Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên


“Nhìn cho kĩ, đây chính là mốc giới hạn đầu tiên của em!”


“Đó cũng là cách có lý tính nhất để hình thành nền tảng cho một anh hùng.”


Aizawa sen-sei đưa cao màn hình điện thoại, để lộ ra một con số mà mấy đứa nhỏ phải giật mình.


“850 mét!”


“WOW!”


“Tuyệt quá!”


“Khó tin thật đấy! Không hổ là người đứng đầu với số điểm áp đảo.”


Bọn học sinh xì xào bàn tán, hiển nhiên rất kinh ngạc với con số ném xa này.


Yaoyorozu Momo đôi mắt đẹp ngóng nhìn đứng ở giữa lớp tỏa sáng hào quang rực rỡ thân ảnh, trong lòng bỗng dâng lên một niềm tự hào như chính cô bé đã làm điều đó vậy.


[Hitomi – kun, quả là tuyệt nhất!]


Và việc cho phép dùng năng lực ném bóng đã kích thích sự hứng thú của toàn bộ học sinh.


“Trông thú vị thật đấy!”- Một cô bé sở hữu dáng hình thon thả với một làn da màu hồng phớt và cặp sừng nhu nhú trên đầu hưng phấn nói.


Nhìn dáng vẻ tinh nghịch và hiếu động của cô nhóc này, không hiểu sao Hitomi lại liên tưởng đến Minami. Mặc dù vẻ ngoài khác biệt rất lớn, nhưng tính cách lại mang nhiều nét tương đồng.


Ở dưới lớp lúc này, mấy cậu con trai cũng tỏ ra khích động vô cùng. Tụi nó sắp được phô diễn tài hoa của bản thân mà ngày thường luôn luôn bị kìm nén, đặc biệt là ở đây còn có nhiều bạn nữ nữa chứ! Đúng là một cơ hội tốt để “làm dáng” mà.


Có điều, nụ cười trên môi chúng tắt ngay lập tức. Bởi vì một giọng nói đạm đạm từ Aizawa sen-sei vang lên:


“Trông vui đến thế cơ à?”


Thầy gằn giọng lại:


“Mấy đứa có ba năm để trở thành anh hùng!”


“Các em định giữ cái thái độ này trong suốt quãng thời gian đó sao?”


“Được rồi!”


Aizawa sen-sei bỗng dưng hạ thấp thanh âm lại và nở ra một nụ cười nguy hiểm:


“Em nào xếp hạng bét trong số tám bài kiểm tra, sẽ bị đánh giá là không có tiềm năng. Và hình phạt chính là bị đuổi học!”


(ノಠ益ಠ)!


“HẢ???”


Thầy vừa dứt lời, cả lớp đã đồng thanh thét lên thật to, vẻ sửng sốt cực độ hiện rõ lên khuôn mặt từng đứa. Chắc có lẽ không ai trong chúng ngờ được rằng một bài kiểm tra thể năng đơn giản lại dính líu tới đuổi học cái này kinh khủng hình phạt.


“Yên lặng!” – Thầy ra hiệu khiến cả đám vừa xôn xao giờ khắc này im phăng phắc. Tụi nhóc chỉ sợ phải lãnh thêm một tin tức kinh khủng nữa thì trái tim nhỏ bé của bọn nó chịu không nổi mất.


“Tùy từng học viên mà giáo viên bọn ta có thể tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn!”


Nói rồi, thầy bỗng ngẩng đầu lên, kéo mái tóc dài để lộ ra một gương mặt đang mỉm cười đầy vẻ thách thức.


“Nào, xin chào mừng… Mấy đứa đã đến với Khoa Anh Hùng của U.A”


Chậm chạp một lúc lâu, bầu không khí áp lực đó mới dần dần đi qua. Tụi nhóc đã bị người thầy giáo mới của mình cho một đòn phủ đầu nặng nề ngay ngày đầu tiên đi học.


Đúng lúc này…


“Hạng chót sẽ bị đuổi học?”


“Nhưng đây là ngày đầu tiên đi học mà!”


“À không, cho dầu là ngày đầu thì nó cũng không công bằng tí nào!”


[Gan dạ lắm cô gái!] – Cả lớp âm thầm đánh một ngón tay cái cho cô bé. Hitomi nhớ mang máng lúc nãy bạn nữ này được gọi là Uraraka thì phải,dẫu sao thì, vẫn phải tán dương cho dũng cảm của cô nhóc khi dám đặt câu hỏi vào giờ phút căng thẳng như vậy.


Nhưng câu hỏi của cô bạn không hề làm thầy Aizawa chùn bước một chút nào, thầy chỉ nhìn quanh cả lớp, thấy rất nhiều ánh mắt đồng loạt hướng nghi vấn về phía mình, mới điềm tĩnh đáp lại:


“Thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn, … bọn tội phạm xấu tính!”

“Thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn, … bọn tội phạm xấu tính!”


“Thiên tai nếu xảy ra thì không thể đoán trước thời gian và địa điểm được.”


“Nhật Bản này tràn đầy những điều bất công. Và…người ngăn chặn những việc đó chính là những anh hùng.”


“Nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập cà kê với bạn bè sau giờ học thì thật tội nghiệp.”


“Trong ba năm tới đây, U.A sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kì khắc nghiệt.”


“Tiến xa hơn nữa! Plus Ultra!”


Nụ cười đáng ghét và đầy tính khiêu khích đó lại một lần nữa nở rộ trên mặt ông thầy. Ông ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía lũ học trò và nói:


“Hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em có.”


[Thật sự là vậy sao?]


[Nhưng vấn đề này quá nghiêm trọng để gây áp lực chứ?]


Lũ học sinh chấn động đến cực độ và im lặng tự hỏi sau những câu nói như hồi chuông thức tỉnh gõ thật mạnh vào đầu của người thầy giáo mới.


Đúng vậy!


Tụi nhỏ bỗng chốc nhận ra rằng… Tụi nó đang học ở Khoa Anh Hùng của học viện U.A, một ngôi trường danh giá đã đào tạo biết bao vĩ nhân trong lịch sử.


Và tụi nó, sẽ là những con người đó trong tương lai.


Vào lúc này đây, những ngọn lửa tồn tại sâu trong linh hồn của các chiến binh trẻ tuổi đã bùng cháy!


Bài kiểm tra… Bắt đầu!


Bài kiểm tra số 1: Chạy năm mươi mét!


“Quy tắc rất đơn giản, mỗi lần hai em tiến vào vạch xuất phát. Robo sẽ tự động đo lường kết quả.”


Rất nhanh, mắt kiếng Lida-kun bước ra cùng với một cô bé vóc người nhỏ con, năng lực giống như ếch ộp mà Hitomi nhớ không lầm thì gọi là Asui Tsuyu.


“Chuẩn bị!”


“Chạy!”


Cơ giới giọng vừa chấm dứt, thân thể cả hai người lập tức bắn ra nhanh như điện xẹt.


Đặc biệt là Lida, năng lực động cơ khiến cậu ta có một tốc độ bộc phát kinh hoàng, lấy mắt thường gần như không tài nào thất được, lao tới đích chỉ mất 3.04 giây.


“Asui Tsuyu, 5.58 giây!”


Tiếp theo chính là cậu nhóc trong lớp duy nhất có đuôi, nhìn trang phục giống hệt một võ thuật gia chính hiệu. Kiểm tra kèm với cậu là cô bé tóc nâu Uraraka.


“Ojiro, 5.49 giây.”


“Uraraka, 7.15 giây”


“Mọi người thật không có tí nào sáng tạo cả!” –Laze sama said khi tới lượt mình.


“Xem tui biểu diễn nè, laze rốn!”


Vừa nói, thanh niên điệu đà nhảy lên một cái, một chùm tia sáng từ bụng cậu phát ra, to cỡ ba quả đấm cộng lại.


Dựa vào lực đẩy của tia sáng đó, tên này bay thẳng một lèo….Nhưng ngay khi mà mọi người nghĩ cậu ta sẽ về đích luôn, bất chợt điệu đà ngã cái bịch xuống đất.


Cả lớp: (o,o)?


[Tưởng hay lắm ai dè!!!]


Điệu đà không hề xấu hổ khi thấy mọi người nhìn chằm chằm, ngược lại hếch cao mặt lên giải thích (mà có lẽ là để che dấu sự xấu hổ):


“Nếu tui bắn lâu hơn một giây thì sẽ bị đau bụng đấy!”


Đứng bên ngoài quan sát, Aizawa nhìn kĩ từng đứa học trò mà ông sẽ dậy và nghĩ thầm:


“Tìm kiếm giới hạn của năng lực. Tựa vào kết quả mà phát triển nó thêm. Nhưng gì các em có thể, những gì không thể đều sẽ trở nên rõ ràng ra thôi!”

“Tìm kiếm giới hạn của năng lực. Tựa vào kết quả mà phát triển nó thêm. Nhưng gì các em có thể, những gì không thể đều sẽ trở nên rõ ràng ra thôi!”


“Việc đó sẽ giúp các em tùy cơ ứng biến để có thể sống sót được.”


(Thâm thúy vãi ra. Hix!!!)


Trong lúc Aizawa đang suy nghĩ, các “thí sinh” vẫn cứ tuần tự mà lên, robot cũng cho điểm liên tục:


“Bakugo Katsuki, 4.13 giây!”


“Midoriya Izuku, 7.02 giây!”


Hitomi quan sát và nhận ra chỉ còn mình và cậu trai tóc đỏ bạc xen kẽ ở lượt cuối cùng.


Lần này, Hitomi cũng chẳng muốn mạnh mẽ phá quan trảm tướng, cuối cùng chỉ khống chế thời gian về lúc 4.5 giây, bên cạnh cậu bạn mất tới 6 giây mới hoàn thành lượt của mình.


Xong xuôi, thầy Aizawa không nói thêm gì mà dẫn tụi nó vào phòng thể dục bên trong đại sảnh.


Tại đây, lũ nhóc tiếp tục làm bài kiểm tra số hai: Đo lực tay.


…..


Bài kiểm tra số ba: Bật xa.


Bài kiểm tra số bốn: Bật ngang.


Bài kiểm tra số năm: Ném xa (Riêng ở bài này, Hitomi được miễn vì đã ném ở khúc đầu!)


Ở phần thi này, người tới trước hết là nhóc tóc vàng táo bạo Bakugo. Nó nhìn ai cũng với ánh mắt hằm hằm, và đặc biệt là đối với Hitomi. Cậu cảm nhận được trong đó sự đố kị, ghen ghét, tức giận,.. rất nhiều cảm xúc tiêu cực mà chính Hitomi cũng không hiểu tại sao thằng này lại có vấn đề lớn tới vậy.


Cứ việc đã từng cứu nó, nhưng cậu quả thật là muốn đập bẹp tên này để hỏi cho ra lẽ.


Bakugo lấy đà rồi quăng quả bóng, miệng hét lớn:


“Chết đi!”


Đi kèm với đường bay quả bóng là một cú “BOOM!” thật to từ tay Bakugo, áp lực từ vụ nổ do nó tạo ra đã đẩy trái banh đi xa tít tắp…


Thành tích của nó lên tới 750 mét, chỉ đứng sau mỗi Hitomi. Nhưng ngay lập tức, cô bé tóc nây lên xoa nhẹ quả bóng một cái, thế là “em nó một đi không trở về”, mất hút ở bầu trời xanh.


“Vô cực?!”


Cả lớp giật mình.


“Kinh vãi!”


“Vô cực luôn hả bay?”


Tuy nhiên, không ai để ý tới nhóc tóc đen Midoriya đã mặt mày xám lét. Điểm kiểm tra nãy giờ của thằng nhỏ không hề lý tưởng chút nào, thậm chí có thể nói là thấp rất nhiều so với các bạn cùng lớp.


Trong đầu Midoriya luôn luôn vọng lại lời mà ông thầy đã nói đầu giờ “Kẻ về chót sẽ bị đuổi học”.


Áp lực của nó bây giờ, lớn hơn bao giờ hết.


[Mọi người đều có ít nhất một kết quả ấn tượng!]


Midoriya siết chặt trong tay quả bóng tennis, để tăng thêm lòng dũng cảm cho chính mình.


[Chỉ còn lại mỗi cái này…!]


(Liếc nhìn chân trời xa xăm…)


[Môn thi sắp hết rồi, mình cũng chả còn cơ hội nữa.]


[Bây giờ hoặc không bao giờ!]


Midoriya đang hồi ức lại….


Những kí ức đẹp nhất trong lòng thằng bé…


Và rồi… Nó hét lên thật to, cánh tay bắt đầu nổi những đường vân đỏ…


“Ném này…!!!”

“Ném này…!!!”


Cả lớp: O.O!


Bakugo: Nó chỉ là thằng vô năng mà thôi!


Midoriya: (0o0)! – Cảm giác hốt hoảng cùng lo sợ tràn ngập tâm trí thằng bé.


[Bóng bay thấp đến thế???]


[Rõ ràng khi nãy mình đã xài năng lực mà!]


[Tại sao lại như vậy?]


Và ngay lập tức, nó biết lí do vì sao…


“Ta mới xóa năng lực của em rồi!”


Midoriya nhìn lại và hết hồn… Thầy Aizawa đã không còn là cái kia dáng vẻ ủ rũ buồn ngủ trung niên, mà là “mắt đỏ trợn trừng tựa la sát, tóc đen dựng ngược đại ma thần”.


Trên vai ông, dây vải bắt đầu tung bay nhảy múa, giống như chúng sở hữu sinh mệnh thật sự vậy.


Không chỉ riêng Midoriya, và đám học sinh trong lớp đều giật mình trước sự thay đổi trang thái một trăm tám mươi độ của ông thầy, kể cả Hitomi.


Cậu kinh ngạc nhìn vào bảng số liệu của người thầy này, hay là giờ cậu mới để ý, vì trước đó hình tượng của ông thầy quá mức đánh lừa thị giác.


Tên: Aizawa Shota


LV 1 +7


Skill: Eraser( xóa bỏ) (!)


[Đây lẽ nào là một khả năng đặc biệt, không sở hữu cấp độ.]


Hitomi âm thầm nhìn trước mắt nặng nề khung cảnh nghĩ ngợi, cậu đã từng gặp trường hợp tương tự, đó là của Momo, nhưng em ấy hiện dấu chấm hỏi, còn người thầy này là dấu chấm than. Chắc chắn trong đó phải có sự khác biệt, nhưng Hitomi hiện tại vẫn chưa thể tìm hiểu rõ được.


Thầy Aizawa xóa đi năng lực của Midoriya, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt ông lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng câu chữ mà ông phun ra như từng chậu nước lạnh giội vào người thằng bé.


“Kì thi tuyển sinh chắc chắn chưa đủ lý tính!”


“Ngay cả một thằng nhãi như em cũng có thể trúng tuyển.”


“ Năng lực của em bị xóa sao?” – Midoriya vẻ khó tin đáp lại.


Nhưng rồi, nó chợt khưng lại như nhận ra điều gì…


“Cặp kính đó, đúng vậy! Thầy có thể vô hiệu hóa năng lực của người khác chỉ bằng ánh mắt.”


“Anh hùng Xóa Bỏ! Eraser Head!”


Xôn xao! Xôn xaoooo!


Mấy đứa nhỏ bên dưới thì thào bàn luận.


“Eraser Head? Chưa hề nghe tới!”


“Tui có nghe nè!”


“Thầy ấy là anh hùng thế giới ngầm, gần như Dawn Knight ấy! Mấy cậu biết Dawn Knight hết chứ!”


“Dĩ nhiên…!”


“Anh ấy rất ít khi ra mắt công chúng, nhưng vẫn nổi lắm đấy.”


"Phóng viên cũng chẳng thu thập được bao nhiêu tin tức về anh hùng này..."


“Vụ mấy tháng trước của Bakugo chính là do anh ấy cùng All Might tiêu diệt tên tội phạm tà ác đó!”


“UHM, thầy Aizawa cũng rứa, thầy ấy không để ý đến cánh báo chí, ắt hẳn sợ họ ảnh hưởng đến công việc của thầy. Có một số lượng nhỏ anh hùng đều như vậy.”


Tụi nó ngừng trao đổi ngay khi thầy Aizawa liếc nhìn về phía lớp, cả bọn bắt đầu tập trung ánh mắt về phía Midoriya, nó đang run như cầy sấy, chờ đợi phán quyết giành cho bản thân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...