Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ


Bạch Minh, Mao Lão và thầy Thái đều nhìn nhau kinh ngạc.Kê Huyết Thạch ngũ thể là loại hiếm gặp nhất trong các loại Kê Huyết Thạch, điều này có thể gọi là Kê Huyết Thạch biến dị, đặc biệt là biến dị trong phế liệu, điều này càng làm cho người ta khó lòng tưởng tượng được.Không khí lúc đó chợt huyên náo hẳn lên.Kê Huyết Thạch ngũ thể còn khó gặp hơn cả Đại Hồng Bào, thậm chí cả Lưu Quan Trương, loại Kê Huyết Thạch bốn màu chỉ được gọi là tứ sắc, nhưng đến màu thứ năm thì mới chuyển thành ngũ thể.Thể và sắc tuy ý giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau.Kê Huyết Thạch ngũ thể có giá cao gấp đôi tứ sắc, tuy nhiên chỉ dựa vào giá thì không thể diễn tả hết giá trị quý hiếm của nó.Nếu bàn về giá, khối Kê Huyết thạch này không thấp hơn Đại Hồng Bào 70% hồng lượng, nhưng vẫn chưa bằng Đại Hồng Bào từ 90% hồng lượng trở lên, tuy nhiên điều này không có nghĩa là nó không hiếm bằng Đại Hồng Bào cao cấp.Dù sao thì Kê Huyết Thạch ngũ thể này cũng còn có một vài khuyết điểm, ví dụ như độ đậm không cao, màu sắc không sáng, kích thước nhỏ...những điều này cũng sẽ quyết định đến giá cả của nó.Điều này giống như loại Phỉ Thúy tam sắc vậy, giá không cao bằng Phỉ Thúy Băng chủng, nhưng nó lại hiếm gặp hơn.Kê Huyết Thạch cũng như vậy, màu sắc nhiều cần phải có chất lượng tốt mới bán được với giá cao, tuy là vậy khối Kê Huyết Thạch trước mặt đã đạt vượt xa mức giá 100 vạn rồiTrước sự bàn tán xôn xao của những người xung quanh, Lý Dương lại tiếp tục cắt đá.Lý Quân Sơn không còn thấy lo lắng nữa, ông chậm rãi ấn lưỡi dao xuống, sau bốn nhát cắt giờ chỉ còn lại một khối rất nhỏ, nên không cần phải tốn nhiều sức lực nữa.Những người bên phía tổ chức đứng xem từ nãy giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần.Cho dù họ không hiểu về Kê Huyết Thạch nhưng qua những chuyện vừa xảy ra thì cũng hiểu được ít nhiều rồi, cho dù là người ngoài ngành thì lúc này cũng biết được giá của nó.Kê Huyết Thạch mua 60 vạn, giải lỗ rồi.Bỏ một nghìn mua khối phế liệu về lại giải trúng, mà còn trúng lớn nữa, nó vượt xa con số 60 vạn, có thể giá còn tăng lên gấp nhiều lần nữa.Lúc này, người nhân viên này liền nghĩ đến một bài hát từ rất lâu rồi: không phải là tôi không hiểu, mà là thế giới này thay đổi quá nhanh.- Lỗ rồi lại lời, đây là một trong những điều kì lạ nhất trong năm nay.- Đây là ai vậy, may mắn đến thế là cùng, đến phế liệu mà cũng giải trúng? Hay là chúng ta cũng mua phế liệu về giải đi, biết đâu lại trúng lớn.- Kê Huyết Thạch ngũ thể, người này phát tài rồi, mua một ngôi nhà ở Bắc Kinh đều không thành vấn đề.Hà Ái Linh đều nghe hết tất cả, nhìn Kê Huyết Thạch không ngừng tăng giá, bà cười vui sướng.Bà không cần biết nó đáng giá bao nhiêu tiền, điều này để sau hẵng nói.Sau nhát cắt thứ tư, hình dáng của Kê Huyết Thạch đã lộ ra gần hết, nó không lớn lắm, tuy nhiên để làm một món đồ trang trí nhỏ thì không thành vấn đề, nếu tìm được thợ tốt thì giá của nó còn cao hơn gấp nhiều lần nữa.Lý Quân Sơn cẩn thận quan sát Kê Huyết Thạch ngũ thể được lộ ra, ông vừa vui vừa xúc động, vui vì không ngờ mình trúng lớn, xúc động vì mình đã tìm ra được một sản phẩm tinh xảo.Số nguyên thạch còn lại cần phải thêm hai nhát cắt nữa, nhưng cũng nhỏ thôi, chỉ vài phút là xong.Cắt xong còn phải mài sạch phần còn lại, mài đá cũng phải có kĩ thuật, lần này Lý Dương sẽ tự tay làm lấy, hắn làm rất cẩn thận, mài xong chỉ để lại phần Kê Huyết Thạch ngũ thể ở bên trong.Đến giờ phút này thì khối Kê Huyết Thạch mới hoàn toàn được giải xong, năm màu giống như năm đám mây vậy, vừa cao quý lại vừa đẹp đẽ.- Tôi đoán chỉ phần nguyên liệu thôi cũng có thể bán được trên 240 vạn rồi.Thầy Thái thở nhẹ, ông cũng là người có tầm cỡ, lời ông nói ra có giá trị rất cao, giá ông đưa ra cao hơn với giá mà Lý Dương dự tính.- Bán nguyên liệu thì sẽ thiệt, Lý tiên sinh có công ty đấu giá, tìm vị đại sư điêu khắc xong đem rao bán ít nhất cũng được trên 400 vạn.Bạch Minh thì lại lắc đầu, vật này sau khi gia công xong, qua công ty đấu giá sẽ mang về lợi ích rất lớn, Kê Huyết Thạch ngũ thể này nếu đưa ra bán đấu giá thì không phải sợ không có người mua, ngược lại người muốn mua nó xếp hàng dài ấy chứ.- Để tôi nói, ông Lý chưa chắc đã bán món đồ nàyMao Lão lắc nhẹ đầu, Bạch Minh và thầy Thái ngớ người ra một lúc rồi cùng cười khổ một tiếng.Họ đều quên đi giá trị của Lý Dương, cũng có thể là Lý Dương sẽ không bán nó, đừng nói là 400 vạn, 4000 vạn hắn cũng không thiếu.- Ông này, Kê Huyết Thạch ngũ thể của ông quả thật rất đẹp, không biết là ông có đồng ý chuyển nhượng hay không, tôi sẽ mua 200 vạn.Một người trung niên chen đến, hắn chăm chăm nhìn Kê Huyết Thạch nói với Lý Dương một câu.- 200 vạn hơi ít.Thầy Thái lắc đầu, người này tường ăn của người khác dễ lắm sao, nếu là ông thì còn lâu ông mới bán.Lần đầu tiên Lý Quân Sơn gặp trường hợp như thế này, ông không biết làm thế nào liền quay lại nhìn Lý Dương.Lý Dương cười lắc đầu, thực ra hắn đã có kế hoạch với khối Kê Huyết Thạch này rồi.Nếu có bán thì cũng không chỉ bán nguyên liệu thôi, dựa vào tiếng tăm của hắn thì cũng có thể tìm được vài vị đại sư giỏi giúp đỡ, hắn lại có công ty đấu giá, làm như vậy mới kiếm được nhiều tiền.Điều này cũng giống với suy nghĩ của Bạch Minh, tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Lý Quân Sơn, đây là món đồ của ông chứ không phải của Lý Dương, nên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông.- Không, xin lỗi, chúng tôi không bánLý Quân Sơn lập tức lắc đầu nói, giọng điệu cũng hơi quả quyết, nếu là Lý Dương thì hắn đã quen với điều này rồi.Điều này làm Lý Dương nhớ lại lần đầu tiên hắn mặc cả giá với người ta, trong hội triển lãm châu báu ở Thanh Đảo, lúc đó hắn làm gì được như Lý Quân Sơn bây giờ, vừa mới nghe có người muốn mua Phỉ Thúy của mình thì cả người hắn như sắp ngất xỉu.- Ông chủ này, tôi sẽ trả 210 vạnMột người khác lại bước đến nói lớn với Lý Quân Sơn, người lúc nãy vừa đưa ra giá chau mày lại, hậm hực nhìn người vừa đến một cái.Bị Lý Quân Sơn từ chối bán với giá 200 vạn hắn không nghĩ gì, buôn bán thì phải trả giá, nhưng hắn chưa kịp tăng giá thì lại có người khác chặn ngang lại, hắn không bực mới lạ.- 220 vạn, tôi sẽ thêm cho ông 20 vạn nữaNgười đầu tiên lại tăng giá, Lý Quân Sơn bắt đầu thấy phấn khích, cảm giác được một người ra giá khác với hai người cạnh tranh giá với nhau rất nhiều.- 230 vạn, ông chủ, tôi cũng sẽ tăng cho ông thêm 20 vạn nữa.Người đến sau lạnh lùng nhìn người vừa đưa ra giá một cái, ông ta nghe nói ở đây có Kê Huyết Thạch ngũ thể mới vội vàng chạy đến. Lúc đầu ông ta không tin, nhưng khi được nhìn tận mắt thì ông vui mừng lắm, cũng may mà chạy đến kịp.Nguyên liệu tốt như thế này năm gần đây rất hiếm gặp, cũng có thể nói nó là nguyên liệu tốt nhất trong năm nay, Đại Hồng Bào cao cấp rất quý, vì vậy xác suất xuất hiện là rất ít.Sau khi nhìn thấy món đồ tốt như thế này ông ta không ngần ngại gì mà quyết định mua nó bất chấp giá cả như thế nào, nó có thể được coi là của báu của tiệm hàng nhà ông ta. Ông ta vốn là ông chủ buôn các loại Kê Huyết Thạch, vì vậy món đồ quý như thế này sẽ mang về lợi ích không nhỏ cho cửa hàng ông ta.- 240 vạnNgười đến đầu tiên hung hăng nhìn đối thủ một cái rồi đưa ra giá tiếp, thầy Thái cười nhạt, chỉ có cạnh tranh mới có thể biết được giá trị của vật phẩm, câu nói này quả là không sai.- 245 vạnNgười kia cũng không vừa.- 248 vạnĐến lúc này thì Lý Quân Sơn vẫn chưa lên tiếng, tự hai người kia tranh giành với nhau, ông vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ món hàng trên tay ông lại quý giá như thế.- HumLý Dương chợt ho một tiếng, hắn buộc phải ra mặt thôi, nếu không không biết hai người này sẽ trở nên như thế nào.248 vạn có cao hơn với giá hắn dự tính một tí, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn rất nhiều nếu đem ra bán đấu giá, hắn có lợi thế, hắn vốn không nghĩ sẽ bán nó bây giờ, cho dù là 300 vạn cũng vậy thôi.Giá ở đây càng cao thì ở buổi bán đấu giá còn cao hơn nữa, còn mang về một chút tiếng tăm cho công ty hắn nữa chứ, điều này Lý Dương đã tính toán rất kĩ càng rồi.- Ba, để con đi nói với bọn họLý Dương nói nhỏ với Lý Quân Sơn một tiếng, ông lập tức gật đầu, trong trường hợp này ông đâu biết xử lý như thế nào, tốt nhất là nên nghe theo con trai.- Xin lỗi hai ông, chúng tôi không định bán khối Kê Huyết Thạch này, cho nên hai người cũng không cần phải trả giá nữa đâu.Lý Dương cười nói với hai người kia, hai người đó chợt nhìn sang Lý Quân Sơn, ông gật gật đầu, tỏ ý con trai cũng là ý của ông.Hai người kia thất vọng vô cùng, cũng không còn tâm trạng nào mà tranh giành nữa, chủ không muốn bán thì có đưa ra giá cao cũng chịu, họ cũng là người làm ăn, mua được món đò này mà không thu được lợi ích gì chi bằng đừng mua, kinh doanh phải đặt cái lợi lên trước tiên.- Lý lão đệ, đã hơn 12h rồi, chúng ta đi tìm chỗ nào ăn cơm đãBa người Bạch Ming bước đến, lúc này hai người kia mới nhìn thấy ba vị chuyên gia. -o0o-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận