Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


An Lam Nguyệt phải đắc ý dẫn đường, cười khinh khỉnh thể hiện sự hưởng thụ, nghĩ rằng mình thắng chắc rồi. Nhưng nào biết được ý nghĩ của Hạo Thiên lúc này


An Lam Nguyệt bên trái vừa đi vừa khiêu khích, thi thoảng lại lộ sự hoang mang, sợ hãi, làm cho người bên trái càng đắc ý. Hạo Thiên và tiểu Siêu thì cười ha hả trong lòng, vừa đi vừa truyền âm, Hạo Thiên nói


"Hoán Hình yêu thú đúng là Hoán Hình yêu thú mà, chỉ số thông minh cũng thật "cao" nha"


Tiểu Siêu gật đầu, nói


"Chỉ số thông minh "cao" quá nên đầu óc cũng thật mau quên, Nguyệt tỷ đi hướng Bắc mà nó dắt chúng ta đi hướng Đông. Trong sách nói cũng thật không đúng rồi nha"


Hạo Thiên cười, nói


"Cái gì mà biết được kí ức trong 2 ngày gần nhất, kí ức mới đây còn không nhớ thì nói gì tới 2 ngày gần nhất. Hay là nói, con yêu thú này không biết phân biệt phương hướng đi"


Tiểu Siêu cười ha ha trong tâm trí nhưng bên ngoài phải cố nhẫn nhịn, đừng có quá lố rồi bị phát hiện. Hạo Thiên lại nói


"Vị tiền bối này đến đây cũng phải được 300 năm rồi đi, rốt cuộc là người Ma giới hay Thiên giới?"


Tiểu Siêu đáp


"Đệ cũng không rõ nữa. Vì cả người Thiên giới lẫn Ma giới đều có tuổi thọ rất cao, Thiên giới thì người bình thường thì cũng có tuổi thọ tận 150 năm, còn người bình thường của Ma giới tận 170 năm, huống hồ vị kia lại còn là người tu luyện nữa, không chắc chắn được là người Ma giới hay Thiên giới nữa!"


Hạo Thiên hỏi


"Không có đặc điểm nhận dạng sao? "


Tiểu Siêu gật đầu, nói


"Có, nhưng mà nếu là người tu luyện thì có thể ẩn đi được. Ma giới thì có sừng nhưng có người lại không có, hoặc dễ nhận ra nhất là tai, lỗ tai người Ma giới  nhọn và dài hơn người ở Thiên Vũ đại lục này. Còn người Thiên giới thì không, mà của chúng là ấn kí hình đôi cánh trên mu bàn tay. Thậm chí có người có tận 2 đôi cánh cùng một lúc, đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự ra đời của một thiên tài trong tương lai, trường hợp này cũng rất hiếm và chỉ thấy ở những người thuộc dòng dõi Hoàng tộc của Thiên giới mà thôi"


Hạo Thiên thắc mắc hỏi


"Thế dấu hiệu thiên tài của Ma giới thì sao? "


Tiểu Siêu liền đáp


"Là sừng, khi sinh ra nếu có tận 2 chiếc sừng thì đó được coi là thiên tài, nhưng nếu trên lưng của họ xuất hiện thêm một đôi cánh đen thì đó được gọi là yêu nghiệt, như ca của kiếp đó vậy! Còn đối với những người khác của Ma giới, đôi cánh vẫn sẽ xuất hiện, tùy theo vận may nhanh hay chậm mà thôi. Có người gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện, có người lại quá sợ hãi một cái gì đó mà xuất hiện, lại có trường hợp bị chó dí mà xuất hiện,...... Rất là đa dạng trường hợp xuất hiện đôi cánh của người Ma giới chúng ta. Nhưng thậm chí có người tới chết vẫn không có!"


Hạo Thiên liền hỏi


"Tại sao? "


Tiểu Siêu nhún vai, nói


"Chắc tại họ xui hoặc không có gì quá bất ngờ hay đột ngột trong cuộc đời họ. Rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà ta không biết được"


Hạo Thiên "ồ" một tiếng, cả 2 quay lại trở lại với hiện tại, An Lam Nguyệt bên phải đưa họ đi về hướng Đông, đi tới sát vách thì dừng lại, tỏ thái độ với An Lam Nguyệt bên trái


"kẻ giả mạo kia, chờ mà xem hai đệ đệ của ta giết ngươi như thế nào! "


An Lam Nguyệt bên trái không yếu thế, cười khinh bỉ nói


"Ta chờ mà xem"


Hạo Thiên mỉm cười, nói


"Được rồi, tỷ mau mở cửa, chúng ta ra ngoài sẽ giết kẻ giả mạo"


"Được"


An Lam Nguyệt bên phải liền đáp ứng, tiến lên phía trước, mò mẫn tìm cái gì đó. Cả 3 người phía sau chú ý quan sát, Hạo Thiên nheo mắt lại nhìn, một lúc sau thì nghe một tiếng "cạch", một cánh cửa lớn, cao khoảng 400 m,  rộng khoảng 300 m dần xuất hiện, mở ra ngày càng nhiều và rộng. Hạo Thiên nhìn rất rõ, con yêu thú này, nó là ngu thật hay là thông minh, hay là... Đầu nó bị chạm mạch, đầu óc thất thường. Quên tới quên lui, vậy mà khi mở cửa lại rất thông minh, tay mò mẫm phía trên nhưng dưới chân lại dẫm lên một cục đá,  khiến cục đá lún xuống và cửa mở ra. Đầu óc thật thất thường mà. 


Cánh cửa mở ra, một khung cảnh kì vỹ xuất hiện trước mắt cả 3 người. Một khu rừng rộng lớn nhìn mãi không thấy điểm dừng, chỉ thấy phía xa xa kia vẫn là màu xanh thẳm, thi thoảng lại nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ khu rừng đầy bí ẩn kia, lại có các rung động trên những cành cây, từng hành động âm thanh nhỏ đều lọt vào mắt cả 3, còn các cậu thì đang đứng trên một vách núi cao, nhìn xuống cũng phải 100 đến 200 km là ít. Phía dưới là một khoảng đất trống cách bìa khu rừng chừng 10 m, treo leo trên vách là những bậc đá, đối với các cậu, các này dùng để làm bàn đạp đi xuống thì còn gì bằng, nhưng chắc đối với những người bình thường khác thì đây là sự nguy hiểm tột cùng. Hai bên vách đá là những vách đá trải dài vô tận, không thấy điểm dừng, nhìn hoài nhìn mãi thì vẫn là màu xám đá mà thôi, thật cao và cũng thật dài. 


Cả 3 người đứng trên vách, nhìn xuống. Cái vị An Lam Nguyệt vừa mở cửa kia tiến tới, đứng đối diện với An Lam Nguyệt còn lại. Khuôn mặt đắc ý nói


"Nào, ta mở cửa rồi. Hai đệ mau giết đứa giả mạo này đi rồi quăng xuống cho yêu thú ăn thịt"


An Lam Nguyệt mỉm cười, nụ cười ẩn ý


"Đúng vậy, tỷ đây chờ lâu rồi. Nãy giờ làm theo ý hai đệ cũng mệt rồi"


Hạo Thiên và tiểu Siêu nhếch mép cười, nụ cười nham hiểm, Hạo Thiên nói


"Aaa, cảm ơn tỷ nhé. Nhờ tỷ mà chúng ta tìm được cửa ra rồi, vì điều này nên đệ sẽ cho tỷ ra đi nhanh nhất có thể. Để tỷ không cảm thấy đau đớn gì cả! "


Một An Lam Nguyệt mỉm cười khinh bỉ và một An Lam Nguyệt bất chợt cảm thấy bất an, lắp bắp


"Đệ... Đệ nói vậy... Là có ý gì?... Ta nghe không rõ cho lắm... "


"Pằng"


An Lam Nguyệt, cái người mở cửa hay nói cách khác là Hoán Hình yêu thú, trên trán một lỗ to đang chảy máu. Mắt mở lớn kinh ngạc, giọng ngắt quãng


"Làm... Làm sao mà... Ngươi..... Ngươi có thể.... Biết được... Chứ?.... "


Hoán Hình yêu thú mắt vẫn mở lớn, chân chập choạng ra sau, vách cục đá té ngã về sau, mắt vẫn mở mà nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên ngón tay trỏ đưa lên chỉ chỉ vào đầu vào, môi nhếch lên cười. Hoán Hình yêu thú rơi xuống, với độ cao hơn 200 km, chết là chắc. Lại còn, điểm yếu của Hoán Hình yêu là đầu, một phát ngay đầu, máu chảy một dòng xuống mặt, lại rơi xuống vách núi, không chết thì với tình trạng bị thương cũng sẽ bị yêu thú khác ăn thịt mà thôi! 


Hạo Thiên cất đi cây súng, quay sang mỉm cười nhìn An Lam Nguyệt, cô nói


"Hai đứa làm ta sợ đấy. Cứ tưởng hai đứa không nhận ra vị tỷ tỷ này"


Tiểu Siêu cười nói


"Làm sao mà không nhận ra cho được. Với lại, nếu chúng ta chọn sai, tỷ cũng sẽ tức giận mà ra tay trực tiếp giết chết con yêu thú đó, với thực lực của tỷ, chúng ta nhìn là biết ngay ấy mà"


An Lam Nguyệt cười, Hạo Thiên nhìn xung quanh, nói


"Chúng ta đã tìm được cửa ra rồi, nhưng nơi này là nơi nào cơ chứ?"


An Lam Nguyệt và tiểu Siêu cũng nhìn quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ, đem lại cho người ta cảm giác bất an khi đặt chân đến, một nơi bí ẩn vô cùng. Tiểu Siêu nói


"Nơi nào cũng được, chúng ta quay về thôi"


An Lam Nguyệt cười, nói


"Đúng vậy, với lại tỷ rất muốn xem lại cảnh tượng đẹp mắt dưới đấy. Những đàn cá trông thật đáng yêu mà"


Hạo Thiên mắt hơi mở to ra khi nghe câu nói của An Lam Nguyệt, Hạo Thiên vội nói


"cả 2 nghĩ xem, cá từ đâu mà có. Không thể bào mà trong một cái hồ lại không dưng có cá được, nếu trong hồ vó sẵn thì cũng sẽ đến lúc nguồn thức ăn cạn kiệt, chúng lấy đâu ra mà sống? "


An Lam Nguyệt và tiểu Siêu miệng hơi mở ra, bất giác nhận ra thêm một điều thú vị vô cùng. Tiểu Siêu liền đáp lại


"Vậy ý của ca là còn có đường khác ra ngoài ở bên dưới cái hồ đó, một con đường thứ hai? "


Hạo Thiên gật đầu. An Lam Nguyệt bắt đầu nổi cơn tò mò, nói


"Vậy chúng ta đi tìm thử xem có con đường khác thật không! "


Hạo Thiên và tiểu Siêu gật đầu, Hạo Thiên nói


"Vậy chúng ta xuống dưới xem thử, liệu có con sông hay suối nào gần đây hay không"


Cả 2 gật đầu, cùng nhìn nhau mà mỉm cười hiểu ý. 


"Phóng nào! "


An Lam Nguyệt hét lên, cả 3 phóng thẳng xuống.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...