Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


"BÙM"


An Lam Nguyệt thấy điều không ổn, hét lớn


"Tiểu Siêu, mau buông tay ra"


Nhưng đã chậm một nhịp, chiếc lồng bị chấn cho vỡ tan, những mảnh vở của lá chắn rơi xuống, theo lực nổ của Lôi Ám Cầu mà bắn ra xung quanh, Tiểu Siêu giật mình lùi về sau, chậm một bước hứng vào người không ít mảnh vụn, mặt nhăn lại. Cơ thể mệt mỏi do suy kiệt mana, buồn ngủ tột độ, lại thêm bây giờ chịu vài vết thương, tuy không đáng lo ngại nhưng với trạng thái hiện tại thì rất đáng quan ngại.


Lôi Ám Cầu nổ tung, khói bụi bay mịt mù, đám người hoảng sợ đứng như trời trồng. Không biết Đường Thiên Long và Vương Thiên Nhi đã đi đâu, mà hiện tại lại xuất hiện, bắt gặp làn khói bụi mịt mù, bao phủ cả một vùng rộng lớn, lại thấy mọi người đang run lên sợ hãi, xuýt khụy xuống đất, lo lắng tiến lên đỡ đệ đệ mình lên trước, Đường Thiên Long hỏi


"Có chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy? Quân địch tấn công sao? "


Đường Minh Nhật cơ thể run run, ánh mắt sợ hãi trước điều đang xảy ra, giọng nói có chút hoảng loạn


"Hạo... Hạo Thiên nó.... Nó.... Quái vật.... Vụ nổ..."


Đây không còn là một chút hoảng loạn nữa, mà quá hoảng loạn rồi. Câu nói ngắt quảng không rõ ràng, tinh thần bị khủng hoảng trước những gì đang xảy ra. Vương Thiên Nhi một bên lo lắng cho đám nhóc, một bên hỏi


"Các con sao vậy? Sao lại run rẩy nhiều như vậy, có chuyện gì? "


Ninh Dịch gần như là tỉnh táo nhất, tay chân tuy đều run nhưng không hoảng như lũ nhóc, bình tĩnh hơn kể lại sư việc.


..........................


Bên phía Hạo Thiên, làn khói bụi tan dần, Hạo Thiên cơ thể bụi đất, máu me đỏ, những vết nhầy nhụa của đám quái dính đầy cơ thể, duy chỉ gương mặt không bám bụi trần, hoàn mỹ không tý bụi, đang khụy gối trên đất bế tiểu Siêu lên, từ từ đứng dậy, mặc cho vai trái máu vẫn chảy ra ròng rã, bế tiểu Siêu một cách thật cẩn thận. An Lam Nguyệt xuyên qua làn khói, tiến đến chỗ Hao Thiên, lại một lần nữa.....


"Chát"


An Lam Nguyệt khuôn mặt tức giận, Hạo Thiên bị tát khuôn mặt không chút tức giận, ngược lại cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi. An Lam Nguyệt tức giận quát


"Nếu muốn giải quyết vấn đề của đệ thì tự mình làm lấy. Sao cứ liên lụy đến tiểu Siêu, đệ nhìn xem đệ đã làm gì tiểu Siêu rồi. Nó vì bảo vệ lá chắn đến cuối cùng mà bị chiêu thức của đệ làm cho thành như vậy. Cơ thể suy nhược, cạn kiệt mana, lại đầy vết thương, sao không kiềm nén lại một chút, đệ không nhớ tới tiểu Siêu còn ở bên ngoài sao? "

"Nếu muốn giải quyết vấn đề của đệ thì tự mình làm lấy. Sao cứ liên lụy đến tiểu Siêu, đệ nhìn xem đệ đã làm gì tiểu Siêu rồi. Nó vì bảo vệ lá chắn đến cuối cùng mà bị chiêu thức của đệ làm cho thành như vậy. Cơ thể suy nhược, cạn kiệt mana, lại đầy vết thương, sao không kiềm nén lại một chút, đệ không nhớ tới tiểu Siêu còn ở bên ngoài sao? "


Hạo Thiên không nói gì, khuôn mặt nhìn tiểu Siêu ôn hòa, không phải là khuôn mặt đầy lạnh lùng giết quái không chớp mắt, hai tay nhẹ nhàng bế tiểu Siêu, mặc kệ vai trái máu đang chảy ròng rã, như thể không đau chút nào, chỉ có sự dịu dàng nhìn tiểu Siêu. Tiểu Siêu mệt mỏi mắt nhắm nghiền lại, thiu thiu ngủ.


Hạo Thiên giọng hối hận, nói


"Đệ xin lỗi. Tất cả là lỗi của đệ, lúc đấy lo giết quái không nghĩ ngợi nhiều, xin lỗi..... "


An Lam Nguyệt nhìn cánh tay Hạo Thiên máu vãn đang chảy, nhìn vết thương còn nặng hơn của tiểu Siêu, nhưng không lo cho mình mà đi lo cho tiểu Siêu trước, cũng dịu đi đôi chút, nói


"Được rồi, đệ đưa tiểu Siêu vào trong đi. Để tỷ giú hai đệ xử lý vết thương! "


Hạo Thiên giật mình, nhìn. Mới chợt nhận ra mình cũng có vết thương, mới đây thôi mà lại quên mất mình còn bị thương. Gật đầu, tay bế tiểu Siêu theo sau An Lam Nguyệt.


Đi một đoạn gần 5km, tới trước mặt tất cả. Mọi người nhìn Hạo Thiên đang tới gần, giật mình hoảng sợ một cái, bất chợt lùi lại sau. Hạo Thiên đưa mắt lạnh nhìn, đám nhóc chợt hoàn tỉnh lại, hỏi han


"Boss không sao chứ. Cả lão nhị nữa"


"Chiêu thức vừa rồi mạnh như vậy, lão nhị và Boss không bị thương nặng chứ"


"Lão nhị sao lại ngất rồi"


"Lại còn, vai Boss chảy máu nhiều quá kìa. Mau cầm máu lại đi"


...................


Hạo Thiên lắc đầu, lướt qua đám nhóc. Lại đứng trước cha mình, Hạo Thiên khẽ nhấc khuôn mặt,....


"Chát"


Lần thứ hai trong ngày bị đánh, nhưng hai lần này Hạo Thiên không hề tức giận. Chỉ khẽ cúi đầu nghe mắng,

Lần thứ hai trong ngày bị đánh, nhưng hai lần này Hạo Thiên không hề tức giận. Chỉ khẽ cúi đầu nghe mắng,


"Con làm gì thì mặc kệ con. Cớ sao lại lôi cả tiểu Siêu vào, con nhìn nó xem. Sao lại suy nhược và nhiều vết thương thế này, còn cả..... "


Đường Thiên Long nói tới đây chợt nhìn lại, nhìn thấy vai trái Hạo Thiên máu vẫn đang chảy ra và không có dấu hiệu dừng lại, bất chợt quên mất mình vẫn đang giận Hạo Thiên mà lo lắng hỏi


"Vai trái con... Mau đi chữa thương đi... "


Hạo Thiên lại lắc đầu, khẽ nói


"Con không sao! "


Bế tiểu Siêu đi ngang tất cả, bước chân nhanh chóng tiến vào lều trại của mình. Đặt tiểu Siêu nằm xuống giường, An Lam Nguyệt tiến tới xử lý vết thương, Hạo Thiên lùi ra sau, cởi bỏ lớp áo, xem vết thương.


Vết thương cũng không sau lắm, nhưng đánh trúng ngay động mạch máu, gây cảm giác tê tê và đang dần mất cảm giác với vai trái. Hạo Thiên uống một viên đan dược, có chức năng cầm máu và hồi phục thể lực. Bắt đầu dùng mana gắn liền động mạch lại, ngăn không cho máu chảy ra. Vết thương dần liền lại, để lại sẹo rồi, mới hôm trước cãi nhau với cha vì điều này, hôm nay lại để lại sẹo rồi, haizzz. Xong xuôi lại quay sang nhìn tiểu Siêu, An Lam Nguyệt đã lấy những mảnh vỡ ra, bôi thuốc và cho tiểu Siêu uống viên hồi lực đan. Chỉ còn chờ Hạo Thiên lại dùng thuật chữa trị nữa thôi.


Hạo Thiên quét ngang cơ thể tiểu Siêu, có tất cả là 13 mảnh vỡ của lá chắn dính trên cơ thể tiểu Siêu, Hạo Thiên khuôn mặt thoáng buồn, chữa trị cho tiểu Siêu, sau đó lại giúp tiểu Siêu tắm rửa sạch sẽ, thay cho tiểu Siêu một bộ quần áo khác sạch sẽ hơn. Rồi cậu mới đi tắm rửa, rửa sạch những vết nhơ bẩn trên cơ thể, thay một bộ đồ khác. Lại đi ra ngoài, nhìn tiểu Siêu một lúc, trèo lên giường nằm, mặt đối diện song song với khuôn mặt đang chìm đắm trong say ngủ của tiểu Siêu, nói


"Nguyệt tỷ, đệ muốn ngủ một lát....."


Chưa dứt câu thì đã chìm vào giấc ngủ. An Lam Nguyệt khẽ gật đầu, tay kéo chăn đắp cho cả hai, khẽ nói nhỏ


"Ừm, ta sẽ canh chừng cho hai đệ"


An Lam Nguyệt quay lưng ra khỏi lều, lập một rào chắn không cho bất cứ ai vào trong. Vừa định quay lưng đi, tất cả mọi người tiến về phía lều, An Lam Nguyệt ngăn lại, nói


"Cả 2 đã ngủ rồi. Có gì ngày mai hãy nói đi"


Vương Thiên Nhi lo lắng hỏi


"Nhưng vết thương của hai đứa nó..... "

"Nhưng vết thương của hai đứa nó..... "


An Lam Nguyệt nói


"Đã xử lý xong. Hiện tại rất mệt mỏi, nên cảm phiền tất cả đi về cho"


Đường Thiên Long lại nói


"Cho chúng ta vào nhìn chúng một chút rồi sẽ ra..."


An Lam Nguyệt bất chợt nói


"Ồ, chẳng phải ông nói với tiểu Thiên rằng nó làm gì mặc nó không liên quan đến ông sao. Sao hiện tại lại lo lắng như vậy? "


Đường Thiên Long bất ngờ, khuôn mặt có chút lúng túng. Mọi người thì kinh ngạc, không ngờ rằng có ngày một vị tướng quân tài ba lại bị một cô gái chất vẫn như vậy, thú vị hóng hớt câu chuyện. Đường Thiên Long ánh mắt vẫn lo lắng, nhưng đối diện với câu hỏi thì không biết phải làm sao cho phải


"Ta.... "


An Lam Nguyệt lại nói


"Quả thật, tiểu Thiên nói như vậy là không đúng, nhưng nó cũng là vì không muốn để cho 2 người lo lắng nên mới phải nói như vậy. Nó từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh suy nghĩ vấn đề rồi giải quyết, chỉ khi đối diện với cha mẹ mình, nó không biết phải làm sao để hai người không phải lo lắng cho nó, nên mới lỡ miệng nói câu "mặc kệ con". Nó ngày ngày tập luyện chăm chỉ để nâng cao sức mạnh của mình, nó mong muốn sẽ mạnh tới mức không ai ở thế giới này có thể đụng tới nó, tới gia đình nó, trải qua bao khó khăn, chịu vài vết thương để đạt tới sức mạnh như hiện tại, thì đã là quá nhẹ rồi. Nhưng rồi sao, các người tức giận với nó vì vết sẹo trên cơ thể, tức giận vì đã không nói thật cho các người biết. Nhưng đó đã là sự thật rồi, tại sao lại không tin nó?"


An Lam Nguyệt như thể muốn nhào lên cho Đường Thiên Long một đấm nhưng kiềm nén lại. Tất cả im lặng nghe, Vương Thiên Nhi và Đường Thiên Long sửng sốt, quả thật từ trước đến nay luôn lo lắng quá mức, đâu hiểu được hiện tại con của mình đã mạnh tới mức không ai dám đụng tới nó nữa. Tất cả cũng là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn luôn cố gắng để đạt được sức mạnh. Chỉ một vài vết sẹo nhỏ thôi, tại sao lại tức giận như thế?


An Lam Nguyệt nỗi tức giận nén trong lòng rốt cuộc cũng tuôn ra hết, lại nói


"Các người quay về suy nghĩ đi, hiện tại không vào được! "


Rồi quay ngược vào trong. Tất cả sững sờ, Đường Thiên Long và Vương Thiên Nhi dắt tay nhau đi, để lại đám người hoang mang. An Lam Nguyệt tỷ tức giận lên bật ngược cả Đường tướng quân, vậy mà Đường tướng quân không lời kháng cự nào, chỉ biết im lặng bỏ đi. Đám nhóc về sau phải cản thận hơn, không được đắc tội với Nguyệt tỷ và đặc biệt không được đắc tội với Boss a. Mềm xương như chơi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...