Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên


Chạy!!!


Một hành động mà Bakugo có lẽ không bao giờ nghĩ tới được Midoriya sẽ làm…


Điều này, khiến nó nổi điên…


Tiếng rống giận của Bakugo vang lên dồn dập qua từng ngã rẽ…


“QUAY LẠI ĐÂY NGAY, DEKU!”


Tèn tén ten…!!!


“Hóa ra giờ chuyển thanh trò chơi dí bắt à?”


Vóc người nhỏ con chưa tới một mét ba Mineta lên tiếng, trên đầu mấy quả bóng tròn đen trông ngộ nghĩnh hết sức.


“Tui không nghĩ thế…”


“Midoriya không thể nào cứ tránh mãi được!” – Kirishima nói.


“Đúng vậy.” (Sato)


Jiro: “Nếu cứ chạy mòng mòng thì hết thời gian, team Anh Hùng vẫn thua thôi!”


Tokoyami: “Chúng ta hãy chờ xem sao!”


“…”


“Coi bộ cậu ta nổi điên kìa!” – Kirishima nói và chỉ vào màn hình.


Bakugo vẻ mặt lúc này trông thật đáng sợ, không khác gì một con quỷ đang hăm he ăn thịt người khác.


All Might: ( -, -)!


“Họ đối đầu rồi!” – Ojiro la lên…


Midoriya vs Bakugo!


“Khoan đã, đừng bảo là…!”


Cùng lúc đó, hai giọng nói cùng cất lên… của Hitomi… và All Might


“Sen-sei, mau dừng trận đấu lại, đòn đánh của cậu ta có thể gây chết người đấy!”


Hitomi la lớn chỉ vào màn hình, ngay khi mà Bakugo giương cao cái bao tay hình dáng quả bom của mình.


“Nhóc Bakugo, dừng lại ngay!”


“Định giết em ấy à?”


All Might cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức ra lệnh thông qua bộ đàm…


Thế nhưng mà…


“Nếu không đánh trúng thì nó làm sao chết được!”


Âm thanh điên cuồng của Bakugo thông qua tai nghe vang vọng khắp phòng giám sát, khiến mười bảy con người ở đây sửng sốt.


Và ngay tại thời điểm dứt lời, cánh tay trái cũng đồng thời thả ra chốt khóa!


Sáng chói quả cầu lửa cùng làm lóa mắt người xem, đặc biệt là còn đang trong cuộc chiến Midoriya.


Thằng nhỏ sững sờ, đứng chết trân trước đòn tấn công của đối phương. Nó không có cách nào trốn chạy ở một khoảng cách gần và hẹp như vậy!


BOOM!!!


Đòn đánh của Bakugo phát nổ ngay lập tức chồn vùi toàn bộ phần phía trước của tòa nhà cùng Midoriya vào biển lửa… Tất cả học sinh, đặc biệt là All Might, mặt mày tái xám lại.


“Này!”


“NHÓC MIDORIYA!”


“Nhóc còn đó không?”


Hitomi nhìn nhìn nhưng rồi quyết định không hành động. Ban nãy, cậu đã nhận ra, đòn tấn công đó, nhìn như hung hiểm, lại chỉ sượt qua Midoriya mà thôi.


Hiện tại, tiếp tục hay ngưng hẳn, quyền phán quyết thuộc về All Might.


Tính chất của trận luyện tập này, đã bị thay đổi rồi!


“Má nó! Bakugo đúng là một thằng điên…” – Sero


“Midoriya chỉ sợ…” - Kaminari


Khói đen nồng nặc cùng mảnh vụn, khung cảnh mờ mờ cuối cùng đã hiện rõ trong màn hình.


Midoriya, hóa ra vẫn bình an!


Không…đấy chỉ là tạm thời mà thôi.


Ở trạng thái kích thích này, không ai có thể đảm bảo Bakugo có thể giữ vững được lí trí với đòn đánh tiếp theo cả.


“Mau dừng trận đấu lại thầy ơi! Bakugo giờ nó nổi khùng lắm rồi!”


“Có án mạng không chừng ấy!”

“Có án mạng không chừng ấy!”


Kirishima lo lắng không nhịn được nói.


Vốn dĩ chỉ là một lớp học huấn luyện cơ bản, chả ai ngờ rằng nó sẽ thăng cấp thành một lần “bem” nhau sống chết thế này.


“Không…!”


All Might vẻ mặt lưỡng lự vô cùng, nhưng vẫn làm ra quyết định…


Để trận đấu tiếp tục!


Bởi vì ông nhận ra rằng…Bakugo kỳ thực rất tỉnh táo. Cũng không biết cái này gọi là nhỏ mọn hay gì nữa.


[Tuy nhiên, cái gì đều phải có giới hạn của chính nó!]


“Nhóc Bakugo, em mà dùng đòn đó một lần nữa là ta sẽ cho dừng trận đấu và đội của em sẽ bị xử thua đấy!”


“…”


Bakugo: “Hả…?”


“Tung một đòn tấn công với quy mô lớn như vậy từ bên trong…đồng nghĩa với việc phá hủy nơi mà em đáng lý ra cần bảo vệ.”


“Cho dù là anh hùng hay tội phạm…thì đó chỉ là một hành động ngu ngốc!”


“Em sẽ mất khá nhiều điểm vì đòn này đấy!”


( ◣◢)!


Bakugo: (ノಠ益ಠ)ノ!


“Thế thì dùng nắm đấm giải quyết đi!” – Bakugo thét lên, cả thân người như một quả đại pháo bắn tới Midoriya…


[Chết rồi… Không thể né được]


[Phản công…]


Nhưng…


Bakugo không hề có mục tiêu trực diện đánh với nó…


Thằng nhóc khẽ nổ nhẹ một cái, lập tức chuyển hướng ra phía sau Midoriya…


Boom!!!


Midoriya lập tức ăn ngay một cú nổ đau thấu trời đất, ngay cả ở bên ngoài nhìn thôi mà cả lớp cũng cảm thấy xót xa cho thằng bạn.


“Bakugo vừa làm cái gì thế?” – Kirishima hoảng sợ kêu lên.


Im lặng nãy giờ cao lạnh Todoroki đột ngột mở lời:


“Coi bộ cậu ta không phải là loại đầu to óc như trái nho…Xem ra tinh vi hơn tôi nghĩ đấy!”


“Hả…?”


Ashido kinh ngạc quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. Cả lớp cũng chuyển hướng chú ý về phía Todoroki.


“Cậu ta thay đổi hướng chạy bằng cách dùng năng lực gây nổ, vừa có thể đánh lạc hướng đối phương.”


“Sau đó lại tung nó ra ngay tức thời.”


“Nhưng tui vẫn không rõ lắm?” – Kaminari tiếp lời…


“Muốn đòn chuẩn xác chống lại lực quán tính… Đòi hỏi phải biết điều chỉnh uy lực của vụ nổ! Đây chính là thiên phú không chế của mỗi cá nhân!”


Momo đứng bên cạnh Hitomi lên tiếng.


“Ra vậy, đúng thật không thể phủ nhận tài năng của Bakugo… Nhưng mà…”


Tên kia, động thủ quá mức độc ác!


Midoriya đã dính một cú móc phải cùng với đòn knock-out cực nặng, thể lực gần như suy kiệt hết.


Tuy nhiên, Bakugo vẫn chưa chịu buông tha, mà liên tục tấn công dày vò thằng bé.


“Cái này có khác gì giết người chứ!”


“Chỉ cần dùng cuộn dây quấn quanh cậu ấy là được tính bắt giữ rồi mà!”


Ashido nói giọng nghẹn ngào kèm với sự phẫn nộ mãnh liệt.


Tokoyami phủ mình dưới chiếc áo đen trầm giọng nói:


“Đây không phải là hành động của một anh hùng!”


Kaminari than thở:


“Midoriya cũng khá tuyệt đấy chứ! Nhưng nếu so về sức chiến đấu! Bakugo ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!”


“Giống như là bản năng tự nhiên vậy!”


“Sen – sei!”


“Hửm…?”

“Hửm…?”


Cả lớp giật ngược sự chú ý vào Hitomi khi mới vừa lên tiếng.


“Đã có chí hướng trở thành anh hùng vĩ đại…thì việc như vậy chắc chắn phải trải qua!”


“Hả…?”


“Nói gì vậy Hitomi!”


“Chẳng lẽ cậu đồng ý quan điểm của tên Bakugo đó!”


Mọi người dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Hitomi, kể cả Momo cũng tỏ ra khó hiểu trước ý kiến của cậu bạn thân.


Nhưng Hitomi không hề đáp lại lời tụi nó. Bởi vì…ở đây…chỉ có All Might mới hiểu được cậu đang định bày tỏ điều gì mà thôi.


Dẫu cho không phải là một dân chuyên nghiệp chính thức, cái tên Dawn Knight vẫn là một hình tượng anh hùng cao lớn luôn bảo vệ người dân…


Những trở ngại còn to lớn hơn thế, có rất nhiều!


Midoriya hay bất cứ ai ở đây, đều phải trải qua chuyện như thế dù sớm hay muộn.


Ban nãy, cậu đã định đứng ra ngăn cản, nhưng rồi…


[Nó không quan trọng nữa!]


Vậy nên…


“Sen-sei, việc này, là cần thiết cho tương lai của họ!”


Mãnh liệt trở về một câu, Hitomi mặt đối mặt với All Might gằn rõ từng chữ.


“Đây là một trận thực chiến!”


“Họ là Anh Hùng và Tội Phạm!”


“Chỉ cần không chết người, chúng ta vẫn nên tiếp tục!”


Lời nói của Hitomi giống như nguồn sức mạnh to lớn củng cố cho quyết tâm của All Might…


Thử hỏi ông có đau lòng không?


Có chứ!


Nhưng vì tương lai tụi nhỏ…


Trận đấu…sẽ không ngừng lại!


“Bỏ chạy sao?”


Ashido cất cao giọng thu hút lại ánh nhìn của mọi người…


“Đã là đàn ông thì không nên bỏ chạy… Nhưng mà…”


Nhìn thương tích đầy người Midoriya đang cố lết về phía mép tường đã bị Bakugo phá hủy khi nãy, tụi học sinh chỉ có thể im lặng.


[Cũng đành chịu thôi!


[Chênh lệch sức mạnh là quá lớn…]


Hitomi biết rằng giờ này chỉ có kì tích thì họa may đội Anh Hùng mới lật ngược tình thế!


Tuy nhiên, thật có thể xảy ra điều đó sao…?


Ai mà biết trước được!


....Và trận chiến giữa hai thằng bạn nối khố, đã kéo dài đến phút giây gay cấn cuối cùng!


Midoriya đã bị Bakugo dồn đến chân tường rồi, thằng nhóc không còn chỗ để trốn nữa!


Bước từng bước mạnh mẽ, Bakugo lạnh lùng gằn giọng với Midoriya:


“Tại sao mày không dùng năng lực hả?”


“Mày xem thường tao à?”


“Không phải” – Midoriya cúi đầu đáp… Mái tóc che khuất gương mặt khiến người ta khó lòng mà đoán được cậu bé đang nghĩ gì.


Bakugo càng lúc càng điên tiết hơn, cơn giận dữ trong người nó đã không thể kìm nén nổi nữa rồi…


“Từ lúc còn nhỏ, mày lúc nào cũng tỏ ra như thế…Mày đã xem thường tao từ lúc đó sao, thằng khốn?”


“Không phải đâu…”


(Midoriya hốt nhiên ngước mặt lên…để lộ ra một khuôn mặt mỉm cười trong nước mắt!)


(Vẻ mặt ấy…Thật giống lúc trước…Cái lúc mà nó xả thân để cứu bạn mình!)


“Cậu là một người rất tuyệt, thế nên…Mình mới muốn đánh bại cậu!”


“Và còn…” (Midoriya siết chặt nắm tay lại)


Một cảm xúc dữ dội bất chợt bùng nổ, Midoriya hét lên thật lớn, dường như đang phát tiết mọi uất ức trong lòng:


“…VƯỢT QUA CẢ CẬU ĐẤY! THẰNG ĐẦN!”

“…VƯỢT QUA CẢ CẬU ĐẤY! THẰNG ĐẦN!”


“Đừng nhìn tao bằng cái bản mặt đó…”


“THẰNG KHỐN MỌT SÁCH!”


Và như là dấu hiệu bắt đầu của một trận quyết chuyến sinh tử… Đôi chân của hai thằng nhóc, chuyển động ngay tức thì!


Hai con người…


Hai số phận khác biệt…


Hai tính cách trái ngược…


Nhưng lại có một mối quan hệ vô gắn bó đến kì lạ…


Đây chính là cuộc va chạm giữa số mệnh mà bất cứ thính giả nào đều phải run run và lo sợ cho cả hai bên.


Đến lúc này, ngay cả Hitomi cũng do dự không biết lời khuyên của khi trước là đúng hay sai.


“Không ổn tí nào cả! Sen-sei.”


Kirishima hoảng sợ la lên…


Midoriya và Bakugo… Thực muốn loại bỏ quy tắc và sống mái với nhau rồi!


“Hai đứa…”


All Might khuôn mặt cùng nội tâm đều biểu hiện sự giằng xé dữ dội…


Nhưng ngay khi ông muốn kết thúc trận đấu…


Hốt nhiên, All Might ngừng lại!


…….


“Chuẩn bị nè, Uraraka – san!”


Midoriya đột ngột hét thật to âm vang cả phòng giám sát…


Mọi người thoáng giật mình vì hành động kì lạ của hai đứa…


Thời gian trôi qua như chậm lại giữa khoảnh khắc mà hai thằng bé đưa cánh tay về phía đối phương…


Và rồi…


“SMASHHhhh…!!!”


Răng…rắc…rắc…!!!!


Bụp…bụp…bụp (Tiếng của kính vỡ liên hồi)


Ầmmmmm….!!!! (Tiếng đất đá nát tan)


Kinh khủng sức mạnh từ cú đấm thẳng của Midoriya, không phải hướng về phía trước, mà là bức thẳng lên tầng trên cùng của tòa nhà. Nó xuyên suốt đòn tấn công của Bakugo, thổi bay hết toàn bộ tầng nhà ở phía trên đầu tụi nhỏ. Lực gió thổi rít lên chỉ nhìn thôi cũng rợn hết cả người.


Lida hoảng hồn trước cảnh tượng trước mặt mình…


“Cái gì….???”


( o. o)!!!


Uraraka chớp ngay lấy cơ hội, kích hoạt năng lực của bản thân…


“Lida- kun, xin lỗi nhé!”


Cô bé vừa nói vừa nâng lên một cái cột nhà bề dày có đến nửa mét….


Lida: ( 0, 0)!


“Xem Tuyệt kĩ của tớ đây… Cú Home Run Sao Chổi!”


Tách…!!!


Một tiếng kêu dội vang lên báo hiệu một đợt “mưa đá” rơi như trút nước tát thẳng vào mặt Lida…


(Lida: Tui có tội tình gì!)


“CÁI NÀY mà gọi là HOME RUN SAO??” – Thằng bé hét lớn đưa tay che phòng thủ cơ thể.


Nhưng, Uraraka cũng chỉ chờ có thế…


Cô nhóc ngay tức thì nhảy sang cùng lúc với đợt tấn công… và rồi!


“Đoạt được vũ khí!”


“HẢ…???”


“VŨ KHÍ!!!”


Giọng Lida như một cái loa phát thanh cỡ bự, âm vang chuyền động vọng khắp từ tầng một đến tầng năm… Báo hiệu cho Bakugo một điều rằng…


Đội Tội Phạm, đã thua rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...