Sất Trá Phong Vân


Phân Kim Liên Trảm, Phân Kim Liên Trảm, Sương Hàng, đấu kỹ thánh giai Tiềm Lôi, các loại đấu kỹ luân phiên thi triển trong tay Càn Kình. Trong đám người Càn Kình càng đánh càng thuận tay, chớp mắt đã chuyển đến mười mấy đối thủ. Âu Lạp Khắc nhìn chớp mắt liên tục, khí thế của tiểu tử này trưởng thành hơn lần trước rất nhiều.


- Không được, không thể để tiểu tử này đánh thuận.


Âu Lạp Khắc búng tay, mấy chục đấu khí bay vào người Chiến Sĩ. Những Chiến Sĩ mới rồi mất sức lực trong khoảnh khắc thực lực tăng vọt. Càn Kình cảm giác áp lực không ngừng tăng lên, công kích suôn sẻ biến trúc trắc.


Trở ngại xuất hiện, đám Chiến Sĩ như bầy sói xông lên. Hàng trăm quyền cước công phòng chớp mắt hoàn thành, Càn Kình như giẻ rách văng ra ngoài, bay lên cùng hắn còn có bốn Chiến Sĩ trong Thiên Quân.


Bùm bùm bùm bùm bùm!


Càn Kình trượt từ sàn nhà ra ngoài cửa mới đứng dậy, cười khổ nhìn Âu Lạp Khắc đại thúc.


- Tiểu tử, ngươi đủ tư cách.


Âu Lạp Khắc thu lại Thiên Quân, đưa đấu khí Băng Diễm cho Càn Kình.


Âu Lạp Khắc nói:


- Nhưng ngươi cầm thứ này cũng vô dụng, trừ phi ngươi tự phế đấu khí tu luyện nó.


Càn Kình nhanh chóng lật xem ghi nhớ từng đường nét, dù hắn không thể học tập mấy thứ này nhưng lỡ như gặp thanh niên thích hợp thì có thể thu làm hỗ trợ.


- Tuy nhiên mới rồi ta nghiên cứu thì thấy ngươi có thể sinh ra đấu khí lửa đặc biệt?


Càn Kình liên tục gật đầu, trong lòng không kiềm được tán thán. Âu Lạp Khắc đại thúc thật lợi hại, có ánh mắt sắc bén đến thế.


- Tiểu tử, trừ phi ngươi cô đọng ra đấu thân thứ hai có thể cho đấu thân thứ hai tu luyện cái này.


Âu Lạp Khắc cười híp mắt nói:



- Nhưng đấu thân thứ hai không dễ cô đọng.


Càn Kình thở dài. Theo bút ký trong Càn gia ghi chép nếu muốn cô đọng đấu thân thứ hai thì phải là Chiến Sĩ nhập thánh, hơn nữa không phải Chiến Sĩ nhập thánh nào cũng cô đọng ra đấu thân thứ hai được. Càn gia từng xuất hiện Chiến Sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương thức tỉnh chung cực nhưng không thể cô đọng đấu thân thứ hai.


Trong ghi chép của Càn gia thì đấu thân thứ hai là kết quả may mắn, không thể tìm được bí pháp cô đọng đấu thân thứ hai.


- Tất nhiên có lẽ còn có một cách.


Âu Lạp Khắc mỉm cười nói:


- Ngươi có thể đi hỏi Bố Lai Khắc đại thúc, có lẽ hắn có cách ngươi không cần cô đọng đấu thân thứ hai vẫn luyện được bộ đấu khí này. Bố Lai Khắc đại thúc? Càn Kình nhíu mày. Tuy Càn Kình biết Bố Lai Khắc đại thúc không đơn giản nhưng chắc cũng không có cách nào. Trên đời này mỗi người chỉ có thể tu luyện một bộ bí pháp đấu khí, Càn Kình đã siêu may mắn khiến tử đấu khiếu cô đọng ra đấu khí. Lại luyện một bộ? Càn Kình lắc đầu. Dù Bố Lai Khắc đại thúc nói có cách thì Càn Kình sẽ không tu luyện, mỗi người có tinh lực hữu hạn, cho dù có không gian Vô Tận thế giới thu hoạch thời gian người khác ngủ không có tu luyện mọi thứ học được nhưng thời gian đã là cực hạn, hắn không rảnh tập đấu khí khác.Càn Kình từ biệt Âu Lạp Khắc đi vào sân rèn của Bố Lai Khắc đại thúc, nhìn sư phụ thợ rèn già hút thuốc như mọi khi. Càn Kình trầm ngâm, cuối cùng cầm bí pháp đấu khí Băng Diễm đi tới.


Càn Kình hỏi:


- Đại thúc nhìn cái này xem ta có thể luyện được không?


Bố Lai Khắc đại thúc mở con mắt đục ngầu nhìn lướt qua bí pháp đấu khí trong tay Càn Kình, tẩu thuốc gõ mặt đất chỉ vào đài rèn không xa.


Bố Lai Khắc đại thúc nói:



- Đi rèn sắt.


Quả nhiên! Đại thúc cũng không có cách nào?


Hoặc là đại thúc không muốn cho mình luyện?


Càn Kình không hiểu suy nghĩ của Bố Lai Khắc đại thúc, gãi đầu đi hướng đài rèn. Vị sư phụ này chưa từng lại hắn, nếu Bố Lai Khắc đại thúc không muốn trả lời thì Càn Kình sẽ không hỏi.


Càn Kình đứng trước đài rèn, tay cầm đả thiết chuy đặt một bên. Càn Kình bỗng cảm giác trọng lực bốn phía thay đổi.


Gấp đôi . . . Gấp hai . . . Gấp năm lần . . .


Đây là? Càn Kình cúi đầu nhìn dưới chân, giật mình suýt rớt tròng mắt. Đây . . . Đây chẳng phải là ma đạo khí khống chế trọng lực mà A Khắc Nạp Thập lão sư làm ra sao?


Tại sao . . . Tại sao thứ này xuất hiện ở đây?


- Đừng quan tâm gì khác, tiếp tục rèn đi.


Giọng nói lạnh nhạt chất chứa ra lệnh của Bố Lai Khắc đại thúc khiến Càn Kình hiểu sư phụ đại thúc thợ rèn vì hắn đã đến chỗ A Khắc Nạp Thập lão sư lấy về đàik hống chế trọng lực.



Cảm động tràn ngập khắp người Càn Kình. Mỗi ngày Càn Kình đều vào Vô Tận thế giới, được các lão sư chân thành, nghiêm túc, quan tâm chỉ dạy nhất nhưng hắn quên mất một chuyện rất quan trọng.


Càn Kình xem các lão sư đối xử tốt với hắn là chuyện đương nhiên, thậm chí không có suy nghĩ cảm ơn một lần nào. Càn Kình chỉ xem chỗ này như nơi cho hắn nâng cao các mặt thực lực hoặc nên nói là công cụ.


Thời gian dài như vậy, đã mấy năm rồi! Càn Kình phát hiện hắn đến đây chỉ biết đòi hỏi, chưa từng hiến dâng, càng không quan tâm lão sư một lần nào, hắn cảm thấy nơi đây là đương nhiên.


- Đại thúc . . .


Lần đầu tiên Càn Kình chống lại yêu cầu rèn sắt của Bố Lai Khắc đại thúc, cầm đả thiết chuy chậm rãi bước tới gần gã. Mắt Bố Lai Khắc đại thúc mông lung tăng phần tò mò.


- Đại thúc . . .


Càn Kình tới trước mặt Bố Lai Khắc đại thúc, ngồi xổm xuống, cùng thợ rèn già bốn mắt nhìn nhau.


Càn Kình hỏi:


- Ta có thể làm chút gì cho người không? Nơi này rốt cuộc là đâu? Tại sao người ở đây? Người . . .


- Rèn sắt đi.


Giọng nói bình tĩnh của Càn Kình thay đổi rất nhỏ, cực kỳ nhỏ. Nếu Càn Kình không nghiêm túc chú ý thì không thể phát hiện ra biến đổi.


Đó là vui vẻ, khi người ta vui sẽ có âm điệu đặc biệt, chẳng qua Bố Lai Khắc đại thúc dùng giọng không kiên nhẫn nhấn mạnh cố gắng che giấu nỗi vui mừng vì có người quan tâm.


Càn Kình nhìn vẻ mặt Bố Lai Khắc đại thúc, ngẩn ra, ngoan ngoãn đứng dậy cầm đả thiết chuy đến đả thiết lô. Nếu hôm nay Bố Lai Khắc đại thúc không muốn nói thì Càn Kình không nên tiếp tục hỏi, nhưng sau này đmỗi lần đến Vô Tận thế giới hắn cần tìm cách hỏi mỗi một lão sư.


Chỉ biết đòi lấy mà không biết trả ơn các lão sư chỉ dạy, trong lòng Càn Kình dâng tràn cảm giác xấu hổ. Trên đời này không nhiều người tốt với Càn Kình, các lão sư ở đây tốt với hắn thế nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua bọn họ.


Trọng lực lại một lần nữa xuất hiện! Càn Kình phát hiện trọng lực gấp năm lần không là gì với thân thể của hắn. Vận tốc quay đấu khí trong người tuy chuyển động hơi khó khăn một chút nhưng không ảnh hưởng đến đấu khí chuyển động, chỉ đả thiết chuy trong tay . . .


Nặng, thật là nặng. Một đả thiết chuy nho nhỏ Càn Kình lại có cảm giác vất vả tay không nâng con voi to. Rèn sắt trong trạng thái này . . . Dù có mười cái mạng cũng mệt chết.


Bố Lai Khắc đại thúc không có ý định giảm bớt ma đạo khí trọng lực gấp năm lần, Càn Kình đành cắn răng vận chuyển Đả Thiết Hô Hấp Pháp vung cây búa. Lực lượng lửa nóng cháy càng khó hấp thu hơn trước, dường như có thứ gì cưỡng ép đè lại lửa nóng không cho chúng nó bổ sung Càn Kình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận