Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


" Lại có chuyện gì ở nơi này vậy hả? " 


Một giọng nói trầm thấp vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người..  


Lão viện trưởng một thân bạch y, dáng người cao, lưng thẳng đứng, ánh mắt nghiêm nghị mang theo phần trang nghiêm. Âu Dương Đông dừng chân cạnh đám Thống Trung, một mặt nhìn bọn nhóc mà cười cười, mặt khác nhìn hai vị lão sư đang quỳ với ánh mắt mang phần lạnh lùng. Lặp lại câu hỏi 


" Nơi này vì sao lại hỗn loạn như vậy? " 


Lăng Giang Tuyết liền nói 


" Lão viện trưởng a, hai người này không những phá hoại tài sản của học viện, còn phỉ báng khách quý của chúng ta. Tôi hiện tại liền bắt họ bồi thường rồi đuổi đi, ngài xem có thỏa đáng hay không? " 


Âu Dương Đông không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu cái rụp liền nói 


" Thỏa đáng. Lập tức bồi thường sau đó xóa tên khỏi danh sách lão sư của học viện! " 


Cả hai lão già này lại van xin kể lể 


" Viện trưởng a, ngài không thể như vậy được. Chúng ta cống hiến 20 năm cuộc đời cho học viện, nay vì chút chuyện nhỏ này mà ngài đuổi chúng tôi đi thì làm sao có thể thỏa đáng cho được. Vả lại đám người ở đây có thể làm chứng rằng chúng tôi không hề phâ hủy chỗ này, chính bọn chúng đã đập hư cái này a. Có đúng hay không? " 


Hai lão già lên tiếng hỏi, bốn tên đệ tử liền gật đầu răm rắp làm chứng. Còn hơn 10 đệ tử còn lại hoàn toàn im lặng, không ai đứng ra làm chứng nữa. 


Thấy đám học viên kia vẫn e dè sợ hãi, không ai chịu đứng ra làm chứng, lão tóc ngắn liền quát 


" Tại sao các người không đứng ra làm chứng cho chúng ta. Chính mắt các ngươi cũng thấy kia mà? " 


Thống Trung liền nói 


" Bốn đứa nó là đệ tử của các ông, đương nhiên phải nghe lời mà đứng ra làm chứng, còn những người kia căn bản chỉ là làm đúng sự thật. Ông hiện tại thấy người bênh phe ông quá ít nên muốn dùng lời nói để dọa bọn họ giúp ông sao? Xem viện trưởng là không khí không tồn tại à? " 


Đám học viên xa xa đứng nhìn chỉ biết im lặng mà không lên tiếng. Ở học viện này ai lại không biết vị đại nhân top 1 có quan hệ như thế nào với viện trưởng chứ, chúng ta chưa muốn chết đâu. Top 1 quyền hành ngang với cả lão sư cấp cao của học viện, mà lão sư cấp cao chỉ thua viện phó và viện trưởng, lại có tiếng nói ngang hàng với viện trưởng, có thể ngang nhiên ra ra vào vào phòng ngài ấy, còn có thể tự do không tham gia các ngày lễ cũng không sao đó. Nghe bảo trong quá khứ top 1 không có quyền hành như vậy đâu, vì lúc trước hai vị đại nhân top 1 và 2 là 2 người của hoàng tộc, lại được viện trưởng bây giờ cưng chiều, thiên vị cho nên quyền hành mới cao như vậy. 


Mà đại nhân top 1 trước kia là hoàng tử An Hạo Thiên, còn Lăng Giang Tuyết Lăng gia đại tiểu thư chỉ đứng thứ 2. Nhưng không hiểu sao đại nhân top 1 rời đi, cho nên top 1 liền chuyển lại cho Lăng Giang Tuyết cho đến bây giờ. Khoảng 3 tháng trước nghe tin An Hạo Thiên hoàng tử đã quay trở lại, nhưng không có thông tin ngài ấy sẽ quay về học viện a. Top 1 chắc vẫn sẽ do Lăng Giang Tuyết Lăng gia đại tiểu thư nắm giữ dài dài nếu ngài ấy còn chưa ra khỏi học viện. Và, sau đó thì quyền hành của top 1 và 2 sẽ không còn giống như lúc An Hạo Thiên hoàng tử và Lăng Giang Tuyết đại tiểu thư nữa mà sẽ trở về như trước kia dưới lão sư cấp cao chứ không phải ngang hàng đâu. 


Chỉ là khoảng im lặng và không có bất kỳ học viên nào lên tiếng làm chứng ngoại trừ 4 tên đệ tử kia. Hai lão già lắc đầu lia lịa, nói 


" Viện trưởng, chúng tôi không có ý đó. Chúng tôi không có như vậy " 


Âu Dương Đông nhíu mày, quát 

Âu Dương Đông nhíu mày, quát 


" Ta nhớ 20 năm qua của các ngươi chỉ việc lên lớ giảng bài sau đó về phòng nghỉ khỏe re, không hề có bất kỳ cống hiến lớn lao nào cho học viện cả. Thậm chí học viên lớp của các người đào tạo ra chỉ toàn lũ đi gây rối, suốt ngày kiêu kiêu ngạo ngạo mà ỷ thế hiếp người. 


Hôm nay ta lấy tư cách viện trưởng học viện Tát Lôi, bắt buộc các ngươi bồi thường cho học viện sau đó liền gạch tên khỏi danh sách lão sư của học viện. " 


Cả hai mặt buồn thảm, cố gắng nài nỉ 


" Viện trưởng... Ngài... " 


" Còn không mau cút! " 


Âu Dương Đông gắt lên một tiếng, cả hai nhanh chóng cắm đầu cắm cổ chạy đi. Vừa đi vừa buông lời trách phạt bốn tên đệ tử kia. Không ngừng mắng chửi chúng. 


Đợi cho cả bọn đi khỏi, Âu Dương Đông bật cười một tiếng, nói 


" Tuyết nhi a, con muốn đuổi cổ chúng đi cũng không cần làm như vậy đâu. Nói ta một tiếng là được rồi! " 


Ách, đuổi lão sư của học viện muốn đuổi là đuổi sao? Viện trưởng ngài cũng quá thiên vị rồi, chúng ta từ nay cũng sẽ không bao giờ đắc tội với mấy người đó nữa.  Nhanh chóng rời đi, ở đây một hồi lại rước họa vào thân. Cả đám học viên lén lén lút lút mà lẻn đi khỏi khu đấu trường. 


Lăng Giang Tuyết cười nói 


" Ân, con còn muốn đùa giỡn bọn họ một thời gian nữa. Nhưng bọn chúng can bản quá ngu ngốc, không chơi nữa nên đuổi thôi " 


Thống Ttung cười hì hì, bảo 


" Đúng vậy, bọn chúng căn bản chưa đánh đã khai, van xin nài nỉ tự nhận lỗi về mình rồi. Không hề có ý chống trả gì cả, như vậy thì còn gì vui cơ chứ " 


Âu Dương Đông cười nói 


" Được rồi được rồi, ta biết các người giỏi rồi. À, tiểu Thiên đâu rồi? " 


Lăng Giang Tuyết nói 


" Huynh ấy không biết vì lí do gì mà lại mệt, nên nằm trong phòng nghỉ ngơi rồi " 


Âu Dương Đông kinh ngạc, hỏi 


" Sao lại mệt, chẳng phải nó luôn rất khỏe mạnh sao? Thời gian trước có làm việc gì mà không nghỉ ngơi không? " 

" Sao lại mệt, chẳng phải nó luôn rất khỏe mạnh sao? Thời gian trước có làm việc gì mà không nghỉ ngơi không? " 


An Lam Nguyệt liền nói 


" Lúc chúng ta vượt rừng qua đây, ngày nào Thiên Thiên cũng dành từ 20 đến 21 tiếng trong phòng thí nghiệm của không gian hệ. Lia chia như vậy tận 5 ngày... " 


Âu Dương Đông kinh ngạc, nói 


" Không gian hệ? Tính chất thế nào? " 


Tiểu Siêu liền nói 


" Thời gian bên trong trôi qua nhanh hơn bên ngoài " 


Âu Dương Đông nhăn mày, nói 


" Vậy chẳng phải một ngày bên ngoài bằng mấy ngày bên trong sao? Làm việc gì mà liên tục như vậy chứ? " 


Minh Kỳ bảo 


" Vì lúc vượt qua rừng Phục Lâm có gặp nhóm 5 người, chúng ta đã đi cùng họ cho nên có hơi lâu một chút. Do tộc độ quá chậm cộng thêm quá buồn chán cho nên Thiên ca đã vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu thảo dược " 


Âu Dương Đông liền hỏi 


" Trước kia có như vậy hay không? " 


Tiểu Siêu liền đáp 


" Trước kia không giống hiện tại, hiện tại vào còn có ra. Còn trước kia một khi vào thì ở hẳn liên tục 5, 6 ngày mới trở ra. Thậm chí bỏ ăn uống mấy ngày liền sau đó nhưng cũng không tỏ thái độ mệt mỏi gì cả. " 


Âu Dương Đông càng khó hiểu, hỏi 


" Vậy cớ gì hiện tại lại mệt? Thời gian qua có bỏ ăn bỏ uống gì không? " 


An Lam Nguyệt gật đầu, nói 


" Hơn tháng rồi cũng chỉ mới ăn cùng bọn nhóc hôm qua mà thôi " 


Lăng Giang Tuyết, thậm chí cả bọn nhóc đều la lên 

Lăng Giang Tuyết, thậm chí cả bọn nhóc đều la lên 


" CÁI GÌ??? " 


Lăng Giang Tuyết lo lắng hỏi 


" Vậy tại sao An bá bá, tỷ tỷ và cả đệ  đều không hối thúc huynh ấy. Tháng trước gặp ta trông huynh ấy vẫn bình thường mà, ta đâu có biết... " 


An Lam Nguyệt chấn an Lăng Giang Tuyết, tránh cho cô nghĩ nhiều, nói 


" Chúng ta cũng có hối thúc rồi. Nhưng đệ ấy vẫn không nghe. À, một tháng trước muội gặp đệ ấy có một lần đúng không, sau đó một tháng mới gặp lại chính là vào 6 ngày trước. Đệ ấy đã luôn ở trong không gian hệ đấy, tiểu Siêu muốn vào cũng vào không được vì đệ ấy đã gạt bỏ quyền ra vào của tiểu Siêu rồi " 


Âu Dương Đông và cả bọn nhóc đều bật hét lên 


" Vậy là hơn một tháng rồi cũng chỉ mới ăn có 1 ngày!?! " 


Âu Dương Đông liền nói 


" Hôm nay lại tự nhiên cảm thấy mệt, không phải là đã bị... Chắc không đâu, chúng ta mau trở lại xem " 


Cả bọn không hẹn mà cùng gật đầu, nhanh chóng trở về KTX. Vào phòng mà Hạo Thiên đang ngủ. 


Âu Dương Đông đi đầu mở cửa vào, bật thốt 


" Cái gì thế này? Lựa chọn 4 phòng mà các người tại sao lại chen chúc như vậy? Còn dựng màn lên như vậy là sao? " 


An Lam Nguyệt liền nói 


" Giờ các này không quan trọng nữa, mau vào xem Thiên Thiên " 


Âu Dương Đông nhanh chóng bước vào giường trong cùng, bọn nhóc theo sau mang vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn Hạo Thiên nằm trên giương, chăn đắp lại che kín thân chỉ chừa phần đầu ra ngoài. Nhìn cậu ngủ rất bình yên, thở phì phò khi ngủ. Cả bọn thoáng thở ra một hơi yên tâm. 


Bỗng nhiên Thống Trung bật thốt  


" Khoan, trời hôm nay nóng nực như vậy cơ mà? Sao Thiên ca lại chùm mền, còn có, huynh ấy có bao giờ thở phì phò như vậy đâu? " 


Cả bọn nghe Thống Trung nói mặt thoáng tái đi vài phần.... 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...