đứa nào đứa nấy đều lắc đầu... Mái tóc uống rũ xuống như càng tăng thêm nỗi buồn trong mắt chúng. Tiểu Siêu khẽ thở ra, nói 


" Được rồi, chúng ta quay lại KTX thôi. Muốn tìm tiếp thì hãy thay bộ đồ khác đã, giữ như vậy ngộ nhỡ cảm lạnh nữa thì không hay đâu " 


Bọn nhóc thở ra một hơi, gật đầu cùng quay trở lại. Suốt dọc đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lại thấy chúng học sinh bu quanh bản thông báo về việc hoãn lại thời gian diễn ra kì thi vào 5 ngày nữa. Ít nhất cho tới lúc đó Hạo Thiên sẽ khá hơn... 


Bọn nhóc lại tiếp tục hướng phía KTX mà đi, đi chưa được bao lâu liền nghe thấy một tiếng nổ lớn... 


" Bùm " 


Tiếng nổ lớn thu hút rất nhiều học viên nhìn sang, một phòng tầng 5 khu luyện dược đang bốc cháy, đó là tầng dành cho các lão sư dùng để điều chế đan dược. 


Nghe tiếng nổ, bọn nhóc liền một đường bay thẳng lên trên. Trong làn khói bụi mịt mờ, thân ảnh của Âu Dương Đông lộ ra, ho lên khù khụ vì hít phải khói. 


Đáp vào bên trong, tiểu Siêu hỏi 


" Sao lại thế này? " 

" Sao lại thế này? " 


Âu Dương Đông mặt buồn nói 


" Đan dược này khó điều chế hơn ta nghĩ, mặc dù đã làm đúng theo rồi. Mỗi loại dược đều cần thời gian khác nhau để tinh chế, nhưng khi ta cho chúnh hòa vào lại trở nên hỗn loạn, và diễn biến tiếp theo thì mấy nhóc cũng biết rồi đó... " 


Bọn nhóc lo lắng nói 


" vậy còn Băng Huyết quả thì thế nào? " 


Âu Dương Đông nói 


" Đừng lo, ta vẫn còn 5 quả nữa, cơ hội vẫn còn 5 lần " 


Tiểu Siêu bảo 


" Đợi tôi, đợi chúng tôi đi thay đồ khác tôi sẽ trở lại giúp ông " 


Âu Dương Đông gật đầu, nói 


" Nhưng sao các cậu lại toàn thân ướt sủng thế này? " 


Tiểu Siêu kể rõ mọi chuyện ra, Âu Dương Đông bảo 


" Đừng lo, ta cũng sẽ phái người đi tìm phụ " 


Cả bọn gật đầu trở lại KTX, tiểu Siêu sau khi thay đồ thì quay lại giúp Âu Dương Đông luyện dược. Bọn nhóc lại túc trực canh giữ bên ngoài phòng của Hạo Thiên, tình hình lúc này hiện đang rất rối rắm, không ai cười nổi cả... 


...................... 


Trong cơn mưa lớn vừa qua, rừng Phục Lâm lại mang nhiều thêm một sự ẩm ướt, mùi máu tanh đã không còn. Xác những Huyết Lang bị giết cũng không còn, thay vào đó là rất nhiều bước chân của yêu thú để lại lờ mờ trên đất, chân to chân nhỏ đều có cả. Rất có thể xác những Huyết Lang kia đã bị yêu thú khác tha về tổ ăn mất. Trên đất để lại nhiều vết kéo chia ra nhiều ngã khác nhau,  tuy vậy vẫn không hề có dấu chân của con người nào, chỉ là những dấu chân yêu thú đến tha mồi đã chết về tổ... 


Rừng Phục Lâm lạnh lẽo âm u, rộng lớn bao la trải dài vô tận. Nhiều sông suối, ao hồ và thác nước có ở nơi này, lại càng không biết có bao nhiêu nguy hiểm ẩn nấp trong đó. Đất của rừng Phục Lâm có nhiều loại, mỗi vùng lại là một loại khác nhau, trong đó có một loại dễ lưu lại dấu vết cũng dễ xóa đi tất thảy chỉ với một cơn mưa nhẹ qua. Rừng Phục Lâm nguy hiểm bạc ngàn, một khi vào sâu bên trong thì rất khó để trở ra. Thậm chí mãi mãi không ra được... 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...