Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên


Một bên khác chiến trường…


Ashido chậm chạp leo qua lỗ hổng, theo phân phối của Hitomi cô nàng nhẹ nhàng từng bước, trải thành dải axit từ chỗ đang đứng cho đên thang lầu cuối cùng.


Một đường thuận lợi quá quan trảm tướng cho đến tầng ba, thông qua tai nghe nói chuyện với Hitomi, cô nhóc biết được cậu bạn mình đã chạm trán với phe Tội Phạm. Bên kia cũng nhận ra bị trúng kế, đồng thời chia nhau trở về phòng ngự vũ khí hạt nhân.


[Hitomi tạm thời cắt mất liên lạc để tập trung chiến đấu.]


[Tình hình hiện tại có thể cậu ấy đấu một vs một hoặc một vs hai.]


[Không biết Todoroki hay Shoj, người nào sẽ quay lại phòng thủ.]


[Dẫu sao thì, cẩn thận vẫn hơn!]


Vẻ tinh nghịch trên mặt Ashido rõ ràng đã thu liễm, cô bé cẩn trọng di chuyển đề phòng bị kẻ địch đánh úp.


Rất nhanh, Ashido tiến tới căn phòng đã bị đông băng một cục từ trên xuống dưới.


Quan sát kĩ càng chung quanh, phát hiện không có ai, Ashido tốc độ chạy đến sử dụng năng lực axit của mình.


“Nhanh lên… Nhanh lên!”


Axit từ lòng bàn tay của cô phát ra những tiếng “Xèo Xèo” như đồ ăn lạnh bị chiên xào ở nhiệt độ cao, đồng thời, băng trên cánh cửa cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan thành nước.


Bộp…Bộp…Bộp…bộp…


[Có tiếng bước chân!]


Ashido giật mình quay lại, hai mắt chăm chú nhìn về phía chỗ cầu thang…


Có chút hồi hộp cùng hưng phấn?!


Cô vừa làm tan băng vừa chờ đợi…


Chờ đợi kẻ địch tới!


Từng giây phút trôi qua…


Một bóng người xuất hiện…


“Shoji?!”


Ashido la lên, giọng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Todoroki, cô nhóc còn có chút bất an bởi vì không rõ ràng khả năng của cậu ta. Tuy nhiên, Shoji thì lại khác…


Tên “Tội Phạm” này, chỉ thiên hướng về phụ trợ mà thôi!


Đó là phân tích của Kizari lúc nãy, và cô cảm thấy cậu bạn nói rất đúng. Chỉ là ưu thế về năng lực căn bản không đủ để giúp cô áp đảo đối phương.


Chiều cao tiếp cận hai mét, hình thể cường tráng với sáu con cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Sức mạnh của Shoji cũng không hề dễ nhằn đối với một phái nữ như Ashido.


Nhưng mà… cô phải chiến đấu thôi!


Anh Hùng việc làm, chính là lúc này đây.


[Kizari nếu đánh bại Todoroki, cậu ấy sẽ tới giúp, vậy thì phe mình sẽ có lợi thế về số lượng. Hoặc ngược lại!]


[Dù gì, tốc chiến tốc thắng!]


“Đánh đi Shoji!”


“Ashido – san. Tôi không nương tay đâu!”


Shoji dứt lời liền lao đến khí thế hừng hực, phối hợp với dáng người của cậu ta quả thực đem lại cho địch nhân một loại nghiền ép cảm giác.


“Tới hay lắm Shoji!”


Ashido khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, hai tay chĩa về phía Shoji bắn ra một luồng dung dịch axit đậm đặc.


“Hửm…!”


Shoji không nao núng, nghiêng sang một bên né tránh, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Ashido lại chỉ còn hai mét…


[Ở tầm này, đủ để khóa lại cô ấy!]


Dũng mÃnh như một báo đen to lớn, Shoji đột ngột bổ nhào tới, sáu cánh tay cậu giang ra hết mức, che phủ cả thân hình Ashido.

Dũng mÃnh như một báo đen to lớn, Shoji đột ngột bổ nhào tới, sáu cánh tay cậu giang ra hết mức, che phủ cả thân hình Ashido.


“Cậu chậm chạp quá đấy Shoji – kun!”


Chỉ thấy Ashido không hề nao núng chút nào…


Khoảnh khắc mà Shoji chuẩn bị chạm tới người mình, Ashido lập tức hành động!


Ưỡn lưng cong lại…Ngửa mặt ra sau…Tay bắn dịch axit!


Một loạt hành động độ khó cực cao được cô bé thực hiện vô cùng trôi chảy, trượt theo đường chất lỏng, Ashido ép người luồn qua thân hình to lớn của Shoji dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bạn và vô số thành viên lớp 1-A.


Cả lớp lúc này đang xì xào bàn tán, có xu thế còn lớn hơn lần đấu đầu tiên của Midoriya và Bakugo nữa.


Thời gian buổi học mới chỉ trôi qua hơn hai mươi phút, mà bọn nó đã được quan sát ba trận chiến máu lửa hết sức kịch tính, nhất là Todoroki và Kizari…


Todoroki một đòn băng phong cả tòa nhà, hất tay tạo thành tầng tầng lớp lớp cọc băng nhọn. Năng lực có thể nói là mạnh mẽ đến tột cùng!


Đến mức Hitomi lại càng làm khán giả phải sửng sốt bởi sức mạnh và khả năng chiến đấu của mình.


(Không trung lộn ngược! Một đấm phá vỡ!)


(Toàn lũ quái vật!)


Đó chính là suy nghĩ chung của toàn bộ học sinh lớp 1-A, kể cả Bakugo… Thằng nhóc đã lặng im từ lúc thi đấu xong đến giờ…


Đôi mắt nó có chút thất thần nhìn vào màn hình, nơi đang xảy ra trận chiến gay cấn giữa hai con người có thể nói là mạnh nhất trong lớp.


“Tuyệt thật đấy!”


Kirishima than thở, cảm thấy mình còn lâu mới bằng với hai tên này.


Kaminari gật đầu đồng ý nói:


“Thể chất và năng lực của họ ghê thiệt. Shoji và Ashido cũng không kém chút nào… Nhưng so với Todoroki và Kizari thì có chút…”


Asui: Ộp!


Mấy đứa khác: ( o. o)!


ÀI iiiiiiii…….!!! (All Might thở dài)


[Xem ra tụi nhỏ bị đả kích rồi!]


…………


Hitomi bình tĩnh đi lên cầu thang, không nhìn lại phía sau loang lổ chiến trường và tên “Tội Phạm” mà cậu đã bắt giữ.


Trận PK một vs một với Todoroki diễn ra rất nhanh, nhưng sự nguy hiểm thì khó mà tưởng tượng được. Nếu cho một ai khác không có khả năng di chuyển trên không trung và tấn công tấm xa, đấu với Todorki chỉ có thể bị miểu sát mà thôi.


Thời gian còn lại của trận đấu còn khoảng chừng tám phút. Từ vị trí của cậu đi lên chỗ của Ashido mất tầm ba mươi giây, dư xài để đội Anh Hùng tụi nó chiến thắng buổi Tập Huấn này.


“Ashido, nghe tôi nói không?”


Hitomi thông qua tại nghe liên hệ, chỉ có tiếng thở dốc từng đợt đáp lại…


“Ashido…? Ashido…?”


“Mình đây! Kizari – kun, bên ấy sao rồi?”


“Tôi đã trói được Todoroki và đang chạy tới chỗ cậu đây!”


“Hay quá! Nhanh lên nhé… Mình có chút trụ không nổi rồi…Shoji thể lực dẻo dai, mà cũng không sợ năng lực ăn mòn của axit. Cánh tay nhân bản của cậu ta khó chơi quá!”


“Vậy cẩn thận, đừng để bị bắt đó.”


Shoji sắc mặt khó coi khi thấy Hitomi xuất hiện, hiển nhiên là Todoroki đã thông báo cho cậu ta rằng mình đã thua trận.


“Dù gì thì tôi vẫn sẽ bảo vệ vũ khí hạt nhân… Hai người tới đi!”


Shoji trầm giọng vẻ quyết tâm… Một đi không trở lại…!


Hitomi: ( 0, 0)?


Ashido: “…”

Ashido: “…”


Lớp 1-A: “…”


Hai phút sau, đội Anh Hùng lấy ưu thế áp đảo về nhân số chiến thắng. Còn Shoji đã anh dũng “hi sinh”.


Vừa về đến phòng giám sát, Momo đã tới gần Hitomi và nhỏ tiếng hỏi:


“Cậu có bị thương ở đâu không?”


“Ngốc! Tớ ổn mà!”


Hitomi nhe răng cười nói. Chỉ có ở trước mặt Momo, cậu mới buông lỏng tâm lý của mình như vậy được.


All Might vỗ vỗ bàn tay la lớn:


“Tốt lắm các em, chúng ta bây giờ tập trung thảo luận trận thứ hai nào?”


“Sau đó, ta sẽ bắt đầu trận thứ ba…”


Hitomi khẽ hích Momo thì thầm:


“Tới lượt cậu đấy! Nhớ chiến thắng à nghen…”


“Xí…mở to con mắt mà xem mình nè!”


Momo hơi chút ngạo kiều đáp lại…


Cũng giống như Hitomi, cô nhóc chỉ cảm giác thoải mái khi nói chuyện với cậu bạn “thân”…


Còn trao đổi cùng bạn bè trong lớp, Momo vẫn giữ lại một sự dè dặt nhất định.


Trận thứ ba bắt đầu!


Team E: Asui +Yaoyorozu VS Team F: Koda +Sato


Lần này, đội E nhập vai vào Tội Phạm, còn đội F là Anh Hùng.


Với năng lực “Sáng tạo” cùng với sự linh hoạt của một người nhái như Asui, team E không mấy khó khăn để bắt giữ được Koda, vốn dĩ năng lực chủ yếu là nhờ câu thông động vật.


Cuối cùng thì dùng số lượng áp đảo Sato!


Những trận đấu khác cũng diễn ra vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn khiến cho người xem mãn nhãn bởi vô số năng lực hoa lệ và phong cách hào nhoáng khi chiến đấu của bọn trẻ.


Như Kaminari tích điện năng lực, có thể đánh xa và đánh gần, nhưng khuyết điểm cực kì rõ ràng, đó là dùng quá nhiều thì dẫn đến đù người…


“…”


“Dark Shadow” của Tokoyami có cả mặt công và thủ, điểm yếu cũng chưa hề xuất hiện, thoạt nhìn khá toàn diện.


Trận chiến cuối cùng của Team I và team C có lẽ đáng xem nhất trong mấy cái còn lại. Hóa cứng của Kirishima phối hợp với năng lực bắt giữ từ việc bắn ra các dây băng của Sero… Những tưởng có thể ăn chắc hai thánh ba lơn của lớp, Aoyama và Mineta.


Cơ mà vì không biết năng lực của Mineta nên hai người này bị “ăn ngay một quả” dính dính, vốn gỡ ra từ tóc Mineta. Vì quá dính nên cuối cùng team I trở nên vô cùng bị động và bị đoạt mất vũ khí hạt nhân rồi thua trận.


Đến đây, khóa huấn luyện đầu tiên của Khoa Anh Hùng đã hoàn thành tốt đẹp!


Phía trước khu Exit của tòa nhà Beta, nơi tụi học sinh tập trung lúc ban đầu, All Might nhìn lũ nhóc vẻ thỏa mãn, đưa một cánh tay thủ thế OK đúng phong cách của mình:


“Các em rất khá!”


“Ngoại trừ nhóc Midoriya thì không ai có thương tích nghiêm trọng cả.”


“Mấy đứa đều thực hiện rất nghiêm túc. Ta có lời khen…!”


Asui giơ tay ngắt lời All Might, phát biểu:


“Sau tiết học của Aizawa sen-sei mà còn phải có một tiết như thế này…”


“…Sao mà thấy thật vọng ghê gớm!”


(Mọi người nhớ lại vẻ mặt hãm L của ông thầy Aizawa!!!)


Cả lớp: “…”


All Might: “…”

All Might: “…”


“Đó là bởi vì giáo viên bọn ta…đều có cái quyền tự do hết mà!”


“Vậy nhé, ta còn phải đi tổng kết kết quả cho nhóc Midoriya đây!”


“Các em hãy thay đồ…!”


Chưa nói hết câu, All Might đã dọt lẹ nhanh như một cơn gió. Đâu đấy còn nghe loáng thoáng vài từ “Nhớ trở về lớp đi…”


Mọi người: (ノಠ益ಠ)ノ!


“All Might đúng đỉnh đấy!”


Kaminari thốt lên vẻ âm mộ…


Ojiro khó hiểu nói:


“Tại sao thầy ấy lại phải vội vã đến vậy cơ chứ?”


Mineta: “Ngầu vãi!”


Tụi nó bàn tán chuyện trò về buổi học thực chiến hôm nay trên đường đi về lớp. Phần lớn ai cũng tỏ ra hài lòng về bản thân mình, ngoại trừ Bakugo chỉ im re từ đó đến giờ.


Lớp 1-A!


Bakugo lẳng lặng lấy túi xách và cất bước ra khỏi lớp, Kirishima sửng sốt kêu lên:


“Ơ, thanh niên, sao về sớm vậy!”


“Bakugo…!”


Cơ mà mặc kệ mọi lời khuyên can, Bakugo tiếp tục đi về mà không hề nói năng gì cả.


“Tính tình của tên kia khó chịu thật đấy!”


Kaminari thở dài ngao ngán, tay bê chồng sách tiện thể hỏi Uraraka bên cạnh:


“Cậu thích ăn món gì vậy?”


“Ơ, để coi…À mocc…”


Uraraka đang chống đầu suy tư bất chợt nìn thấy Midoriya quấn băng đầy người đang được mấy đứa bạn trong lớp xúm xít lại hỏi thăm … Thế là…Hớt hơ hớt hải chạy tới.


“Deku – kun, Recovery Girl không chữa trị cho cậu à?


“À không…Cái này là do mình hết thể lực…!”


Midoriya lắp bắp trả lời…


Kaminari: (╥﹏╥) ~~~ Tui bị bơ luôn rồi à?


“Tụi mình cũng về thồi, Momo!”


Hitomi nhìn sắc trời cũng không còn sáng nữa, đối với cô bạn thì thầm.


“Ừmmmm…!”


“Chút nữa, cậu nhớ chỉ lại cho tớ đó nghen!”


“Biết rùi!”


........


Có tiếng còi xe bíp bíp dồn dập, tiếng tàu điện ngầm, tiếng người qua lại đông như mắc cửi.


Lại một ngày nữa trôi qua, một ngày để lại khá nhiều cảm xúc trong tâm trạng của Hitomi và Momo.


Chiều tà in bóng hai con người chậm rãi bước đi trên quãng đường nhỏ quen thuộc nhộn nhịp mà yên bình…


Ngày mai, tụi nó vẫn còn một chặng đường dài phải đi tiếp!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~My Hero Academia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...