Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng ấm đầu tiên, tiếng chim hót líu lo trong rừng cây, quân lính đã dậy, tiếng gió xào xẹt qua những kẽ lá. Không khí còn se se lạnh, Hạo Thiên nằm trên giường, đối mặt với tiểu Siêu vẫn còn đang ngủ rất say sưa. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy để không tạo nên tiếng động nào, tựa vào giường, tay đưa sang vuốt mái tóc khẽ đong đưa theo gió lạnh. Đưa tay kéo chăn đắp cho tiểu Siêu, khẽ nói


"Vất vả cho đệ rồi! Phải nhận một vị ca ca phiền phức như ta"


Sau đó rời giường, đi rửa mặt vệ sinh sạch sẽ rồi quay lại. An Lam Nguyệt đã dậy từ lúc nào, tay cầm quyển sách, mắt không nhìn Hạo Thiên nhưng miệng lại nói


"Tỷ không nghĩ rằng tiểu Siêu nhận đệ là ca ca thì phiền phức đâu. Ngược lại tỷ thấy đệ ấy rất hạnh phúc đấy chứ"


Hạo Thiên khẽ gật đầu, tiến tới ngồi cạnh giường tiểu Siêu, nói


"Hôm qua đệ ngủ quên mất. Có gì xảy ra không? "


An Lam Nguyệt suy nghĩ, lắc đầu. Làm sao có thể nói với Hạo Thiên rằng hôm qua tỷ nó đã hét vào mặt cha nó cơ chứ, vì đó là người cha mà Hạo Thiên ngưỡng mộ, đồng thời quý mến, nói ra sự thật có khi nó sẽ tức giận mà nghỉ nói chuyện với tỷ nó luôn, thậm chí không thèm nhìn mặt nữa thì nguy, thật không muốn điều đó xảy ra chút nào cả.


Hạo Thiên gật đầu, đứng dậy khỏi giường, chợt khựng lại khi thấy tiểu Siêu nắm lấy tay mình, khuôn mặt lo lắng hỏi


"ca ca không sao chứ? Ngày hôm qua vết thương ở vai đã khỏi chưa, đã xử lý chưa?"


Hạo Thiên ngơ ngác hồi lâu, chợt cười lên, tay búng vào trán tiểu Siêu một cái nói


"Ha ha ha, đệ xem đệ kìa. Sao không lo cho mình trước mà mới tỉnh dậy đã lo cho ta rồi"


Nắm lấy tay tiểu Siêu, đỡ cậu ngồi dậy. Tiểu Siêu xem xét cơ thể mình, thấy tất cả đều ổn thì lập tức nói


"Đệ không sao. Còn ca sao rồi? "


Hạo Thiên lắc đầu, cười


"Ta không sao cả. Đệ mau đi rửa mặt, ra chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì đó"


Tiểu Siêu gật đầu, An Lam Nguyệt đợi tiểu Siêu đi khỏi, nói


"Đệ thấy không. Nó vừa tỉnh lại đã lo lắng cho đệ ngay rồi, đệ nghĩ xem mình đã là người ca ca tốt chưa, tại sao cứ để đệ đệ mình lo lắng cho mình mãi thế! "


Hạo Thiên trầm ngâm. Một lát sau, tiểu Siêu trở lại, vén màn bước vào trong, Hạo Thiên nói


"Chúng ta đi ăn chút gì..... "


Rồi chợt ngừng nói, khi thấy ngay phía sau là cha mẹ mình cùng đám nhóc. Hạo Thiên cười trừ, nói


"Cha mẹ mới sáng sớm đã tới đây rồi. Không biết có chuyện gì không? "


Đường Thiên Long ngần ngại, muốn bước tới rồi lại thôi, bất thình lình


"bốp"


Vương Thiên Nhi thoi vào eo chồng mình một phát, Đường Thiên Long cũng quyết định bước tới trước mặt Hạo Thiên, nhìn cậu rồi nói


"Cha sai rồi! "


Hạo Thiên ngơ ngác, nói


"Cha sai cái gì? Ngay từ đầu người sai là con mà! "


Đường Thiên Long lắc đầu, nói


"Không! Ngay từ đầu người sai là ta. Chúng ta đã không nghĩ tới các con, không đặt mình vào tình huống của các con, đáng lý chúng ta phải tin con mới phải."


Hạo Thiên lắc đầu, nói


"Không phải, đáng lẽ ra con không nên nói như vậy."


Đường Thiên Long chợt nói


"Đúng vậy, con không nên nói như vậy..... "


Nói tới đây, Đường Thiên Long làm tất cả ngơ ngác, không lẽ còn giận nữa sao. Vương Thiên Nhi tiến tới, lo lắng nói


"Chàng..... "


Nhưng bị Đường Thiên Long cắt ngang, nói


"......dám nói với cha như vậy, đáng đánh lắm! "


Rồi ngay sau đó, đầu Hạo Thiên u một cục rõ to. Đường Thiên Long ra tay đúng là không thương tiếc gì cả. Hạo Thiên gờ đầu mình, ngơ ngác nhìn. Đường Thiên Long lại nói


"Sao nào? Lỗi nặng như vậy mới bị đánh một cái thôi đã không cam tâm rồi à?"


Hạo Thiên vội vàng lùi về sau, nói


"Không phải không phải, cái đánh này là đáng lắm rồi ạ"


Đường Thiên Long cười lên, nói


"Tốt lắm, tưởng còn không cam tâm thì lại đây ta đánh cái nữa. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng thôi"


"Vâng"


Đám nhóc vui mừng la lên, một phần nhỏ vì đói, một phần vì vui mừng cho Boss, đã giải hòa được với cha mình, vui vẻ mà đi ăn. Hạo Thiên và tiểu Siêu đi cuối, cười vui vẻ với nhau. Đi ăn một bữa sáng vui vẻ, no nê. Sau đó truyền luyện bảo quân lính tập trung lại ở quảng trường, sau giờ ăn sáng 30p.


.................................


30p sau, quảng trường đã đông nghịt người. Xếp thành hành thẳng tắp, xôn xao, hoảng sợ, nhìn lên những con người trên cao kia. Không khỏi co ro lại một chỗ. 10 vạn con người lo sợ, cúi đầu trước những đứa trẻ đang mỉm cười ngây thơ kia. Hạo Thiên đứng ra trước, mỉm cười hài hòa nói


"Sao bây giờ lại co ro thế kia? Hôm kia còn rất hùng hổ kia mà, còn bảo sẽ cho chúng ta một bài học nhớ đời. Sao hôm nay lại không dám ngẩn mặt lên nhìn chúng ta rồi nói giống hôm đó nữa?"


Quân lính lại cúi đầu, Đường Thiên Long bực tức nhìn quân lính, hét lên


"Cúi đầu cái gì? Mau trả lời đi, sao không dùng cái khí thế hôm bữa hùng hổ nữa đi. Quân nhân gì mà suốt ngày cúi đầu, ra trận cũng cúi đầu xuống cho đám giặc chặt đầu các người sao? "


Quân lính run rẩy trước tất cả, Đường Thiên Long lại hét lên


"Mau trả lời ta!"


Quân lính giật mình, đồng thanh hô


"Chúng tôi sai rồi. Mong tướng quân trách phạt! "


Đường Thiên Long hừ một tiếng, Hạo Thiên vỗ vai cha mình, cười nhẹ một cái. Lại quay sang đám lính, nói


"Tất cả các ngươi còn quá yếu, đến cả 2 tên nhóc cũng không đánh lại thì ra chiến trường làm cái gì cơ chứ. Ra đấy để giặc giết các ngươi à, bây giờ ta cho các ngươi thời gian 2 tháng, phải đánh bại được phân nửa người mà ta sắp đưa ra đây, không biết dùng cách gì, dù là đấu đội hay đơn, hay tất cả các ngươi hợp lực lại, chỉ cần thắng là được. Nếu 2 tháng sau không đạt yêu cầu thì không cần ở đây nữa, tự động cuốn gói trở về, để ta quay lại thấy các ngươi không đi mà còn lảng vảng ở đây thì đừng trách ta sao không báo trước! Đã rõ chưa? "


Nói đến đây, ánh mắt Hạo Thiên làm cho 10 vạn quân rùng mình sợ hãi, hô càng lớn


"ĐÃ RÕ Ạ! "


Hạo Thiên gật đầu, tay quạt một đường trong không gian, sau đó, hàng loạt người xuất hiện, tính sơ qua cũng phải gần 3 vạn người, nhưng đặc biệt lại có 100 người đứng lẻ ra, phía trước 3 vạn người kia, và 3 con người uy nghiêm đứng trước, tất cả đều đồng lòng mà quỳ xuống


"Vì Chủ Nhân phục vụ! "


Tiến hô to rõ, rền vang cả vùng, rõ ràng chỉ có gần 3 vạn người, nhưng âm vang lại lớn đến không tưởng, ong ong vang vọng mãi, lấn át cả tiếng nói của 10 vạn quân lính. Gia đình Hạo Thiên kinh ngạc không thôi, trố mắt nhìn. Hạo Thiên lại cười, tiếp tục


"Đây là những thủ hạ của ta, chúng cũng chỉ mới được huấn luyện có 3 tháng thôi. Với 10 vạn quân các ngươi, chỉ cần 500 người trong gần 3 vạn quân đây là diệt được. Mặc dù ta vẫn còn chưa hài lòng về sức mạnh của đám này cho lắm, nhưng đối với các ngươi, đám người này đã đủ lắm rồi. Từ nay, chúng ta sẽ tạm lánh 2 tháng, 2 tháng này sẽ cho 3 thuộc hạ của ta, Lý Xích, Lý Na và Lý Mãn quản lý sự huấn luyện của các ngươi. 2 tháng sau chúng ta quay lại, thì các ngươi tự hiểu rồi đấy!"


"Rõ! "


10 vạn quân lính đồng thanh. Hạo Thiên mỉm cười quay sang cha mình, Đường Thiên Long mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nói


"Làm vậy sao được, chúng ta phải ở đây 2 tháng để giám sát chứ! "


Lý Na vẫn quỳ, nói


"Đại nhân ngài đừng bận tâm, cứ để chúng tôi"


Đường Thiên Long vẫn lo lắng "nhưng.... "


Hạo Thiên vỗ vai cha mình, cười nói


"Cha đừng lo, bây giờ chúng ta đi nghỉ đi. Ngày mai lên đường về thủ đô, mọi chuyện cứ để họ đi"


Rồi tất cả quay đi, cùng nhau trở lại lều trại của Đường Thiên Long.


Bên trong lều, Đường Thiên Long chính diện, mặt nghiêm túc nhìn Hạo Thiên, nói


"Cha có nghe nói về việc huấn luyện một nhóm quân lính đặc biệt. Và nhóm quân lính đó do con huấn người của con luyện à? "


Hạo Thiên gật đầu, nói


"Vào khoảng 4 tháng trước con cử người đi huấn luyện quân đội, chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Nhưng mà khi chiến tranh đến, Thiên đế cùng Thiên nữ lại không báo cho bên con biết tiếng nào, lại cử đội quân của cha đi nghênh địch. Như vậy có phải quá xem thường con rồi không? "


Hạo Thiên nói tới đây, khuôn mặt dần trầm xuống, thoáng lạnh đi. Đường Thiên Long nhìn sắc mặt con mình, biết sắp có chuyện chẳng lành, có chút không biết nên nói gì


"Cái này.... "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...