Sất Trá Phong Vân


Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc nghĩ mắt gã đã hoa, có hai thợ rèn nhìn Kích Lưu Phi Kính đến khóc.


- Đây là tình huống gì? Có ý gì? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là sao?


Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc nhỏ giọng hỏi một thợ rèn chỉ đổi lấy mắt trợn trắng và một câu đầy tức giận bực mình: Câm miệng!


Câm miệng?


Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc và mấy ma khác đứng bên thiết lô nhìn Kích Lưu Phi Kính từ khống chế một thanh đả thiết chuy biến thành hai tay cầm hai đả thiết chuy bay lên sà xuống rèn. Khối kim loại như bươm bướm bay trong khóm hoa nhưng không thể chạy ra hai đả thiết chuy gõ.


Hèn chi hắn dùng búa làm vũ khí. Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc gật gù, cách dùng búa này quá đặc sắc, tuyệt vời.


Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ nhìn Càn Kình, siết chặt ma pháp trượng. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ chợt cảm giác cổ tay bị ma bắt lấy, gã ngẩng đầu nhìn Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ khóe môi cong lên nụ cười nhìn thấu mưu kế.


- Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ.


Giọng Bác Khắc Tư Hách Đặc lạnh băng chui vào tai Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ:


- Mọi người đều là Ma tộc Mã Môn, sao ta không biết trong đầu ngươi nghĩ gì? Kỹ thuật rèn của tiểu tử này mạnh hơn chúng ta tưởng tuợng, ta sẽ không cho ngươi làm bậy.


Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ hung dữ trừng Bác Khắc Tư Hách Đặc. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ là Truyền Kỳ Ma Pháp Sư huyết mạch Hắc Tinh Linh Vương, người bên cạnh là Ma võ sĩ huyết mạch Lôi Ưng.


Ma Pháp Sư cường đại không sợ cận chiến nhưng nếu gặp Ma võ sĩ huyết mạch cùng cấp thì không Ma Pháp Sư nào muốn đánh nhau vì chênh lệch thực lực.


Nhưng Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ không thể không công nhận Bác Khắc Tư Hách Đặc, ma trẻ này ưu tú hơn tưởng tượng rất nhiều.


Rèn tạo Đại Sư cho dù rèn một thanh đấu binh cũngp hải tốn nhiều thời gian, đấu binh càng cao cấp cần thời gian càng lâu.


Một thanh Rèn tạo Sư thập giai Rèn tạo Đại Sư mất thời gian rất lâu.


Nhưng Rèn tạo Đại Sư trẻ trước mắt dường như đang khiêu chiến lý niệm rèn của đám ma. Tuy tấm thuẫn chưa hoàn thành nhưng người trong nghề thấy rõ nó không phải tấm thuẫn bình thường mà là tấm thuẫn đẳng cấp đấu binh, chẳng qua cấp bậc chưa đủ cao.



Ma máu lai đi tới phủ thành chủ mới bao lâu? Tối hôm qua hắn ngủ, bây giờ xuống giường rèn đấu binh chắc không được lâu đã khiến tấm thuẫn biến thành đấu binh, trông như định nâng cao đẳng cấp đấu binh.


Cho dù là tổng Công Hội Thiết Tượng trong Đọa Lạc chi thành cũng không có thợ rèn nào rèn ra đấu binh trong thời gian ngắn như vậy.


Ít nhất về thời gian rèn ma máu lai trẻ là thợ rèn cần thời gian ngắn nhất trong toàn Ma tộc.


Có lẽ . . . Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ nhíu mày. Có lẽ dù là đệ nhất thợ rèn hiện nay, người lùn già kia cũng không thể rèn ra đấu binh nhanh như vậy.


Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc nuốt nước miếng. Tốc độ thật là rất kinh người, hôm qua thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc không trêu chọc Kích Lưu Phi Kính là quyết định chính xác.


Nếu không thì hội trưởng lão vì lôi kéo tiểu tử này chắc sẽ bỏ vốn rất đắc, thậm chí . . .


Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc cảm giác nếu ngày hôm qua không chỉ tướng quân thủ thành Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ chết, gã cũng bị mau máu lai trẻ giết, sau khi hội trưởng lão biết giá trị của hắn vẫn sẽ xem như không có chuyện gì.


Thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc lén lau mồ hôi lạnh. May, may quá là may.


Keng keng keng!


Lại một đoàn hỏa hoa bắn tung tóe, tấm thuẫn vuông vức chế tạo tinh mỹ bay trên không trung rớt xuống thùng nước lạnh.


Xèo!



Khói trắng nhanh chóng bốc lên cao làm trong sân tràn nập sương mù, ánh sáng chói mắt từ tấm thuẫn đặc biệt bắt mắt trong sương mù.


Càn Kình cầm tấm thuẫn ra lại ném vào thùng nước lạnh khác, hơi nước trắng bốc lên.


Tấm thuẫn bị vớt lên, ánh nắng phản chiếu dường như đều bị nó bắn ngược lại. Càn Kình cầm tấm thuẫn trông như tấm gương cho nữ ma, nữ nhân trang điểm chứ không phải tấm thuẫn phòng ngự chiến đấu.


- Trang bị đấu binh tứ giai!


Ánh mắt Bác Khắc Tư Hách Đặc rất sắc bén, hét to chọc thủng tình huống tấm thuẫn trong tay Càn Kình.


Đấu binh tứ giai, ở trong mắt siêu cường giả thì có lẽ không đủ giá trị nhưng . . . Nếu một thợ rèn trong thời gian cực ngắn gõ mấy cái tạo ra trang bị đấu binh tứ giai thì hoàn toàn khác.


Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ biểu tình cực kỳ khó xem. Đúng là đấu binh tứ giai, ma máu lai này trừ năng lực chiến đấu theo tin đồn ra còn có kỹ thuật rèn quá giỏi, hèn chi hắn dám cuồng ngạo như vậy. Nếu Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ có hỗ trợ như vậy sẽ lấy hết Tinh Thần ra bảo vệ.


- Công chúa điện hạ, chỗ này nhiều người mà thời gian quá ngắn.


Càn Kình cầm Địch Sai Đa đi hướng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, biểu tình kiêu ngạo nói:


- Công chúa điện hạ xài đỡ đi, sau này ta tìm một chỗ khắc minh văn lên thì nó là trang bị mp.



Minh văn! Người Bác Khắc Tư Hách Đặc run run. Tiểu tử này còn biết cả minh văn? Có thật không vậy? Nếu là thật thì . . .


- Ma tộc Mã Môn?


Càn Kình quay đầu lại đầy địch ý nhìn Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ, nói:


- Ngươi có bộ dạng rất giống hai Ma tộc Mã Môn hôm qua bị ta giết, ngươi đến báo thù cho bọn họ sao?


Lòng Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ lại đau đớn. Cừu ma ngay trước mắt nhưng không thể báo thù ngay, phải chịu đựng khiêu khích.


- Không sai! Ta chính là phụ thân và gia gia của bọn họ.


Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ lạnh lùng nhìn Càn Kình, tay siết ma pháp trượng kêu răng rắc.


- Sau này ngươi ra đường nên cẩn thận, có hôm nay đột nhiên chết cònk o biết tại sao mình chết.


- Ma pháp trượng của ngươi rất đẹp.


Càn Kình nhìn ma pháp trượng trong tay Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ, nói:


- Ta thích, tặng cho ta đi.


Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ nghi ngờ ma máu lai trước mắt bị nhũn não, gã đã biểu lộ thân phận mà hắn còn đòi trang bị? Đừng nói hai bên có thù, dù không có thì Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ tuyệt đối không đưa cây Mạt Nhật Thẩm Phán quyền trượng cho bất cứ ma nào! Trừ phi Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ chết mới truyền Mạt Nhật Thẩm Phán quyền trượng cho con cái của mình.


Bây giờ hậu đại của Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ đã chết hết, Mạt Nhật Thẩm Phán quyền trượng trở thành vật quý giá nhất, sao có thể dễ dàng nhường cho, lại còn là tặng cho cừu ma.


- Ngươi muốn? Hừ.


Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ cười lạnh há mồm định châm chọc Càn Kình đột nhiên trước mắt tối sầm, hơi thở chết chóng bao phủ từ đầu gã xuống.


Tập kích! Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ ngây như phỗng. Ma máu lai này thật sự bị khùng sao? Dưới tình huống như vậy còn dám tập kích?


Chiến chùy trong tay Càn Kình không chút dấu hiệu đột nhiên bùng nổ. Đấu khí dao động bên trong, chiến chùy chưa đụng vào người Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ kình phong mạnh mẽ đã hóa thành thực thể làm da đầu gã tê dại như cây búa đã gõ xuống đầu.


Thuẫn ma pháp! Trong đầu Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ bản năng xẹt qua một ma pháp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận