Siêu Việt Tài Chính


Đến người thứ ba gần đó cũng một thủ pháp nhất định nhưng lần này đối phương kịp đạp vào cánh cửa đang mở chỗ mình đang đứng phát ra một âm thanh làm cho đám người Vu Nhật đang dìu anh mình phải chú ý về phía tiếng kêu bất thường được phát ra.


Thấy được ba người của mình bị ngã xuống một các bất thường. Bị bất ngờ đám người của Vu Nhật cũng giật mình. Bởi vì họ đứng đông người như thế này vẫn không phát hiện ra đối phương đến cạnh mình ra tay ám sát.


- Là ai làm. Mau bước ra!


Một người chạy tới gần những thi thế kiểm tra tình trạng đối phương vừa hình xung quanh vừa quát lên. Bởi vì hắn sợ, với nhóm người của mình nhiều như vậy mà vẫn để cho có người bị ám sát trong phạm vi của họ. Xung quanh lại không có người. Cứ như những người vừa ra tay chưa bao giờ xuất hiện.


Vu Thái nhìn thấy thế mắt trợn lên hướng hư không quát lớn với mọi người của mình.


- Cẩn thận có sát thủ chuyên nghiệp của Vô Ảnh.


Hắn vừa lên tiếng đám người xung quanh ngay lập tức co cụm lại một hướng. Đem vũ khí trong người hướng về bốn phía. Lúc này đây một âm thanh vang lên trong không trung.


- Xem ra một đám người không phải không có đầu óc. Nhưng xem ra cũng đến lúc rồi. Xin lỗi nhé đã đến đây rồi thì bọn mày cũng không thể làm theo kế hoạch được đâu. Có trách thì trách bọn mày sợ vướng tay vướng chân nên đuổi cổ mấy người tài xế xuống xe đi.


Vu Thái bây giờ trên trán cũng rịnh ra một chút mồ hôi. Hắn không phải vì đau mà hắn hiểu mình đang đối mặt với nhóm người nào. Hắn từng nộp đơn để xin vào nhóm sát thủ này. Trước đây vốn nhóm sát thủ này được mệnh danh là Ám. Nhưng khoản thời gian gần đây được đổi lại là Vô Ảnh. Đối với tổ chức này Vu Thái rất muốn được tham gia vào vì mỗi nhiệm vụ đều được treo giá tiền rất cao.


Hắn không biết tại sao lại gọi là Vô Ảnh. Nhưng hắn biết tổ chức Ám lúc trước được mệnh danh vì mỗi lần thực thi ám sát họ đều không để đối phương phát hiện tung tích của mình. Người gặp được Ám đều chết không thể nào biết được họ như thế nào.


Vu Thái không ngờ có một ngày mình lại gặp Ám với một cái tên Vô Ảnh danh xưng với thực này.


- Chúng tôi không gây chuyện với Vô Ảnh các người. Cũng không động chạm đến chén cơm của ai. Chúng tôi chi được người khác thuê cũng giống như Vô Ảnh nhận đơn ám sát người khác mà thôi.


Vu Nhật với mọi người cũng giật mình nhìn quanh một cái. Quan sát ở xung quanh họ cũng không có người nào lạ mặt. Vu Nhật bực tức thốt lên.


- Ai! Đừng giả thần giả quỷ.


- Không ngờ còn có người biết về Vô Ảnh trong đám người này. Xem ra các người không phải sát thủ cũng là lính đánh thuê trên tay không thiếu mạng người đi.


Vu Thai lúc này mới nhìn về phía cuối con đường nơi có một chiếc xe nằm cách xa họ. Một đám người gần năm người. Đang đứng dựa vào một chiếc xe.Trong đó có mấy người tài xế taxi bị đuổi xuống xe đi cùng.


Họ trở thành thông dịch viên cho đám người Jackson. Để nói chuyện với mấy người Vu Thái trước mặt. Jackson bây giờ mỉm cười nhìn đám người Vu Thái. Hạ một đạo mệnh lệnh cho nhóm thành viên Vô Ảnh bên phía mình.


- Theo lên Giết. Nhớ không sử dụng vũ khí nóng khó bề ăn nói lắm.


Đám người Vô Ảnh lập tức gật đầu một cái xông lên. Khoảng cách chỉ vài chục mét gần sáu người xông lên. Từng người một đem tay đặt phía sau lưng mình lấy ra một con dao quân dụng.


Ngay lúc này đám người đang cầm súng trong tay đứng xung quanh Vu Thái bị một vật sắc nhọn đưa tay cầm súng của họ cắt đứt . Những vệt máu phun ra không ít. Nhưng khẩu súng rơi trên mặt đất lộp cộp.


Hai người xuất hiện ở một phương vị cách đám người Vu Thái không xa trên tay họ một khẩu súng với cán súng có một rãnh vừa đủ để một mũi tên đặt vào. Khi mà những cây súng đã rơi xuống đất Vu Thái mới biết được thứ gì vừa mới làm cho mấy người kia phải buông súng. Bởi trên tay mỗi người xuất hiện một lỗ nhỏ như đầu chiếc đũa.


Đem cây súng đặt vào ngay đùi mình hai người này bắt đầu xông lên trên tay xuất hiện hai con dao còn dính một chút máu. Đem người gần nhất với họ chém một cái ngang cổ họng. Người này không kịp đỡ đòn chỉ còn cách ôm lấy cổ họng mình đang ứa máu ra mà nhìn chằm chằm về hai người gục xuống,


Jackson đem đồng hồ trong tay mình nhìn qua một chút rồi lên tiếng nói.


- Ba phút. Giải quyết hết trong vòng ba phút nếu không chúng ta sợ rằng bỏ xa với nhóm người đội một mất.


Cả đám người Vô Ảnh lúc này trước sự bàn hoàn của đám người hai anh em Vu Thái và Vu Nhật . Cả hai trên người đang có thương tích. Nhưng người khác thì không ngờ Vô Ảnh lại ra tay sát phạt như vậy. ‘


Một tên vừa đưa chân ra cố gắng đưa chân ra đá vào một thành viên Vô Ảnh gần hắn thì bị. Chính người này dùng con dao quân dụng trong tay mình chuyển hướng cầm ngang thành đâm dọc từ trên xuống. Một cách hoa lệ Con dao ghim ngay chính xác vào phần đùi của tên này.


Người Vô Ảnh này trong miệng lúc này chỉ lầm bầm một câu nếu như có ai nghe thấy hắn nói gì sẽ đọc ra được một câu nói.


“ Thiếu Chủ nói! Phản Kháng Giết!”

“ Thiếu Chủ nói! Phản Kháng Giết!”


Con Dao được rút ra một cách nhanh chóng hướng cổ hai tay và cổ họng đối phương đâm vào.


Bên cạnh Vu Thái với Vu Nhật từng người ngã xuống trong khi đó thành viên của Vô Ảnh di chuyển không hề cố định có người định tấn công những thành viên Vô Ảnh gần mình thì bì một công kích của một Thành Viên Vô Ảnh khác.


Đối với việc đám người hoảng sợ muốn chạy cũng không chạy được. Bởi ở phía xa còn có một người đang đứng lúc nào cũng nhìn vào đồng hồ trong tay của mình. Trên cung đường này họ muốn chạy thật sự không được.


Vô Ảnh thì từ phía chính diện lại biến hóa thành bao vây đám người Vu Thái lại. Một người trong nhóm đứng gần Vu Thái Lúc này cũng hô lớn lên hắn thấy không còn đường thoát nên làm liều.


- Một Chết hai sống không liều thì cũng sẽ chết!


Lời của hắn đưa ra làm một số người đang hoảng loạn cũng bình tĩnh lại cố gắng công kích mấy người Vô Ảnh. Vô hình chung đôi phương tư hai ba người vây công một người Vô Ảnh.


Jackson nãy giờ nhìn đồng hồ bây giờ cũng nhíu mày một cái lên tiếng nói với nhóm người Vô Ảnh.


- Một phút ba mươi giây nữa.


Vừa dứt lới Jackson cũng xông lên lao vào vòng chiến đang ở thế bất lưỡng lập hoặc nhóm ba người hoặc nhóm hai người đánh với lại một người Vô Ảnh.


Jackson chọn ngay một nhóm hai người mà tấn công. Hắn đem một cước của mình quét ngang đối phường. Dùng con dao trong ông chân của mình chém vào hai góc hiểm yếu nhất hai cổ tay của đối phương Thành viên Vô Ảnh thấy Jackson mở lối bế tắc cho họ cũng nhanh chóng. Bôi thêm một dao.


Con dao này hơi chệch một chút so với cổ họng đối phương nó xuyên thẳng má trái đối phương đi qua khoan miệng và kết thúc ở giữa má phải. Khi mà con dao rút ra lưỡi dao còn cố móc vào phần lưỡi của người này. Hắn ngã xuống máu trong họng phun ra rồi tắt thở.


Một màn huyết tinh như thế này làm toàn bộ những người khác xanh mặt. Jackson luôn chọn nhóm nào yếu nhất trong mấy người bị Vô Ảnh vây công mở ra một con đường. Từng người từng người mình thuê đến ngã xuống trước mặt mình.


Vu Thái hiện tại hai bờ vai run run lên hắn cố nén cảm giác chứng kiến những gì mình đang thấy. Đối với hắn những người này hiện tại không khác gì những ác ma ra tay không cần biết đối phương là ai. Đối với họ sinh mạng không đáng giá gì. Cứ như một con vật bị họ làm thịt một cách không thương tiếc.


Từ gần hai mươi người hiện tại nhóm người Vu Thái chỉ còn lại được bốn người. Hai anh em Vu Thái và hai người khác. Trong đó có một người đã đưa ra ý kiến về mai phục ở nhà Bách Quân đợi cho Thiếu Kiệt về rồi ra tay.


Cả bốn người lúc này bị bốn con dao kê sát cổ mình. Những Thành Viên của Vô Ảnh lúc này mới nhìn về Jackson. Hắn lướt mắt nhìn qua đồng hồ trên tay mình một chút rồi mỉm cười.


- Vừa đúng ba phút. Xem ra huấn luyện có tác dụng. Sao nào trong bốn người ai là người đầu lĩnh. Nói nhanh bọn này còn có việc bận không thể đứng đây chơi cả ngày được.


Hai người kia nhìn về hai anh em họ Vu. Jackson thấy thế cũng không cần hỏi nhiều. Ngay lập tức hai dòng máu phun lên trên không. Nó rơi ngay vào mặt của hai anh em Vu Thái với Vu Nhật.


- Các người! Các người là ác quỷ. Sao có thể như thế được chúng tôi không động chạm gì đến các người.


Vu Nhật hoản sợ thật sự hắn nhìn thấy được những gì mà người khác đến cả đời này cũng không thể nào thấy. Một tràng đồ sát không sử dụng súng ống chỉ sữ dụng vũ khí lạnh mà tất cả những người nằm xuống nơi này họ đều biết. Và mới vừa rồi đây trong đó còn có người xích mích với mình.


- Nói Ai sai các người theo dõi chúng tôi. Đừng nói là không biết, Nếu không biết thì sao mà gọi người nhiều như vậy làm gì. Còn giả vờ nói không đụng chạm gì đến bọn này thật sự cho ta là kẻ ngốc sao. Nói ai thuê mấy người và thuê bao nhiêu.


Vu Nhật và Vu Thái đều không hiểu được Jackson đang nói điều gì. Nhưng cả hai lập tức hiểu ra điều gì bởi một người tài xế với giọng run run vừa dịch lại những gì cần thiết cho hắn nghe.


- Tống … Tống Thanh Phong. Hắn… Hắn thuê anh em chúng tôi… Với nhiệm vụ... ám sát ba...người với giá một … một triệu đô.


Vu Thái lắp bắp trả lời.Những người taxi không như Jackson không hiểu được những gì Vu Thái nói. Nhưng họ cũng hiểu được đám người vừa bị giết là ai. Bản thân đối phương vừa thừa nhận được thuê mướn để giết người. Bị người giết ngược là điều mà cả đám người tài xế thấy có thể. Nếu những người này không mạnh mẽ như vậy thì sợ rằng đã chết trên tay mấy người này.


Dịch lại những gì cần thiết cho Jackson. Lúc này Hắn chỉ gật đầu một cái ra hiệu cho người của Vô Ảnh làm việc cần thiết của mình. Hai dòng máu phun ra trên mặt đất. Jackson bây giờ cầm trong túi mình ra một xấp tiền đô nói với mấy người tài xế.


- Mọi chuyện ở đây quên hết đi. lái xe về và xem như không thấy gì. Để lại một ít xăng.


Đám người tài xế không phải ngốc. Họ được cứu lại được cho tiền. Hiện tại dù thấy cái không nên thấy nhưng họ được trả tiền để im lặng. Ở đây lại là tiền ngoại tệ ai nấy cũng gật đầu. Trước khi đi còn để lại một bình xăng ngần mười lít chiếc ra từ mấy chiếc xe taxi của họ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...