Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên


Mang thư vào trong nhà, cả năm người túm tụm vào xem, mỗi cái sở hữu một kí hiệu riêng biệt.


Thư của Rikido và Ryoko đều có một hình vẽ vòng tròn sao, của trường Star-War (tự chế tên!), Minami thì bóc một cái tem có ghi chữ S thật lớn, chắc chắn là Shiketsu gửi rồi. Cái còn lại hiển nhiên là của U.A


“Giờ mở luôn hay để chút nữa đây Rik?”


“Thôi để về phòng đi thanh niên…” –Ryoko vẻ mặt lén lút, ra hiệu cậu bạn cùng chuồn về phòng rồi hãy xem.


Có điều, số phận của tụi nó định trước là phải thất bại.


Minami đã đứng sau lưng hai thằng béo tự bao giờ, đôi tay cô bé nhéo hai lỗ tai của tụi nó, cất cao giọng:


“Đang thì thầm chuyện gì nữa hai ông tướng!”


“Mau mở thư ra đi chứ!”


“Từ từ nào…Sao không coi của cậu trước đi Mina!”


“Tui thích được không! Hai người có ý kiến hả?”


“…”


“Dạ… không!”


Minami vẻ mặt ân cần như chị gái xoa đầu hai thằng mập…


“Ngoan, đứng hạng cao tí nữa mua kẹo cho hai người ăn!”


(   ╯.╰)!


Dạo này người mập không còn đường sống trong nhà nữa rồi!


Rikido cùng Ryoko đưa hai mắt nhìn nhau, mặc kệ kết quả gì, cứ đậu là tụi nó được tự do tung cánh ước mơ. Dù bên cạnh cái đại ma nữ có đậu Shiketsu hay không thì tụi nó cũng chả quan tâm nữa.


Xoạch!


Minami nhanh chóng xé mở hai phong bì thư của Rikido và Ryoko, cô bé nhìn vào bên trong và đọc thật to cho mọi người cùng nghe:


“Thư thông bào từ trường cao trung Star War. Xin chúc mừng em Adilas Ryoko đã thi đậu với số điểm sáu mươi lăm trên một trăm, đứng vị trí thứ ba mươi lăm trong kì thi này…”


“…… Chúc mừng em Nendou Rikido thi đậu với điểm số sáu mươi bảy trên một trăm, đứng vị trí thứ ba mươi ba!”


“Sao hai cậu đứng hạng thấp vậy, điểm thi cũng ít nữa!” –Minami cau mày lại hỏi.


“Thì mục tiêu tụi này là đậu mà Mina –chan. Thiệt tình chứ cọn tớ cũng không có ý định theo anh hùng nghề nghiệp đâu! Tha cho mấy đứa em tội nghiệp này điii!”


Nói rồi hai thằng mập nhìn cô bé bằng đôi mắt cún con (≧❂◡❂≦), khiến nhỏ nổi hết cả da gà…!


“Eo ơi, đừng có nhìn tui với ánh mắt biến thái đó!”


Minami xoa xoa đôi tay né xa xa hai tên béo.


“Mấy người còn nhỏ mà không chịu cố gắng ước mơ gì cả. Xem kết quả của Mina này đây!”


“Xí…! Mở ra đi!”


“Coi chừng đỗ còn thấp hơn tụi tớ đó!”


“Không sao cả, ủng hộ Mina –chan.”- Momo nắm nắm bàn tay nhỏ, hò hét trợ uy cho cô nhóc.


“Rồi, banh to con mắt mà nhìn đi nha!”


Minami vung vung mái tóc đuôi ngựa ngạo kiều nói một câu. Nhưng ngón tay hơi run run và vẻ mặt cực độ chăm chú đã bán rẻ tâm trạng của cô.


Dưới ánh mắt chăm chú của bốn đứa kia, Minami hít một hơi thật sâu rồi mở phong bì ra.


Momo ngay tức thì tiến tới bên cạnh cô bé.


“Hạng năm! Thiệt đấy hả!!!”


Ryoko khoa trương hai cánh tay lên, làm một bộ mặt “ta không tin được điều này”, kế bên nó, Rikido vẫn còn há hốc mồm, ánh mắt lóe lên vài ngôi sao nho nhỏ, giống như biểu lộ gặp phải thần tượng vậy.


Không lớn lối điệu bộ như hai tên này, nhưng Momo quả thật cười tươi vô cùng rạng rỡ, nắm lấy hai tay Minami mà lắc lắc,…


“Cậu tuyệt quá Mina, đậu được trường chuyên cấp ba ngang hàng chất lượng với U.A luôn!”


“Chúc mừng nhé Mina!” – Hitomi chỉ đơn giản mỉm cười và đưa ngón cái cho cô bạn của mình.


“Dĩ nhiên là thế rồi. Phải nhìn là người nào thi chứ!”- Minami kiêu ngạo như một chú gà trống nhỏ, ưỡn ngực lên gáy thật vang dội.


“Rikido, Ryoko, hai cậu đã nhìn rõ chưa hả?”


“Thấy rồi!”


“Vậy sau này lấy đó mà học tập đó…. Blab la bla….!”


Tiếp theo hai thằng mập liền nhận được một tràng thuyết giáo, chủ yếu là về vấn đề ước mơ bay cao bay xa của tụi nó.


Cơ mà không thể không công nhận điểm của Minami quả thật rất cao, đạt đên sáu mươi tám điểm.


Mặc dù U.A và Shiketsu có thể khác biệt đôi chút về chương trình dạy học, nhưng thi tuyển sinh tuyệt đối là độ khó tương đồng, không hề ém bớt tí nào.


Hitomi dám chắc nếu chuyển Minami qua U.A thi thực chiến, cho dù tố chất thân thể chưa hẳn đã bằng các bạn nam khác, nhưng năng lực thủy khống của cô nàng ắt hẳn phải vượt vô số người.


Mà nhìn chung lại, mấy đứa bạn của cậu cũng khá là nổi trội so với bạn cùng lứa, tất nhiên các thí sinh thi đậu trường chuyên ngoại lệ.


Tên: Shakata Minami


LV 1+ 4


*Skill: Water Controller ( khống thủy) (LV1 +6)


Tên: Nendou Rikido


LV 1 +3


*Skill: Eater (LV1 +7)


Tên: Adilas Ryoko


LV1 +3


*Skill: BE (Thiêu đốt năng lượng) (LV1 +7)


Tên: Yaoyorozu Momo


LV 1+ 3


*Skill: Creative (sáng tạo) (LV1 +5?)


Mấy ngày ít ỏi trôi qua nhưng mà năng lực của Hitomi vừa có một bước tiến nhỏ, chính là bảng dị năng lại tăng thêm skill mô tả. Không phải là skill rèn luyện giống cậu, mà là trời sinh dị năng lực.


Giống như ở chỗ của Rikido hay Ryoko có hai skill ăn hàng cùng thiêu mỡ, quả thật là tuyệt phối. Mà chúng nó còn cao đến LV1+ 7 nữa…Thiệt quá hợp với hai thằng mập.


Ngoại trừ All Might cùng nhóc Midoriya thì Momo là người đầu tiên mà cậu thấy sự khác biệt trong bảng dị năng, đó là dấu chấm hỏi đằng sau năng lực sáng tao của cô bé.


Mặc dù không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng chắc chắn không thể theo chiều hướng xấu mà đi được.


Cơ mà….


“Này, Hitomi, có nghe bọn tớ đang nói không vậy?”


“Hả…aaaa?”


Hitomi ngơ ngác nhìn quanh quất như thể mới từ cung trăng rớt xuống.


“Đừng có đánh trống lảng thế chứ. Mau giao nộp hàng trên tay cậu để mọi người cùng xem!”


Thấy Minami chỉ chỉ tay vào bức thư, Hitomi vội ném ra như cầm củ khoai nóng phỏng tay.


“Đây, cho mấy cậu.”


Rikido vừa thấy là thư, vẻ mặt liền háo hức kêu la:


“Nhanh mở, nhanh mở Mina. Để coi Hitomi có đạt hạng một như cậu ấy nổ với chúng ta hay không?”


Hitomi: “…”


[Cái gì gọi là nổ WTF? Chúng ta nói là tự tin có được không!]


“Thí sinh Kizari Hitomi, bạn đã đạt….”


“Hể... Hạng 1?!”


“Đùa nhau à?”- Rikido giọng không thể tin được chỉ vào tờ giấy la toáng lên.


“Đúng là nhất thật này, nhưng có gì mà….!”


“Hể….?”


Minami gạt phắt hai người bọn họ ra, vừa định nói vài cậu, chợt há hốc mồm sửng sốt.


Cô bé lắp ba lăp bắp, thanh âm cao vút chói tai cất lên:


“Hitomi… Cậu hack à… Tại sao điểm cậu nhiều như vậy?”


“Điểm cậu ấy có vấn đề gì sao Mina-chan?” – Momo đứng sau chưa nhìn thấy rõ tò mò hỏi.


“Vấn đề lớn lắm ấy! Hitomi, mau thành thật khai báo cho tụi này, cậu có đi cửa phụ để vào U.A không?”


Minami vẻ mặt kinh dị đến tột độ run rẩy hỏi.


“Mấy cậu biết tính tớ mà!” – Hitomi bất đắc dĩ nhún vai trả lời…


“Cũng chỉ có hơn hai trăm điểm thôi, có chi mà dàn trận hình lớn như vậy!”


“Có hơn 200 ĐIỂM Á!!!”


Minami gần như hét lớn vào mặt toàn bộ mấy đứa nhỏ. Nhưng thấy vẻ mặt khó hiểu của tụi nó, cô bé liền chợt nhận ra không ai ở đây ý thức được điểm số này đại biểu điều gì.


“Thế này nhé…” – Minami chậm rãi thở ra một câu.


“Các cậu có biết U.A từ trước đến giờ thi quá hai trăm điểm chỉ một người duy nhất. Đó chính là No.1 Hero - All Might!”


“Mà tại thời điểm đó, All Might đã cực kì mạnh mẽ, vậy nên, U.A luôn ngóng trông những học viên tiềm năng có thể đạt đến All Might cấp độ năm đó. Tuy nhiên, rất lâu rồi mà vẫn không hề tìm được một học sinh triển vọng, nên nhiều người đã quên mất vụ này.”


“Vậy sao cậu lại biết hay thế Mina?” – Ryoko thắc mắc.


“Do tớ hồi nhỏ đọc báo, đến đoạn tin tức này thì cảm thấy hứng thú, nên nhớ tới giờ chừ. Cờ mà, thiệt tình không ngờ đấy! Hitomi, nhìn cậu cũng không cường tráng lắm nhỉ, năng lực cường hóa của cậu hồi đó thông báo cho bọn này cũng đâu có trâu dữ vậy!”


“Làm cách nào mà cậu đạt được con số 225 điểm đó vậy?”


Minami tấm tắc dạo quanh Hitomi một vòng, khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bị trong nhà ma nữ để mắt cũng sống không quá tốt, may mà bọn họ sắp phải rời xa nhà để theo trường học, chứ không thì….


Hitomi ngần ngừ rồi đáp lại một câu qua loa cho lấy lệ:


“Nói chung là chính mình cũng không biết nữa! Chắc do ăn may đi!”


“…”


“Nà ní!”


“Trả lời không có thành ý gì cả!”


Hai thằng béo cùng “ma nữ” bĩu môi tỏ vẻ chưa hài lòng.


“Thôi mà! Hôm nay nên ăn mừng vì thành tích của mọi người mới đúng.”- Momo mỉm cười nhẹ giọng hòa giải.


Nói đến ăn, sự chú ý và tập trung của Rikido và Ryoko ngay lập tức bị phân tán. Tụi nó châu đầu lại với nhau hiển nhiên đang bàn luận tối nay nên bắt ông bà Yaoyorozu chiêu đãi bữa tiệc lớn cổ vũ việc thi đỗ của bọn nó.


………….


Vào cùng khoảng thời điểm đó, hội đồng chấm thi U.A!


Mấy bóng đen trước đó từng quan sát cuộc thi của bọn trẻ đang quây lại giám sát màn hình.


Tổng điểm trong bài kiểm tra thực hành, đã có!


Examination Results:


1. Kizari Hitomi Hạ gục: 205; Giải cứu: 20


2. Bakugo Katsuki Hạ gục: 77 Giải cứu: 0


3. Kirishima Ejjro Hạ gục: 39 Giải cứu: 35


….


8. Midoriya Izuku Hạ gục: 0 Giải cứu: 60


9. Tetsutetsu Tetsutetsu Hạ gục: 49 Giải cứu: 10


….


“Người đứng nhất cùng những thí sinh còn lại chênh lệch quá xa!” – Một bóng đen cao lớn bình luận.


“Cũng lâu rồi, tôi mới thấy có hiện tượng này! Nếu nhờ không lầm, thì nó chỉ xuất hiện vào thời của anh đúng không? All Might?”


Câu hỏi chĩa sang một cái bóng đen khác, thật không ngờ, người này lại gật rồi lắc đầu.


“Có đúng và sai, trên hai trăm điểm là chuẩn xác, nhưng cậu nhóc này, chỉ sợ còn ẩn giấu. Nếu cậu ta không đi xem xét các bạn khác vào cuối giờ, khẳng định điểm số giải cứu dù đạt được vẫn thua điểm số hạ gục.”


“Đúng vậy!” –Bóng đen nhỏ nhất tiếp lời…


“Xem ra học sinh mới của chúng ta năm nay rất thú vị!”


“Nhân tiện nói về học sinh thứ hai. Tôi đánh giá tiềm năng của nó khá cao!”


“Dẫu cho không đạt một điểm giải cứu nào, vẫn có thể ôm hạng nhì chỉ dựa vào điểm hạ gục.


Đó là giọng nói của một người phụ nữ, cô ấy có vẻ rất tán thưởng nhóc tóc vàng Bakugo Katsuki này.


“Uhmm, những tên tội phạm giấc nhận mục tiêu và tiến lại gần chúng. Nửa đoạn thời gian sau, khi tất cả đều đã mệt nhoài, cậu bé đã dùng cái năng lực hào nhoáng của mình để dẫn dụ lũ robo lại gần và phản công.”


“Gan góc và lì lợm!” – Một người khác lại lên tiếng đánh giá.


“Nó trái ngược hẳn với học sinh xếp thứ tám kia. Không điểm hạ gục và sáu mươi điểm giải cứu.”


“Nhìn nó tôi bỗng nhớ lại, trước kia cũng có vài người đương đầu với những tên tội phạm to lớn. Tuy nhiên, cái kiểu thổi tung như thế thì lâu lắm rồi không thấy.”


“Nhưng mà phải chịu chấn thương cực kì nghiệm trọng sau khi bộc phát sức mạnh. Cứ như là năng lực này mới chỉ hiển hiện ra ở thằng nhóc thôi vậy.”


Mấy vị giáo viên bình luận say sưa, không hề để ý một người đàn ông dáng vẻ lờ đờ, đang cau mày nhìn kết quả của các thí sinh ở trên bảng!


To be continued…!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...